2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Của quý khách tổng cộng là 20 nghìn ạ.”

Choi Yeonjun thở dài, có chút không nguyện ý nhẹ nhàng mở chiếc ví mỏng manh, từ trong đó rút ra số tiền cần thiết mà đưa trả nhân viên thu ngân. Hắn chỉ là đi mua cho cái con người kia sữa hạnh nhân, bánh mì mà em yêu cầu cùng một số nhu yếu phẩm khác để phục vụ đời sống thường ngày như chải răng, quần lót… Nghĩ đến đây, gã trai tóc đen không khỏi để trượt ra từ khuôn miệng một tiếng thở dài, vành tai còn có chút đỏ ửng khi nhớ về loại chuyện đáng xấu hổ vừa xảy ra vào ban nãy trước khi hắn đứng ở đây.

“Này Choi Soobin, ai dạy em ăn mặc như thế hả—”

Hắn dùng một tay che mắt, chẳng có lấy dù chỉ chút dũng khí trước cậu thiếu niên chỉ mặc độc nhất cái áo thun quá cỡ trên người, mà khỏi nói thì cũng rõ chiếc áo đó thuộc về ai rồi đi. Tâm hồn trai tân trong hắn gào thét điên loạn, nhịp tim đập mạnh đến ngỡ như sắp nhảy lọt ra ngoài. Thế nhưng Choi Soobin tựa hồ không hề biết đến loại tâm tư này của hắn, em vẫn cứ vô tư nghiêng đầu, cau mày mà nói:

“Ý anh là sao, còn chẳng phải do tôi động vào cái gì anh cũng không ưng à?”

Không hẳn là sai, nói sao nhỉ, vì Yeonjun vẫn có chút nhỏ người hơn Soobin vài phần (hắn chưa cam lòng về sự thật này cho lắm). Vậy nên quần áo của hắn, em mặc cái kia thì quá ngắn, cái nọ thì quá chật, cái này thì quá lộ vài phần không tương thích mấy… Tuy nói hắn là kẻ có thu nhập thấp, sống vật vờ chẳng ra hình thù gì nhưng chung quy vẫn là một tên khó tính trong việc ăn mặc. Yeonjun ý kiến quá nhiều, đến độ Choi Soobin phải thấy bực bội mà đi đến quyết định táo bạo sau cùng.

Chính là độc nhất mặc mỗi cái áo thun cỡ bự khủng ấy, thân dưới thì mặc kệ.

“Hầy phải chăng có hôm nào mình tản bộ lại vô tình nhìn trúng sao chổi, để giờ đây mang trọng trách chăm lo cho cục nợ rơi từ phương nào chả rõ xuống đây không.”

Hắn tự hỏi trong khi chân vẫn đều đặn từng bước trở về căn hộ của mình, bởi loại chuyện bất ngờ này mà phải gấp rút nhắn tin cho sếp lớn xin phép vắng mặt một hôm. Dù chỉ qua tin nhắn thôi, nhưng hắn khá chắc người bên kia rất ngạc nhiên, phép nghỉ vẫn được thông qua nhờ vào việc hắn luôn tăng ca mỗi ngày trong quá khứ. Choi Yeonjun không phải loại người sẽ giao tiếp cùng đồng nghiệp ở chỗ làm, đặc biệt chỉ muốn chuyên chú vào công việc được giao. Người xung quanh sẽ đánh giá hắn khó gần, kẻ nói hắn trông quá mệt mỏi vào mọi lúc, kẻ lại cho loại người như hắn sẽ chỉ có thể mãi mãi tồn tại nơi đáy cùng xã hội bởi tính cách đó.

Nhưng suy cho cùng, Choi Yeonjun chỉ là đang cố tồn tại mà thôi.

Gã đàn ông chìm sâu trong suy nghĩ ngổn ngang, chẳng hay biết mình đã đứng trước cửa căn hộ tự bao giờ. Hắn chậm chạp vươn tay vào trong túi áo, lấy ra chìa khoá rồi tra nó vào ổ, từ tốn đẩy cửa bước vào. Em kia rồi, ngọn nguồn rắc rối của hắn suốt cả buổi sớm hôm nay. Choi Soobin đang cặm cụi làm gì đó bên bệ cửa sổ, cạnh em là bình tưới hoa quen thuộc, có lẽ em vì buồn chán nên đã giúp hắn chăm sóc vài chậu cây chuẩn bị đến với sự héo tàn khi chủ nhân chúng luôn lãng quên đi sự hiện diện thầm lặng nơi góc cửa sổ.

Từng bước nhẹ nhàng, hắn dần tiến đến gần em hơn. Và ôi chúa ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời này mà Choi Yeonjun nghĩ mình thật sự đã nhìn thấy một thiên thần giáng thế. Em dùng cả hai tay, ân cần đỡ lấy một chú chim sẻ nhỏ nhắn trong lòng bàn tay mềm mịn trắng muốt ấy. Ánh mắt âu yếm cùng khoé môi xinh xắn cong lên thật dịu dàng, âm giọng thì thầm tựa như thật sự đang chuyện trò cùng sinh vật kia. Chim nhỏ không sợ hãi em, bằng chứng là nó vẫn cứ ngoan ngoãn ở một chỗ, nom không giống sẽ sớm rời khỏi chỗ đứng êm ái đó.

“Bay mải miết cũng sẽ mệt thôi, ta nói đúng không? Vì thế, khi mi mệt, mi hãy đến đây nhé, ta sẽ chăm sóc mi.”

“Sẻ nhỏ à, mi vươn cánh bay cao vì bầu trời xanh vời vợi kia, không phải chỉ vì phải kiếm kế mưu sinh thôi.”

Ngươi tồn tại trên cõi đời này vì một lý do riêng biệt, vì niềm tin yêu và sở thích của chính mình. Ngươi sống vì nó, nên đừng tự giết chết mình bởi sự đói khát, đến mức phải nhai nuốt cả giấc mơ và khát vọng tuyệt đẹp ấy..

Sẻ nhỏ ngẩng đầu, có lẽ vì nhận thấy sự xuất hiện của hắn mà vội chập cánh bay khỏi. Việc rời đi nhanh chóng của nó như đánh thức Soobin, khiến em xoay đầu về sau, rèm mi cong vút khẽ chớp nhẹ nhìn chăm chăm vào hắn. Giữa hai người diễn ra bầu không khí im lặng khó nói, khi mà trong họ đều mang theo một tâm trạng khác nhau.

Em thật sự nghĩ thế sao? Choi Yeonjun không thể cất lời, bởi cổ họng hắn nghẹn ngào đắng chát. Tim hắn hụt hẫng, nhận ra sự mất mát nào đó mà chính bản thân hắn đã luôn cố gắng chôn vùi nó xuyên suốt mấy năm qua. Hắn yêu nghệ thuật, dòng huyết mạch chảy trong cơ thể vẫn luôn thầm mê mẩn từng nốt nhạc, từng điệu nhảy, một linh hồn như thể sinh ra là để hoà mình vào sân khấu đông vui náo nhiệt. Yeonjun nhớ, có lẽ hắn vẫn nhớ rõ con người trước kia của mình là kẻ sôi nổi, năng động ra sao. Hắn sống vì âm nhạc, vì niềm vui khi được đắm chìm trong một góc nhỏ ở công viên về chiều của buổi tập nhảy nào đó cùng bạn bè thân thiết.

Hắn đã từng là người như thế, cho đến khi mẹ hắn qua đời. Gia đình họ Choi vốn không khá giả, và bố hắn cũng già yếu đến mức chẳng thể tiếp nhận thêm công việc nào nữa. Ngày đó, Choi Yeonjun vươn tay bóp vỡ giấc mơ của bản thân. Ngày đó, một Choi Yeonjun căng tràn sức sống tuổi trẻ đã chết đi, để lại kẻ tệ hại này vẫn đang cố gắng chạy theo quay cuồng trong nhịp sống ở thành phố xa lạ. Hắn sống, nhưng tựa như không sống. Hắn có thể cảm nhận được nhịp thở của bản thân, rằng lồng ngực hắn vẫn đều đặn lên xuống một cách tuần hoàn. Thế nhưng đó là những gì hắn có thể cảm thấy, máy móc và lạnh lẽo.

Tôi muốn chết. Nghe thật quen thuộc, cứ như thể hắn đã nghe thấy nó ở đâu đó… trong những đêm dài lạnh lẽo vô tận, chỉ hắn và hắn cuộn tròn trên chiếc sofa chật chội cùng trái tim vỡ nát đến đau đớn. Vì sao chỉ việc tồn tại thôi lại thống khổ đến nhường này, hắn ước mình chưa từng được sinh ra trên đời..

Choi Yeonjun không nhận ra bản thân đã đứng như trời trồng một lúc lâu như thế, cho đến khi hắn cảm nhận vòng tay nào đó bao bọc quanh cơ thể gầy guộc của mình. Choi Soobin im lặng, em chẳng nói gì cả, bàn tay như mang theo tất cả ấm áp có thể xuất hiện trên cõi đời này cứ thế nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng hắn. Và rồi lần đầu trong một quãng thời gian dài, rất dài, Yeonjun nhận ra hắn đang khóc. Tiếng nấc nghẹn vang lên trong căn hộ tĩnh lặng, gã đàn ông tưởng chừng rất mạnh mẽ lại vội vàng vùi mặt vào hõm cổ thiếu niên nọ, trút bỏ từng giọt nước mắt mặn chát cùng gánh nặng vẫn luôn đè lên con tim chai sần ấy. Hương thơm thoang thoảng toả ra từ Soobin chẳng khác liều thuốc an thần, nhẹ nhàng vỗ về hắn, khiến hắn an lòng chấp nhận để lộ vẻ mặt yếu đuối này đây.

“Em ở đây rồi, ở đây với anh.”

Choi Soobin khẽ thì thầm, và dường như nó càng khiến Yeonjun vỡ vụn hơn. Sự an ủi đầu tiên mà hắn nhận được trong những năm qua, cái vỗ ấm áp, dịu dàng, và hắn ngỡ rằng mình thật sự đang gặp một thiên thần rồi.

Là em, em chính là thiên thần của lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro