Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ, Taehuyn đã đứng sẵn ở ngoài để đợi cậu. Soobin quàng tay qua người Taehuyn vừa đi vừa cười đùa trông rất vui vẻ. Hắn ngồi trong lớp không hiểu sao nhìn 2 người mà trong lòng vô cùng khó chịu
-Có bạn mới là bỏ tớ rồi hả
-Làm gì có cậu nói gì vậy Beomgyu
-Giới thiệu đây là Taehuyn người mà tớ kể lúc trước đưa tớ vô bệnh viện
-Dạ em chào anh, em tên là Taehuyn ạ
-Anh tên Beomgyu
-Mà hôm nay không đi xe đúng không, Taehuyn giúp anh đưa Beomgyu về với
Dạ…dạ . Em đứng đây chờ anh mà //nói nhỏ//
-Nhưng sao anh không về cùng ạ
-Anh còn bận chút việc còn lâu anh mới về cơ, mất công Taehuynie lại chờ anh
-Em không sao đâu
-Thôi em về trước đi
-Dạ bye bye anh
-Tớ về trước nhé, đi thôi Taehuyn
-Dạ

Sau khi tạm biệt hai người thì cậu cũng chuẩn bị đi làm công việc hàng ngày của mình. Kết thúc một ngày mệt mỏi cậu suy nghĩ rất lâu về chuyện có nên thích Yeonjun nữa không. Người luôn chà đạp tình cảm, kinh tởm tình cảm của mình dành cho hắn
Hôm sau cậu dậy thì đã thấy Taehuyn lái xe chở cậu đi học.
-Sao dạo này hay đến đón anh vậy ?
-Tại vì…vì vết thương của anh vẫn chưa lành mà, nên em muốn đưa anh đến trường cho an toàn
-Vậy thì làm phiền em quá rồi
-Không đâu ạ, được ở bên anh Soobin là em vui lắm rồi

-Thôi anh lên xe đi ạ không thì muộn học bây giờ
-Um anh biết rồi
-Để em đội mũ cho anh nha
-Cảm ơn em
Đến trường, Taehuyn nhẹ nhàng cởi mũ giúp Soobin. Hành động đó khiến cậu có chút rung động. Yeonjun ở đằng xa nhìn thấy tất cả, trông hắn có vẻ tức giận vì sự quan tâm của Taehuyn dành cho Soobin
-Soobin vì mày mà thằng nhóc đó sắp phải ăn đòn rồi
Giờ ra chơi cậu ra khỏi lớp mà không thấy Taehuyn đâu. Cứ nghĩ Taehuyn chưa học xong nhưng thấy nhiều bạn trong lớp ra hết rồi mà vẫn không thấy. Cậu thấy hơi bất an nên rốt rít đi tìm Taehuyn. Không tìm thì không biết chứ tìm thấy rồi thì cậu thấy Taehuyn đang bị dám người Yeonjun đánh thừa sống thiếu chết. Ở đó có rất nhiều người mà không ai có đủ can đảm để ngăn đám đó lại. Soobin lao ra đỡ Taehuyn dậy
-Taehuynie ơi, dậy đi dậy đi mà
-Cậu còn là con người không vậy, đánh tôi thì thôi đi sao còn dám đánh em ấy chứ. Nó có làm gì cậu đâu
-Taehuynie? Tao thích làm gì là việc của tao, tất cả là tại mày dám cãi lời tao nên nó mới ra như vậy
-Vậy sao cậu không đánh tôi đây này, Taehuyn làm gì cậu chưa
-Hay sợ đánh tôi bẩn tay à
-Mày thách tao
-Đúng rồi đấy
Cố kìm nén sự sợ hãi mà nói lại hắn. Khiến Yeonjun vô cùng tức giận muốn ra đấm vào mặt cậu ngay lập tức
-Mày cũng gan quá nhỉ, nếu thách thì tao làm luôn
Hắn đánh thẳng vào mặt cậu khiến máu mũi chảy ra
-Máu??
Hắn nhìn lại tay mình cứ nghĩ cậu sẽ né nhưng không cậu lại đứng yên chịu trận
-Không biết né mà muốn giống thằng kia à?
-Thằng kh*n câm miệng mày lại đi
Không kiểm soát được bản thân cậu đạp hắn rồi liên tục đấm vào mặt hắn. Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi không ngờ có người dám đánh cả Yeonjun. Nếu mấy đứa đàn em và các bạn học sinh ngăn cậu lại chắc ba mẹ cũng không nhận ra hắn nữa . Bỏ hắn lại nằm đấy cậu chạy ra phía Taehuyn dìu ra phòng y tá
-Xin lỗi em nhiều nhé nói bảo vệ em mà bản thân không làm được gì
-Em sẽ ổn thôi, anh Soobin đừng tự trách bản thân
-Có chuyện gì vậy
Beomgyu từ bên ngoài chạy vào với khuôn mặt hốt hoảng
-Beomgyu à
-Tớ nghe nói cậu đánh Yeonjun trong phòng ăn. Mà Taehuyn làm sao thế này?
-Thì tên đó vì tức tớ nên mới đánh Taehuyn ra thế này
-Taehuyn em có sao không // nhìn Taehuyn đầy lo lắng//
-Em không sao đâu ạ, nghỉ vài ngày là khỏi mà
Đang nói chuyện thì bên ngoài có bạn học sinh bước vào
-Cho hỏi ai là Soobin vậy ạ?
-Tôi đây
-Có phải cậu vừa đánh Yeonjun ở phòng ăn đúng không, bây giờ lên phòng giám thị cô giáo đang muốn gặp cậu
-Tôi biết rồi
-Beomgyu trông chừng Taehuyn giúp tớ nhé
-Cẩn thận nhé Soobin
-Tớ biết rồi

Trên phòng giám thị cô giáo và Yeonjun đang ngồi đó với khuôn mặt đầy vết thương
-Soobin sao em lại đánh bạn thành ra thế này
-Huh sao cô không hỏi cậu ta đã đánh học sinh khoá dưới thành ra thế nào, em chỉ muốn bảo vệ mà cậu ta đánh luôn cả em
Yeonjun ngơ ngác không khỏi bất ngờ vì cậu đột nhiên thay đổi cách nói chuyện còn đánh cả hắn
-Chuyện này là sao?
-Thật ra…
-Nếu bạn ấy không giải thích được thì em xin phép đi về trước ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro