- 14 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đánh anh cho thỏa cơn tức thì choi soobin phồng má nhìn người kia rồi đi lên lầu mặc kệ cho tên kia cứ xin lỗi mãi, ủa thế là giận thiệt hả? tại thấy giống thì nói giống thôi, em bé này có vẻ khó chiều rồi đây yeonjun thầm nghĩ mình phải làm cho con thỏ này thích mình như cách mình thích thỏ. lát sau soobin đi xuống với đồng phục quán cà phê hay làm, yeonjun thấy thế liền nhanh nhẹn bảo với cậu là sẽ chở đi cho.

nhưng mà đâu như mơ, tất nhiên cậu sẽ từ chối chứ sao? không từ chối thì như hôm bữa nữa cho coi, ngại chết cậu. nhất quyết từ chối thế mà không được, yeonjun vẫn kiên quyết nói rằng mình sẽ bịt kín không để ai phát hiện còn cái xe này thì chục người có ai mà nhận ra? soobin nghe thế cũng an tâm cơ mà vẫn còn lo chứ, cũng khoái tại do người mình thích thích chở đi làm, ảnh còn hàng triệu người thích kìa mình tới đầu cho xem.

vì xe hơi cao nên lúc soobin leo lên cũng không khó tại cậu cao mà, mô tô thì bảo đảm phải ôm người đằng trước rồi nếu không phóng một cái là rớt hẳn xuống xe và có một điều là ôm eo...sao cậu dám bây giờ, đã là gì của nhau đâu mà ôm? ngại đến độn thổ rồi không biết làm như nào thì bỗng nhiên anh nẹt bô một cái làm cậu giật mình ôm lấy anh, nhận ra hành động vừa rồi của người kia là vô tình khiến cậu tức sôi máu. dùng đầu của mình đập vào lưng người kia, tỏ vẻ tức giận.

- anh...anh kì cục!

- làm sao, giờ em không ôm là té xe đó nhé?

- nhưng mà...

- sao, không muốn thì đi xuống đi, trễ giờ rồi kìa

- aish chết tiệt, ôm thì ôm!

nói rồi cậu ôm lấy người đằng trước, ngoài thì tỏ không đồng tình với hành động này nhưng bên trong thì thích đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài, ôm người mình yêu còn gì bằng chứ. cả hai nói chuyện nguyên dọc đường thì cũng hiểu nhau hơn rồi, biết thông cảm hoàn cảnh và tính cách của nhau, quan trọng là họ đã biết đối phương thích gì và không thích gì. điều đó có lợi để cả hai có thể thích nhau nhiều, tiếp xúc nhau nhiều hơn và trở thành của nhau lẹ hơn thế.

tới nơi yeonjun không hề để xe bên ngoài và để vô gửi xe luôn, cậu nhìn thế đăm ra ngồi đây đợi mình làm xong à? èo, người gì ga lăng thế, như này không thích mới lạ cứ làm người ra rung động thôi. yeonjun nhìn cậu đang đứng sững sờ thì búng trán một cái, làm cậu giật mình ôm lấy trán nhìn anh rồi đi thẳng vào quán, anh cũng đi đằng sau nhưng mà làm khách.

- xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?

- một americano với một sữa hạnh nhân nhé

- tổng của quý khách là tám mươi lăm nghìn ạ.

- tôi gửi nhé, cảm ơn.

- vâng quý khách ngồi đợi ạ

anh ngồi góc khuất ngắm hình bóng nhỏ mới đeo tạp dề chuẩn bị vô ca, là tất nhiên ly của anh và sữa hạnh nhân là cậu đảm nhiệm rồi anh nhìn cái cách cậu chăm chú và tập trung thì chắc chắn mình đã không yêu lầm người rồi, thầm cám ơn trời vì đã đưa soobin vào cuộc đời của mình. anh nhìn thấy em cười với nhân viên thì cũng mỉm cười theo, không biết nhưng em cười rất sáng nhìn là chỉ muốn cười theo thôi, liều thuốc của yeonjun là cậu.

lấy điện thoại chụp lại khoảng khắc cậu cười rồi lưu vào mục ẩn, chỉ có anh mới được ngắm con thỏ này thôi. cậu cũng là người bưng nước đến cho anh chỉ vừa để hai ly xuống định quay đi thì anh nắm tay cậu lại, làm cậu quay lại nhìn anh, anh mở lời

- sữa hạnh nhân là của em, cầm mà uống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro