- 31 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và ngày gì cũng sẽ đến, sau hôm ấy yeonjun quyết định không đón vị hôn thê của mình gây ra sự tổn hại lớn. cha của anh đã tới tìm tận nhà, chả hiểu sao đúng lúc yeonjun và soobin trở về nhà cùng những người anh em. cha anh ngồi trên ghế vẻ mặt nghiêm túc, và xung quanh có màu u ám lạ thường, yeonjun liếc mắt nhìn thì hiểu liền ra lệnh cho beomgyu đưa soobin lên phòng còn bản thân thì dưới đây để nói chuyện với cha.


đến lúc anh ngồi đối diện thì cha anh mới ngẩn đầu lên, ánh mắt đỏ và như viên đạn nhìn thẳng mặt anh. không cần đoán anh cũng biết cha sẽ nói gì rồi, lạ chuyện đấy. yeonjun nhức đầu mãi, sao lại cứ như vậy thế nhỉ?

- choi yeonjun!

- vâng.

- tại sao cha nói con không nghe? con biết con để con bé ở sân bay 3 tiếng đồng hồ không? vợ của con đó sao con làm như thế, rồi danh tiếng cha con tính sao?

- cha! con nói rồi con không đồng ý và con không muốn có vợ. cái này là do chứ không phải con, con không quen sao phải đi đón? rồi đây là sự sắp đặt của cha mà cha bảo con phải giữ danh tiếng cho ba? con đâu phải con rối đâu, con lớn rồi không phải bé tẹo! cứ đà này con không thèm nhận cha nữa!

- yeonjun!

một cái tát vào mặt yeonjun, thật đau và đỏ. yeonjun không phản kháng gì chỉ ngồi và chịu đựng nỗi đau vì anh quen rồi, từ bé rồi cơ mà. giờ có phản kháng cũng không có tác dụng, lát sau cửa nhà được mở ra, xuất hiện một cô gái mái tóc thắt bính, mặc áo thun và quân dài hình như là người cha yeonjun nhắc đến. hôn phu?


cô ấy cười và đi lại gần chỗ ba của yeonjun, cởi khẩu trang và nhìn anh và hình như muốn nói gì đó. nhưng chưa kịp nói thì soobin và beomgyu đi xuống gây xao nhãn, cha anh nhìn thấy soobin liền thay đổi sắc mặt miệng lẩm bẩm còn cô ấy châm thêm dầu vào lửa

vô tình sao yeonjun nghe được liền nổi máu, nhìn về phía cô ta rồi quay qua nhìn soobin có chú ý không, bản thân hít thở rồi nói

- mời cô bước khỏi nhà tôi, còn không rạng sáng hôm sau cô cút khỏi đất Hàn này!

- sao...anh lại nói như vậy với em?

- vì cô không là gì trong cuộc sống của tôi!

- choi yeonjun! ăn nói đàng hoàng vào!

- con không đấy, bố làm gì con? đánh con nữa à, bố cứ làm. có chém cổ con thì con cũng không chấp nhận cô ta làm vợ hay bất cứ điều gì! vì trên thế giới này con chỉ yêu duy nhất có một và mãi mãi, đừng cố chia rẽ con với em ấy, như cách cha từng làm với mẹ vậy!

yeonjun không chịu nổi liền buông hết lời nói ra và thu hút soobin, yeonjun biết chứ nhưng mặc kệ nói xong anh cùng soobin, beomgyu lên lầu mặc kệ cha mình và cô ta. quá mệt mỏi rồi, mọi giá cũng phải thương thỏ nhỏ tới cùng. nhưng vì bản chất tò mò của thỏ nên soobin đã hỏi đến và làm yeonjun chết lặng.

- anh ơi, sao ban nãy ồn ào thế ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro