13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đã rủ cậu bạn mới bô trai, đáng yêu của mình đến nhà ăn vào buổi trưa ngày hôm sau và dường như đây cũng là lần hiếm hoi cả bọn tụ tập dùng bữa ở nhà ăn của trường. Soobin không thích mùi vị thức ăn ở đây, thay vào đó anh ấy thích những lần tụ tập của cả bọn ở tầng thượng, với những món ăn mà dì nhỏ đã kĩ lưỡng gói trong cái hộp ăn màu xanh đủ hoặc thậm chí dư dả dành cho bốn người dùng. Nhưng dù là thế, Soobin vẫn tình nguyện có mặt ở nhà ăn theo lời mời của nhóc, chen chút ở cái bàn ăn sáu người, đối diện là Yeonjun còn cạnh bên là Mark.

Ôi đừng hỏi, đến nhóc cũng chả biết tại sao bố cục ngồi nó lại như thế đâu...

"Cậu không thích bông cải xanh à Huening?" Nhóc hỏi, tán thưởng sự tinh tế của mình khi thấy cậu bạn cùng lớp liên tục đẩy mấy khối bông cải xanh ra rìa đĩa với vẻ mặt ngán ngẩm không thôi.

Cậu bạn tóc nâu gật đầu và chỉ chờ có thế nhóc đã không ngần ngại đưa ra gợi ý có thể khiến mình nhận đủ một nghìn lời trêu đến từ những ông anh nhiều lời đang hóng chuyện "Mình ăn chúng hộ cậu nha?"

Quả như lời nhóc dự đoán, cả bàn ăn rôm rả bỗng trầm lặng, Beomgyu trợn tròn mắt còn Soobin không phòng bị đã bị một trận ho dữ dội ghé thăm. May mắn Mark đã kịp đưa nước, tinh tế hơn khi đưa tay nhuận khí cho em, cơn ho dần dịu xuống và Soobin nhìn nhóc với vẻ mặt đang tìm trò vui, bỏ qua luôn cánh tay muộn màng đưa ra của Yeonjun ở đối diện đang từ từ rụt lại. (Ôi thôi đoạn này cũng đừng hỏi, Taehyun không hiểu tại sao mình lại là người duy nhất nhìn thấy điều đau lòng ấy đâu...)

"Gì vậy Taehyun, từ khi nào em lại có hứng thú với bông cải xanh vậy?"

"Anh mày cũng không thích ăn bông cải xanh này, trước giờ sao không thấy chú mày đòi ăn hộ?"

Cơn mưa mỉa mai dồn vào tai nhóc, Taehyun làm ra vẻ mặt ngạo mạn nhất mà mình có để chống lại tất cả. Bên cạnh, bạn nhóc bật cười khúc khích vì điều này khiến nhóc nhịn chẳng được mà cũng cong khóe môi. Ngẫm lại thì anh họ của nhóc nói đúng, kể từ khi gặp cậu bạn người lai này, đôi lúc Taehyun cũng chẳng thể hiểu được những việc mà mình làm đâu.

"Huening này, em may mắn lắm mới được em họ của anh để mắt tới chăm sóc đó nha, thằng nhóc này ngoài vụng về ra thì còn có tài bóc phét nữa đấy."

"Anh!" Taehyun hét, ngó cậu bạn tên Huening của mình với cái nhìn ren rén rồi mới tỏ thái độ tức giận đối với Beomgyu "Tại sao lại có thể trước mặt Huening nói em như thế chứ?"

Anh họ của nhóc cố gắng nhịn cười, Taehyun đoán là ổng vẫn còn rất nhiều lời "cay đắng" muốn nói ra nhằm mục đích hạ thấp danh dự của Kang Taehyun này trước mặt Huening Kai. Trước lạ sau quen, Taehyun nhóc đã mất rất lâu để có thể làm quen và tạo ấn tượng tốt với Huening Kai đấy, đừng có lôi chuyện tư vào chuyện công, làm ơn.

Tìm kiếm chân trái của Beomgyu dưới bàn, nhóc con dùng hết sức để trả thù khiến Beomgyu phải rít một hơi lạnh rồi hét toáng lên giữa nhà ăn. Đây có thể là lần đầu nhóc có đủ can đảm để bật lại anh họ của mình, những lần khác không tính vì lần nào nhóc cũng chỉ dám nấp sau cái bóng của Soobin mà thôi.

Nhắc tới Soobin, Taehyun lại càng thất vọng hơn khi ngay cả anh ấy cũng đang sẵn sàng dành tặng cho nhóc mấy lời vàng ngọc trêu đùa.

"Woah, đây là lần đầu em trông thấy Taehyun hành xử như thế đấy, anh nói xem có phải đó là nhờ vào sự xuất hiện của Huening không?"

Giọng trêu chọc vô cùng hứng thú đến từ Soobin, ban đầu Taehyun nghĩ câu hỏi đó là dành cho Yeonjun (hẳn ai cũng nghĩ như thế thôi) nhưng khi ngẩng đầu và nhìn vào ánh mắt trong veo của Soobin đặt ở Mark, Taehyun cảm thấy có gì đó đã đổi thay lâu lắm rồi nhưng đến giờ nhóc mới có thể nhận ra. Nghĩ đi nghĩ lại thật muốn ôm chặt anh Yeonjun của mình một cái để anh ấy đỡ phải đau lòng, kể từ khi Soobin thân thiết lại với Mark (theo lời xúi giục của chính Yeonjun), Taehyun đã thấy rất nhiều lần anh ấy âm thầm cúi đầu mỗi khi hai người kia xuất hiện cùng một chổ. Ngay cả chổ trống cạnh bên Soobin, Yeonjun đã chẳng còn là người được độc chiếm nó rồi.

"Được rồi được rồi, em không để ý rằng tai của Huening cũng đã đỏ lắm rồi sao Soobin?" Người phát hiện là Mark, anh chỉ nó cho Soobin y như một chiêu tiếp tay công khai để Soobin tiếp tục trêu chọc nhóc.

"Chà, đôi này đáng yêu quá anh nhỉ?"

Mark gật đầu đồng ý, gắp thêm một miếng thịt thật dày để sang đĩa Soobin. Kẻ tung người hứng, ăn ý đến độ khiến Taehyun cũng phải xuýt xoa. Khinh khỉnh nhìn ông anh lớn nhất, trông thấy người nọ chỉ cúi đầu chầm chậm dùng cơm mà chẳng tỏ ra tí thái độ nào sất thì sự ngượng ngùng trong em vội vã bị cơn bực bội cuốn theo. Tại sao trên đời lại tồn tại một người chịu đựng giỏi như thế chứ, em bé nhà anh sắp bị người ta bế đi mất rồi kìa.

"Trông hai người cũng đáng yêu còn gì. Nè anh Mark, từ lúc quen biết rồi thân thiết với anh, Soobin hiong chẳng quan tâm gì tới tụi em cả, suốt ngày chỉ biết có bài vở, mấy thứ dây thần kinh của ếch nhái trong môn khoa học hoặc luyên thuyên mãi về anh, anh bỏ bùa anh trai của em rồi đấy à?"

Sau khi chất vấn, Taehyun trông thấy tay Yeonjun dần dần siết chặt chiếc muỗng trong tay hơn, các ngón tay trắng bệch nhưng vẫn lì lợm cúi đầu không thèm tỏ thái độ. Trái lại, phía bên kia bàn ăn, Soobin đã luống cuống hết cả lên, còn Mark thì trông kinh ngạc lắm khi nghe nhóc bảo thế.

"Thôi nào Soobin, ông phản ứng quá thế làm gì, Kang Taehyun nói đúng quá kia mà..." Là Beomgyu, người dường như cũng đang nắm thóp được trò chọc ghẹo của nhóc dành cho Yeonjun nên vội vàng hưởng ứng.

Người ta đã nhiệt tình như thế rồi, anh làm gì đi chứ Choi Yeonjun.

"Anh không biết là có chuyện đó đấy Taehyun vì mỗi khi đi với anh em ấy chỉ toàn kể mấy chuyện về bọn em thôi."

Mark nói nhằm xua đi cái rạng đỏ rực trên mặt của Soobin, nhìn thế nào cũng rõ được cái hành động nói đỡ này đã thể hiện được Mark yêu chiều Soobin nhiều đến mức nào rồi. Beomgyu và Taehyun rùng cả mình, khéo léo liếc mắt nhìn tới Yeonjun nhưng cái ông anh ngốc nghếch vẫn cứ trơ như cục đá, đúng là vô phương cứu chữa mất rồi.

Đã thế đến lúc mất tình mất người, đừng có tìm bọn này khóc lóc.

Bữa ăn vẫn tiếp tục trong những cuộc trò chuyện rôm rả đến từ Mark và Beomgyu, cả hai trông khá hợp cạ nhau và Taehyun nghĩ thực sự thì Mark cũng chẳng đáng sợ hay đáng ghét gì cả. Bỗng vạt áo đồng phục của nhóc bị ai kéo kéo, Taehyun nhìn, bắt trọn bàn tay trắng mềm của Huening đang dính lấy góc áo của mình.

"Taehyun, anh Soobin chính là người nhờ anh họ của mình kèm giúp môn khoa học đúng không?" Huening hỏi với giọng tò mò lắm, dường như từ ban nảy đến tận bây giờ cậu đã chờ cơ hội chỉ để được hỏi điều này.

Taehyun ngạc nhiên "Cậu cũng biết chuyện này sao?"

Huening ngây thơ mỉm cười, gật đầu ngoan ngoãn khiến Taehyun muốn đưa tay véo chiếc má trắng mềm kia một cái "Đương nhiên là biết chứ, tầm hai tháng trước lúc mình còn chưa về nước, anh Mark có nhắn tin cho mình bảo rằng dạo này có một cậu bé khiến anh ấy nghĩ tới nhiều lắm. Ngay khi gặp anh Soobin lần đầu, mình đã biết chắc rằng anh ấy chính là người mà anh họ vẫn thường kể. Chỉ là cần xác nhận với cậu kĩ một chút thôi."

"Anh Mark kể về anh Soobin nhiều lắm à?"

"Không những nhiều anh ấy còn kể cực chi tiết nữa cơ, đây là lần đầu mình thấy anh họ để tâm tới một người một cách lộ liễu như vậy đấy!" Huening gật gù kể rồi lại tấm tắc khen "Nhưng mà cũng đúng thôi, anh Soobin đáng yêu thế kia mà, nếu đổi lại là mình thì mình cũng sẽ mặt dày bám theo anh ấy mất thôi."

"Không được!" Taehyun đột nhiên hét lớn.

"Mình chỉ ví dụ thôi mà..." Huening chớp mắt, rụt người lại "Anh Mark thích anh Soobin nhiều lắm, lại rất là quyết tâm nên mình không có cửa đọ sức với anh ấy đâu."

"Ừm, nhưng mà cậu... cũng đừng để ý ai sớm quá đấy!" Taehyun dặn dò, cảm xúc trong lòng bỗng dưng ngổn ngang khó đoán.

"Mình biết rồi. Cơ mà anh Soobin vẫn chưa có người trong lòng đúng không?"

Huening hỏi và Taehyun liếc ngay sang người bên cạnh, đảm bảo rằng ông anh ngốc nghếch của mình nghe thấy được.

"Ừm, vẫn chưa nhưng người có ảnh trong lòng thì nhiều lắm. Tiếc rằng ai cũng ngốc như nhau cả thôi, thích trong ầm thầm rồi cũng kết thúc trong âm thầm, đến khi muốn giành lại thì đã muộn quá rồi. Huening cậu nói xem, nếu như cậu thích một ai đó, có phải cậu phải tận dụng từng cơ hội để tiến đến bên cạnh người đấy không?"

Huening nuốt thức ăn xuống, đáp ngay "Tất nhiên rồi. Dù kết quả có như thế nào, phải thử mới biết được chứ."

Đúng thế, trên đời này không có thuốc hối hận, cách tốt nhất để níu giữ thứ gì đó chính là phải trân trọng hiện tại. Yeonjun à, anh phải bỏ qua những nỗi sợ trong lòng của mình thôi...

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro