- 8 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em nói gì đấy...anh quên nói thôi...

- anh im đi, tất cả phản bội tôi!!! /kai ôm tim mình/

- mày câm đi chưa hả kai? /soobin liếc ánh mắt hiền hoà/

- ủa anh soobin, anh quen yeonjun hyung à?

- tao thuê nhà! bớt hỏi đi!

soobin nổi máu song thiên, nhìn tất cả mọi người, bà nội nó hỏi câu hỏi miết ở nhờ với đi chung xe thôi cũng suy ra đủ điều? má thầm ghim một nhát vô người đang cười một cách thầm lặng liền bị cho cái véo tai, la toáng cả lên xin tha. soobin vì thế mà hết muốn ăn, liền đi một mạch lên lầu bỏ cả bữa tối cậu chừa bụng. mọi người nhìn bóng dáng khuất dần, và có lỗi.

yeonjun mặc kệ mọi người đi lên lầu theo con thỏ ngốc đang giận dỗi, anh không biết nhưng phải tìm hiểu kĩ người thuê nhà. một phần anh động lòng với chú thỏ con ấy, biết rằng cậu bị đau dạ dày nếu không ăn chắc hẳn rất khó chịu và bệnh mất. người thương aka người thuê thì làm sao không quan tâm? đứng trước cửa phòng gõ cửa nhẹ, nhỏ giọng.

- soobin à? anh vô được không?

- anh cút chung với mấy đứa kia!      /cậu hét ra/

- anh cần nói chuyện, mau lên.

- chuyện gì nữa? có gì để nói à?       /soobin hỏi qua cánh cửa/

- chuyện của em!

soobin nghe thấy tiếng quát lên của yeonjun liền hoảng sợ, cậu chỉ mới đến mà đã nghe được sự gắt gỏng của con người kia thầm nghĩ đợt này xong rồi. mấy đứa nhỏ ở dưới nghe thấy cũng im ru rú mà ngồi ăn không hó hé lời nào, soobin hít thơ sâu mà bình tĩnh mở cửa cho anh vào trong. phòng soobin phải nói đơn giản không cầu kì nhưng vẫn sẽ hóa trộn sự cũ kĩ và hiện đại.

anh đi đến ghế kêu soobin ngồi cạnh mình, e rè đi đến ngồi nhẹ xuống. cậu không biết khi anh tức xung quanh sẽ nổi như xuất hiện lửa và đôi mắt ấy là thứ giết người.

- em bị đau dạ dày còn không ăn? em không khỏe nhưng vẫn không ăn?

- ....em..em...tôi

- tôi không phải là gì của em, nhưng tôi là người cho em thuê phòng. em bị gì rồi tôi biết như nào hả?

- ....

- anh không quát em quá lớn, em không còn nhỏ cớ sao không thương mình???

- hức..anh im đi...

soobin nức nỡ khóc lên, cậu bị anh lay động rồi. đúng em không thương bản thân mình, không nỡ mua đồ mới thậm chí đồ ăn cũng phải rẻ cũng vì mới ra trường tiền đâu mà cứ chi vô đó? cậu ôm mặt che đi nước mắt cùng gương mặt ửng hồng lên, đồ yeonjun đồ chủ phòng đáng ghét.

anh thấy thế liền bàng hoàng ơ thế là động tới cảm xúc em ấy à? tay lúng túng không dám động lên vai cậu, còn cậu cứ thế thút thít nước mắt không ngừng rơi, tim yeonjun nhói một nhịp. chính mình làm người mình thương khóc, ai đỡ nổi? miệng lắp bắp mở lời hỏi hang.

- em ổn không? nhóc con?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro