- 13 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói rồi không để cậu từ chối anh đi đến kéo soobin ra ghế ngồi, còn phần mình thì đi ra dọn dĩa với ly vô bồn để rửa nhưng trước tiên phải nhìn cậu có ngồi nghỉ không hay ra đòi tranh việc với mình không đã, anh muốn cậu được nghỉ ngơi và được đối xử như là một em bé vì đơn giản sau này em sẽ là người tiếp quản căn nhà này thay anh.

rửa bát xong xuôi anh mở tủ lạnh kiếm ít hoa quả để cắt cho cậu ăn, người đau bao tử mà phải chăm sóc thêm thôi. anh lấy những trái cây mà lượng acid không cao để tránh gây đau bụng cậu, gọt phải sạch vỏ mới để cho cậu ăn cơ và khi cắt xong anh đem lại tận bàn khách cho con người đang coi điện thoại, soobin tròn mắt nhìn yeonjun đặt dĩa trái cây xuống và ngồi xuống cạnh mình.

- em ăn đi.

- anh gọt ạ? em có cần đâu mà gọt

- em đau bao tử ăn vô, mau lên không có nói nhiều

- ơ này...k...khoan

còn chưa kịp nói xong thì một miếng táo đã vào trong miệng cậu thủ phạm chả ai khác ngoài tên chủ nhà chứ, bắt cậu ăn cho bằng được cơ mà cũng tốt. biết chăm cho người thuê nữa, cũng có trái cây ăn quả là tốt tính nhưng mà liệu phải lòng rồi có bị gì không? cậu cũng sợ nhưng mà dần lại có chút tình cảm với anh, nếu mà yêu anh thì sẽ bị nhiều thứ lắm cả anh cũng sẽ bị nữa. soobin bối rối để miếng táo trong miệng không cắn làm yeonjun tưởng bị gì, liền nói

- em bị gì à?

- h...hả? không em bình thường mà

- bình thường mà miếng táo cũng không cắn ngồi ỳ ra đó

- do em suy nghĩ thôi, không có gì đâu mà

- suy nghĩ gì mà quên cả ăn đấy? tương tư em nào à?

- "anh đấy đồ quỷ, cứ làm người ta động lòng"

- làm gì có, anh kì vừa thôi!         - cậu đánh vai anh

- anh xin lỗi ăn đi nha, với lại anh cũng muốn biết suy nghĩ của em!

- cái đó không gọi là vô duyên à?

soobin hỏi yeonjun, làm anh im lặng. cũng đúng nhỉ chuyện đó là riêng tư mà tự nhiên mình hỏi liệu có khiến cậu khó chịu không? rồi có giận mình như trước không? không được, không để choi soobin giận nữa, mục đích phải khiến soobin hạnh phúc và yêu mình.

- thì có, cho anh xin lỗi nhá

- anh biết lỗi là được nhưng mốt đừng có như thế!

- anh biết anh biết, thưa choi con thỏ

- anh nói gì? anh gọi ai là con thỏ?

- em đấy, choi soobin

- anh im đi!

soobin nghe thế liền không thích đánh anh liên tục dưới dáng vẻ đáng yêu không thể tả, yeonjun để im cho cậu đánh, bao nhiêu cũng được vì anh muốn tiếp xúc gần với con thỏ đanh đá này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro