Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cửa hàng đóng cửa cuối cùng cậu cũng được về. Ra khỏi cửa hàng thì thấy hắn đang đứng ở ngoài đợi cậu. Bây giờ Yeonjun còn ở đây làm gì chứ ? Cậu nghĩ thầm trong đầu. Đợi lúc hắn không để ý thì cậu đi đường vòng để về nhà và không chạm mặt hắn. Nhưng cậu nghĩ đơn giản quá rồi sao hắn có thể cậu đi mất khi chưa kịp nói gì chứ. Thấy cậu đang rón rén thì hắn đi ra chặn cậu lại
-Sao mày làm gì mà lâu quá vậy
-Thì….thì tớ đi làm thêm
-Sao phải lén lút như vậy tao đã làm gì mày đâu
-Tớ….tớ
-Mà mày có nhận dạy kèm không
-Dạy kèm?
-Thì kiểu gia sư ấy
-Dạy ai chứ?
-Thì tao nè
-Nhưng mà tớ phải đi làm nhiều việc lắm
-Yên tâm làm gia sư cho tao một tuần có vài lần với cả lương cao gấp mấy công việc của mày cộng lại

-Mày không đồng ý à
-Cậu cho tớ thời gian được không
-Cũng được nhưng ngày mai phải có câu trả lời
-Tớ biết rồi
-Mà bây giờ trời cũng muộn rồi để tao đưa mày về
-Không cần phiền đến cậu đâu tớ tự đi về được
-Tao bảo mày lên tao chở về. Mày lại muốn ăn đánh nữa
Thấy Soobin im lặng hắn ta liền kéo cậu lên xe . Trong suốt chặng đường đi cả hai đều im lặng. Cậu nghĩ lại quá khứ. Thật ra hắn và cậu đã biết nhau từ hồi nhỏ giống như kiểu thanh mai trúc mã vậy. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp như vậy nhưng không, khi sang cấp hai vì có thành tích học tập kém nên hắn luôn bị bố mẹ lôi ra so sánh với cậu. Tình cảm mà hắn dành cho cậu cũng hết tư đấy. Nhưng cậu thì không càng ngày cậu càng yêu hắn hơn dù hắn có bắt nạt cho cậu như thế nào. Rất nhiều lần hắn chà đạp lên tình cảm của cậu dành cho hắn nhưng cậu vẫn luôn yêu và dành mọi sự tốt đẹp cho hơn
Quay lại hiện tại
-Cảm ơn cậu đã chở tớ về
-Không cần cảm ơn đâu nhận lời làm gia sư cho tao là được

-Tao nghĩ ngày mai mày nên đưa ra kết quả đúng đắn
                               Ngày hôm sau
Đi đến lớp trạng bồn chồn không biết trả lời hắn thế nào. Thì Beomgyu từ đâu chạy ra phía cậu trên tay cầm tờ giấy chuyển lớp
-Soobin à tớ xin được cho cậu rồi này
-Chuyện gì vậy
-Tớ xin cho cậu giấy chuyển lớp rồi
-Cảm hơn cậu nhé. Cậu vui mừng cầm lấy tờ giấy mà cảm ơn Beomgyu rốn rít
-Chuyện gì mà vui quá vậy
Từ đâu Yeonjun bước ra giựt lấy tờ giấy, đưa lên đọc
-Giấy xin chuyển lớp. Soobin mày cũng gan quá rồi nhỉ ra đây nói chuyện với tao //lôi Soobin đi//
-Ai cho mày lôi cậu ấy đi vậy
-Tớ không sao đâu
Vì không muốn Yeonjun gây sự với Beomgyu nên cậu đành nói vậy. Hắn lôi cậu lên sân thượng đưa tờ giấy sát vào mặt cậu rồi quát lớn
-MÀY GIẢI THÍCH NHANH TỜ GIẤY -NÀY LÀ SAO HẢ
Cậu run rẩy khi hắn có hành động quá khích như vậy. Lắp bắp trả lời
-Tớ…tớ chỉ muốn xin thầy chuyển lớp sang lớp của Beomgyu thôi mà. Với….với lại cậu…cậu cũng đâu thích tớ ờ…
-Câm miệng lại nhanh
-Không có sự cho phép của tao mà mày dám tự ý làm theo ý mình à

Nói xong hắn xé tờ ấy ra ném vào mặt cậu. Hành động của hắn làm cậu bất ngờ, nước mắt rưng rưng vì tờ giấy mà hắn sẽ Beomgyu mất rất nhiều tươi gian để xin được thầy mà giờ hắn lại xé không thương tiếc như vậy. Cậu cúi mặt xuống sợ mình học hắn lại kinh tởm sự yếu đuối của cậu.
-Lại khóc nữa à. Mày có phải con trai không vậy ?
-Sao cậu lại xé nó ra vậy cậu biết Beomgyu mất nhiều thời gian để đưa được nó cho tớ không ?
-Im ngay, hôm nay mày còn dám cãi lời tao cũng gan quá nhỉ
Trước khi bỏ đi hắn còn đe doạ cậu
-Chuyện này chưa xong đâu Chơi Soobin

———-
Cậu lê bước tấm thân mệt mỏi về nhà. Cuối giờ Beomgyu có rủ cậu về cùng nhưng do còn đi làm thêm nên cậu quyết định đi về một mình. Đang đi thì bước qua một con hẻm nhỏ cậu bị ai đó bịt miệng kéo vào trong bóng tối. Trước mặt cậu là đám đàn em của hắn và hắn. Yeonjun miệng cười khinh bỉ nói
-Mày thích tao lắm không Soobin
-Tớ…tớ
-Câm miệng vào thằng ch*
-Mày mà nói nữa chắc tao giết chết mày quá
Nói xong hắn đạp liên tiếp vào bụng cậu
-Yeonjun à,Yeonjun cậu tha cho tớ đi ~ xin cậu tha cho tớ
-Ai cho mày gọi tên tao hả thằng gay kinh tởm.
-Kinh tởm// cậu nghĩ thầm//
Thì ra cái tình cảm của cậu đã trao nhầm cho một con sói không có tính người.   Hơn 7 năm qua cậu luôn dành mọi sự tốt đẹp cho hắn mà đổi lại là sự kinh tởm mà hắn dành cho cậu. Lúc nhỏ hắn dù ghét cậu nhưng cũng không dám đánh cậu. Mà khi lên cấp 3 do không bị sự dám sát của mẹ mà hắn càng ngay càng ngông cuồng.
Đỉnh điểm hắn dùng tay nắm đầu cậu đập vào tường dù trán đã chảy nhiều máu mà cũng không tha. Đợi đến lúc cậu kiệt sức mà nằm lăn xuống mặt đất thì hắn cùng đám đàn em mới rời đi. Cậu mệt mỏi ôm lấy bụng mình rồi cũng ngất đi.
Khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên bệnh viện, đầu đã được băng bó cẩn thận. Ngẩng đầu dậy thì cậu thấy một người con trai với vẻ ngoài vô cùng đẹp, nét đẹp của cậu ấy toát lên vẻ hiền lành, tốt bụng. Khi thấy cậu dậy người kia vô cùng lo lắng mà hỏi thăm
-Anh Soobin có sao không ạ ?
-Cậu biết tên tôi sao
-Anh nổi tiếng như vậy sao mà em không biết được
-Nổi tiếng?
-Anh nhìn đẹp thế này cơ mà
Chàng trai kia nhìn cậu rồi cười ngây ngô trông vô cùng dễ thương
Mà sao cậu biết tôi bị ngất mà đưa đến bệnh viện vậy?
-Lúc đi qua con hẻm thì thấy có bóng người đang nằm, em chạy ra kiểm tra thì thấy anh nên đưa anh tới bệnh viện luôn
-Cảm ơn cậu nhiều nhé, nếu không có cậu chắc bây giờ tôi đã…
-Anh Soobin không được nói như vậy // chàng trai ấy che miệng cậu lại //
-Mà cậu tên là gì vậy?
-Em tên là Taehuyn ạ
-Tên cậu dễ thương thật đó
-Dạ…dạ đâu có
Taehuyn ngại ngùng mà che mặt lại
-Anh cho em xin sdt được không ạ?
-Tất nhiên rồi

Cậu nhập sdt vào máy của Taehuyn

-Hôm nay cảm ơn cậu nhiều nhé
-Anh Soobin không cần cảm ơn em đâu ạ. Anh cho em sdt là em vui lắm rồi

Hôm sau cậu được xuất viện nên quyết định ở nhà nghỉ ngơi 1 tuần để vết thương lành hẳn. Trong những ngày đó lúc nào Taehuyn và Beomgyu cũng gửi tin nhắn hỏi thăm cậu khiến cậu cảm giác như mình không còn cô đơn nữa vậy. Tuần sau cậu đi học trở lại. Taehuyn  đã chu đáo sang tận nhà để chở cậu đi học
-Anh Soobin lên xe đi ạ
-Anh có thể tự đi được mà không cần làm phiền Taehuynie đâu
-Taehuynie?? //há hốc mồm//
-Em không thích hả
-Không, Taehuyniethích lắm ạ
-Anh Soobin lên xe đi
-Cảm ơn em nhiều nhé
Vừa đi ra khỏi lán xe thì cậu đã chạm mặt ngay đám người Yeonjun. Hắn giữ cậu lại
-Không ngờ mày vẫn còn sống đấy
-Bỏ tay cậu ra đi, không lại mất công tôi làm bẩn tay cậu
Yeonjun có hơi bất ngờ vì cách xưng hộ mới của cậu nên cũng đành để cậu đi
Trong giờ học hắn cứ nhìn chằm chằm cậu vì sao hôm nay cậu lại thay đổi như vậy, hay do hôm đó hắn đánh cậu nên bây giờ cậu sợ không muốn tiếp xúc với hắn với cậu nữa
Giờ ra chơi, Taehuyn dẫn cậu ra canteen và mua cho cậu rất nhiều đồ ăn để bồi bổ cho cậu. Đang ngồi vừa ăn vừa cười đùa thì Yeonjun đi tới kéo cậu ra.
-Thằng này là ai ?
-Cậu làm gì vậy, bỏ tôi ra
-Tao hỏi lại thằng này là ai?
-Cậu là cái thá gì mà tôi phải trả lời
-Hôm nay mày còn dám trả treo với tao à
Nói rồi hắn đưa tay ra định đánh cậu nhưng may cậu né được, còn không quay lại nhìn hắn một rồi dắt Taehuyn đi
-Tao còn chưa nói xong mà mày dám bỏ đi à
——
-Xin lỗi em nhiều nhé Taehuyn, mới vào trường mà anh đã gây rắc rối cho em rồi
-Em không sao đâu, mà anh ấy là ai vậy nhìn đẹp vậy mà dữ quá trời
-Hắn ta chỉ biết cậy đông mà bắt nạt người khác thôi, em đừng lo nhé Taehuyn
-Em không sợ đâu có anh bảo vệ em mà
-Um..um

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro