Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiên Thuân nghe em nói liền sững sờ, miệng lắp bắp

"Cái.cái gì? Tuyệt giao?" Nhiên Thuân đưa cặp mắt vừa buồn bã vừa lo lắng nhìn con người đang thực sự tức giận đi vào phòng make.

"Tuyệt giao 5 phút!" Em quay lại nói rồi bỏ đi hẳn

"Phù! Tưởng em tuyệt giao thật chứ? Làm anh thật sự sợ hãi đó!" Anh thở phào, cứ tưởng bản thân làm gì đó khiến em tức giận đến mức không muốn nhìn mặt mình.

"Anh đi tìm đạo diễn thảo luận một chút về quy trình tiết mục, lát nữa gặp lại!" Anh quay lưng đi.

*Tên trai thẳng khốn kiếp! Sao mình lại nhìn trúng cái thứ gì vậy chứ? Tức chết đi được!* Càng nghĩ em càng giận

Trong phòng make, có một cục bột sữa ngồi tròn ủm trên ghế, trong đầu lầm bầm chửi tên quản lý của mình sao mà ngốc quá vậy? Rõ ràng thế mà vẫn không nhận ra! Không biết anh ta có vấn đề hay không.

*Bị Nhiên Thuân chọc tức đến chết cũng thôi đi! Không ngờ Hàn Thư cũng đến tham gia chương trình này!* Tâm trạng của Tú Bân không vui, rất bực bội, gặp Hàn Thư càng bực thêm

*Tên này không phải đến là vì Nhiên Thuân không?*

"Này! Tú Bân! Sao trông mặt cậu ỉu xìu vậy? Không phải là dục cầu bất mãn chứ?" Hàn Thư châm chọc hỏi em

"Hay là sợ quản lý Thôi phát hiện tâm tư nhỏ của cậu, tóm cậu đi làm phẫu thuật chuyển giới hả?" Cậu ta châm biếm mà nói, gương mặt trông rất gợi đòn.

"Hôm qua tôi ngủ rất ngon! Vừa dậy đã phát hiện cư dân mạng ghép couple tôi và Nhiên Thuân nhà tôi! Khỏi nói vui cỡ nào!" Em khinh bỉ nói lại

"Tú Bân, cậu đừng đắc ý! Tạo couple chẳng qua chỉ là thủ đoạn kinh doanh thôi!" Cậu ta mạnh miệng nói lại

"Quản lý Thôi căn bản không có ý gì với cậu. Anh ấy chỉ xem cậu như là gánh nặng...!" Chưa để Hàn Thư nói hết em đã xen vào

"Anh ấy có ý với tôi hay không không nói! Nhưng chắc chắn không có ý với cậu!" Tú Bân nhẹ nhàng đáp lại, lời nói của em như có sức nặng lớn đè lên người cậu ta

"Tối qua anh ấy đã nói rõ ràng như vậy rồi! Nếu cậu muốn ở bên anh ấy! Thì nhanh chóng đi phẫu thuật chuyển giới đi! Chạy tới nói kháy tôi làm gì?" Em thanh thản nói, giọng có chút khinh khỉnh và lạnh lùng.

"CẬU!!" Cậu ta cứng họng không nói được gì

Cậu ta tức quá hoá giận, nắm cổ áo của Tú Bân mà nói.

"Tôi đã điều tra rồi! Cậu với anh Nhiên Thuân chung sống với nhau nhiều năm như vậy, nửa đêm hôm qua còn chạy đến nhà anh ấy! Chắc chắn anh ấy bị cậu dụ dỗ!" Hàn Thư tức giận nói

"Nhưng cậu dụ dỗ anh ấy nhiều năm như vậy, anh ấy có nói một câu thích cậu không?"

"Cả ngày thấy được không ăn được! Tới chuyện yêu đương cũng không có cửa! Khuyên cậu một câu tỉnh táo mà từ bỏ, nếu không sớm muộn gì cũng héo!" Cậu ta đắc thắng nói

"Từ bỏ?" Em dùng cặp mắt sắc lạnh ấy mà nhìn Hàn Thư

Tú Bân bắt lấy tay Hàn Thư, sức em vốn đã mạnh hơn Hàn Thư, một đà liền đè Hàn Thư xuống chiếc bàn gần đó, bóp cằm cậu ta gằn giọng nói

"Cậu yên tâm đi! Cho dù cậu có héo, ông đây cũng sẽ không héo!"

*Cạch

"Bân Bân! Anh đã bàn xong với đạo diễn...!" Nhiên Thuân đi vào phòng make vô tình thấy cảnh này

"Hả? Nhiên Thuân!" Em quay mặt sang

"Anh Thôi!" Cậu ta cũng quay sang nhìn anh

"......"

*Bân Bân! Hai người làm cái gì vậy? Không phải chứ?* Anh phút chốc đứng hình

__________

"Anh thích em! Hàn Thư! Chúng ta hẹn hò nhé?" Tú Bân dùng cặp mắt si tình nhìn Hàn Thư

"Anh Tú Bân! Em đồng ý~!" Hàn Thư nhẹ nhàng đáp lại

__________

*Au: Cái ở trên là suy nghĩ của Nhiên Thuân nha mấy ní! Đừng quay xe vội :>

Nhiên Thuân đứng hình như một pho tượng thực thụ

"Không..không thể được!" Anh gấp gáp kéo vợ yêu à nhầm kéo Tú Bân ra khỏi người Hàn Thư

"Bân Bân! Em đè lên người Hàn Thư là như thế nào? Sao em có thể làm vậy với cậu ấy?" Anh nói như muốn quát vào mặt em làm em khá hoang mang và hơi hoảng

*Lẽ nào Sữa Bột thực sự thích Hàn Thư? Em ấy sốt ruột đến mức phải thân mật âu yếm với Hàn Thư trong phòng make sao?* Anh không thể tin được chuyện đang diễn ra trước mắt, ôm đầu mà suy nghĩ

"Sao em không thể đè cậu ấy?" Em khá tức giận mà đáp lại

*Trước đây Nhiên Thuân chưa từng nói một câu lớn tiếng với mình, giờ anh ấy lại vì Hàn Thư mà mắng mình như tát nước? Không lẽ anh ấy thích Hàn Thư sao?* Trái tim bé xíu của em âm thầm bị bẻ ra từng mảnh nhỏ

"Anh Thuân! Em không sao. Tú Bân không có làm em bị thương! Chỉ là cậu ấy có hơi vội một chút. Anh đừng vì em mà trách cậu ấy!" Cậu ta giở gương mặt ngây thơ vô số tội

"M* ch*! Cái tên trà xanh khốn kiếp! Có tin tôi....!" Em năng nổ cọc cằn, tay siết thành nắm đấm mà tiến lại gần Hàn Thư.

"Bân Bân! Không được làm vậy!" Nhiên Thuân vội ôm bỗng em lại không cho em đi đánh người

*Quả nhiên! Trong lòng anh Nhiên Thuân có mình! Thậm chí kúc này anh ấy còn ra mặt bảo vệ mình!* Cậu ta vui sướng mà nhìn cảnh tượng trước mắt

Tú Bân được Nhiên Thuân ôm chặt mà sững sờ, em liền cụp mặt xuống, cắn răng cam chịu, một giọt nước mắt của em rơi xuống

*Thôi Nhiên Thuân thế mà lại bảo vệ Hàn Thư..!* Em liền cụp mặt xuống không nói gì nữa.

"Cậu Chu! Tôi mong cậu hiểu cho...!" Anh đưa tay ngăn cản trước biểu cảm vui mừng của Hàn Thư

"Cậu và Bân Bân sẽ không có kết quả đâu!" Anh nghiêm túc nói

*Rắc rắc

*Hoá ra tên ngốc này hiểu lầm mình với Hàn Thư!* Em liếc nhìn nhẹ con người đang ôm chặt mình

Hàn Thư cứng đơ người, mắt giật giật, lấy lại sự tỉnh táo rồi nói

"Anh Thuân! Anh hiểu lầm rồi. Từ đầu đến cuối người em thích chỉ có mình anh...." Hàn Thư cố giải thích

"Tôi mặc kệ cậu thích ai! Nhưng tôi muốn nhấn mạnh lần cuối! Tôi và Bân Bân đều là trai thẳng! Cứng hơn bê tông, thẳng như cốt thép! Cậu không bẻ cong nổi chúng tôi đâu! Cho nên! Phiền cậu tránh xa chúng tôi ra!"

*Hai người mà thẳng á? Ôm nhau tình tứ thế kia mà...!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro