Chapter 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Ông xã!" Em bước ra, mặc chiếc áo không gài đủ hết khuy áo, lộ phần vai trắng nõn và chút thịt ở vùng ngực.

"Ông xã? Haha! Đừng đùa nữa Sữa Bột!" Anh cười, lấy tay xoa mái đầu của em.

Tú Bân cố tình cởi thêm lộ thêm một bên vai, Nhiên Thuân thấy thế liền kéo lại.

"Em làm cái gì vậy? Cẩn thận cảm lạnh bây giờ!"

"Em xem tin tức trên mạng rồi à? Đừng tin! Tin tức nhảm nhí ấy mà!" Nhiên Thuân trấn an em

"Tối qua em và Hàn Thư bị Paparazzi chụp ảnh khi rời khỏi nhà anh! Trên mạng nói anh hai tay ôm hai người. Bọn họ nói em dùng quy tắc ngầm, nên anh mới đăng bài để làm sáng tỏ!" Nhiên Thuân nói

"Anh...! Muốn làm sáng tỏ thì thanh minh một tiếng là được rồi! Anh còn đăng thêm tấm hình gợi cảm này làm cái quái gì?" Tú Bân giơ điện thoại ra trước mặt anh.

"Hình gợi cảm? Bột sữa! Em suy nghĩ không đứng đắn rồi!" Nhiên Thuân nhíu mày lại nhìn em rồi nói

"Ý em là... Tấm hình này dễ khiến người khác hiểu lầm, người ta nghĩ anh muốn ăn em!" Tú Bân ngại ngùng

"Như vậy không tốt chút nào!" Em lắc đầu.

"Có gì mà không tốt? Bên Hàn Thư và fan của em đã cãi nhau. Vậy nên, anh mới giả bộ ship couple với em để dìm chuyện này xuống!" Anh thản nhiên

"Fan của em hiểu lầm cũng chẳng sao cả. Đợi đến khi chuyện này lắng xuống, anh đăng bài làm sáng tỏ là được. Dù sao thì... Chỉ có hai ta biết chuyện này là giả!"

*Đột nhiên thấy muốn đánh người quá! Quả nhiên, là mình nghĩ nhiều rồi! Một tên trai thẳng chỉ biết đến công việc như Nhiên Thuân. Sao có thể thành cong được?* Em uể oải thấy rõ

"Em nhìn kìa, quần áo cũng không mặc đàng hoàng được! Mau đi đánh răng rửa mặt đi!" Nhiên Thuân nghiêm nghị

"Anh có làm bưã sáng mang đến cho em! Vệ sinh cá nhân xong rồi thì ăn!"

"Vâng!" Em chán nản đi thay đồ, ôi cuộc sống thật là buồn tẻ.

"Ăn xong rồi thì mau chóng đi làm.
Lần này em làm cố vấn khách mời cho chương trình, em còn nhớ không?"

"Em biết rồi!" Giọng nói ngọt ngào của em vang ra từ nhà vệ sinh

"Em có xem mấy tập trước rồi! Là chương trình rất nổi dạo gần đây! 'Chàng trai trong mơ 3', phải không? Trong đó có nhiều bạn nam đẹp trai lắm á!"

Nghe em nói tới đây thì Nhiên Thuân giật mình, gương mặt tối sầm đi đến nhà vệ sinh.

Lúc này em đang rửa mặt.

*Qua đó rồi mình tha hồ ngắm! Thôi Nhiên Thuân, trên đời này không chỉ có mình anh đẹp trai. Lần này em sẽ tìm một người đẹp hơn! Để xem lúc đó anh có ghen ra mặt hay không!* Em cười cười

"Bân Bân! Em đang cười gì vậy?" Nhiên Thuân với luồng khí u ám và lạnh lẽo đến nhà vệ sinh

"Em..em đâu có cười!" Tú Bân cười gượng

"Còn nói là không cười?" Anh chống hai tay lên tường, không cho em có đường nào thoát ra.

"Anh thấy em nhắc tới mấy tên đàn ông đẹp trai thì mông đã cong lên rồi đây này!" Nhiên Thuân mò xuống bóp cặp đào của em một cái

Au: giống bín thái quá cha nội. Không thích con trai cơ mà sao hay b.óp đào người ta thế nhỉ?

"Em có hứng thú với đàm ông đến vậy sao?" Gương mặt anh nghiêm túc suy nghĩ

*Bột sữa nghe thấy đàn ông liền có hứng thú. Xem ra lời tỏ tình của Hàn Thư đã làm hư Bân Bân rồi!*

"KHÔNG! EM KHÔNG CÓ!! ANH ĐỪNG NÓI BẬY!" Tú Bân hét lên.

*Thôi Nhiên Thuân muốn nói gì cứ nói. Sao lại b.óp mông mình? Làm mình sắp...! Không được! Không thể để cho Nhiên Thuân biết mình là gay được! Nếu không, sẽ bị anh ấy tống sang Thái Lan phẫu thuật chuyển giới mất!*

"Hừ! Em cũng là đàn ông! Sao có thể hứng thú với đàn ông được?" Tú Bân quay sang nói

Đến sự kiện

*Wow! Nhiều trai đẹp thật!* Em vui vẻ nhìn xung quanh

"A! Chào thầy Bân!"

"Chào thầy!"

"Chào tiền bối!"

"Chào mọi người!" Em vẫy tay chào lại, miệng tươi cười nói

*Cứ như đang ở trên thiên đường ấy! Không chương trình này có nhiều trai đẹp như vậy! Trông ai cũng trẻ đẹp, dáng ngon, trần đầy sức sống! Mê quá đi thôi!* Tú Bân lại làm chảy nước dãi vì cơn thèm trai của mình.

"Bân Bân! Không phải em đã nói sẽ không nhìn bọn họ lấy một cái sao?" Nhiên Thuân sát khí đằng đằng ở sau em

"Em..em đâu có nhìn bọn họ một lần! Em nhìn bọn họ mấy lần luôn ý chứ!"

"Cho em nói lại đó! Bân Bân! Không lẽ em thật sự...!" Nhiên Thuân chán nản nói

"Khụ! Em..em chỉ là quan sát mấy người này với tư cách là người đi trước thôi!"

"Thấy bọn họ ai cũng không chịu khó luyện tập, không đủ nổi bật!" Em ra dáng thanh cao và ra dáng một tiền bối

Nhiên Thuân ép sát em vào tường

"Vậy... Tại sao em lại chảy nước dãi?" Anh nhướng mày lên nhìn Tú Bân

"Ơ...em...!"

Tú Bân ngoặm luôn ngón tay mà anh lau nước dãi khoé miệng em

"Tú Bân! Em đây là?" Nhiên Thuân ngạc nhiên

"Anh đừng có nói bậy! Làm gì có nước dãi đâu chứ! Anh xem! Ngón tay anh sạch thế này cơ mà"

Ờm thì sạch! Sạch á! Sạch đến mức tay Nhiên Thuân toàn dính nước bọt của em

"Bột sữa! Em chắc chứ? Lúc nãy trên ngón tay anh có dính chút nước dãi của em, nhưng sau đó em liền ngậm vào. Bây giờ nó... Ướt hết rồi này!"

*GIỜ NÓ ƯỚT HẾT RỒI!! Từ ngữ thô lỗ gì vậy? Một tên gay như mình sao mà hiểu nổi?*

"Cái..cái đó, hay là để em lau cho anh!"

"Không sao đâu Bân Bân! Mối quan hệ của chúng ta thân mật như vậy. Anh không ghét bỏ em đâu! Chỉ trêu em chút thôi!"

*Thân mật? Một người mắc bệnh sạch sẽ như Thôi Nhiên Thuân! Vậy mà lại không ghét bỏ nước dãi của mình?" Em ngạc nhiên nhìn qua Nhiên Thuân

*Còn nói mối quan hệ của bọn mình thân mật! Không sai! Nhiều năm như vậy rồi, mình cũng chưa từng bị ai khai phá cả! Chúng ta thật gần gũi, thật thân mật! Anh ấy nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn tỏ tình với mình?* Em hạnh phúc mong chờ.

"Sữa bột! Chúng ta chỉ là...! Người anh em tốt, có thể mặc chung quần áo của nhau!" Nhiên Thuân nhẫn tâm nói một câu khiến em chẳng thể nào tiếp nhận nổi, trái tim em cũng biết đau mà... 😿💔

"Hừ! Em đi trang điểm đây!" Em cọc cằn bỏ vào phòng make

"Bân Bân!" Anh với gọi

"Im lặng! Kể từ phút này trở đi, đừng nói chuyện với em nữa! Em quyết định tuyệt giao với anh!"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro