chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu nổi gió.

Từng đợt cuồng phong xô đẩy đám lá cây bay xuống mặt đất báo hiệu chuẩn bị đón thêm một cơn mưa sau năm trận tầm tã trong cùng một ngày ngắn ngủi. Đám máy bay kia vẫn chưa giây nào thôi dò xét trên đỉnh của những ngôi nhà lành lặn còn xót lại. Thật không may thay, căn nhà mà thôi nhiên thuân đang cư ngụ có một cái lỗ rất lớn được che chắn bằng mấy tấm vải bạt.

Cậu nhóc đau đáu nhìn vào nó rồi tự hỏi lòng tú bân và mẹ cậu có sợ hãi hay không? Thật sự quá nguy hiểm.

Bữa tối vừa kết thúc, mẹ cậu cũng vừa mới rửa xong đám chén đĩa mà đáng ra tú bân sẽ phải xắn tay vào làm.

Vì đấy là việc nó yêu thích.

Vì nó sợ mẹ cậu sẽ mệt.

Đúng hơn thì vì đấy là việc để nhiên thuân kéo dài thời gian ở bên cạnh trêu ghẹo trước khi tú bân hí ha hí hửng tìm thằng nhóc họ khương đáng ghét ở xóm trên.

Thôi nhiên thuân học xong ra nhà khách trầm ngâm nhìn chiếc hộp sắt đen to trên kệ tủ gỗ, vừa nhìn vừa bất giác thở dài. Tú bân tại sao lại hiểu nhầm ý của cậu chủ nó, mà còn không thèm hỏi ai thêm lấy một câu chắc chắn. Nhiên thuân không hiểu nó có siêu năng lực gì mà ngốc đến thế.

"Mẹ có lỗi lớn trong vấn đề này, tất cả là mẹ muốn trêu hai đứa nhưng ai dè thành ra như vậy. Mẹ, xin lỗi con!"

Thấy mẹ mình thất vọng lên tiếng, phận làm con như nhiên thuân không thể trách cứ. Nhưng sự tức giận của cậu lên mẹ là hoàn toàn có lý do, cậu không hiểu tại sao mẹ lại có thể đùa quá trớn như vậy.

Cậu đã nghe thấy tiếng nó khóc, nghe thấy tú bân mắng mình nhưng lại nghĩ tất cả là trò đùa nên ghẹo nó bằng một tràng cười. Thôi tú bân cậu biết vốn dĩ là một người hay tự ái vậy đấy.

Giả dụ như cái lần chê nó béo, nó ngốc sít nhịn ăn mấy bữa. Lần này nó bỏ đi thật rồi, lỗi mẹ năm phần thì lỗi vô duyên của nó cũng năm phần.

"Mẹ đừng nói thế, ngày mai con đến gặp nó là xong ngay. Con sẽ xin lỗi rồi đón nó về cho mẹ. Mẹ cứ yên tâm nghỉ ngơi đừng lo cho con"

Mẹ cậu gật đầu.

Cũng chẳng mấy chốc đã đến sớm hôm sau.

Trời hửng rạng đông.

Thôi nhiên thuân trở mình ngồi dậy, đặt cánh tay của mẹ vòng qua gối đầu và trườn chậm rãi xuống giường.

Tiếng gà, tiếng chim hót ngoài đầu nhà hôm nay nghe sao mà gấp gáp hơn.

Cậu nhóc cố làm mọi hành động một cách nhẹ nhàng và rời đi sớm nhất có thể. Hơn ai hết, nhiên thuân quá nóng lòng đem tú bân trở về nhà, trở về bên cạnh mình.

Nếu như ở trên tỉnh thì một tháng sẽ có một lần trở về nhà, lại còn gọi điện nên ít ra cũng sẽ được nghe giọng nó không dưới năm lần. Đằng này đã hơn một tuần không nghe giọng nó, một tháng liền chưa thấy mặt mũi nó ra sao, thằng hầu của cậu nói nhớ cậu há chẳng phải toàn là nói điêu?

Nhiên thuân khoác theo một cái balo xuống nhà dưới tìm bọc áo quần của tú bân nhét vào một bộ, của nó một bộ. Còn dúi thêm một bịch kẹo mới tậu về trên tỉnh, một nắm cơm mà cậu nhờ mẹ chuẩn bị hồi tối qua, một chai nước đun sôi đã nguội lạnh và một cái nón đội đầu. Thế là hoàn tất việc chuẩn bị đồ đến cô nhi.

Cậu nhóc nhòm ra ngoài nhà đã thấy bác chở hòm thư đứng sẵn, khuôn miệng bác nhẹ nở nụ cười hiền hậu. Bên cạnh vẫn là cái xe lọc cọc cũ kỹ đấy, nhiên thuân nhìn xong liền chạy ra với bác. Mẹ nó kêu phải có người lớn đi cùng, cha nó biết thì lớn chuyện nên đành nhờ cả bác giao thư.

Máy bay lúc ấy hẳn đã hoạt động từ rất lâu, nhiên thuân nhìn lên rồi sốc cặp đi thẳng.

Bây giờ là tám giờ sáng, nhiên thuân bắt đầu đi từ bốn giờ. Cách thôn đã xa lắm rồi nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy ruộng bắp mẹ bảo trong sơ đồ, nhiên thuân lẩm nhẩm tính toán chắc phải cỡ quá trưa mới tới nơi. Cũng không lâu sau, trạm nghỉ chân đầu tiên của nhiên thuân và ông bác nọ xuất hiện. Đó là bên rìa một cái nhà hoang bị vỡ nát. Cậu nhóc bỏ cơm ra chia mỗi người một phần và gặm từng miếng nhỏ.

Vì không phải cùng đường nên đi quá thêm một quãng nhiên thuân đã phải tự một mình di chuyển. Nó biết thừa bác ngại nên giục bác hãy cứ mau đi đưa thư để nó tự tới đó, vì quãng đường còn lại cũng không xa lắm.

"Tú bân, mày rốt cuộc ở đâu?"

Xoè mặt giấy trải ra nền đất, cậu nhóc nghiêng chốc đầu nghiên cứu đường đi tiếp theo.

Thời gian trôi thật sự rất nhanh, nếu còn chần chừ sợ rằng đến tối cũng không đến nơi chứ đừng nói tới gặp tú bân. Nhiên thuân gãi đầu chẳng hiểu tại sao vì một thằng hầu mà cậu phải cực khổ lội sông lội biển đi tìm. Tình thương nhiên thuân dành cho nó đã lớn tới mức chỉ cần bên kia tức giận buông lời từ biệt thì bên này đã sốt sắng đến trằn trọc như đêm qua hay sao? Rõ ràng cậu chỉ mới mười một tuổi, sao có thể vì một tú bân nhỏ bé mà đem lòng yêu thích đến như vậy.

"Không được nghĩ lung tung, tú bân chắc đang ở cô nhi chờ mày tới đón về. Phải mau đi thôi!"

Thôi nhiên thuân cứ đi mãi, đi mãi...

.

"Tú bân, con phải thành thật với các cô ở đây. Chúng ta là gia đình, ta và các cô chưa bao giờ làm hại con đúng chứ?"

Người phụ nữ trước mặt tú bân nắm lòng bàn tay nó mà xoa nhẹ như sự an ủi. Tú bân vốn chẳng biết mình đã buồn như vậy trong mắt bạn bè và thầy cô ở cô nhi. Chỉ là nó ít nói hơn mà thôi, lòng nó đang muốn tìm về với bà chủ, với ông chủ, với cả thái hiện và cậu nhiên thuân hơn bao giờ.

Đêm của ba hôm trước, tú bân nằm trong lòng bà trằn trọc. Nó thấy bản thân đã suy nghĩ quá lâu để xin bà rời đi trong âm thầm. Bà phản đối, khuyên ngăn nhưng ý đã quyết nó không muốn thay đổi nữa, bà đành cắn răng sáng hôm sau gọi một bác đi xe đạp qua cô nhi đưa nó trở về đó.

Tú bân thiết nghĩ, lúc nó đến cũng chẳng có gì nên lúc đi nó cũng muốn trả lại cậu tất. Nó không thèm tranh ôm chân lúc ông về nữa, sẽ không khiến cậu phiền lòng mà bỏ dở việc trên tỉnh về với nó. Tình thương của bà sẽ không vì nó mà bị san sẻ, từ giờ sẽ trở lại trọn vẹn của cậu.

Rồi mai này tỉnh dậy tú bân nó sẽ chẳng phải gọi cậu như trước, sẽ chẳng có ai dạy chữ. Nó tủi thân đấy nhưng lại không thể làm gì khác.

Bà sáng đó chẳng quyến luyến, bà nói nó nhất định trở về, nhưng ngày đó còn lâu hay không. Tú bân hoàn toàn không biết.

Rời đi rồi nó thấy nhớ nhà quá. Nơi này từng là nơi mà nó sống nhưng nơi mà tú bân coi là nhà thì nhất định phải có ông bà chủ. Nó hối hận nhiều lắm nhưng ôm mãi không mở lời.

"Chưa từng"

Sau năm phút cho người lớn hơn dỗ dành, tú bân thều thào đáp lại một tiếng. Người ở đây chưa bao giờ làm hại nó, chưa bao giờ, biết thế nhưng nó vẫn không thể nói ra chuyện giữa cậu nhiên thuân và nó.

Mọi người đã bàn bạc rất lâu về quyết định giao nó cho ông bà chủ nuôi nấng, mọi người đều tin tưởng gia đình bên đó đối xử tốt với nó bởi đấy là điều kiện duy nhất trong tờ ký kết. Tú bân chỉ vì dỗi cậu mà bỏ về, đến cả ông cũng không hay thì làm sao nó dám nói lí do vớ vẩn đó. Nó nhắm trong ruột giờ này chắc chắn cậu đã ở nhà, nếu thật sự quan trọng cậu đã gọi tìm nó về.

Bức thư nó để lại cậu đọc xong có mủi lòng hay không, có khi nào giờ này cậu đang trên đường tới đây thì sao. Nó mong như thế từng giờ, tâm trí bị những ý nghĩ đó lôi vụt đi mất.

"Con không có gì để nói với ta nữa đúng chứ?"

Bé con lặng lẽ gật đầu, ánh mắt nhất quyết gắn chặt xuống sàn. Cô nó đặt tay xoa lưng rồi kêu nó đi nghỉ ngơi sớm, tú bân ưng thuận chậm rãi cúi chào và rời đi.

Nó đánh mắt nhìn xa xăm, nhìn trời, nhìn đất, nhìn đâu cũng thấy nhớ cậu. Tú bân ước gì được xà vào lòng cậu mà làm nũng, mùi hương thơm từ quần áo cậu lâu lắm nó không được ngửi, mặt cậu tròn méo thêm thế nào cũng không hay.

Có những thứ khi mà đã thành thói quen rồi thì sẽ rất khó từ bỏ, tú bân cũng vậy.

Vì quen với việc có cậu bên cạnh nên dù trở lại chỗ đã sống nhiều năm, chính nó lại thấy lạc lõng đến vô ngần.

"Ê!! tú bân vào ngủ trưa thôi, cô đang điểm danh!!"

Một đứa trẻ gầy nhom chạy ra với vết xước ở mặt gọi tú bân, xem chừng trước đó bạn nó hẳn đã phải vấp tới mấy cái bậc cửa. Trông cậu bạn ấy tràn ngập ủ rũ.

Thôi tú bân lật đật chạy vào đóng cửa, cũng là lúc chiếc xe ô tô cũ kĩ chạm đến sân cô nhi. Có điều bé con đã chẳng kịp thấy, đứa trẻ trong chiếc xe đang say giấc nồng cũng vậy.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro