Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhìn kìa bọn bây!!! hahaha"

" L-làm ơn!"

" Thằng Yeonjun nhìn như bãi rác vậy ha !!! "

" l-làm ơn dừng lại đi... "

" Bốc mùi thật đấy! Soobin nhỉ ??

    Cả người Yeonjun sợ hãi, ngập ngừng ngước nhìn cậu con trai đang đứng trước mặt anh. Nhận được nụ cười chế giễu của cậu ta, anh biết hôm nay mình xong đời rồi. Bỗng ở đâu ra, một cơn đau dữ dội ngay bụng khiến mọi giác quan của anh như bị xé toạc. Trong cơn mơ màng, Yeohjun thấy người con trai tên Soobin ấy ngồi xổm xuống, nắm ngược tóc anh lên và thì thầm vào tai anh một điều gì đó. Nhưng tệ hay, Yeonjun không tài nghe rõ lời, cơn đau bây giờ đã chiếm lấy tâm trí anh, thứ duy nhất mà Yeonjun có thể nghe được trước khi rơi vào màn đêm là " đi chết đi..."

                                                  ---------------------------------------------------

       Ánh sáng len lỏi qua khe hở của tấm rèm cửa sổ, đánh thức Choi Yeonjun đang ngủ, anh mang chút bực bội của bữa sáng, bàn tay sờ loạn lên mái tóc rối bù, rồi lê đôi chân mệt mỏi đi vào nhà vệ sinh. Đôi mắt cáo trong phút chốc dừng lại nơi những vết sẹo xấu xí méo mó rải trên cơ thể của mình. 'Thật đáng yêu làm sao' anh thì thầm một cách mỉa mai nhìn cơ thể trần truồng trong gương, tay bất giác lướt theo những đường nét gồ ghề. Nhớ về cơn ác mộng đêm qua, anh thẩn thờ nghĩ  'Bản thân đúng là đã lầm to. Cứ ngỡ sau 6 năm rời khỏi cái nơi đất Hàn đau thương ấy, thì đã có thể quên đi cơn ác mộng đeo bám mình suốt những năm tháng thơ ấu." Từ đâu, một tiếng chuông quen thuộc cắt ngang những suy nghĩ của người con trai tóc đen.

         -ting...ting...ting-

           #Gấu Đần:

  Alo !!!alo !!! alo !!!

1...2... 3...4...5... 6... 7...Ông anh zà có nghe thấy gì ko??

              #Tôi:                                       

                                                                       Be bé cái mỏ lại! Tao ko có bị điếc!

                                                                        Với lại tao chỉ lớn hơn mày có 2 tuổi, bộ mún chếc à =)))

             #Gấu Đần:

Rồi!! rồi !!!sao cũng đc  :)))

Mà.....

             #Yeonjun:
                                                                      
  Mà gì nói lẹ! xàm xàm tao cắt lưỡi

              #Gấu Đần:                                                                               

   gì khó ở zậy ông nụi =(((

   Mà sao tự nhiên đang yên đang lành cái dề nước zậy???
Dù sao ông cũng học năm 4 đại học bên Mỹ rồi.

   Về đây học chi cho tốn công, đã zậy ko gọi ngừi em đáng iu này ra đón nữa!!!

    tui cũng biết bùn đó!!!

                   #Tôi:                                                        

                                                                              Có vài việc nên mới về.

                                                                              Mà mày bùn thì kệ mày chứ

                                                                               Liên quan gì đến tao =)))

             #Gấu Đần

    Ủa ..............

              #Tôi:                                                               
                                                                         Nếu chú mày muốn gặp anh như zậy thì hẹn trước cổng trường đại học của mày đi. Tao nộp hồ sơ vào đấy.

                                                                                 Hôm nay tao tới tham quan.

              #Gấu Đần:

     Zậy có gì tui dẫn ông đi tham quan cũng đc.

     Ok. Chốt

     Gặp sau nhen ông Zà ;)))

                                                                                             tút.....tút....tút.....

          Không để đầu máy bên kia nói thêm gì, Yeonjun nhanh tay tắt máy, mà cũng đừng có hiểu lầm là anh vô tâm hay hay ghét bỏ gì thằng em chí cốt của mình. Chỉ là cái mồn thằng nhỏ này như gắn 10 cái loa, nên anh mới phải làm như vậy. Trân trọng sức khỏe và bảo vệ đôi tai cho để sống đến 100 tuổi là điều cần thiết mà, đúng không?

           Đối với một con người tuân theo quy tắc ' Nói không với lãng phí thời gian' , sẽ không lạ gì khi chưa tới 15 phút, Yeonjun đã có mặt tại hầm gửi xe của trường. Thật ra cũng phải tốn sức lắm mới tìm được cái hầm này, nếu không lại phải đợi đến tết trung thu năm sau, tên gấu đần kia tới, hay ra còn biết chỗ để xe nằm đâu. Mà nhắc đến mới nhớ, thằng quỷ yêu này sao còn chưa chịu xuất hiện nữa, nhắn tin gọi điện cũng chẳng trả lời tiếng nào, bộ bị ai giết rồi giấu xác hả?

            Đang bức bối trong lòng nhiều chút vì bị cho leo cay, tới nỗi cả nhìn đất nhìn trời cũng chả thèm nghía nên không bất ngờ khi Yeonjun đã va vào một ai đó đang đi ngược hướng. Anh còn chưa kịp phản ứng gì, thì đã nghe thấy tiếng rối rít đầy hoảng loạn của người kia.
-------------------------------------------------------------

    * Tâm sự xàm xàm*

Mọi người nghĩ người đụng trúng anh cáo sẽ là ai nhỉ ?????

Mà do viết chơi thoi nên đọc thấy hơi ki kì =>>>
        
" - trừi ưi tui ghét Lý quá!!! ai cíu tấm thân pé nhỏ này với!! =(((-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro