17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu gọi điện cho Yeonjun vào một buổi chiều muộn bằng chất giọng hớt hải bảo rằng Soobin vừa đánh nhau với tụi đầu gấu ở lớp kế bên đến mức phải khâu bốn mũi ở đầu và gãy luôn tay trái. Yeonjun không nhớ mình đã lao ra khỏi bữa tiệc sinh nhật của Lee Chan nhanh như thế nào, mừng thầm vì cậu ta không những không giận mà còn chạy theo giúp anh bắt một chiếc taxi chạy thẳng về nhà.

Khi nhìn thấy anh xuất hiện ở nhà, mẹ có hơi bất ngờ nhưng không hỏi lí do, thay vào đó mẹ bảo bố chở anh đến bệnh viện kèm theo một cà mên súp nằng nặng trên tay, trên suốt chặng đường từ thành phố B về lại nhà rồi lại từ nhà đến bệnh viện, lòng anh cứ như có lửa đốt. Anh thề, chẳng cần biết việc đánh nhau là do Soobin đúng hay sai, việc anh làm đầu tiên khi gặp sẽ là mắng em ấy. Soobin của anh, đây là lần đầu tiên em ấy hành xử ngu ngốc như thế, và anh sẽ không tha thứ cho em ấy vì đã tự làm tổn thương bản thân mình.

Sự thật thì Soobin vẫn chưa tỉnh lại kể từ khi Beomgyu vội vã ôm em ấy đến bệnh viện. Mắt Taehyun sưng húp lên vì khóc quá nhiều trong khi ba mẹ của Soobin lại trông cực kì nhàn rỗi ngồi bên cạnh em ấy trò chuyện qua lại với nhau. Yeonjun không vội vào trong phòng bệnh mà nán lại bên cạnh Beomgyu, bên ngực trái, toàn bộ chổ đấy nhuốm toàn là máu đỏ của Soobin.

"Soobin đánh hắn ta gãy mũi, nghe nói còn bị thương ở đầu."

Giọng Beomgyu đặc quánh, rõ ràng là chưa hết run sợ bởi cảnh tượng bạn mình bị vây trong đám người, đầu chảy đầy máu tươi.

"Anh đừng mắng anh Soobin, anh ấy cáu chỉ vì muốn bảo vệ em thôi, cái tên khốn đấy đã ăn cắp tiền tiêu vặt của em, còn thách thức xé luôn vở bài tập của anh ấy, em..." Taehyun nức nở khi chưa nói tròn câu, khiến Huening Kai bên cạnh phải đưa tay nắm lấy tay nhóc ủi an rồi liên tục bảo rằng không phải lỗi do nhóc.

Beomgyu dùng hai tay vuốt vuốt mặt, ngẩng đầu nhìn vào trong phòng bệnh rồi lại nhìn Yeonjun, trông cậu nhóc mệt mỏi vô cùng "Ba mẹ cậu ấy bảo sẽ chịu trách nhiệm mọi việc, ý em là nếu Soobin có bị trường học kỷ luật hay đuổi học gì đó, hai người sẽ chuyển trường cho cậu ấy ngay lập tức luôn."

"Gì?" Lần này đến lượt Yeonjun trợn mắt "Mọi chuyện đâu tới mức nghiêm trọng vậy chứ?"

Beomgyu lắc lắc đầu "Vì anh không biết đó thôi, từ đầu năm nay bố của Soobin đã chuyển công tác đến thành phố A rồi. Em đã nghe ba mẹ nói về việc nhà Soobin muốn chuyển đi, chỉ là Soobin không chịu, cậu ấy bảo muốn ở lại đây để học hết trung học. Giờ đùng một cái gặp chuyện như thế này, ba mẹ của cậu ấy đảm bảo vừa xót lại vừa mừng."

Yeonjun nghe tâm mình chết lặng, chỉ trong cùng một lúc tiếp nhận quá nhiều chuyện khiến đầu óc anh có chút trì trệ muốn đình công. Thời gian đúng là không bỏ lại một ai, vô tình đến mức tàn nhẫn cướp hết những tháng ngày vô âu vô lo của bọn họ.

"Nhưng mà... bọn em không làm lỡ chuyện học hành của anh chứ? Em và anh Beomgyu định sẽ không để cho anh biết nhưng Taehyun cứ nằng nặc đòi gọi cho anh thôi." Huening Kai trầm giọng nói và Taehyun cãi lại ngay lập tức "Anh Yeonjun phải biết chứ, anh Soobin quan trọng với anh ấy biết chừng nào!"

Taehyun nói đúng, Soobin quan trọng với anh biết chừng nào, đến mức anh có thể bỏ mặc cả thế giới vì em ấy chứ đừng nói chỉ là hai bài kiểm tra giữa kì vào ngày mai. Thứ mà Yeonjun mong muốn hiện giờ chỉ là Soobin sẽ mau chóng tỉnh lại, rồi sau đó thế nào cũng được, dù cho kết quả có tệ đến thế nào thì vẫn còn bọn này ở bên cạnh em ấy mà.

"Anh vào nhìn nó một chút đi, em nghĩ cũng tới lúc nên bảo cô và chú về nhà nghỉ ngơi rồi." Beomgyu lên tiếng nhắc nhở rồi đứng lên trước chờ anh. Yeonjun gật đầu và Taehyun, Huening cũng theo ngay sau đó. Anh cất tiếng chào ba mẹ của Soobin, bảo rằng mình sẽ ở đây với em ấy vào tối nay nên mọi người không cần phải lo lắng, mất một lúc lâu để thuyết phục hai người họ, Taehyun thay anh tiễn họ xuống sảnh và anh biết ơn mọi người vì đã cố ý để anh ở riêng với em ấy một lúc lâu.

Khi chạm vào những ngón tay lạnh lẽo của Soobin trên giường bệnh, Yeonjun thấy lòng mình đau nhói. Dạ dày anh cuộn trào rất mạnh, đến nỗi anh muốn chạy vào nhà vệ sinh để nôn khan. Rồi khi nhìn tới những vết thương xanh tím trên gương mặt xinh đẹp ấy, nước mắt anh thế mà đã rơi xuống tự lúc nào. Anh khóc như thể chính mình cũng đang bị thương, như thể chính mình cũng đang chìm trong sự dằn vặt mà bao nhiêu ngày nay em ấy vẫn cố tình giấu diếm. Soobin của anh sao lại ngốc nghếch như thế, tự làm đau chính mình vì những điều không xứng đáng rồi lại khiến mọi người xung quanh phải lo lắng thật nhiều, anh phải trách em nhiều như nào mới đủ, phải chờ bao lâu nữa thì em mới tỉnh dậy đây?

Soobin từ nhỏ đã luôn là một đứa trẻ đặc biệt. Em ấy chọc phá mọi người rất nhiều nhưng bảo vệ bọn anh còn nhiều hơn cả thế. Có lẽ do lớn lên ở thành phố nên tính cách cũng mạnh dạn hơn tụi nhà quê bọn anh rất nhiều. Em ấy dám hất mặt hét trả lại tụi đầu gấu vào năm lớp sáu (chỉ vì bọn hắn muốn cướp tiền tiêu vặt của anh) nhưng lại khóc lóc đủ thứ kiểu chỉ vì Beomgyu trộm mất của em ấy cây kẹo dẻo vị mới toanh mà em ấy vừa vòi được của cậu bạn cùng lớp, em ấy dám lấy hết tiền tiết kiệm để mua cho Taehyun quyển truyện tranh mà nhóc vô tình bảo thích nhưng lại trả giá không ngớt miệng chỉ để mua được một cây kem chỉ với hai đồng xu không đáng giá bao nhiêu, em ấy dám ngó ngang ngó dọc vào giờ kiểm tra chỉ để viết đáp án đầy đủ rồi quăng cho Beomgyu để rồi đến cuối giờ bản thân lại cầm lấy bài thi trắng tinh có vẽ hai chú thỏ con nhỏ xíu ở góc trái tự tin đem lên nộp... Soobin rất vô tư, đến nỗi Yeonjun quên mất rằng em ấy cũng có thể đấm vào mặt của bất cứ kẻ nào dám động vào 'gia đình' của em ấy.

Rồi anh ước mình có thể thay em ấy gánh hết sự đau đớn này.

Soobin tỉnh dậy vào sáng hôm sau, sau khi đã truyền xong hai phần dịch. Yeonjun vẫn ở lại còn Beomgyu và Taehyun đã được ba mẹ đón về nhà vào nửa đêm hôm qua. Nhưng hai đứa sẽ sớm quay lại thôi vì Yeonjun đã thông báo việc Soobin tỉnh lại cho chúng nó, bố mẹ của Beomgyu đã thay cho bố mẹ Taehyun gửi lời cảm ơn đến Soobin, chắc cảm thấy có lỗi lắm nên đến tận mười một giờ trưa cả bọn mới có thể có một cuộc trò chuyện đàng hoàng không có mùi lo toan của những người lớn tuổi. Taehyun vụng về gọt một đĩa táo đầy, kính cẩn đưa đến miệng của Soobin trong khi Beomgyu thì khinh khỉnh nhìn cậu bạn của mình cười méo mó trong gương mặt sưng húp.

"Trông mày xấu ghê luôn đó, Soobin, nhìn cứ như con hà mã biết cười ấy."

Soobin lườm nó một cách yếu đuối "Xin lỗi vì đã để mày làm bạn với chú hà mã xấu xí này nhé!"

Beomgyu bật cười trước câu trả lời đầy cam chịu của Soobin, cậu nhóc trông buồn bã khi ngồi lên mép giường, đặt tay mình lên tay của cậu bạn thân nhất "Còn tao thì cảm ơn vì mày vẫn còn sống, lì lợm ở bên cạnh tao. Mày không biết hôm qua tao đã hoảng như thế nào đâu khi nhìn thấy người mày toàn là máu, còn thằng cha kia thì trông như cái xác chết trôi sông."

"Và mày còn khóc nữa..." Soobin nói và ngay lập tức Beomgyu giơ ánh nhìn chết chóc đặt lên tên nhóc nhiều chuyện, kẻ đầu sỏ - Kang Taehyun.

"Cho dù khóc thì tao vẫn đẹp trai chán ra đấy!"

Soobin muốn cãi lại cậu nhiều lắm nhưng miệng em đang rất đau, thế nên em tìm kiếm Yeonjun như một sự cầu cứu, không cần kể, thói quen dựa dẫm vào anh thế này không phải nói bỏ là bỏ ngay được đâu.

"Ê hong có chơi cứu bồ nha!" Beomgyu cản lại Yeonjun đang chuẩn bị phản ứng "Anh đừng có tối ngày phân biệt đối xử cái kiểu đấy, em cũng là em trai dễ thương đáng mến của anh đó..."

Yeonjun phì cười, cuối cùng lại quyết định mặc kệ hai đứa nhỏ. Soobin không được bênh, mặt mày trong khó xem phải biết đành phải trút giận lên Taehyun, cố gắng dùng hết sức mắng thằng nhóc mấy cái chuyện lông gà củ tỏi, mắng đến khóe miệng tê rần mới ngưng lại thở hơi lên khiến ba người còn lại có một trận cười ra trò.

"Liệu anh có bị đuổi học không?" Soobin hỏi Taehyun sau khi nghe Beomgyu báo cáo thương tích của tên đáng ghét bị em cắn xé cũng đang nằm dưỡng thương ở phòng bên cạnh, Taehyun lắc lắc đầu, trông kiên định lắm lắm "Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, mọi người ở đó đều đứng ra làm chứng cho anh mà, ai cũng đều ghét hắn."

"Cùng lắm chỉ là đình chỉ học một thời gian, hay bị kỉ luật trước trường hay sao đấy, không có gì nghiêm trọng đâu, mày đừng lo lắng quá!"

"Tao đâu có lo, tao thì sao cũng được nhưng trông anh ấy còn lo lắng hơn cả tao, ban nảy còn mắng tao một trận ra trò kia mà." Soobin ám chỉ Yeonjun, người từ đầu đến cuối chỉ ngồi nghe mà không nói lời nào.

"Yeonjun hiong?" Beomgyu gọi "Anh ổn không?"

Yeonjun vẫn trầm ngâm như cũ, anh nhìn Soobin rồi thở dài, rất lâu "Anh đang lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp của Soobin thôi, mấy đứa đang học năm cuối còn gì..."

Không một ai nói gì nữa và Soobin bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, em hiểu tại sao Yeonjun vào buổi sáng lại mắng em nhiều đến như vậy rồi.

"Em sẽ cố gắng mà!"

Soobin đã nói thế khi chào tạm biệt Yeonjun vào buổi chiều cùng ngày, dù muốn dù không Yeonjun vẫn phải quay trở về trường học, làm đơn xin thi lại rồi giải thích hàng tá thứ với giảng viên vì cả ngày mất tích không lý do. Nhưng rồi anh sẽ hoàn thành tất cả trước hôm thứ bảy thôi, vì ngày hôm đó là ngày anh đã đặt cái hẹn với Soobin cơ mà...

...

Sau khi nhận lại được điện thoại di động từ Beomgyu, Soobin hoảng hốt bởi những tin nhắn đến từ Mark. Có lẽ Huening Kai đã kể chuyện này cho Mark biết, không ngoài dự đoán, chỉ toàn là tin nhắn mắng em ngốc nghếch rồi lo lắng cho em đủ kiểu thôi.

"Mark..." Em gọi, tiếng đầu tiên khi tín hiệu đã được kết nối sau khi đã chạy nửa vòng thế giới.

"Soobin." Mark cũng đáp lại bằng thứ giọng Soobin yêu thích nhất trên đời "Em làm anh lo chết mất."

"Em ổn mà, ít nhất vẫn có thể ngồi đây làm nũng với anh cơ."

Đằng xa, Beomgyu và Taehyun co rúm lại bởi những lời em nói, có hơi mất mặt nhưng cảm giác này tuyệt vời biết bao nhiêu. Cái kiểu nói chuyện như một vị bạn trai lí tưởng của Mark khiến Soobin chìm đắm, quên bén luôn rằng bọn họ đã nói chuyện hơn hai giờ đồng hồ. Mark chỉ rời đi khi Soobin chợt nhớ ra bên kia đã là ba giờ sáng và anh ấy bảo sẽ gọi lại cho em khi anh có thể. Soobin gật đầu, Mark rất tốt, em vui khi có anh trong những lúc buồn bã như thế này.

"Tao thà dành cả buổi tối quý giá ở thư viện còn hơn là ở đây nghe hai người bọn mày nói chuyện yêu đương." Beomgyu trách, chán nảy nằm xuống chiếc ghế bành nhỏ ở góc phòng bệnh viện.

"Bọn này không có yêu đương, Beomgyu, Mark là crush của tao và anh ấy cũng có hơi hơi crush tao y như vậy." Soobin sửa lời bạn, mắt vẫn chăm chú đọc lại mấy dòng tin nhắn của Mark dành cho mình trong mười mấy tiếng đồng hồ hôn mê bất tỉnh trên giường bệnh.

Taehyun lật lật quyển bài tập Khoa học, chán nản quyết định không tham gia vào cuộc tranh cãi của hai người lớn hơn. Beomgyu vẫn còn nhớ lời hứa của mình vào buổi tối hôm ấy với Yeonjun, thế nên cậu không hề bỏ qua một cơ hội nào để khơi gợi mọi chuyện.

"Không phải lúc trước mày bảo crush của mày là anh Yeonjun hả?"

Soobin giật mình, rồi lại thản nhiên "Lúc trước là vậy, nhưng mà, ổng đâu có thích tao."

"Sao mày biết?"

"Thôi nào Beomgyu, sau hàng tá hi vọng đặt vào ổng thì tao nhận ra anh Mark rất tuyệt vời. Ít nhất Mark chưa lần nào làm tao cảm thấy thất vọng cả..." Soobin trả lời một cách tự tin, nụ cười treo trên khóe môi khi em nhắc đến sự tốt bụng của Mark.

"Huening sẽ vui lắm cho coi, khi anh họ của cậu ấy được anh khen nhiều như thế. Em nói thật, Huening vẫn luôn coi anh Yeonjun là kẻ thù của anh Mark."

"Tình địch mới đúng chứ thù hằn gì ở đây?" Beomgyu sửa lời.

Soobin nhìn Taehyun mỉm cười "Mối quan hệ của hai đứa cũng tốt ghê đó, nhóc có ý gì với người ta thì mau nói ra đi nghe chưa, kẻo lại lỡ mất."

Nghe xong câu châm chọc của Soobin, mặt Taehyun đỏ lên rất nhanh chóng nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên định "Em sẽ không ngốc như anh Yeonjun đâu, khỏi lo." nhóc bảo thế rồi ngại ngùng chạy biến đi mất, và nhanh hơn bao giờ câu nói ấy đủ nặng nề để đè ép vào lồng ngực của Soobin.

....

Thứ bảy...

Soobin được bố mẹ đón về nhà sau bốn ngày dài nhàm chán trong bệnh viện, Taehyun và Huening sau khi học xong hai tiết tự học cũng vui vẻ chạy đến nhà bầu bạn cùng với em.

"Em đã bảo Beomgyu lát nữa tạt ngang cửa hàng mua bánh mì cho anh đó, thấy em chu đáo không?"

Taehyun luyên thuyên trong khi vẫn đang chuyên tâm chơi bóng bàn cùng Huening, hai đứa chơi vui đến nỗi bỏ quên luôn ánh nhìn bực bội của Soobin hướng đến cánh tay trái đang bị bó bột nằng nặng của mình.

Mark, và cả Yeonjun nữa, cả hai người suốt từ sáng đến giờ vẫn chưa hề liên lạc cho em. Soobin buồn nhưng chẳng thể nào trách được, vốn dĩ họ chẳng có bổn phận phải lo lắng cho em kia mà. Soobin không phải là người hay đòi hỏi lắm đâu, bình thường khi không có hai người lớn hơn em vẫn có thể vui vẻ chơi đùa cùng với những người bạn của mình, nhưng có lẽ do bị thương nên trông em nhạy cảm hơn hẳn, rõ ràng, nếu có ai để tựa vào thì... tốt quá rồi.


"Soobin!"

Tiếng Beomgyu vọng lên từ dưới nhà khiến Soobin vui vẻ lên thấy hẳn.

"Donghyuck có gửi quýt Jeju lên cho mày nè, nó bảo ăn hết chổ này thì tay mày sẽ lành lại nhanh thôi."

Beomgyu xuất hiện sau cánh cửa, trông mệt mỏi lắm với một thùng quýt rực rỡ sắc cam, đầy ụ.

"Mệt chết tao!"

Cả Huening và Taehyun đều tròn xoe hai mắt, bỏ trái bóng bàn xuống mà xà xuống cạnh cái thùng quýt căng bóng, thơm lừng. Taehyun trông ân cần lắm khi nói với Huening rằng ở Jeju thì quýt là đặc sản đó, ngon lắm, ngọt lắm nên hãy ăn thử đi. Thôi đi Taehyun, này là bạn anh gửi cho anh, có phải cho chú mày đâu chứ?

Nói là nói thế nhưng Soobin vẫn để cho Taehyun mở hàng thùng quýt nhỏ, em ngồi xuống giường, thở dài như mấy ông bà lão đã qua tuổi tám mươi.

"Nhớ tụi nó ghê!"

Beomgyu cởi balo ra quăng bừa ra đâu đó rồi lê cái thân chạy đi hứng gió từ chiếc quạt hơi nước thần kì mà chỉ có những đứa nhà giàu như Soobin hay Huening mới có "Sáng nay bọn nó vẫn nằng nặc đòi tao dẫn tới thăm mày đó thôi, nhưng mà tao từ chối, bọn nó tới, chắc quậy banh cả nhà mày."

"Cũng đúng, một mình Donghyuck đủ cân cả tủ lạnh nhà tao rồi."

Cả Beomgyu và Soobin cùng nhau bật cười.

"Cơ mà hôm nay em thấy bố mẹ của tên kia có đến trường đấy, nghe mọi người nói là làm thủ tục chuyển trường cho hắn ta, tuy nhiên trước đấy cũng phải chịu kỷ luật đình chỉ học hai tuần." Taehyun tường thuật.

"Chuyển trường luôn cơ á? Thế thì như không rồi còn gì, đình chỉ gì chứ?" Nhắc tới tên béo ụ cậy sức kia, máu nóng nảy trong Soobin lại sôi sùng sục.

Huening cười hì hì khi thấy Soobin tức giận đến phồng cả hai má, nhóc nói thêm phần bạn "Là anh không biết đấy thôi, bọn em đều đã chạy tới chạy lui nhờ những người đã bị hắn ta bắt nạt mạnh dạn tố cáo thêm về mấy việc làm của hắn rồi. Mọi người đều thông cảm cho anh thậm chí là đồng ý kí tên vào giấy hạ mức kỷ luật cho anh nữa. Thấy bọn em giỏi chứ?"

Soobin trợn mắt, lắp bắp "Gì chứ?"

"Ừ" Beomgyu cười "Ai bảo thành tích của mày tốt lại còn vui vẻ đáng yêu, vả lại chú và dì cũng đã đứng ra hòa giải với gia đình tên kia nên sáng nay cô giáo đã thông báo rằng khi nào đi học lại mày chỉ cần viết bảng kiểm điểm rồi trực nhật một tuần thôi chứ chả có kỷ luật gì sất."

"Phần thưởng cho một anh hùng đó, anh Soobin!" Huening reo lên.

Tựa như tảng đá trên vai được trút xuống, Soobin thở phì phò vì vui mừng. Em đã lo lắm vì sợ chuyện này ảnh hưởng đến kết quả tốt nghiệp, sợ bố mẹ sẽ thất vọng, sợ cả sau này sẽ chẳng còn được đồng hành cùng với mọi người trên giảng đường Đại học. Giờ thì tốt quá rồi...

"Nhưng mà anh Soobin, sau này anh đừng có liều lĩnh bảo vệ em như thế nữa. Thật sự là em đã sợ lắm đó, nếu như anh có việc gì thì em phải tính sao đây hả?" Taehyun nhỏ giọng, trông như sắp khóc đến nơi.

"Thì mày nuôi nó cả đời chứ sao, có như vậy cũng hỏi." Ghẹo gan thế này thì chỉ có thể là Beomgyu chứ còn ai.

Chìm vào trong tiếng cười và căn phòng tự lũ nào đã ngập tràn mùi hương đến từ đảo Jeju, mẹ Soobin đột nhiên gõ cửa phòng xin vào, còn dẫn theo ai đó ở sau lưng. Và khi nhìn rõ ràng người đó là ai, Soobin thấy cả người mình nóng ran vì xúc động.

"Anh Mark..."

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro