Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đi học mới lại bắt đầu. Soobin có thở dài cậu chán cái cảnh đi học rồi lại bị đám con nhà giàu bắt nạt lắm rồi. Suốt những năm tháng cấp 3 do có tính cách nhút nhát lại có gia cảnh không được khá giả mà cậu hay bị mang ra trêu trọc
————
-Soobin xuống dưới căn tin mua tao ít đồ ăn coi
Giọng Yeonjun cất lên làm cậu giật mình, hắn lại sai khiến cậu như mọi hôm
-Tớ xuống mua ngay đây
Soobin cũng chỉ biết ngậm ngùi làm theo
-Của cậu đây
-Lần sau nhanh cái chân lên nhé
-Tớ xin lỗi….
-Làm xong bài chưa? Tí làm luôn cho tao
-Cậu cứ để bài ở đầu bàn tí tớ làm luôn
-Sao mày nghe lời Yeonjun dữ vậy
-Một tên đàn em của Yeonjun lên tiếng
-Hay mày thích đại ca của bọn tao ?
-Không…có tớ không có thích Yeonjun
Soobin lắp bắp giải thích vì bị nói trúng tim đen. Quả thật là cậu thích hắn ta, dù bị hắn bắt nạt từ khi mới lên lớp 10 nhưng do lần đầu gặp mặt cậu đã ấn tượng với hắn bởi vẻ ngoài như thiên sứ. Giống như là yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy

-Ý là mày ghét tao .Hắn nhăn mặt nói
-Không có ý tớ không phải vậy. Đối với tớ cậu chỉ là một người bạn
-Bạn? Có người bạn nào bắt nạt bạn mình không ? //Hắn cười khểnh đáp lại//
Hắn nói như vậy cậu chỉ biết im lặng. Hắn nói đúng chỉ có cậu là có tình cảm đặc biệt với hắn còn hắn chỉ coi cậu là đứa để trút hết sự bực tức và một tên yếu ớt không làm được gì
-Sao tự nhiên lại im thế này?
-Cậu nói đúng mà mình đâu phải là bạn
Nói xong cậu chạy thẳng vào lớp, vừa chạy cậu lại nghĩ đến lần hắn ta bắt nạt cậu, sỉ nhục cậu là con nhà nghèo khi mới vào lớp 10. Có lần chỉ vì quên không làm bài tập cho hắn mà cậu bị đàn em của hắn đánh đến thừa sống thiếu chết. Tại sao cậu có thể thích một con người như vậy chứ?
Cậu đi về lớp làm hết bài tập cho hắn mà một lời cảm ơn cho cậu cũng không có. Cả tiết học diễn ra như bình thường nhưng cậu cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình
Cuối giờ cậu nói chuyện với Beomgyu về việc cậu muốn chuyển lớp. Beomgyu cũng có gia thế ngang ngửa Yeonjun nhưng tính cách thì khác hoàn toàn. Beomgyu rất thích giúp đỡ bạn bè. Những lúc Soobin bị đám đàn em của Yeonjun cũng chính Beomgyu đến giải cứu cậu khỏi đám người ấy
-Beomgyu à! Tớ có thể chuyển sang học chung với cậu được không ?
-Tất nhiên là được rồi Soobin. Để tớ xin thầy làm thủ tục chuyển lớp cho cậu nhé
-Cảm ơn cậu nhé Beomgyu, cậu giúp tớ nhiều rồi
-Cậu không cần cảm ơn đâu. Nếu còn ở lại cái lớp đó thể nào Yeonjun cũng giở trò bắt nạt cậu thôi
_________
Tan học cậu lại ra chỗ quen thuộc để làm việc. Cứ nghĩ hôm nay chỉ là buổi đi làm bình thường nhưng không, Yeonjun cùng đám đàn em đến chỗ cậu làm việc để mua thuốc lá
-Tính tiền //ném bao thuốc vào chỗ cậu//
-Tưởng ai hoá ra là bạn học Soobin à
-Còn là học sinh mà cậu ta đã hút thuốc rồi
-Nói gì đấy tính tiền nhanh lên
-Tớ chỉ muốn nói là hút thuốc có hại cho sức khỏe thôi
-Thế mày muốn tao mua gì
-Đưa cho hắn cây kẹo
Cậu cười nghiêng đầu nữa chứ dáng vẻ này khiến hắn ngây ra một lúc. Quả thật hắn không hay để ý đến gương mặt cậu mà chỉ chăm chú vào việc bắt nạt cậu mà thôi. Bây giờ để ý kĩ lại không ngờ cậu có khuôn mặt xinh đẹp như này
-Sao anh đứng ngây ra vậy
Nhờ sự nhắc nhở của đám đàn em mà hắn bừng tỉnh hoá ra từ này giờ hắn đang mải ngắm gương mặt xinh đẹp của cậu
-Thôi nhanh tính tiền cho tao đi mày
-Của cậu đây
Biết mình cũng không khuyên bảo được gì hắn nên cậu cũng đành im lặng nếu không chỉ việc nói quá nhiều cũng bị hắn lôi ra bắt nạt
Sao anh vừa nãy đứng ngây ra vậy
Không có gì tại thằng đó nhiều chuyện quá thôi
-Của anh đây // đưa điếu thuốc cho hắn//
-Thôi hôm nay tao nghỉ một hôm
-Tự nhiên đại ca ngoan vậy
-Ngoan cái gì tao chỉ không muốn lúc nào cũng như cái bát nhang di động thôi
Nói vậy chứ thật ra hắn đang mải nghĩ lại câu nói và hành động của cậu lúc đó. Sao mà dễ thương vậy trời hắn cứ nghĩ thầm trong đầu rồi tự hỏi sao mình lại có suy nghĩ như vậy với người mà mình hay bắt nạt chứ
Về đến nhà bà Choi-mẹ hắn lại nổi cơn lôi đình vì tình hình học hành kém cỏi của thằng con
-Này Yeonjun sao lúc nào con cũng chỉ biết ăn chơi thôi vậy
Dù ra đường có ngông như thế nào mà về nhà bị mẹ mắng hắn vẫn khá rén
-Dạ…dạ
-Con mà không học hành tử tế thì mẹ thuê gia sư về dạy kèm cho con
-Con không cần đâu mẹ, con tìm được gia sư rồi nó là học sinh giỏi nhất trường con nhưng gia cảnh không được khá giả nên mẹ nhận nó làm gia sư cho con được không
-Sao lại gọi bạn là nó hả Yeonjun
-Dạ thì mẹ nhận bạn ấy được không
-Người ta bằng tuổi mà đã học hành giỏi giang như vậy rồi. Được rồi mẹ đồng ý
-Không cần nói cũng biết bạn học sinh mà hắn nhắc đến chính là Soobin. Vì hắn nghĩ nếu thuê cậu về thì sẽ dễ dàng buông thả trong lúc học hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro