12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soobin sao lại không tới? Mấy đứa lại cãi nhau nữa à?"

Mẹ của Yeonjun hỏi khi cả bọn (ngoại trừ Soobin) đã ngồi gọn gàng ở bàn ăn. Canh bí đỏ thơm ngon ngay trước mặt nhưng Yeonjun lại nhìn nó bằng cái nhìn chán ghét vô cùng. Và cái thái độ đó càng khiến cho lời của dì nhỏ dần trở nên đúng đắn, dì hắn giọng một chút nhằm thu hút sự chú ý từ anh.

"Im lặng như thế kia là đúng rồi. Yeonjun lại chọc gì em ấy thế?"

Yeonjun nhìn mẹ rồi lại nhìn chăm chăm chén cơm của mình, hai người còn lại trong bàn ăn cười rộ lên, Taehyun cười nhiều đến nỗi mang tai và cơ mặt đã dần dà chuyển đỏ.

"Anh Soobin bận đi chơi với người khác nên ổng mới buồn vậy đó dì nhỏ ơi."

Beomgyu gắp một miếng cá to cho vào mồm, cũng thích thú với mấy trò trêu đùa của mọi người đối với người anh lớn "Đâu phải là đi chơi, nó đi với người kèm được cho nó môn Khoa học kia mà!"

Mẹ Yeonjun nheo nheo mắt "Ồ, cái môn mà Yeonjun nhà ta dở tệ ấy hả?"

Đám mây trên đầu Yeonjun dần chuyển sang màu đen, anh hậm hực, không phải vì Soobin mà là vì những lời lẽ trêu chọc của mọi người dành cho mình.

"Thôi nào mọi người, đừng có làm như thể con sống thiếu Soobin một ngày là không được như thế chứ!"

Ừ thì anh công nhận cái việc Soobin đi cùng với Mark làm anh thấy khó chịu, nhưng nó không đến nỗi làm anh thấy rầu rĩ, buồn hiu như mấy lời mọi người đang trêu. Ít nhất, anh biết Soobin sẽ giữ lời hứa với mình, rằng em sẽ không thân thiết với Mark hơn anh, rằng Mark sẽ không tống Yeonjun khỏi mớ suy nghĩ thường ngày của em ấy như trước đây đã từng.

"Thế thì ăn nhiều bí đỏ vào một chút, số bí này nhiều dinh dưỡng hơn việc con cứ suy nghĩ về Soobin đấy con trai ạ!"

Taehyun và Beomgyu lại là người bật cười đầu tiên với câu nói của dì nhỏ. Và cả hai cũng nhận ra, trêu Yeonjun thực ra vui hơn nhiều so với những gì mà họ tưởng.

"À Soobi- à không phải, Yeonjun hiong" Taehyun gấp nói đến nỗi gọi nhầm tên người nọ, điều đó làm mặt Yeonjun đanh lại trong khi những người còn lại thì cười rộ lên "Xin lỗi em quen miệng, chỉ là em định kể hôm nay vừa có một bạn chuyển vào lớp em, nghe nói là người lai ba bốn nước gì đó mà em nghe không rõ vì cậu ấy kể dài dòng quá trời."

"Quan trọng là-" Beomgyu tò mò.

"Cậu ấy xinh trai lắm cơ, mắt to ơi là to, da trắng ơi là trắng, nói chung là nhìn y như Soobin hiong lúc đầu vừa chuyển đến chổ này vậy đó."

Suy nghĩ của Yeonjun lại chỉ quanh quẩn ở vế sau mà Taehyun kể, anh mờ hồ nhớ đến những ngày đầu mà Soobin đến đây, cậu nhóc da trắng với hai mắt to tròn đã gọi tên anh dễ nghe biết chừng nào. Thoáng chốc mà từng ấy thời gian đã trôi qua, từ những kẻ xa lạ bỗng chốc hóa quen thuộc từ lúc nào.

"Yeonjun có nghe em bảo không?" Taehyun gọi lớn và Yeonjun hoàn hồn, anh gật đầu, gác đũa kết thúc bữa ăn "Hèn chi nhìn chú mày cứ kiểu mất hồn vào chiều nay. Ê, đừng có nói với tao là chú mày để ý người ta rồi đó nghen?"

Taehyun gãi gãi đầu nhìn dì nhỏ cũng đang vô cùng tò mò về câu trả lời của mình.

"Chỉ là nhìn cậu ấy có chút đáng yêu chứ em hong có ý gì hết."

Cả bàn ăn thoáng chốc tràn ngập tiếng hò reo. Bố của Yeonjun cũng trêu chọc tiếp lời.

"Trước đây dượng cũng để ý mẹ của Yeonjun khi người ta vừa chuyển trường đến. Ngày xưa dì nhỏ của bọn cháu xinh lắm, tóc đen lại còn dài, đã thế còn nhiều người tán. May thay dượng đẹp trai, lại biết đàn ghi-ta hát lalala nên dì của bọn con mới đồng ý ấy chứ!"

Cả bọn tròn mắt nghe câu chuyện tình trường của ngày xưa, Beomgyu được đà lấn tới hết hỏi đông tới hỏi tây chuyện tình cảm lứa đôi. Dì nhỏ ngượng đỏ hết cả mặt, trông con trai của mình cũng bị hút hồn vào những chuyện cũ xưa.

"Bố của Yeonjun là thế, thích là nói, đâu có như con trai nhà này chả giống bố gì cả!"

Một câu buông ra, mục tiêu bị chuyển hướng ngay lập tức. Cả bàn ăn lại rộn vang tiếng cười chỉ vì ai đó bị chọc đỏ đến tận mang tai.

...

Đồng hồ điểm tám giờ tối, sau khi giành trọng trách rửa bát cao cả, Beomgyu và Taehyun xin phép ra về.

"Ngày mai anh sang sớm đánh thức Soobin giúp em với, không ai nạt là nó không chịu dậy đâu." Beomgyu dặn dò trước khi bước qua cánh cổng to tướng trước nhà, hoa giấy đã bắt đầu xanh tươi trở lại, vài mầm non nhú ra và gai nhọn vẫn còn mềm xèo.

"Em về đây!" Taehyun vẫy vẫy tay rồi sóng vai cùng Beomgyu đi mất. Sau khi đóng cánh cửa mà ba đứa như Soobin đẩy còn không nổi lại, Yeonjun tựa vào nó thở dài.

Không biết giờ này người ta đã về nhà hay chưa?

Mười giờ hai mươi phút tối, Yeonjun gấp lại quyển Đại số rồi cho nó vào cặp. Giọng của mẹ truyền vào từ ngoài cửa nói rằng ban nảy Beomgyu gọi điện sang, bảo là Soobin đã về nhà được một lúc rồi. Tảng đá trong lòng Yeonjun tưởng như được trút xuống nay lại càng nặng hơn, Yeonjun này, nếu mày học tốt hơn môn Khoa học thì tốt rồi!

Đêm đó Yeonjun ngủ không ngon, xoay đi xoay lại trên chiếc giường ấm áp mà anh ước đêm nay ngắn lại thêm một chút. Vì thế nên khi đến nhà Soobin trời vẫn còn chưa sáng, trước đó còn đánh một vòng ra chợ nhỏ mua sữa hạnh nhân cùng bánh mì nóng cho em. Soobin ưng lắm hai thứ này và Yeonjun thì chẳng tiếc điều gì miễn là làm cho em vui cả.

Xếp hàng đợi bánh mì hơi lâu nên lúc trở lại nhà thì Soobin đã đứng ở trước cổng chờ anh rồi. Trông em vẫn còn ngáy ngủ nhưng ánh mắt vẫn long lanh khi trông về phía anh.

"Anh đi đâu nảy giờ?" Soobin gào lên ngay khi vừa thấy anh, trông em có vẻ nôn nóng hơn thường ngày "Mẹ bảo từ tờ mờ đã thấy anh nên lên gọi em dậy. Sao hôm nay anh đến sớm thế?"

Yeonjun chìa sữa cùng bánh mì ra cho em mà không nói lời nào. Soobin tròn mắt nhận lấy, ngó vào trong cái túi hết một hồi mới trưng ra mấy cái đồng xu đồng tiền cho anh xem.

"Vì cái này nên tha thứ cho anh vì đã để em đợi nảy giờ đó!" Em bảo rồi ngoan ngoãn ngồi lên ghế sau xe đạp của Yeonjun để anh đạp tới một chút đến trước cửa nhà Beomgyu và Taehyun "Hôm qua em về lúc chín giờ, lỡ mất luôn phim truyền hình. Nghe mẹ bảo hôm qua Taehyun và Beomgyu còn được đến nhà anh ăn tối. Aizz buồn chết mất! Đúng là môn Khoa học quỷ quái..."

Yeonjun đảo mắt, dừng trước cái cổng nhà màu trắng rồi chống hai chân xuống cho cẩn thận hơn.

"Mark đưa em về hả?"

Dù đã biết câu trả lời nhưng Yeonjun vẫn hỏi, anh cảm nhận được người phía sau gật gật đầu, tiếng giấy gói loạt xoạt như thể em đang bóc bánh mì ra xem "Lúc đầu em định gọi bố đến đón vì nhà anh Mark xa chổ này quá trời, nhưng ảnh cứ bảo là muốn đưa em về nên thôi, em không cãi nữa."

Tâm trạng buổi sáng của Yeonjun theo những lời kể đấy mà hỏng bét. Anh cố gắng khống chế cơn buồn bực trong lòng mình bằng cách ngó vào nhà xem Beomgyu và Taehyun đã ra chưa. Rồi như nhớ ra việc gì đó, Yeonjun kể.

"Taehyun bảo vừa có ai đấy chuyển vào lớp nó ngày hôm qua, là con lai hay Hàn kiều gì thì anh không biết nhưng nó bảo là đáng yêu lắm."

"Vậy á?" Giọng Soobin nhàn nhạt, rõ ràng đã bị mùi thơm của bánh mì mê hoặc "Có đáng yêu bằng em không?"

Yeonjun nhún vai "Cái đó anh chịu, anh thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt nhóc đấy!"

Nhưng anh biết tỏng lòng mình, trên đời này sao có thể xuất hiện người nào đấy đáng yêu hơn Soobin được kia chứ!

...

Cuối cùng thì cả hai cũng đợi được Taehyun và Beomgyu. Lại đạp xe trên con đường quen thuộc từ nhà đến trường, nhưng hôm nay Yeonjun nghe lòng mình lặng thinh.

"Chắc hôm nay trời sẽ mưa nhỉ?"

Người ở đằng sau đột ngột hỏi làm Yeonjun theo quán tính mà nhìn lên bầu trời xám xịt, âm u "Có lẽ vậy!"

"Thế thì buồn lắm luôn, anh biết em ghét bùn đất dưới chân mình mà."

Chuyện này thì Yeonjun biết, biết khi anh tìm Soobin suốt một tiếng đồng hồ sau khi tan học mà vẫn chưa thấy bóng dáng em dưới nhà xe. Hôm đấy trời mưa to và Beomgyu bị Soobin kéo lại ngồi ở hành lang lớp học, chổ bị khuất ánh nhìn bởi một tủ đồ to. Lúc anh tìm được thì em đã tựa lên vai Beomgyu mà ngủ mất, anh mắng hai đứa suốt trên đường về nhà, mưa đã tạnh và Soobin vẫn còn tiếc rẻ cho bụi đất bám đầy trên đôi giày bata mới. Soobin bảo không phải em không thích mưa, chỉ là đừng mưa vào những ngày em mang giày. Em kể hồi còn ở thành phố em có nhiều giày lắm mà đường đi cũng chả khó khăn như thế này, em cũng kể khi chuyển đồ về đây em cũng chẳng mang theo được gì nhiều vì nghĩ rằng có ngày mình cũng được trở lại thành phố, ai ngờ mới đấy em đã ở chổ này hơn mười năm, số đồ đạc kia chắc cũng sớm không còn vừa chân nữa rồi.

Nghĩ lan man như thế mà cũng trôi qua hết được đoạn đường dài ngoằn đến lớp. Anh chia tay Soobin và Beomgyu tại sân trường rộng lớn đi qua khu nhà đối diện với tâm trạng ngổn ngang trong lòng mình. Dạo này mình có hơi nhạy cảm với những suy nghĩ về Soobin, Yeonjun chốt lại như thế khi anh ngồi xuống bàn và trông thấy bàn học của Mark trống trơn. Hắn vẫn chưa đến lớp, mà đến rồi thì sao chứ? Lòng tự tôn bảo vệ thứ gì đó của Yeonjun vì Mark mà lung lay, nhưng mà Yeonjun à, rút gọn cái vế đó lại thì chính là cậu đang ghen đấy!

Soobin và Beomgyu lại tới tìm anh vào giờ nghỉ trưa, hai đứa vội gào lên với anh rằng cái cậu nhóc chuyển trường kia của Taehyun nó đẹp trai vãi chưởng. Yeonjun cười vì cái sự cường điệu của cả hai, nhưng rồi cơ mặt lại đông cứng khi nghe Soobin bảo "Em nghe Mark nói nhóc là em họ của anh ấy, Mark cũng là người ngoại quốc mà, vậy mà em quên!"

Rồi Beomgyu lại kiểu như không tin, cậu hỏi lại "Sao ông biết?" thì liền bị Soobin gõ đầu ré lên là bộ không thấy tui vừa nói chuyện với anh Mark ngoài hành lang hả?

Nghĩ lại cũng ngộ, mấy lời nói vô tri vô giác như thế mà cũng có thể khiến tâm trạng của anh tụt dốc đến cùng cực. Soobin à, anh phải làm sao với đứa nhóc vô tư như em đây?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro