Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 1 tuần Taehuyn vẫn hồi sức ở nhà, ngày nào Soobin và Beomgyu cũng sang để xem sức khỏe của Taehuyn như thế nào
Một hôm khi đang rửa tay thì đột nhiên có một bàn tay lớn kéo cậu vào trong một phòng vệ sinh rồi chốt cửa lại. Cậu cố gắng thoát ra nhưng lực của người kia mạnh quá, nhìn kĩ lại thì đi ấy là Yeonjun
-Sao cậu lại đánh tôi còn tránh mặt tôi nữa
Cậu bất ngờ vì cách xưng hô của hắn
-Cậu thấy bạn thân có đáng bị ăn đánh không?
-Bây giờ thì bỏ tôi ra
Càng nói hắn càng cố ý ép sàn cậu vào tường, rồi tay còn luồn qua eo cậu để khoảng cách gần hơn. Hắn làm như vậy khiến cậu vô cùng bối rối muốn thoát ra ngoài
-Soobin, cậu còn thích tôi không
Cậu im lặng không muốn trả lời câu hỏi của hắn mà quay mặt đi, điều này khiến hắn khá khó chịu
-Ai cho cậu quay mặt đi trong khi đang nói chuyện với người khác vậy
-Việc gì tôi phải nói chuyện với cậu. Tưởng cậu thấy kinh tởm tôi lắm mà sao bây giờ lại sát vào người tôi thế này
-Cậu vẫn còn để ý câu nói lúc trước của tôi à, lúc đó là tôi sai xin lỗi Soobinie của tôi nhiều
-Soobinie ?Tôi là của cậu lúc nào vậy?
Hắn càng nói cậu lại càng thấy bất an, sao đột nhiên kẻ hay bắt nạt mình lại nói những lời yêu thương với cậu như thế chứ. Cậu cố kìm lại nỗi sợ hãi mà đẩy hắn ra rồi chạy khỏi chỗ đó
-Tôi còn chưa nói xong mà đã bỏ đi rồi

Trong lớp học cậu luôn cố né hắn ra càng xa càng tốt. Đến lúc tan học cậu mới dám thở phào vì bây giờ đi về sẽ không cần nhìn thấy hắn nữa. Nhưng cậu đâu ngờ khi đang đi trên đường thì bỗng có đám người đến bắt cậu lại, cậu cố gắng phản kháng nhưng không được đám người đó bịt mắt rồi đưa cậu lên xe
Khi tỉnh dậy trước mặt cậu là nơi xa lạ và cậu thấy Yeonjun nhìn cậu chằm chằm như kiểu muốn ăn sống cậu không bằng vậy . Cố gắng đứng dậy muốn chạy ra khỏi chỗ này nhưng sao hắn lại để cậu thoát dễ dàng như vậy được. Lúc cậu đứng dậy thì hắn nắm lấy tay cậu thô bạo mà ném trở lại giường
-Cậu nghĩ bản thân có thể chạy thoát khỏi tôi sao?
-Cậu làm gì vậy thả tôi ra
Cậu giẫy giụa muốn thoát khỏi vòng tay đang siết có eo mình
-Soobin à cậu còn thích tôi không
Cậu ngập ngừng nhưng cũng trả lời lại
-Kh…không, bây giờ cậu thả tôi ra được chưa?
-Nhưng tôi lại lỡ yêu cậu mất rồi. Ashh sao cậu lại xinh đẹp như vậy chứ
-Chà đạp tình cảm của tôi mà bây giờ cậu vẫn nói được như vậy sao
-Lúc trước là tôi sai , bây giờ tôi sẽ bù đắp lại cho cậu được không?
-Bù đắp ??
Nói rồi hắn đè cậu ra giường mà hôn lên cổ cậu. Điều này khiến cậu vô cùng giật mình và cố tránh đi. Thấy người kia né tránh mình hắn thấy khó chịu mà dùng tay giữ mặt cậu đối diện mặt hắn
-Đừng có né tránh tôi nữa Soobinie à
Nói xong hắn hôn lên môi cậu một cách điên cuồng. Cậu cố gắng thoát ra nhưng bị người kia giữ chặt. Hắn dùng lưỡi để xâm nhập vào khoang miệng cậu mà tìm kiếm mật ngọt. Hôn sâu năm phút cậu vì hết hơi nên đập vào người hắn, thấy vậy cậu cũng luyến tiếc mà rời môi cậu ra
-Cậu đang làm cái quái gì vậy Yeonjun?
Cậu khó chịu mà thở hổn hết, cố gắng lau đi đôi môi của mình nhiều lần. Điều này khiến hắn có vẻ tức giận
-Ai cho cậu lau ?
-Bộ cậu là ai mà tôi phải nghe theo chứ
-Là người cậu yêu và cũng là người yêu cậu
-Tôi không muốn yêu cái loại người như cậu. Bây giờ thì thả tôi ra đi, nếu tôi không về nhà thì mẹ tôi sẽ lo lắng mất
-Không cần lo đâu Soobin à. Tôi đã điện cho mẹ cậu rồi bác ấy muốn cậu ở lại nhà tôi. Dù sao lúc nhỏ cậu cũng hay sang nhà tôi qua đêm mà
-Đấy chỉ là lúc nhỏ thôi. Bây giờ khác rồi
-Khác gì chứ?
-Cậu xem bây giờ chúng ta phải bạn không. Cậu đánh đập, xúc phạm, chà đạp tôi bây giờ lại nói được những lời như thế. Hay bây giờ lại giả vờ quan tâm tôi sau đó lại lôi tôi ra làm trò hề à
Vừa nói mà mà nước mắt không tự chủ được mà rơi. Hắn thấy cậu khóc thì ôm cậu vào lòng nhưng cậu thì cố gắng đẩy hắn ra nhưng càng làm vậy hắn lại ôm chặt cậu hơn
-Lúc trước là tôi sai vì do sự nhỏ nhen của mình mà không nhận ra tình cảm của bản thân dành cho cậu. Những lúc thốt ra những câu nói ấy tôi cũng đau lắm chứ nên bây giờ tôi muốn sửa sai. Cậu cho tôi cơ hội được không?
-Rất nhiều lần tôi tha thứ cho cậu rồi. Cậu biết những lúc cậu nói ra những câu đó còn đau hơn gấp nghìn lần lúc cậu hành hạ, đánh đập tôi
-Soobin à
-Bây giờ thì buông tôi ra đi
Cậu cố gắng thoát khỏi cái ôm của hắn rồi đứng dậy rời đi. Vì không muốn bản thân đánh mất cậu lần nữa nên hắn chặn cửa lại rồi cưỡng ép cậu ngồi lên giường
-Tôi phải làm để cậu không giận tôi nữa vậy
-Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
-...
-Chuyện này tôi không làm được
-Tôi muốn đi về
-Chuyện này cũng không được đâu
-Sao cái gì cậu cũng bảo không được vậy?
-Cậu đánh, chửi tôi thậm tệ thế nào cũng được nhưng đừng bắt tôi phải xa cậu mà
-Sau tất cả cậu làm với tôi mà bây muốn tôi ở bên cạnh cậu sao ?

-Hai đứa xuống ăn cơm đi
Mẹ Yeonjun ở dưới tầng gọi hai người xuống ăn cơm
-Cậu có thể ở lại ăn với tôi được không, khi ăn xong tôi xe đưa cậu về
-um..um

-Cháu chào bác ạ
-Ừ vào ngồi ăn cơm đi Soobin lâu lắm rồi bác mới thấy cháu sang
Trong lúc ngồi ăn hắn cố ý ngồi sát cậu còn liên tục gắp thức ăn cho cậu, còn nhìn cậu rất tình cảm điều này khiến mẹ hắn để ý. Ăn xong Soobin muốn phụ rửa bát nên mẹ hắn cũng đồng ý
-Này Yeonjun con có tình cảm gì với
Soobin à ?
-Dạ
Hắn có hơi chột dạ khi bị mẹ hỏi ngay tim đen như vậy
-Con...con có thích cậu ấy ạ
-Thích thì cứ nói đi sao cứ rụt rè vậy
-Mẹ không phải đối sao
-Sao mẹ lại phải phản đối, thời đại nào rồi chứ. Mà mẹ cũng rất thích Soobin nữa thằng bé học giỏi còn ngoan ai mà chả thích. Con mà không nhanh tay là cẩn thận có đứa khác dành đấy
-Con đang cố gắng đây, lúc trước con có hành động và cách nói chuyện không đúng nên bây giờ cậu ấy giận thật rồi
-Cái thằng này, Soobin tốt như vậy mà lại lỡ làm tổn thương nó
Bà đánh nhẹ vào người hắn
-Mẹ giúp còn làm cách nào giữ cậu ấy lại đi ạ
-Được rồi mẹ có cách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro