Chapter 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung bắt nạt em..."

Ngày mới vừa bắt đầu mà chú thỏ con nào đó đã giận dỗi nằm xoay lưng về phía gã bạn trai xấu tính, khuôn mặt sưng húp lại phụng phịu như sắp khóc và cả chiếc lúm đồng tiền xinh yêu kia nữa, ôi trời, Yeonjun nghĩ rằng hắn hoàn toàn có thể ăn sạch một chú thỏ giận dỗi cho bữa sáng đấy.

"Là ai cứ khiêu khích trước nhỉ?"

"...là em, được chưa..."

Soobin rầu rĩ trả lời, càng nghĩ mặt càng đỏ hơn, chỉ hận không thể đập đầu vào gối ngất đi cho xong, đúng là tự làm bậy không thể sống mà. Nhưng đêm qua cậu ấy đã rất mệt đó, đi học cả ngày còn phải đi làm thêm đến tối, về đến nhà chưa kịp tắm rửa cơm nước thì liền bị con ma đáng ghét kia vật ra giường đến gần sáng. Thực sự là quá ủy khuất rồi!

"Hyung bắt nạt em, nói yêu em, thương em mà lại bắt nạt em. Choi Yeonjun là đồ ngốc."

Trải qua một đêm nóng bỏng vượt ngoài giới hạn như vậy cũng thật khó cho cậu ấy, khắp người toàn là dấu vết của anh người yêu, chân cũng mềm nhũn, giọng nói thì khàn khàn như vừa ốm dậy. Mặc dù ban đầu có hơi hoảng sợ vì Yeonjun cứ như trở thành một người khác nhưng không thể không thừa nhận rằng Soobin thích những xúc cảm đặc biệt mà hắn để lại trên cơ thể cậu.

Đau đớn mà ngọt ngào đến lạ.

Một vòng tay siết chặt từ phía sau giữ cậu trở về với chiếc giường quen thuộc, thoát khỏi dòng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu. Yeonjun ôm lấy đứa trẻ to xác của hắn vào lòng, cọ mặt vào mớ tóc đen mềm rồi trải đều môi hôn dọc từ gò má phớt hồng xuống cổ và bờ vai trần trụi. Đáng lẽ hắn nên vào bếp làm bữa sáng cho cả hai nhưng mà bé thỏ của hắn đang giận dỗi, Choi Yeonjun lại là kẻ dễ mềm lòng, làm sao có thể bỏ mặc em người yêu nằm đấy không vui cả ngày được.

Nói đúng hơn thì phần lớn đều là lỗi do hắn thôi, một phần nhỏ còn lại tất nhiên là lỗi của Choi Soobin.

"Nói thật là hôm qua hyung đã rất giận đó, Soobin à."

"Ơ hay, em có làm gì sai đâu!"

"Vậy còn cô gái đã hôn em thì sao?"

Và cơ thể Soobin ngay lập tức cứng đờ, len lén nhìn hắn với ánh mắt lo lắng, giờ thì cậu ấy đã biết nguyên nhân cho tất cả những chuyện xảy ra đêm qua rồi, ôi trời ơi!

"Có phải em nên giải thích một chút không, bé yêu?"

Soobin bất chợt né tránh câu hỏi của Yeonjun, không vì lí do nào hết, cậu vội vàng ngồi bật dậy trước ánh mắt ngỡ ngàng của Yeonjun, không nói thêm lời nào đã vội vàng muốn bỏ trốn.

"Á! Tha cho em!"

Có vẻ như em thỏ này hơi chậm rồi thì phải, bởi chàng cáo kia đã kịp thời tóm em lại và đè xuống ngay từ lúc nhận ra sắc mặt bất thường của em. Giọng nói của Yeonjun trầm xuống, biểu hiện ai đó chột dạ như vậy, xem ra những gì hắn chứng kiến đều là thật.

"Choi Soobin."

"Dạ?"

Đưa tay dịu dàng vuốt ve những sợi tóc rối, hắn âu yếm nhìn người mình yêu thật lâu, có lẽ hắn nên hôn ngấu nghiến lên đôi môi khô khóc kia thay cho những ngôn từ không cần thiết, chỉ là...

"Hyung không nên bắt nạt em sao?"

Hắn đã tận mắt nhìn thấy cô gái kia chạm môi Soobin, rút ngắn khoảng cách với đôi tay choàng qua cổ và cả cái cách đối phương đứng yên cho cô ấy làm điều đó, không một chút phòng bị. Yeonjun tin Soobin, chắc chắn cậu sẽ giải thích tất cả mọi thứ khi trở về nhà, hoặc ít nhất là hắn cố nghĩ như vậy. Yeonjun thậm chí còn không hiểu vì sao hắn có thể bình tĩnh đến thế, mặc dù hắn cũng không thể nào xem tiếp trò đùa trớ trêu ngay trước mặt nữa, rời đi ngay lúc ấy vẫn tốt hơn là để mặc cho cảm xúc lấn át lý trí. Nhưng cuối cùng hắn vẫn làm tổn thương người nhỏ tuổi đấy thôi.

"Nếu...nếu em nói là cô ấy hôn nhầm người...thì hyung có tin em không?"

Chú thỏ nhỏ liếm môi, cố gắng không chạm mắt với người kia, khẽ rùng mình một chút.

"Sao cơ?"

"Ôi chúa ơi, em nói là cô bạn đó tưởng em là bạn trai của cô ấy, đều là hiểu lầm, em thề là em không có làm chuyện gì xấu đâu!"

Soobin gần như hét lên, khuôn mặt nhăn nhó chẳng khác nào vừa cắn phải miếng chanh chua lè khi nghĩ về trải nghiệm khó đỡ ngày hôm qua.

Cậu ấy đã có một ngày vô cùng buồn chán vì không có người bạn thân thiết bên cạnh, chẳng thấy Choi Beomgyu ở đâu nữa, tin nhắn cũng không có hồi âm. Lúc đó Soobin đang di chuyển đến phòng học khác để chuẩn bị cho môn học tiếp theo, vừa đi vừa lướt điện thoại để kiểm tra xem tiền lương tháng này đã về chưa thì bỗng nhiên có một bóng người chạy nhào tới tóm lấy cổ Soobin.

Và bất ngờ hôn cậu.

Ngay trước mặt tất cả mọi người.

Mọi thứ diễn ra nhanh tới mức khó tin, nụ hôn cũng vội vàng kết thúc, kéo theo đó là những lời cằn nhằn.

"Park Woojin! Cậu đã đi đâu suốt thời gian qua thế? Sao lại không trả lời bất cứ tin nhắn nào của tớ vậy chứ?"

Cô nàng kì lạ kia ngẩng đầu lên, vừa dứt lời đã hối hận đến xanh mặt, chết dở rồi, đây có phải là bạn trai của cô đâu?!

"Oops...nhầm người rồi, xin lỗi cậu nha."

Soobin sợ đến mức đánh rơi cả điện thoại, cả người dường như hoá đá ngay tại chỗ, chỉ e rằng bây giờ nếu có người đụng nhẹ một cái thì cậu sẽ lập tức ngất đi cho coi.

"Bạn học gì đó ơi, điện thoại của cậu nè, cầm lấy đi."

Cô gái tốt bụng nhặt điện thoại lên và dúi trở vào tay giúp cậu, cúi đầu xin lỗi liên tục và ngượng ngùng giải thích với gương mặt ửng hồng.

"Xin lỗi cậu nha, tại hôm nay tớ không đeo kính nên tầm nhìn có chút không rõ lắm, vô tình nhầm cậu với bạn trai tớ, thực sự xin lỗi cậu rất nhiều! Cậu vẫn ổn chứ?"

"Ờ...ừm, không, không sao, tớ ổn...cậu đừng bận tâm."

Vài phút sau cậu trai tóc đen mới dần lấy lại được bình tĩnh, dù sao cũng không thể để bầu không khí kì quặc này cứ duy trì mãi. Cô gái đứng quan sát cậu một lúc, sau khi chắc chắn là cái người trước mắt đã ổn định tinh thần liền thở phào nhẹ nhõm, trước lúc rời đi còn không quên tự giới thiệu.

"Tớ là Kim Areum, học bên khoa y, sau này cậu cần giúp đỡ gì thì cứ đến tìm tớ nhé, tớ nợ cậu lần này. Vậy thôi, tạm biệt nha, tớ phải về lớp đây."

Chuyện là vậy đó.

Soobin không nén được một tiếng thở dài, ai mà ngờ rằng một sự cố không đáng có lại khiến Choi Yeonjun tức giận đến thế.

Ghen chắc luôn.

"Đừng buồn nữa nhé Yeonjun."

Cậu trai nhỏ vươn tay ôm lấy hắn, liên tục hôn lên đôi môi hờn dỗi, giả vờ như không để ý đến cái nhếch môi đầy vui sướng của chàng cáo ngốc.

"Có lẽ hyung sẽ làm quen với điều này, hyung biết em thích những cái hôn mà."

Nhận được cái đảo mắt từ đối phương, Yeonjun không nhịn được mà cảm thấy buồn cười, sao đứa nhỏ này đáng yêu thế nhỉ? Hắn xoa rối mái tóc đen mềm, áp trán mình lên trán cậu trai trong lòng, chóp mũi cọ nhau, thành công mang nụ cười của Soobin vẽ lên đầy ngọt ngào.

"Này bé con, sau này cũng phải cười nhiều vào nhé, có như vậy thì hyung mới yên tâm."

"Nghe cứ như hyung sắp đi xa lắm vậy đó."

"Hứa rồi đấy!"

Thật tàn nhẫn khi nghĩ về tương lai xa vời của cả hai, chỉ là chàng trai tóc xanh biết, một ngày nào đó khi bản thân hoàn toàn biến mất, đứa trẻ kia sẽ cần phải học cách yêu thương một người khác, ai đó mà không phải hắn.

Nhưng hiện tại Choi Yeonjun chính là bạn trai của Choi Soobin và không gì có thể thay đổi được điều đó.

Ít nhất thì trái tim anh đã đặt đúng chỗ của nó rồi.

__________

Lâu quá không gặp, mọi người vẫn nhớ tui chứ?

Cũng đã hơn 1 năm trôi qua rồi, mặc dù luôn hứa hẹn là không drop đâu nhưng cuối cùng lại để mấy bồ chờ lâu đến vậy. Ừm, năm vừa rồi đã xảy ra rất nhiều chuyện không mong muốn đối với tui nhưng hiện giờ thì tui vẫn hi vọng câu chuyện của chúng ta có thể hoàn thành một cách tốt đẹp, không chỉ riêng Mint chocolate mà còn Let it be as it may và cả những đứa con tinh thần tiếp theo nữa.

Bởi vì còn vướng lịch học nên mỗi ngày tui sẽ cố gắng vào đây viết một chút, khi nào xong thì tui cứ đăng lên thôi, vậy nên chuẩn bị tinh thần bị đánh úp mọi lúc nha!

Thời gian tui không có ở đây, bé Mint Chocolate đã chạm đến cột mốc 37,8k lượt xem và 4,72k lượt yêu thích, tui cũng đã có 120 người theo dõi rồi nè, hehe.

Hơn cả lời xin lỗi, tui chỉ muốn nói cảm ơn mọi người vì vẫn ở đây chờ tui trở về ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro