- 32 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- không chuyện gì đâu, em đừng lo nhé!

- ơ nhưng em nghe thấy tiếng tát to lắm, anh ơi mặt đỏ...

- không sao, không sao anh chẳng bị gì đâu. thỏ nhỏ đi ngủ nhé?

- anh ngủ với em ạ..

- beomgyu nhé? hôm nay anh bận một xíu, lấy áo anh không?

- có ạ, hôn em

- ừm hôn em.

mặc kệ beomgyu đang ở đó, anh hôn nhẹ môi em thật ngọt ngào. anh không muốn em nhỏ mình phải ôm nỗi đau gì hết và từ mình, beomgyu mặc dù cũng xịt keo nhưng vẫn để họ như vậy vì họ là liều thuốc chữa lành cho nhau, nhưng số phận sau này ra sao không ai biết. họ có thể yêu nhau và đến với nhau không? hay cứ phải trốn chạy khỏi thế giới đang muốn chia cắt họ đây.


vào phòng mọi người ngồi lại cố kiếm nhiều chuyện để xua đi cái bối rối, buồn rầu ban nãy. ừm thì yeonjun đã bớt nghĩ chuyện ban nãy cơ mà nếu không chấp nhận thì liệu cha của anh có làm gì mẹ của anh không, hay dùng mẹ để đe dọa anh lấy cô ấy? anh suy nghĩ mãi mà quên mất trò chơi đang diễn ra và điều này càng khiến soobin tò mò muốn tìm cho ra lẽ mọi chuyện.

- anh ơi...

- ơi, anh đây xin lỗi bé nhé.

- anh kể với em mau! em hiểu đấy nhá!

- không chuyện gì đâu mà...

- anh nói dối mãi! trò này cũ mèm rồi...

- ...


yeonjun im lặng, yeonjun cũng tính chọn thời điểm thích hợp để nói nhưng mãi chẳng thể mở lời. vì anh nghĩ nếu nói ra soobin sẽ đi mất, để lại anh giữa dòng đời nghiệt ngã, không tiếng chim kêu, không tiếng nói hay thậm chí là tiếng ca tình yêu. soobin nhìn thấu vào đôi mắt đang nhìn mình rồi nhìn ba người em của mình, hít thở thật sâu rồi nói:

- đến lúc rồi, mấy em giúp tụi anh nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro