9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em còn cười cho được."

Yeonjun khiển trách ngay khi tầm mắt mơ màng của Soobin mở hẳn. Cả hai đang ở nhà của Soobin, chính Yeonjun đã cõng em ấy trở về nhà vào sáng sớm (tất nhiên là sau khi Soobin đã được Taehyun lo lắng quấn em thành một viên kẹo bông tròn xoe) và anh đã ở lại chăm sóc em cho đến tận bây giờ.

Soobin muốn ngồi dậy nhưng anh lập tức ngăn cản. Vẻ bất đắc dĩ lộ rõ trên gương mặt Soobin, hẳn là em bất mãn lắm khi anh làm như thế. Nhưng biết làm sao được, nhìn vẻ mặt tái nhợt của em ấy Yeonjun chỉ muốn ngay lập tức chạy đi đâu đó để tìm cho ra cái vị thuốc thần tiên diệu kì có thể khiến Soobin khỏe lại ngay trong vòng một nốt nhạc. Nhưng làm gì có cái thứ thuốc thần tiên đấy ở trên đời, thế nên anh chỉ đành hết lòng ngồi và tận tình chăm sóc cho em, như thế mới khiến em mau khỏi bệnh và trở về làm Soobin vui vẻ hoạt bát của anh như trước đây.

Mới chưa đầy nửa ngày mà anh đã nhớ tiếng cười của Soobin đến mức đó rồi.

"Em muốn uống nước."

Soobin thều thào bằng chất giọng khô khốc. Yeonjun lập tức đáp ứng em, anh chạy xuống dưới bếp để đun nước, làm nguội rồi lại nhanh chóng chạy lên lầu. Suốt quá trình suýt té năm sáu lần nhưng anh nào có mải mai nghĩ suy, có thể trước mặt mọi người anh là một Yeonjun lúc nào cũng điềm tĩnh và có chút trầm mặc, nhưng đó chỉ đúng với một số chuyện không đính kèm tên của Soobin ở phía sau.

Soobin, Choi Soobin, nhóc con này quan trọng với anh đến mức nào nhỉ?

Nói không ngoa chút nào đâu, từ lần đầu gặp nhóc con trắng mềm có hai chiếc má bánh bao biết nũng nịu, Yeonjun đã tự hứa với lòng mình sau này dù có bất cứ điều gì xảy ra thì anh vẫn sẽ hết lòng bảo bọc em ấy. Và thật sự anh đã làm như thế trong từng ấy năm ở bên cạnh Soobin.

Soobin sẽ không biết được rằng tim anh đã tan chảy thế nào khi chiếc miệng nhỏ nhắn của em ấy gọi một tiếng 'hiong' ngọt ngào khi nhóc con chớp mắt muốn được anh dạy cho cách xếp thuyền giấy, cũng sẽ không biết được rằng mỗi khi em ấy đồng ý muốn nắm tay anh đi dạo quanh cánh rừng nhỏ tìm bọ cánh cam, anh đã trách bản thân mình như thế nào khi về nhà và phát hiện ra trên bắp chân của em ấy chỉ toàn là dấu muỗi đốt thôi.

Soobin mãi mãi sẽ không biết được rằng vào cái đêm họ hàng nhà anh đến ngỏ lời bảo anh chuyển lên thành phố nhập học anh đã băn khoăn suốt cả tuần chỉ để lựa lời thông báo để em không giận dỗi, để rồi sau đó, anh đã cảm thấy hối hận đến nhường nào khi để sự thiếu quyết đoán của bản thân để lại một vết sẹo mờ trong mối quan hệ tốt đẹp của hai người. Khoảng thời gian cãi nhau rồi chiến tranh lạnh, cả quá trình lấy đi hết thảy sự tự tin cùng can đảm của Yeonjun. Anh dần cảm thấy tự ti trước một Soobin quá mức hoàn hảo của hiện tại, anh sợ sẽ có ai đó thay thế vào vị trí của mình, từng ngày từng ngày chăm sóc cho em ấy, yêu thương em ấy như cách anh đã từng. Thế nên khi nghe Soobin thủ thỉ câu chuyện em sợ hãi mùa đông, chút dư âm duy nhất còn đọng lại trong cổ họng của anh là những giọt đắng chát, anh đã hứa lúc nào cũng sẽ bảo vệ em ấy còn gì.

"Em đang nghĩ gì thế?" Yeonjun hỏi khi trông thấy Soobin mải trầm ngâm nhìn vào khoảng hư không trống rỗng, ly nước trên tay cạn dần, Yeonjun thay em cầm lấy rồi mân mê nó trong tay.

Soobin nặng nề hít mũi, lắc lắc mái đầu tròn xoe "Cũng không có gì quan trọng lắm đâu, chỉ là mỗi lần nhìn tuyết rơi em lại nhớ về khoảng thời gian còn nhỏ."

"Có thể kể nó cho anh nghe không?" Yeonjun nói, gần như là khẩn cầu.

Và Soobin nhìn anh, hai mắt long lanh mỉm cười "Em không nhớ được tất cả đâu, lúc đấy em vẫn còn nhỏ lắm cơ mà..."

Có lẽ những kí ức chỉ ghé ngang rồi nhanh chóng mất hút, chìm đâu đó trong sự kiếm tìm vô vọng của Soobin. Anh đọc được điều đấy thông qua ánh mắt của người nhỏ tuổi, vì thế anh đồng ý để chút sự luyến tiếc ít ỏi kia lại cho riêng em, không tò mò cũng thôi đốc thúc em là phải kể, dù gì thì anh nghĩ mớ kí ức kia cũng có vui vẻ tốt đẹp gì đâu, phải nhớ lại làm gì kia chứ!

"Beomgyu và Taehyun lo cho em lắm!"

Yeonjun bỗng nói sau một hồi im lặng, anh nhìn cậu trai đang lim dim trên giường, đau lòng khi nhìn trúng vào đôi môi tái nhợt của em.

"Em biết, mọi người, tất cả mọi người đều lo lắng cho em!"

Yeonjun vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng của hai ngày trước, khi mà Taehyun thì chạy khắp nhà tìm nhiệt kế đến suýt ngã cầu thang, khi mà Beomgyu gấp rút rót nước ấm vào chiếc chậu nho nhỏ cho em đến mức phỏng cả mấy ngón tay phải, khi mà anh đề nghị sẽ cõng em về Taehyun đã luống cuống quấn em lại thành một viên tròn vo rồi cứ thế mình không mà chạy theo phía sau vì sợ Soobin sẽ ngã. Có quá nhiều sự lo lắng dành cho Soobin khi em đổ bệnh, nhưng anh sẽ không kể ra đâu vì anh rõ Soobin biết và hiểu tất cả, hiểu rằng mọi người thương em rất nhiều, hiểu rằng em luôn rất quan trọng trong lòng của người khác, hiểu rằng em chính là một điều quý giá tồn tại trong cuộc sống của anh.

Soobin hít hít mũi lần thứ bao nhiêu anh không rõ, em nằm nghiêng sang một bên, tay áp lên má rồi dùng ánh mắt và gương mặt đỏ bừng vì nhiệt để nhìn anh trông đáng thương đến tội "Ngày học cuối cùng trước kì nghỉ đông em cũng để lỡ mất, không biết cô giáo có tặng quà mùa đông như những năm trước không anh nhỉ?"

Yeonjun ngẩn người, lục lọi trong trí nhớ, mất một lúc để anh lờ mờ nhớ ra chiếc khăn len màu đỏ mà Soobin khoe với mình vào mùa đông năm trước, em bảo đó là quà của cô giáo tặng, bảo rằng đây chính là chiếc khăn len đẹp nhất trong số những chiếc khăn len mà mọi người được nhận. Nụ cười của em bừng lên trên sắc đỏ, xinh đẹp hơn cả những bông tuyết ngày đông, ấm áp hơn cả chiếc lò sưởi riêu củi âm ỉ cháy nơi góc nhà và Yeonjun nghĩ mình sẽ khó lòng nào tìm được nụ cười nào xinh đẹp và thuần khiết hơn thế nữa trong đời mình.

Không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến chỉ muốn mạnh tay nhéo cái má căng tròn trước mặt, dày vò khiến cho nó đỏ lên. Cái đồ đáng yêu này!

"Beomgyu sẽ không để cô giáo quên phần của em đâu nhóc ạ. Bây giờ thì chợp mắt thêm chút nữa đi để anh còn yên tâm về nhà chuẩn bị để có mặt ở bữa học cuối chiều nay chứ!"

Yeonjun đắp kĩ từng góc chăn cho em rồi dặn dò. Tuy vậy, người trong chăn lại có vẻ không vui, vờ bĩu môi rồi tỏ ra giận dỗi "Cứ thế bỏ em mà đi á?"

Giọng em thều thào làm Yeonjun bật cười, yêu chiều gạt đi vài sợi tóc trước trán cho em, anh dỗ "Tối anh lại sang, với Taehyun và Beomgyu nữa."

Tuy rằng không muốn nhưng cuối cùng người nhỏ hơn vẫn đồng ý nhượng bộ để anh đi, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, trước khi Yeonjun rời khỏi phòng, Soobin đã đã kịp gọi anh lại.

"Giáng sinh..."

Hai ngày nữa thôi là Giáng sinh mất rồi.

"...em sẽ mau maukhỏi bệnh để chúng ta cùng nhau đi đắp người tuyết nhé?"

Trái tim Yeonjun đột ngột co thắt rồi như có một dòng nước ấm nhanh chóng dội thẳng vào. Anh ngó đống tuyết trắng tinh từng chút từng chút một đeo bám bên thành cửa sổ, nghĩ nghĩ "Anh vẫn chưa muốn để em ra ngoài với thời tiết thế này đâu." Rồi lại như thể sợ người trên giường buồn bã, anh lại tiếp lời "Tuy nhiên nếu em muốn, anh sẽ suy nghĩ lại."

Trên gương mặt Soobin lộ rõ vẻ hạnh phúc, mặc dù cả người rã rời nhức mỏi em vẫn muốn được nhiệt độ của anh bao lấy mình. Anh Yeonjun mau tới đây ôm em một cái đi nào!!!!

"Yeonjun hiong, em nghĩ em đã không còn sợ mùa đông như trước đây nữa, anh biết tại sao không?"

Người lớn hơn tròn mắt trông ngốc không chịu được.

"Vì bất cứ lúc nào em đều có mọi người, đặc biệt là có anh mà!"

Mọi người biết gì không, ước nguyện mùa đông đầu tiên của Soobin đã trở thành hiện thực rồi.

...

Sau khi được mẹ dùng nhiệt kế đo lại nhiệt độ một lần nữa Soobin mới thở phào chui vào chăn bông nằm nghỉ ngơi thêm chút nữa. Trời tối dần và tuyết rơi nặng hạt hơn, cơn đau đầu cũng cứ thế mà chẳng hề thuyên giảm. Người em nóng hâm hấp và thú thật, cơn sốt này như mọc ra thêm mấy cái chân, bám riết rồi hút hết sức lực của em mất rồi.

Có lẽ do tác dụng của thuốc nên Soobin ngủ rất nhanh, đến khi cậu giật mình trở giấc lần nữa đã là 3 giờ sáng mất rồi. Chết! Vậy là em quên bén đi buổi tối có hẹn với Yeonjun, Beomgyu và Taehyun. Một cơn trống rỗng xuyên qua lồng ngực khiến Soobin thở dài, em đã nhớ ba người biết bao...

Nhưng tất cả đã kịp giải quyết khi Soobin với tay bật chiếc đèn ngủ đầu giường. Chiếc khăn len màu nâu cùng mấy dòng chữ trên tờ giấy note lập tức đập vào mắt em. Là chữ của Taehyun, giọng điệu cũng là của nhóc con ấy.

Bọn em đã tới nhưng cái người ham ngủ như anh thì nào có dậy đâu. À, định không nói nhưng bọn em đã ăn hết kẹo socola mà anh giấu trong ngăn kéo rồi, em không phải là người ăn nhiều nhất nhưng Yeonjun hyung cứ bắt em dọn đống bừa bộn đấy thôi. dù gì thì cũng đã hơn 9h rồi, bọn em về đây, trưa mai em lại sang nhá! Đừng có hòng nghĩ rằng hôm nay em không sang đó nha!

Cho dù chữ viết tay của nhóc có hơi khó đọc nhưng Soobin vẫn kiên nhẫn mỉm cười đọc đi đọc lại tờ note ấy rất nhiều lần. Hạnh phúc thay thế mọi loại xúc cảm khác trong tim em và cho em cái suy nghĩ mình phải mau khỏi bệnh để cùng được chơi đùa cùng mọi người. Soobin đã lớn lên trong tình bạn đẹp đẽ như thế đấy, em biết ơn vì điều này, vì những điều tốt nhất họ đều dành cho em.

Mùa đông này chắc chắn sẽ là mùa đông đáng nhớ nhất của em, Soobin nghĩ thế, khóe môi mỉm cười ngay cả trong mơ.

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro