1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun nghĩ rằng hắn vẫn đang mơ, một giấc mơ rất dài về cuộc sống đời thực tẻ nhạt chẳng tồn tại chút sắc màu nào của kẻ đã lựa chọn dùng tay bóp vỡ khát vọng trong tim chỉ để tiếp tục bước đi trên nhân gian rộng lớn đầy lạc lõng này. Có lẽ đến cả não bộ khô khan cùng tia lý trí còn sót lại cũng tự cảm thấy thương cảm cho người đàn ông xuyên suốt gần nửa đời đầu chỉ biết cặm cụi làm việc cày bừa như hắn, bởi thế liền quyết định để hắn tưởng tượng ra một loại ảo mộng lạ lẫm này.

Rằng trong căn hộ nhỏ bé chưa quá hai mươi mét vuông của hắn, bỗng chốc từ đâu lại mọc ra thêm thiếu niên say ngủ trên chiếc sofa được đặt ngay dưới chân giường của hắn, mái tóc nâu ngắn mềm mượt lưa thưa vài sợi tóc con đung đưa theo cơn gió nhè nhẹ từ cánh quạt cũ kỹ được dựng nơi góc phòng.

Phải, Choi Yeonjun ắt hẳn vẫn còn đang mơ, chỉ là mơ mà thôi. Thề với cái cây đã sớm héo úa trên bệ cửa sổ mà hắn luôn quên béng đi việc phải chăm sóc nó, thề với bánh gạo vẫn còn hơn nửa trong nồi, thề với chim bồ câu trên tầng thượng rằng hắn không hề phạm tội bắt cóc tống tiền nhà tài phiệt nào cả.

Thế nhưng những kẻ số phận nghèo nàn giống hắn luôn chỉ có một câu duy nhất để khiến mình tự tỉnh táo trong các trường hợp bất khả kháng, rằng "đời không như là mơ". Khi cậu trai đó đang dần nhẹ nhàng cựa quậy, y phục trắng toát vận trên người bấy giờ hệt như đang thầm ghen tị với nước da sứ còn hút mắt hơn mảnh vải vô tri như nó. Hàng mi dài cong vút khẽ động rồi chậm chạp nâng lên, để lộ đằng sau đó đôi con ngươi long lanh tựa viên pha lê kiều diễm đắt đỏ mà hắn thường nhìn thấy những hôm lững thững bước đi vô định giữa dòng người đông đúc trong khu mua sắm thương mại.

Thiếu niên mang nét đẹp vừa ngây ngô, vừa quyến rũ đến nao lòng, khiến Choi Yeonjun trong phút chốc quên mất cả mấy lời thề ngu ngốc vừa lập ra trong đầu ban nãy. Hắn không biết em là ai, đúng. Hắn càng không bắt cóc em, vẫn đúng. Thế nhưng vào khoảnh khắc này, tim hắn bỗng rung lên bởi một sóng âm vô danh nào đó mà đến chính bản thân hắn cũng chẳng rõ. Bước chân hắn loạng choạng, không biết được vì vừa ngủ dậy đã choáng váng trước sự xuất hiện đột ngột kia, hay do cái cách em cứ chăm chăm hướng ánh nhìn về hắn mà chẳng nói năng gì. Cậu trai vẫn giữ nguyên sự im lặng đó, biểu cảm xa xăm khó mà đoán được loại suy nghĩ gì đang lướt qua đằng sau đôi mắt hút hồn ấy.

"Ừm... tôi nghĩ nói thế này rất kì lạ, nhưng em biết đấy-"

Cuối cùng vẫn là hắn mở lời trước, Yeonjun đưa tay gãi gãi phía sau mái tóc đen rối bời của mình, thể hiện sự bối rối bởi bầu không khí chẳng đâu vào đâu này.

"Đây là căn hộ của tôi, và.. tôi không biết bằng cách nào mà em lại ở đây nhưng hãy quay về đi, tôi sẽ không báo cáo với cảnh sát khu vực về việc xâm nhập chỗ ở bất hợp pháp của em đâu."

Ừ, nói như vài phút trước không có tên nào sợ đến tái xanh mặt vì lo mình sẽ vào diện tình nghi của một vụ bê bối bắt cóc tống tiền cả.

Thế nhưng mặc hắn như nào, người nọ vẫn nhất mực im lặng. Em không đáp vội, mắt vẫn nhìn vào hắn, vào gương mặt của hắn thì đúng hơn? Choi Yeonjun khẽ cau mày, hắn biết mình có nhan sắc, ấy mà nhìn cỡ này thì quá là lộ liễu rồi đi...?

"Em-"

"Tôi không có nơi để về."

Em đáp, cuối cùng thiếu niên cũng chịu trả lời như ý hắn muốn, cơ mà nội dung thì đúng là càng khiến hắn quan ngại hơn thôi.

"Ý em là gì?"

Bộ não thiên tài của một tên nhân viên quèn làm việc một ngày 8 tiếng thêm tăng ca 3 tiếng cộng làm cả ngày nghỉ như hắn nhất thời không tiêu hoá được câu nói vừa rồi, và cứ thế đứng đực mặt ở đó ra. Thiếu niên xinh đẹp kiều diễm lúc này mới từ từ ngồi dậy từ chỗ ngủ êm ái trên sofa, em tự nhiên vươn tay duỗi người, cả cơ thể mảnh mai cứ thế uốn éo tới lui tựa hồ rất mệt mỏi. Thấy Yeonjun mãi không chịu trả lời, cậu trai liền ra chiều bất mãn tiếp tục nói:

"Tôi ở đây là lỗi của anh, vì vậy anh phải nuôi tôi đấy."

Được rồi, em nghĩ hắn có đủ khả năng load tiếp được à?

"Ý em là sao?... Ý em là gì- đừng thấy tôi đẹp rồi gán tội vớ vẩn cho tôi!"

Hắn dùng tay ôm quanh thân mình, một cách đề phòng mà lùi dần về sau, thiếu niên cũng chỉ bắn cho hắn một ánh nhìn đầy sự "thiếu thiện cảm". Đôi chân dài thon thả duỗi ra, lấy đà đứng dậy trên nền sàn gỗ lạnh lẽo, cứ thế tự nhiên tiến về phía căn bếp chật chội cách đó không xa.

"Anh cũng tự tin quá đi, nhưng tôi có thể báo cáo ngược lại anh đấy nhé."

"Này cái em kia, em ngang nhiên xuất hiện trong nhà tôi rồi còn-"

"Tôi tên Soobin, Choi Soobin, không phải em này em kia mà cứ gọi mãi đi."

Choi Yeonjun bởi sự đột ngột đó mà lần nữa lại ngậm miệng, chịu thua trước độ tùy hứng của người nọ. Hắn thở dài, hai tay lỏng lẻo chống lên hông, cố hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân.

Em nhìn hắn vì hắn đẹp trai, hắn không thể vì thiếu kiên nhẫn mà khiến độ đẹp trai của mình giảm được.

"Được rồi, Choi Soobin, rất vui được gặp em nhưng cũng rất tiếc phải thông báo với em rằng thằng nhân viên quèn lương tháng nằm lấp lửng giữa thấptrung bình như tôi không có đủ khả năng nuôi thêm miệng ăn đâu. Mà thêm cả, vì sao tôi phải nuôi e- này em có nghe tôi nói không đấy?"

Choi Soobin - cậu thiếu niên xinh đẹp nọ dùng tay không quẹt vào một góc chảo, lấy chút ít sốt bánh gạo rồi đưa lên miệng mà ngậm lấy. Cánh môi hồng nhuận bao quanh đầu ngón tay thon dài, khiến Yeonjun phút chốc khẽ nuốt nước bọt một cái. Em lẩm bẩm gì đó, đại loại như "vẫn còn vị..." mà hắn chẳng thể nghe rõ. Thoát khỏi thế giới của riêng mình, thỏ con (Yeonjun quyết định gọi em như thế để bõ ghét) xoay sang nhìn hắn, lại nhẹ giọng đáp:

"Mỗi ngày một chiếc bánh mì, một hộp sữa hạnh nhân là đủ rồi."

Chà... có vẻ hắn một lần nữa lại không có sự lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận số phận mà Thượng Đế trêu đùa quăng cho hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro