10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa bao giờ Kang Taehyun cảm nhận được không khí mùa đông ghé thăm nơi mình sống một cách rõ ràng đến thế. Bắt đầu từ đầu tháng mười một, cây cối trong vườn nhà của Taehyun bị cái lạnh dọa cho xác xơ, nhóc đã dành suốt hai ngày sau đó chỉ để luyến tiếc mấy chậu hoa bên bệ cửa sổ mình chỉ vừa mới gieo, nếu thời tiết bớt khắc nghiệt đi một tí thì có lẽ dăm ba tuần nữa nhóc đã có được thú vui mới để khoe với anh Soobin của nhóc rồi.

Vài ngày trước khi trận tuyết đầu mùa ghé tới, Taehyun và anh họ đã được thím nhỏ dắt đi chợ huyện sắm sửa quần áo mới. Hai đứa vừa nghe được câu chuyện mà vị hàng xóm cạnh bên nhà kể lại, câu chuyện về một cậu nhóc năm tuổi mắc căn bệnh sợ hãi mùa đông. Suốt cả quá trình lon ton theo thím nhỏ đi hết gian hàng này đến gian hàng khác, hai anh em liên tục thảo luận về vấn đề đó. Bao nhiêu câu hỏi lớn nhỏ chất đầy trong sự tò mò, nếu thật sự những điều Soobin kể là đúng, vậy mùa đông năm nay có lẽ sẽ không vui vẻ như những gì mà nhóc đã vẽ ra từ trước. Những kế hoạch, những trò nghịch ngợm có lẽ sẽ sẽ không được diễn ra, tất nhiên Kang Taehyun nhóc ủ rũ đi rất nhiều.

Trước giờ Taehyun đã luôn ước ao rằng một ngày nào đó mình sẽ được đắm mình trong những bông tuyết nhỏ xinh đẹp và mỏng manh tựa như trong những bộ phim lúc tám giờ mà nhóc vẫn thường xem. Taehyun thích mùa đông lắm nhưng nhóc không ngờ rằng ngay lần đầu trải nghiệm được một mùa đông đúng nghĩa, em đã chẳng còn niềm vui thích đấy nữa rồi.

....

"Ngày mai đã là Giáng sinh..." Taehyun than thở, tay chống lên cằm nhìn anh họ của mình chật vật đứng trên ghế quấn một sợi đèn lấp lánh dài quanh cây thông cao gần gấp đôi anh ấy.

Người duy nhất trong nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ trang trí rườm rà liền nhảy tót xuống sàn, mệt mỏi đấm đấm bờ vai mỏi nhừ vì rướn người quá lâu. Trông Beomgyu không có gì là quá mức chán chường như những gì Taehyun đang thể hiện, nhưng rõ ràng nhóc vẫn có thể thấy những khía cạnh khác của anh được bộc lộ kể từ khi Soobin phải nằm giường vì bị cơn sốt hành hạ suốt gần hai ngày nay. Taehyun công nhận anh họ của mình và anh Soobin rất thường hay cãi nhau, nhưng tất nhiên là họ quan tâm và lo lắng cho nhau còn nhiều hơn cả thế, mối quan hệ yêu ghét này đã bao lần khiến Taehyun suýt xoa và mong ước rằng ở tương lai mình cũng có thể có được một người thấu hiểu mình như thế. Và cuối cùng Taehyun cũng sẽ có được một người bạn như thế thôi, nhưng đó là chuyện của sau này, để sau này rồi nói.

"Anh ấy đã ngã bệnh hơn một ngày rưỡi rồi, sáng nay em sang đấy còn thấy mẹ của anh Soobin len lén lau nước mắt cơ. Lúc trước em chỉ tưởng là trò cảm vặt ai mà chẳng bị, ai mà ngờ..." Taehyun trông sắp khóc đến nơi, nhóc chạy tới nắm níu tay của Beomgyu "Anh, có khi nào anh ấy yếu đến mức phải đến viện rồi nằm ở trong đó luôn không?"

Với một đứa trẻ chưa tới tuổi trưởng thành lớn lên ở nông thôn như Taehyun, vào bệnh viện chắc chắn là một chuyện gì đó kinh khủng lắm, huống chi người đó lại là Soobin, người anh trai được nhóc chọn làm người mình yêu thích nhất.

Beomgyu bị lời nói của nhóc dọa cho giật mình thế nên câu trả lời đâu chẳng thấy, chỉ thấy trước trán mình đột nhiên nhô lên một quả bánh cam to. Anh họ nhóc xuống tay không thương tiếc, đau lắm nên nước mắt cố nhịn nảy giờ lập tức chảy đầy trên gương mặt buồn bã.

"Mày nói khùng điên cái gì đó, Soobin chỉ sốt thôi, không có nằm viện gì hết nghe chưa?" Beomgyu nạt, đi tới cái thùng cát-tông to đùng dưới chân cầu thang, hậm hực lôi nó ra "Phụ tao lôi mấy cái túi giấy ra, nhanh lên!"

Taehyun lau nước mắt, ngó trong cái thùng rõ đủ thứ lộn xộn trên đời "Lôi cái gì cơ?"

"Cái đầu của mày đấy!"

Kang Taehyun - kẻ ghét Choi Beomgyu nhất trần đời không tình nguyện ngồi xuống, mất hết năm phút chỉ đề bày hết mấy thứ trong thùng ra ngoài. Bụi làm nhóc ho một trận dai dẳng, nỗi thù vặt đối với người anh họ của mình theo đó cũng dần tăng lên.

"Cái này đó hả?" Taehyun reo lên, chỉ vào hai cái túi giấy đã ngã màu nằm dưới đáy thùng.

Beomgyu từ trong bếp chạy ra, tay xách theo cà mên nhỏ mà theo như Taehyun đoán là cháo rau củ mà thím nhỏ đã dặn từ sáng là phải mang qua cho anh Soobin trước giờ ăn trưa. Ông anh quan sát rồi gật đầu "Ừ, là nó đó. Mau mặc áo ấm vào đi rồi theo tao qua kia!"

"Đi, nhưng mà liên quan gì tới mấy cái túi kia chứ?"

Beomgyu lại tỏ vẻ muốn đấm nhóc, nè, đừng có ỷ không có anh Soobin ở đây thì muốn ăn hiếp tui bao nhiêu thì thỏa thích nhá? Tui sang mách ảnh chứ chả chơi.

"Có mau lên không thì bảo, tao cho chú mày một phút cuối cùng đấy."

Đến mức này thì dù muốn hay không nhóc cũng bị sự nghiêm túc của ông anh mình dọa sợ. Mau mau chạy đi rửa tay, khoác áo ấm rồi lần lượt ôm hai cái túi giấy vào lòng, Taehyun bước ra cửa và dường như ngay lập tức bị cái lạnh cắt da ngoài trời đánh gục.

...

"Ôi trời ơi lạnh chết mất!"

Beomgyu đằng trước cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, nhà của Soobin chỉ cách nhà hai đứa một khoảng gần như tám bước chân, nhưng lúc này đoạn đường ấy bỗng hóa xa đến lạ. Răng của nhóc lập cập va vào nhau, vòng tay vô thức ôm siết hai chiếc túi trong lòng thêm chút nữa.

Cửa rào bằng gỗ sớm đã bị tuyết phủ đầy, cảm giác ươn ướt xa lạ dưới chân khiến hai anh em suýt chút thì ngã oành ra đấy. Beomgyu mạnh tay đẩy cổng, mấy tảng tuyết mỏng tang đang ngủ yên bỗng chốc hoảng sợ mà rơi xuống bàn tay anh. Taehyun cười khì vì phản ứng của Beomgyu, mặt ông anh vì lạnh mà trắng bệch nhưng vẫn cố mạnh miệng rên rĩ mấy câu tỏ vẻ ông mày đây chẳng hề hấn gì. Rồi cả hai im bặt khi thấy đôi giày quen thuộc đặt ngay ngắn trước huyền quang, người đó... đến trước cả hai người.

"Yeonjun hiong!" Taehyun gọi ngay khi vừa bước vào nhà, chả chút nghi ngờ vì nhóc chắc chắn chủ nhân của cái tên nó vừa gọi đang ở đây, không thể nào sai được.

"Thật là ổng sang từ trước mà không gọi bọn mình á?" Beomgyu cằn nhằn trong khi đi quanh nhà tìm người lớn chào hỏi, nhưng rồi cậu bỏ cuộc vì nhà trống trơn, hẳn là chú dì đã đi làm từ sáng sớm nên Yeonjun phải sang đây trông hộ hai người một "nhóc con" yếu đuối.

Theo chân Taehyun lên trên tầng, quen thuộc mở cửa phòng riêng của Soobin và quả thật là Yeonjun đã ngồi sẵn ở đấy, ở cái ghế bành nhỏ được Soobin đặt ở góc phòng. Không lạ khi người bị bệnh vẫn còn đang ngủ, ngủ sâu còn lại rất ngon lành.

"Nhỏ tiếng thôi!" Yeonjun dặn dò, kĩ tính quan sát xem Soobin có bị hai người làm cho giật mình tỉnh giấc hay không. Taehyun quan sát hành động quan tâm ấy mà trong lòng bất giác mỉm cười, có đôi lúc ngay cả Choi Beomgyu cũng bị sự nghiêm túc của anh làm cho dè chừng bất giác lùi bước lại.

"Anh tới khi nào đấy?"

Yeonjun khép lại quyển sách đang đọc, trả lời "Vừa mới thôi, chú dì đi làm nên nhờ anh sang trông em ấy."

Beomgyu và Taehyun nhìn nhau, câu hỏi được đặt ra chính là nhà của hai người họ ở cách vách nhưng chú dì vẫn cất công gọi điện nhờ Yeonjun nhà tận ở cuối làng đến đây chỉ để trông cho Soobin ngủ? Sự ưu ái thế này không còn dừng ở mức phân biệt tuổi tác nữa đâu.

"Mấy đứa lại muốn bày trò gì à?" Yeonjun lại hỏi, anh đặt sách gọn gàng lên kệ và nhìn cái túi nhỏ được Taehyun ôm khư khư trong lòng. Tầm mắt của anh làm Beomgyu nhìn theo, cậu à một tiếng rồi mới nhận lại hai túi giấy đặt nó lên bàn. Đến lúc này Taehyun mới có thể nhìn thấy thứ được ẩn giấu bên trong đó, toàn là đồ trang trí giáng sinh, không những thế còn có cả mấy món đồ chơi của cả bọn khi còn bé nữa.

"Sợ nó buồn nên em đem qua đây, bày vẻ xíu xiu." Beomgyu nói, trông có vẻ ngại ngùng và thật sự thì còn từ nào khác hợp hơn hai từ đó để miêu tả cái rạng đỏ bừng trên gương mặt cậu chàng nữa đâu. Beomgyu rất ít khi để lộ ra rằng mình lo lắng cho Soobin nên có đôi khi mọi người vẫn thường lầm tưởng rằng hai người chẳng có thân thiết tẹo nào. Biết sao được, Soobin láu cá lắm, khi nó tỉnh dậy mà biết Beomgyu cậu là chủ mưu bày ra mấy cái trò con nít này thì hẳn câu chuyện này sẽ được lưu truyền tận đến đời con cháu sau này của nó mới thôi.

Nhưng mà... mãi đề phòng Soobin nên Beomgyu đã quên bén đi mất tên học trò cưng được truyền lại bao nhiêu trò quậy phá của nó, Kang Taehyun, tên ngốc chết bằm sắp dẩu môi chuẩn bị cho mấy cái lời mỉa mai cũ rít.

"Sến muốn chết."

Beomgyu muốn đến chấp nhất nó nhưng lại sợ lớn tiếng làm Soobin tỉnh mà vỡ kế hoạch, cậu bặm môi đưa ngón cái ngang cổ với cái ánh mắt như muốn nói mày hãy chờ đấy mặc cho Taehyun vẫn đảo mắt ra dáng chả sợ sệt gì thằng anh này.

"Khi anh ấy tỉnh dậy, em sẽ kể rằng anh đã-"

"Mày có thôi đi không?" Beomgyu cáu.

"Hong, sao em phải thôi chứ, rõ ràng anh lo lắng cho ảnh muốn chết mà cứ giả vờ, hừ!"

Trêu Beomgyu rất vui, Kang Taehyun chính thức thấu hiểu được sự vui thích của Soobin mỗi lần anh kể về chiến tích hạ đòn tên bạn thân của mình như thế nào. Trông cái mặt đỏ bừng cùng cái dáng thấp bé ấy thử đi thì biết, đúng là buồn cười không chịu nổi mà...

Yeonjun lắc đầu, cũng không thể cứ để hai đứa cãi nhau mãi được nên anh nói vài câu hòa giải qua loa. Sau đó cả ba theo kế hoạch mà trang trí trong phòng, hơi phức tạp nhưng điều này khá ổn, ít nhất điều này sẽ làm người đang nằm trên giường bệnh kia vui vẻ lên chút ít, em ấy vẫn luôn yêu thích những thứ bất ngờ mà mọi người tặng cho kia mà.

Không biết đã trải qua bao lâu, lúc trời ngưng đổ tuyết thì Beomgyu cũng đã đính nốt cái nơ to đùng cuối cùng lên cửa sổ. Cậu chàng nhảy xuống ghế, phủi phủi tay tự gật đầu tán thưởng thành quả mà cả bọn đã làm.

"Em thiệt muốn chạy xuống dưới nhà vác cây thông kia lên đây cho nó đủ mùi vị..." Người nhỏ nhất thật thà, trông vẫn còn muốn nhiều hơn thế nữa.

"Ý mày nói cây thông to gấp 3 lần cái thân người mày dưới nhà á hả?" Beomgyu làm ra bộ dáng không tin được nhưng thực chất chỉ là muốn trêu Taehyun một tí thôi.

"Anh bớt nói một chút đi, ngồi im như anh Yeonjun không được hay gì?"

Beomgyu cười khì đi đến bên cạnh Yeonjun ngồi xuống, cậu chống hai tay ra đằng sau làm giống hệt cái dáng của người lớn nhất bây giờ "Mày nhìn xem hai bọn này có chổ nào giống nhau không? Kẻ này người nọ thì cuộc sống mới thú vị, hiểu chưa?"

"Hiểu cái gì cơ c-"

Ngay khoảnh khắc Taehyun bĩu môi muốn cãi lại thì Soobin cũng choàng tỉnh giấc. Yeonjun tất nhiên là người phản ứng nhanh nhất, chưa mất một giây để anh toang đứng dậy, ngay cả Beomgyu đang tập trung ngồi ở bên cạnh cũng bị anh dọa cho giật mình, theo quán tính mà đứng dậy theo.

"Hai đứa ồn quá!" Soobin mơ màng bình phẩm, giọng khản đặc còn tay chân chậm rì rì đẩy mình muốn ngồi dậy.

"Cẩn thận!"

Với sự giúp đỡ của Yeonjun, Soobin thuận lợi ngồi tựa vào đầu giường. Mũi của em nghẹt cứng còn cổ họng thì khát khô, thế nên trước khi nhận ra được điều gì, em ra hiệu cho Yeonjun lấy cho mình ít nước ấm rồi chẳng hề do dự mà uống cạn một hơi. Bệnh vặt khiến đầu óc em trì trệ thêm nhiều lắm, nên mất một lúc sau (dựa theo lời gợi ý của Taehyun) em mới có thể nhận ra những điều đổi khác trong phòng riêng của mình.

"Mọi người bày trò gì nữa đây?"

Một câu nói ra hơi khô khan nhưng chỉ có những người chứng kiến mới biết được ánh mắt của Soobin lúc đấy long lanh biết nhường nào. Em thật sự được làm cho bất ngờ, tâm động tâm cảm mà yên lặng ngồi quan sát xung quanh. Có lẽ hơi thở của mùa đông đã được ấm áp hóa bởi sự quan tâm đến từ những người bạn thân thiết nhất mà em có, họ mang Giáng sinh về bên em, mang cả những thứ tình cảm con con nhỏ nhoi mà bình thường em vẫn hay quên lãng về đặt ngay bên cạnh. Vì cảm vặt nên sự tủi thân trong em còn nhiều hơn thường ngày, không khéo tí nữa em sẽ vì cảm động mà bật khóc mất thôi.

"Anh nói gì đi chứ?" Taehyun giục Soobin phản ứng, chính nhóc cũng rất mong chờ bản thân mình được khen vì đã làm được gì đó ủi an tinh thần của người anh mình yêu thích nhất.

Yeonjun đưa tay xoa xoa gáy của Soobin, khích lệ "Mọi người cố tình làm cho em đó!"

"Cảm ơn mọi người..." Soobin nói, giọng mềm nhũn trông đáng thương "...em vui lắm!"

"Là Beomgyu rủ bọn anh làm đó, nó bảo sợ em buồn nên là-"

"Ế Soobin, ông mới ngủ dậy chắc đói bụng lắm đúng không, ban nảy tui thấy cháo đun sẵn ở trên bếp, để tui chạy xuống dưới kia mang lên cho ông ăn nha?"

Một cái cớ vụng về để trốn tránh, Beomgyu lườm Yeonjun một phát rồi chạy ra ngay khỏi phòng mà chẳng thèm để ý tới gương mặt đã bị ngọt ngào chiếm trọn của Soobin. Đói bụng gì chứ, đã có ai lên tiếng than đói bụng bao giờ?

Beomgyu của lúc này là một Beomgyu rất ít khi xuất hiện trước mặt bất kì một người nào. Ngay từ khi còn bé, cậu ấy luôn được coi là một đứa nhóc háo thắng, mê chơi đến mức dăm ba hôm lại ăn một trận mắng vì bị mấy cô chú hàng xóm sang mách mấy trò nghịch dại của cậu cho bố mẹ. Tất nhiên là đầu óc của Choi Beomgyu nào có nghĩ ra được mấy trò đùa oái ăm như thế, và mấu chốt là ở đó, chính là Soobin là người nảy ra ý tưởng, là kẻ đầu sỏ dẫn dắt Choi Beomgyu vào con đường quậy phá khắp xóm làng đến mức bị xách tai đến tận cổng nhà mới thôi. Sau vài lần bị hỏi tội, rất lâu sau đó Soobin mới biết rằng Beomgyu luôn âm thầm tự nhận bản thân mới chính là người rủ rê cả bọn quậy phá, cậu ấy từ nhỏ đã bảo vệ cho em, sợ em bị bố mẹ mắng mà nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Lúc được Kang Taehyun mách cho chuyện này, Soobin đã sững sờ hết vài phút, và cũng chính ngày hôm đó em đã ôm Beomgyu khóc sướt mướt hết nửa buổi đêm. Đã rất lâu rồi đến mức Beomgyu đã quên mất nhưng Soobin vẫn còn nhớ rất rõ, em nhớ rõ đã từng có một người vì yêu thích mà bảo vệ em suốt những năm tháng ấu thơ và chắc chắn rằng người đó sẽ vẫn cùng em đi tiếp trên quãng đường còn lại sau này, người đó chính là Choi Beomgyu, người bạn thân nhất của em cũng là người coi em là tri kỷ.

"Lần đầu em thấy ổng ngại dữ vậy luôn đó." Taehyun không giấu nỗi sự bất ngờ khi trông thấy Beomgyu cúi đầu bỏ chạy, nhưng Soobin biết trong lòng nhóc đã sớm đem chuyện này xếp vào cột 'vết nhơ cuộc đời đáng để lôi ra làm trò cười' của Choi Beomgyu mất rồi.

"Beomgyu đã rất quan tâm đến em." Lần này là đến lượt Yeonjun, anh chỉ đơn giản là thuật lại chứ chẳng hề đưa ra ý kiến gì. Có lẽ anh hiểu và cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự biết ơn trong lòng của em ngay lúc này, cả một chút tiếc nuối khi không giữ được Beomgyu ở lại mà ôm lấy ôm để người ta, tên ngốc này, để tui bắt được ông thì ông chết chắc.

Mất một lúc lâu để Beomgyu quay trở lại với bát cháo nóng hôi hổi và vành tai vẫn còn đọng những e ngại đỏ tươi. Mọi người đã quyết định không trêu cậu nữa nhưng vẫn còn khó lắm để Beomgyu có thể cư xử tự nhiên như thường ngày.

"Có muốn xem phim không? Tui có mang đĩa sang đấy!"

Beomgyu dò hỏi và tất nhiên mọi người đều len lén bật cười rồi gật đầu. Chờ cho Soobin ăn xong, cả bọn di chuyển xuống phòng khách trong sự hào hứng của Taehyun (vì thằng nhóc mê phim nhất nhà kia mà). Ngoài cửa sổ tuyết đã nặng hạt hơn, Beomgyu chờ Soobin ngồi vào ghế rồi chính mình cũng ngồi vào bên cạnh để len lét đưa cho bạn mình vài chiếc túi sưởi be bé.

"Trán thì nóng hâm hấp nhưng tay chân của ông lạnh lắm đó Soobin à!"

Soobin chẳng để tâm mặc cho lời Beomgyu nhắc nhở, em nắm chặt túi sưởi trong lòng bàn tay, thoải mái tựa vào vai của bạn nhìn Yeonjun đang cho đĩa phim vào đầu máy tân tiến nhất thời này.

"Cảm ơn món quà Giáng sinh của cậu, mình thích lắm Beomgyu à..." - Khi đèn trong nhà đã tắt và phim bắt đầu những thước ảnh đầu tiên, Soobin đã thì thầm bên tai của Beomgyu như thế đó.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro