chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm qua là con nhớ bạn ở cô nhi quá thôi"

Tú bân tươi tỉnh dõng dạc nói với bà, xem vẻ không có chút buồn lòng nào cả.

Tay chân vẫn còn lóng ngóng, biểu cảm sượng ngầm ngầm, tú bân lần nào nói dối cũng vậy.

Bà bấm bụng thở dài thay thằng nhóc lắm ưu phiền trẻ con nhà bà. Càng trêu thì chỉ càng làm bé con dỗi lâu rồi ăn vạ chi bằng ỉm đi cho xong chuyện.

Chắc là sẽ quên thôi. Bà đinh ninh như vậy.

Nắng lên không lâu chiều tà dần hạ, cơn gió mát thổi vào trong nhà đem theo cả một nhóc con đến nữa. Lúc ấy tú bân mới miễn cưỡng mỉm cười. Nhà có anh có em đột nhiên xôm hẳn ra, cũng nên biết ơn thái hiện chứ người già như bà không cách nào đọc nổi tâm tình của tú bân.

Suốt buổi học tú bân chăm chú như thể ai đó giám sát vậy. Viết cũng tập trung hơn, đọc cũng cố đọc to hơn, rõ hơn làm thái hiện trợn mắt kinh ngạc. Bà ngồi im lặng quan sát được hết cả.

"Anh giận gì em đúng không?"

Khương hiện đưa tay gãi đầu, đôi mắt len lén dòm lên nhìn tú bân. Nó thấy anh nó hôm nay thật khác thường. Hôm qua khác một tí, hôm nay lại thêm một tí nữa thành ra mới có hai hôm nó suýt không nhận ra tú bân với bộ dạng cau có.

Chưa hết, anh cho nó rất nhiều kẹo, cái bình thường anh quý như vàng khó khăn lắm nó mới vòi được một viên. Tú bân ném cho nó như thể đống kẹo đó đều là đồ bỏ đi. Mặt tú bân dù tiếc nuối nhìn nó nhặt thứ kia cho vào túi đem về nhưng cứ luôn miệng mắng người họ thôi là đồ đáng ghét. Còn hứa với nó sẽ không bao giờ thèm quan tâm tới cậu nhiên thuân, anh hét to là không bao giờ rồi lại sị mặt mém thì khóc.

Nó thấy tội tú bân ghê gớm.

Mắc mớ gì phải hứa, thái hiện biết thừa chỉ cần cậu chủ kia hạ giọng năn nỉ thì cả ngàn tú bân tưởng chừng như sắt đá cũng sẽ mềm xèo ngay. Khí thế vậy cũng chỉ được ba hôm thôi, thái hiện đưa tay lên miệng cười khúc khích.

"Không, haizzz anh quý em mà"

Tú bân chán nản ném bút màu xuống lơ đễnh nhìn cái chân mình. Hạ ân kia ắt hẳn phải xinh lắm, mũi cao da trắng môi hồng mắt đen to tròn nụ cười tỏa nắng nữa. Ngần đó thôi nó sợ thôi nhiên thuân của nó sẽ bị đánh gục.

Nó vốn đã không trắng bóc như trứng gà luộc lại hay bêu nắng nên da hơi sạm. Mắt người bình thường cười đều mở, đồng tử đen láy trong vắt đẹp biết bao thì nó híp lại như hai đường chỉ. Cộng giọng cười bị cậu chê như bò kêu của nó thì ma mê nổi chứ đừng nói so với đứa bé bằng tuổi kia. Bọng mắt thì cứ sưng húp lên suốt mấy ngày nay nhìn gớm chết, cũng tại cậu làm nó buồn nên tủi thân mới khóc rức cả đêm. 

Với tao mày là dễ thương nhất, cấm nói mình xấu

Tú bân vốn chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ viết mấy lời sến sẩm kia vào hộp ký ức chôn ở gốc sồi của cả hai, bây giờ lại càng không thể tưởng tượng nổi. Nó thở dài, những lời của bà khi ấy tú bân không dám đặt cả niềm tin vào mà an lòng được nữa.

"Em về sớm đi mai anh qua nhà em chơi nhé, anh muốn đi ngủ"

Thế đấy, tú bân thu dọn sách vở vào hộc tủ khéo đuổi cả thái hiện về nữa.

Tú bân nhặt vỏ kẹo thái hiện bỏ lại nhà cầm đi thẳng lên phòng cậu rồi thẫn thờ nhìn. Nó đảo mắt khắp bốn bức gian nhà, cẩn thận quan sát từng ô cửa, góc tường một.

"Bà ơi bà quay số gọi cậu cho con với"

Nó nắm chặt vỏ kẹo trong tay, ánh mắt hiện rõ vẻ bất mãn. Suốt từ tối qua tới giờ nó nghĩ không ra được cái gì hết, cái này không được cái kia cũng không xong. Nó hét lớn cho bà nghe thấy rồi một mạch chạy tới chỗ điện thoại khi bên kia bắt đầu có tiếng động. Nó thoáng run rẩy lúc nghe được giọng cậu bên đó bất ngờ khi thấy tiếng nó thở dồn trong ống nghe.

Chẳng lẽ ngay cả việc thấy giọng nó mà cậu cũng tức giận vậy hay sao?

"Em ghét cậu! Này nhớ cậu vừa vừa phai phải thôi, cậu đã hứa chỉ quý mỗi em thôi cơ mà!!"

Thôi tú bân bé xíu gồng mình hét vào điện thoại làm bà hết sức ngạc nhiên. Bà vội bỏ chạy khỏi hiện trường mặc hai đứa nhỏ tự giải quyết với nhau.

Phần tú bân.

Nó nói không ngừng, cũng không cho bên kia đáp trả câu nào toàn bộ tủi giận nói phăng ra cho thỏa cái bụng cái dạ của nó bận tâm. Nói một hồi nó lại ho sặc sụa, nó tức cậu đến chết.

"Cậu cấm em chơi với thái hiện, cậu thì tự mình ở trên tỉnh bao nhiêu bạn bè. Thư em gửi cậu có đọc không, cậu còn không gửi thư cho em lần nào"

Đầu dây bên kia nhẹ cười.

"Lần sau tao sẽ gửi"

Câu nói này rõ ràng đã chạm vào lòng tự ái của tú bân, nó vốn dĩ nói điều đó ra không phải vì muốn vòi thư của cậu. Nhiên thuân biết cái nó cần là quan tâm nhưng nhất quyết cự tuyệt, mấy bức thư kia thì có nghĩa lý gì.

"Em không cần!! Không thèm!! Cậu quá quắt, xấu xí, cậu chê em mà cậu đâu biết em buồn... hức... em ghét cậu"

Tú bân nói xong cục tức ở cổ họng mới trào ra làm nó ăn vạ gào lên, hai tay vẫn giữ ống nghe. Cảnh tượng đầy vẻ tội nghiệp.

Nó sụt sịt lớn lắm lại còn nghiến răng ken két nữa, phát này nó phải ép cậu nói tầm quan trọng của nó trong lòng cậu mới thôi. Bên kia loáng thoáng tiếng cậu nhiên thuân đang trao đổi gì đó với ai, nó nghe ra một giọng nữ nhưng cậu nhanh hơn cướp lời dí vào điện thoại bàn. Tưởng bên kia sẽ là những lời dỗ dành nhưng ai ngờ là tiếng bỡn cợt đáp lại, tú bân vừa quê vừa tức giận.

Một hồi sau, nó nghĩ thông cứng họng đáp trả nhiên thuân. Đã đành thế nó càng không cần cậu nữa. Nước mắt nó khóc muốn cạn luôn rồi mà có tác dụng gì với trái tim sắt đá của cậu nhiên thuân đâu, nó chẳng là cái thá gì với cậu hết. Nó từ nhỏ tới lớn chỉ là đồ bỏ đi, may có ông bà cưu mang đem nó về đây nuôi nấng. Nhưng giờ nó tự nhiên còn thấy tủi thân hơn cả lúc đầu, nó tại sao không hiểu gì hết.

"Em từ bây giờ không cần cậu nữa, em cũng chẳng còn là hầu của cậu nữa, em sẽ xin bà về cô nhi ở. E-eem EM GHÉT CẬU"

Tú bân dập máy bụp một cái, tay ôm trái tim sứt mẻ chạy thẳng vào phòng khóc tiếp những thứ còn đang dang dở hồi tối qua. Trái tim bé con như có ai cầm dùi bằng đá buốt đâm vào vậy, vừa đau vừa lạnh lẽo. Nó thấy trống trải vô cùng. Miệng nó nói ra mà đầu óc nó như nổ tung, tất cả như vừa bị chính nó đập vỡ, nó thương cậu quá.

Tất cả là do bồng bột. Nhưng tú bân vốn không suy nghĩ được nhiều như vậy.

"khó chịu quá"

Nó không rõ người đau nhức chỗ nào, nhưng chạm đến đâu cũng thấy nóng ran, môi nó khô lại, không khí hít vào tự dưng có cảm giác nặng nề hơn. Tú bân biết nó chắc chắn không ốm vì bệnh tật. Nó rõ ràng đang hối hận về những gì mình vừa thốt ra không lâu.

Trời bên ngoài đổ nước, những hạt mưa lay phay bay trong gió dưới nền trời ảm đạm y như tâm trạng của tú bân vậy. Thiết nghĩ ở nhà này đã không còn ai thương nó, hà cớ gì nó phải ở lại. Lời nói rồi sao có thể rút đây.

Nó lau khô mí mắt đau đáu nhìn cửa gian nhà ngủ, nó nằm trong lớp chăn ấm bắt đầu vẽ lại viễn cảnh ở cô nhi ngày mưa bão năm cũ hồi lên bốn. Hồi mà chẳng có một thôi nhiên thuân chen chân vào vòng quay quỹ đạo cuộc đời nó.

Vẫn nhớ khi ấy, gió bắt đầu rít lên là cửa nhà sẽ kêu cót két rất đáng sợ, có cửa thậm chí nước mưa còn bắn rồi thấm ngược nước chảy vào trong phòng.

Thiếu thốn như thế cũng chẳng bằng một cái nhíu mày của cậu chủ nhiên thuân đáng ghét của nó.

Cả tâm trí đều hướng về cậu, nghĩ về cậu, nhớ thương cậu, mong ngóng tin cậu quay về. Kết quả cậu không về, không hỏi thăm, không quan tâm, không cười với nó.

Không có gì cả.

Không có gì...

.

"Gửi cậu chủ,

là em tú bâm ngu ngốc cậu hay mắng đâi. Em vế côi nhy, tanm byệt cậu"

"Mẹ! Thế này là thế nào?"

Thôi nhiên thuân ném tờ giấy trong lòng tay xuống chăn lập tức gọi mẹ đầy lo lắng. Bức thư từ giã chết tiệt gì thế này.

Vừa tuần trước còn gọi dặn dò tú bân tuần này dạy nó học rồi đi ra sườn đồi thả diều, nhiên thuân không khỏi bàng hoàng nhìn dòng chữ nguệch ngoạc trên nền giấy nhàu nát nọ. Không ngờ mới chỉ trêu nó một câu mà tú bân lại có gan bỏ nhà đi không xem cậu chủ của nó ra gì. Nếu nói là dỗi không phải là quá trẻ con hay sao, thằng tú bân sao dám.

Nhiên thuân vội chạy ra chỗ nó ngủ, quần áo vẫn kia, sách vở còn nguyên thiếu mỗi bóng dáng thằng ngốc của cậu. Trên mặt giường có một tờ giấy nhỏ gấp làm bốn, nhiên thuân trông thấy liền mở ra đọc. Thôi nhiên thuân biết tú bân vốn không viết được nhiều chữ lắm, ai dè đến cả thư từ biệt nó cũng viết không ra hồn.

"Thuân ơi, mẹ nghĩ con nên gọi điện cho cô nhi nói chuyện với tú bân"

"Mẹ, nó đi mấy ngày rồi?"

Không có một tiếng động nào được phát ra, mẹ của nhiên thuân nép mình vào cửa rồi xoè ba ngón tay trong sự bất lực. Tin này nếu ba phát hiện, tú bân và mẹ nó sẽ xong đời.

Ba nó vốn rất quý tú bân. Tuy tú bân ngốc nghếch nhưng tính cách rất dễ gần lại biết cách làm người khác hài lòng. Với một ông lão có đứa con cứng đầu như nhiên thuân ấy, mỗi lần muốn tìm ai đó để tâm sự thì tú bân luôn là lựa chọn tốt.

Ở cô nhi nghèo ngày ấy có rất nhiều trẻ con, mẹ cậu muốn đem đứa trẻ tên hạ ân về nhà nuôi dưỡng. Mẹ cậu thích con gái, đứa bé đó lại ưa nhìn, đem về vừa có thể quét dọn sân nhà vườn tược vừa có người cho bà bầu bạn sớm hôm lúc ông tỉnh lỵ xa xôi chưa kịp quay về. Ấy thế mà vào một ngày mưa bão bất ngờ đổ xuống trên con đường chẳng mấy êm ái tới cô nhi kia, ba cậu đưa cậu đi cùng để tìm một đứa trẻ, chính là tú bân bây giờ.

Lúc ấy vì mưa quá lớn nên ba con cậu lánh tạm ở đó đến sẩm tối, tiện ba và đám người coi sóc lũ trẻ bàn công việc 'trao đổi'. Cậu được đưa vào phòng lũ trẻ con đang say ngủ, đứa nào cũng ngủ rất ngon, lạnh quá thì co người vì chẳng đủ chăn mà đắp lên. Cậu nhìn vào khoảng trống nhỏ nọ, nghe theo lời dặn dò của người phụ nữ hiền hậu liền chui vào nằm.

Thôi nhiên thuân đảo mắt khắp phòng, bắt gặp đúng đứa bé tên hạ ân đang say giấc. Cậu bé nhỏ đã bị vẻ hồn nhiên kia làm cho rung động. Nhiên thuân cứ ngỡ đó là đứa trẻ đẹp nhất ở đây cho tới khi bắt gặp một đứa bé khác đang mải mê ngồi che cho một chú chó ngoài hiên dãy nhà đang trực tiếp hứng mưa từ cơn bão. Những tiếng động viên tưởng như ngốc nghếch ấy đã làm nhiên thuân bé nhỏ phải suy nghĩ rất lâu, hình ảnh ấy cũng cứ khắc sâu mãi vào tiềm thức.

Rồi ngày hôm đó qua đi, ba nhiên thuân lại tới thêm một lần nữa. Lần này là tú bân được đưa về nhà bọn họ.

Giờ nó tự ý quyết về cô nhi chẳng phải mẹ cậu sẽ hứng hoạ lớn, cậu có chắc thoát tội được hay không vẫn còn là một ẩn số. Thằng tú bân này quá ấu trĩ rồi, có gì cậu và nó có thể nói chuyện cơ mà.

"Mẹ nói với ba nó đi đâu? Ngày mai con sẽ đến cô nhi lôi cổ nó về cho mẹ"

"Đừng làm thằng bé khóc, tất cả là tại mẹ làm thằng bé buồn"

"Thôi, mẹ đi ra với ba đi, đừng để ba nghĩ ngờ gì sất"

"Đừng lo lắng, con sẽ có cách!"

_____

Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người<3

16/11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro