Chapter 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chỉ đang tự hỏi, liệu rằng anh cũng có cùng cảm xúc như em lúc này?"

"Những cảm xúc nhất thời ấy xuất hiện đều là do sợi chỉ kia mang lại, em chưa bao giờ nhận ra sao? Vậy nếu như anh nói, ngay từ đầu giữa chúng ta chưa từng tồn tại mối liên kết đó, giả sử em được ràng buộc với một người không phải anh thì sao, liệu em có sẵn sàng rời bỏ anh để tìm kiếm người đó không?"

Sau chuyến đi biển hôm đó, bộ đôi chocolate và vanilla đã không liên lạc với nhau trong suốt mười mấy ngày liên tiếp, điều mà trước đây chưa từng xảy ra.

Trận tuyết đầu tiên trong năm vẫn chưa đến mà cái lạnh ngọt ngào của mùa đông đã sớm ùa về. Beomgyu ôm tách trà gừng ấm nóng, vừa ngắm nhìn cảnh vật mờ ảo bên ngoài cửa kính lớn của tiệm cafe bánh ngọt rất được yêu thích dạo gần đây, vừa lắng nghe bản tình ca dịu dàng giữa không gian lắng đọng tựa như muốn sưởi ấm những tâm hồn giữa trời đông giá rét.

"Tôi vẫn chẳng thể hiểu thế nào là một tình yêu đẹp tựa giấc mơ

Và rồi em là người khiến tôi phải thay đổi

Nhờ em mà tôi biết thế nào là hạnh phúc." (*)

Ở phía bên kia tấm kính trải đầy những ánh đèn lung linh, rực rỡ khắp phố, rọi xuống nền đất bóng của những cành cây trơ trụi chẳng còn sức sống. Hình ảnh những cặp tình nhân sánh bước bên nhau với vẻ mặt hạnh phúc phản chiếu qua đôi mắt đượm buồn của chàng trai tóc vàng cũng trở nên thật nhạt nhòa. Hàng mi xinh đẹp hơi rũ xuống, ngẩn ngơ nhìn chiếc ngón út cứ mãi không xuất hiện vết tích đặc biệt kia, lặng yên cảm nhận làn khói mỏng từ tách trà nóng khẽ khàng lướt qua làn da tái nhợt.

Có một chút cô đơn.

Chẳng hiểu vì sao anh lại cảm thấy trống trải khi cậu nhóc thường xuyên bầu bạn cùng anh, sẵn lòng đến bên anh dù ở bất cứ nơi đâu, người mà đã không ở đây ngay lúc này.

Beomgyu nhấp thêm một ngụm trà nóng, tựa như muốn dùng hơi ấm lan toả trong miệng xua tan cái lạnh buốt thấu tận tâm can và dư vị mặn đắng trên đầu lưỡi tê dại ngày đó, nhưng tất cả đều vô ích thôi, thật nực cười làm sao. Anh đã hôn cậu ấy, đã làm tổn thương cậu bé vẫn luôn yêu anh bằng thứ tình cảm thuần khiết nhất, đồng thời cũng chạy trốn khỏi rung động của chính mình.

"Anh thực sự xin lỗi."

Tình hình của Taehyun cũng chẳng khá hơn chút nào.

Cậu tự nhốt mình trong phòng suốt những ngày tiếp theo, đem cả người rúc sâu vào tấm chăn bông mềm mại như một đứa trẻ thiếu đi cảm giác an toàn. Ngày ấy trở về với căn nhà lạnh lẽo, điều đầu tiên Kang Taehyun nhận được chính là một cái tát đau đớn từ mẹ cùng những lời sắc bén cứa thẳng vào tâm hồn sớm đã chằng chịt những vết sẹo không bao giờ lành. Chỉ là cơn đau ấy không thể nào đánh thức đứa trẻ đáng thương ấy khỏi những cơn ác mộng kéo dài hằng đêm.

Mọi thứ đã sai ở đâu?

Cậu không thể nhớ được toàn bộ sự việc, chỉ biết rằng nụ hôn đầu tiên có vị của nước mắt, người bạn đời định mệnh sắp đặt đã rời bỏ cậu vào ngày hôm đó. Có lẽ cậu chưa thực sự hiểu hết về anh, hay là ẩn ý trong câu hỏi của anh, hoặc có lẽ anh ấy nói đúng, chỉ riêng mình cậu cứ mãi cố chấp tin vào sự trói buộc của số phận, nhưng nếu như ngay cả sự kết nối kia cũng không tồn tại thì mối quan hệ của cả hai sẽ ra sao. Cậu không thể tìm được đáp án, vậy tránh mặt nhau suốt thời gian qua là đúng đắn sao?

Kang Taehyun có thực sự thích Choi Beomgyu đến vậy không?

Màn hình điện thoại bị vứt ở một góc chợt sáng lên kèm theo tiếng nhạc chuông dai dẳng, Taehyun mệt mỏi ngồi dậy đưa mắt liếc qua.

Cái tên hiển thị trên màn hình không phải người cậu mong đợi mà chỉ là người bạn cùng lớp, Huening Kai. Vốn dĩ muốn tắt đi, nào ngờ nhóc con Hobak lẽ ra đang ngủ lại bất ngờ nhào tới đánh úp, ngón tay vô tình trượt qua nút nhận cuộc gọi.

"Ấy ấy, cẩn thẩn ngã Hobak ah!"

<Taehyunie? Cậu ổn chứ?>

"Ừ, tớ ổn, cậu gọi có việc gì không?"

Taehyun một bên nghe máy, một bên vuốt ve dỗ dành bé mèo cưng nhà mình, dường như hôm nay Hobak có hơi cáu kỉnh.

<Ừm, cậu có thời gian chứ? Tớ...tớ chỉ là muốn rủ cậu đi chơi thôi, chúng ta đã lâu rồi chưa gặp nhau và....tớ nhớ cậu.>

Không biết Huening Kai đã phải dốc hết bao nhiêu can đảm mới có thể thốt ra lời này. Dù sao thì cậu bé đã nghĩ kĩ rồi, người mình thầm thương đã phải lòng người khác thì sao chứ, cậu vẫn muốn được một lần cố gắng vì bản thân, cho dù kết quả như thế nào cũng được.

Không dám nghĩ đến tương lai sánh đôi cùng nhau, chỉ mong sau này đừng giữ lại tiếc nuối trong quá khứ.

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, Huening Kai lặng lẽ ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đếm từng nhịp kim giây chậm rãi trôi qua. Chợt cậu ấy có ý nghĩ thật buồn cười, ít nhất cuộc gọi này cũng không tính theo cước phí thông thường, ây da đúng là thời đại internet muôn năm a!

"Cậu muốn đi đâu?"

59 giây là không quá lâu nhưng đủ để ai đó bồn chồn đến mức suýt chút nữa thì lâm trận bỏ chạy luôn rồi.

<Hay là đến Lumière nhé? Tớ nghe nói ở đó có món chocolate nóng ngon lắm.>

"À, có phải cái chỗ mới mở gần đây đúng không?"

<Chính xác luôn! Tớ còn sợ cậu không biết đó chứ.>

Tất nhiên là biết rồi, Taehyun từng có lần nghe Beomgyu nhắc đến, anh ấy nói rằng muốn cùng cậu uống chocolate nóng và thử món bánh Tiramisu thơm ngọt ở đó vào kì nghỉ đông. Mà hiện tại giữa bọn họ đã tồn tại một khoảng cách, cứ như mối liên kết thuộc về cả hai người đã bị nới lỏng. Không, ngay từ ban đầu sợi chỉ đỏ kia vốn dĩ chưa từng được buộc vào ngón út của anh ấy, trớ trêu thật nhỉ?

Nhưng chờ đã, đây chẳng phải là mấu chốt cho những điều khiến cậu băn khoăn suốt những ngày qua đấy ư!

"Xin lỗi cậu Hyuka, để lần sau nhé, hiện tại tớ đang bị cảm, vẫn là nên ở nhà dưỡng bệnh thôi."

<Hay là tớ đến thăm cậu nhé?>

"Không cần đâu mà, sẽ lây bệnh mất!"

<Tớ không sợ, Taehyunie à!>

"Tự giữ gìn sức khỏe là điều quan trọng nhất, cậu biết chứ? Tớ sẽ khỏi bệnh nhanh thôi, cậu đừng quá lo lắng cho tớ."

<....Tớ hiểu rồi, vậy chúc cậu sớm khỏi bệnh nhé, tớ cúp máy đây.>

"Cảm ơn cậu, bye bye."

Vừa kết thúc cuộc gọi, Taehyun đưa tay vuốt lại mớ tóc nâu của mình rồi liếc qua tên thủ phạm nhỏ đang bày ra cái dáng vẻ em không biết gì hết, không phải tại em. Cậu nằm xuống vùi mặt vào bụng mềm của Hobak, mặc cho cái chân bông nghịch ngợm làm cho tóc cậu một lần nữa rối tung hết cả lên.

"Lại nhớ người ta nữa rồi, Hobak à."

Thôi vậy, dù sao ra ngoài thay đổi không khí một chút để ổn định tâm trạng cũng tốt hơn là trốn trong nhà suốt mùa đông.

Và ý nghĩ đó đã mang đến hình tượng một Kang Taehyun với hàm răng va vào nhau lập cập, lang thang một mình ngoài phố dưới cái thời tiết âm độ C này. Cậu cố gắng kéo khăn choàng lên che kín hết nửa khuôn mặt sắc sảo để tránh gió đông thổi đến, tự nhủ nếu sau hôm nay lỡ bị cảm thật thì cậu cũng chẳng ngạc nhiên lắm đâu.

Taehyun thở ra một làn khói mỏng, ánh mắt có chút mơ hồ, chuyện mà cậu muốn quên đi lại dường như thoáng ẩn hiện sau làn sương se lạnh.

Bãi biển nhuộm lên màu xám u sầu tựa như bầu trời ngày hôm đó, vị ngọt của rainbow sherbet và cookies'n cream đều bị lãng quên và thay thế bằng những giọt lệ nóng tuôn trào. Những sợi vàng hoe như ánh mặt trời ấm áp của anh lúc ấy trở nên thật ảm đạm, ngay cả màu chocolate trên mái tóc cậu cũng không khác khúc gỗ xơ xác cuối thu là bao. Cậu không nhớ nổi là ai đã chủ động trước, chỉ biết rằng nụ hôn kia là một loại chất độc tàn nhẫn, đào sâu vào lục phủ ngũ tạng, dẫu cho trái tim bị đập nát vẫn có mị lực khiến người ta day dứt cùng tiếc hận khôn nguôi.

Để rồi giờ đây khi ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau tại con phố quen thuộc đã thắp lên thứ ánh sáng dịu dàng giữa ngày đông buốt giá, liền không hẹn mà cùng nghĩ đến một điều.

À, hóa ra đây là cái người ta thường gọi là định mệnh!

Sợi chỉ đỏ của bọn họ có thể nới lỏng ra, cũng có thể quấn chặt thành từng vòng chỉ rối ren, nhưng chỉ là chưa bao giờ bị tháo gỡ hay cắt đứt. Câu trả lời cho những gì cậu tìm kiếm đã hiện lên ngay trước mắt.

Taehyun tiến về phía Beomgyu, chậm rãi, vững vàng, vứt hết những âm thanh hỗn tạp ngoài phố và cả nhịp tim tăng lên bất thường ra đằng sau, cho đến khi cách chỗ anh đứng còn đúng một bước thì cậu mới dừng lại.

"Lâu rồi không gặp, hyung."

"Em đã biến mất khá lâu đấy, mọi việc đều ổn chứ?"

"Vâng, em chỉ là...vừa hiểu ra một vài chuyện."

"Em sẽ nói cho anh nghe chứ?"

"Em biết là rất khó để anh tin vào hai chữ "định mệnh", mà làm cho anh quên đi người anh đã từng dành trọn yêu thương có lẽ sẽ càng khó hơn. Ngày hôm ấy anh đã nói, sợi chỉ đỏ kia chỉ đơn thuần là vật dẫn thôi, đừng đặt quá nhiều cảm xúc vào nó và em hoàn toàn có thể yêu một người khác, nắm giữ hạnh phúc của chính mình chứ không phải mặc cho định mệnh sắp đặt. Xin lỗi anh vì khi đó em chỉ biết hành xử như một đứa ngốc, chẳng chịu nghe theo những cảm xúc chôn sâu tận đáy lòng."

Taehyun có thể tìm thấy chính mình phản chiếu một cách rõ ràng trong đôi mắt mềm mại của Beomgyu, lời nói càng thêm kiên định, chắc chắn, không một chút lo âu, vướng bận. Từng bông tuyết nhè nhẹ rơi xuống, đọng lại trên mái tóc, trên vai áo, những bông tuyết đầu tiên.

"Bây giờ thì em đã hiểu rồi, sợi chỉ đỏ có thể mang hai ta đến với nhau, nhưng chân tình thực cảm đều xuất phát từ trái tim em. Kể cả khi mối liên kết vô hình đó không tồn tại, kể cả em có bị trói buộc với một người khác thì người em yêu chỉ có duy nhất một mình anh, Choi Beomgyu!"

Beomgyu mỉm cười hài lòng vì câu trả lời này, vui vẻ đưa tay đón lấy bông tuyết nhỏ bé. Xem ra chàng trai của anh đã trưởng thành và đáng tin cậy hơn rất nhiều sau những ngày vừa qua.

"Tuyết rơi rồi, là tuyết đầu mùa đó Taehyun à. Nếu tỏ tình với người mình thích khi tuyết đầu mùa rơi thì cả hai sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, em biết mà có đúng không?"

"Ý của anh là?"

"Anh xin lỗi bởi vì khi ấy anh nghĩ rằng mình chưa hoàn toàn quên được người đó, ý của anh là như vậy. Anh biết là rất ích kỷ nhưng anh thực sự muốn thử cùng em cố gắng, Kang Taehyun, em sẽ cho anh một cơ hội chứ?"

"Nhưng Beomgyu, anh nghĩ thế nào về đứa trẻ nổi loạn đầy rắc rối như em, có thể một ngày nào đó em sẽ khiến anh thất vọng. Em không hi vọng anh đáp lại tình cảm của em, chỉ cần cho em được ở bên cạnh như hiện tại là đủ rồi..."

"Thế nào là thế nào? Trong mắt anh, em chính là Kang Taehyun, là món quà tuyệt vời nhất mà định mệnh đã ban tặng cho anh và anh sẽ là kẻ ngốc nhất thế giới này nếu bỏ lỡ em thêm một lần nữa. Này, trân quý của anh, bởi vì lần này anh đã không từ chối lời tỏ tình nên em cũng chỉ được nói đồng ý thôi đấy!

"Nếu như em nói đồng ý, vậy thì...vậy thì mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?"

"Là bắt đầu hẹn hò rồi đó, ngốc ạ!"

Khoảng cách một bước chân đã được xóa bỏ khi Beomgyu nhào đến ôm lấy người trước mặt. Chúa ơi, suýt chút nữa Taehyun còn cho rằng bản thân đang nằm mơ! Cậu ấy bật khóc nhưng rồi mùi oải hương thơm ấm nhanh chóng ập đến, xoa dịu cậu bằng sự ấm áp chân thật nhất. Một tay cậu ghì chặt hông đối phương, tay còn lại vuốt ve những sợi nắng suôn mềm.

"Có phải điều ước của em đã thành hiện thực không, em có thể hôn anh chứ?"

"Em nói xem nụ hôn thứ hai của chúng ta sẽ như thế nào đây?"

Quả nhiên là có sự khác biệt, Taehyun không còn cảm thấy chua xót nơi ngực trái nữa, thay vào đó là niềm hạnh phúc vỡ oà, môi lưỡi đan cài vào nhau, quấn quít si mê. Trước lúc rời đi, người nhỏ tuổi cắn nhẹ lên môi dưới anh một cái, không kiềm được mà tươi cười nghịch ngợm trêu chọc người trong lòng.

"Có hương vị trà gừng."

"Em thích không?"

"Thích lắm ạ."

Beomgyu nhìn thật sâu vào đôi mắt lấp lánh của Taehyun, bằng tất cả dịu dàng mà anh có, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn trước sự ngỡ ngàng của người nhỏ tuổi.

"Anh biết là sau này sẽ còn rất nhiều khó khăn chúng ta phải trải qua, nhưng em không cần chịu đựng một mình nữa. Từ giờ hãy để anh bảo vệ em nhé."

___________

(*) Love Sight _ TXT, bản dịch thuộc về Cinderella Subteam 2

Nếu mấy bồ muốn trò chuyện thì cứ để lại cmt nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro