- 7 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- wtf? hai người đi về cùng nhau à...?

- à không taehyun, em nghĩ gì ấy chứ anh đi bộ mà... /soobin thấp thỏm/

- ừ tao với nhóc đi về chung, sao? đồ ăn còn nóng không?

- ai mướn anh nói, cha khùng này?

- đau, đau tôi xin lỗi

- ??? /taehyun đờ người/

- nhìn gì thấy hạnh phúc nên ghen hả?

- gì vậy yeonjun, anh bị khùng không? /soobin đánh cái nữa/

- cả bày khùng, xích ra cho người ta vô! /beomgyu xuất hiện/

cả hai im lặng khi nhìn thấy beomgyu, không phải là sợ mà là có tiếng nói quá. trước đó không có beomgyu thì yeonjun sẽ không có cái mặt bằng mở tiệm quần áo đâu, tại cha dà đi mua sau mà đòi mua trước. beomgyu bực nên chửi ổng thành ra ổng mới đi =)))

taehyun thấy người mình thương tới liền nhảy cẩn đi ra mời anh vô nhà, lựa chỗ đẹp nhất là ngồi cạnh mình nơi mà có máy sưởi, mấy hình thù đáng yêu như anh vậy. mê đắm nét đẹp của chàng học bá siêu giỏi còn mình thì chỉ khá thôi khó với lắm. beomgyu thấy taehyun kêu mình qua ngồi bên cạnh, cũng vui thầm đi qua ngồi với dáng vẻ lạnh lùng đan lẫn nét đáng yêu.

còn phía hai con người đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng nhìn nhau, có vẻ choi soobin hết dỗi anh rồi nên cười cười với anh, chấn động đấy nhé. anh muốn ôm cậu ngay lập tức nhưng có yêu đâu mà làm được ?!?!? choi soobin mặc kệ anh như thằng khùng đi lại chỗ ngồi, tất cả mọi hành động đều phán xét anh, side eye!

- còn không mau vô ngồi? để người khác nhịn đói à?

- anh vô liền, mắc gì quát anh

- nói nữa nghỉ, nhanh!

- thôi, ăn nào mấy đứa.

vừa mới cất tiếng mời mọi người thì lại thấy thiếu ai đó, mà nhớ mãi chẳng ra và bỗng nhiên cánh cửa đột ngột mở ra, con người nào đó xuất hiện

- tất cả đứng im!

- ăn không mời ta, tất cả mang tội! dừng tay lại, ta chưa được ăn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro