chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  ( Đang bức bối trong lòng nhiều chút vì bị cho leo cay, tới nỗi cả nhìn đất nhìn trời cũng chả thèm nghía nên không bất ngờ khi Yeonjun đã va vào một ai đó đang đi ngược hướng. Anh còn chưa kịp phản ứng gì, thì đã nghe thấy tiếng rối rít đầy hoảng loạn của người kia.)
  _______________

   Nhìn rõ hơn mới thấy, cậu chàng này rất đẹp trai, khuôn mặt lai trắng sữa, mái tóc bồng bềnh lãng tử, cộng thêm chiều cao rất ấn tượng. Bây giờ mới thấm được câu đẹp như tạc tượng là thế nào.

  "Mà sao nhìn anh lạ quá, có cảm giác như không phải sinh viên ở đây vậy." Cậu trai lạ mặt ngại ngùng đưa tay gãi sóng mũi.

   "À tôi là du học sinh mới chuyển về đây? tên là Choi Yeonjun, rất mong được giúp đỡ.... và cũng xin lỗi bạn học vì chuyện hồi nãy"

    " không...không!! Này là lỗi của tôi mà! "

    Đứng nói chuyện được một lát thì anh được biết thêm, cậu trai va phải mình tên là Huening Kai, nhỏ hơn anh 3 tuổi, là sinh viên năm nhất ở đây.

   " Vậy anh có đi tham quan trường chưa ạ, nếu không chê thì em có thể dẫn anh đi một chút. Xem như thay lời xin lỗi cũng được"

    Kai nhìn anh đầy hào hứng. Đây không phải lần đầu tiên anh gặp một người nhiệt tình như vậy, nhưng không hiểu sao lần này anh lại cảm thấy vô cùng cảm động. Có lẽ, vì đây là lần đầu tiên Yeonjun nhận được sự quan tâm, nhiệt tình ở nơi đất Hàn này, nơi vốn dĩ anh phải gọi là nhà, là quê hương.

    Cứ thế Yeonjun lủi thủi đi theo Kai. Suốt dọc đường đi anh lặng im nghe cậu bạn mới nhiệt tình giới thiệu, lâu lâu Yeonjun sẽ gật đầu hay đáp lại vài câu vu vơ với Kai.

     " À .... Ừm ... em có chút đói, anh có muốn ghé qua căn tin ăn chút gì không, bạn của em cũng đang ở đó, nếu anh không ngại thì ."

    Lời vừa chưa dứt anh đã vội đáp
    " không ngại, tôi ngồi chung với các cậu không sao chứ"

     "Không sao đâu, bạn em thân thiện lắm, lâu lâu khùng mới dở chứng cắn người thôi! Hyung đừng lo"

      " À.. ừ... cậu đổi xưng hô cũng nhanh  ghê đấy"

      Huening Kai nhìn vào điện thoại cười nhẹ, bấm vài câu nhắn rồi nói: " Thế mình đi thôi Hyung. Không đợi lâu nó cọc, nó cắn á"
      _________________________________
      
  - Sinh viên 1: Bác ơi! cho con ổ bánh mì không bột mì.
  - sinh viên 2: Cô ơ.....Đ**me đứa nào đẩy dậy!
  - Sinh viên 3: mua nhanh lên coi! để ng khác còn mua nữa mấy pa!
  - Nhân viên : Duma đứa nào lấy cái cánh của tao chưa trả tiền!!!

   ............

     Ừm ..phải nói sao nhỉ. Choi Yeonjun đây, cho biết bản thân đã trải qua rất nhiều khu căn tin rồi, cũng không còn lạ gì với sự xô bồ của nó. nhưng thế này thì có hơi khiếp thật.

     " Hyung còn đứng đực ra đó làm gì, qua đây ngồi nè"

     Không biết từ bao giờ Kai đã ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn trong góc, kế bên lại có một chàng trai lạ, khá nổi bật với mái tóc hồng đang phai . Theo dự đoán của anh, 8 trên 10 gì đó thì chắc là người bạn 'lâu lâu cắn người' của nhóc đây mà.

     " Xin chào! tôi là Choi Yeonjun, mới chuyển về trường, rất vui vì được gặp, mong được chiếu cố nhiều thêm"

     " À vâng có nghe Kai nhắn! Kang Taehyun năm nhất rất vui được gặp anh, Yeonjun hyung" Taehyun nắm lại bàn tay đang đưa ra của anh, mỉm cười một cách dịu dàng.

     Gương mặt của cậu Taehyun này, quá chói mắt rồi, cứ ngỡ như được AI tạo ra vậy. Với một người học thiết kế như anh thì rất nhạy cảm với cái đẹp. Hôm nay một lúc kết bạn được với hai con người hoàn hảo như vậy, chẳng khác gì vớ được vàng.

     Ba con người lạ mặt, chỉ mới quen nhau từ 15p trước, bất ngờ lại nói chuyện rất hợp ý nhau, không bao lâu cuộc trò chuyện đã tràn đầy tiếng cười.

     "Mà hình như còn thiếu một người ấy nhỉ" Taehyun bỗng lên tiếng

     " À đúng rồi! Tụi mình quên bén mất Soobin hyung rồi!" Cậu nhóc hốt hoảng nhấc điện thoại lên, hình như định gọi cho ai đó.

     ' Soobin....cái tên này thật quen' Một cái tên được thốt ra một cách vội vàng đến như vậy, lại có thể từ từ chậm rãi khiến người ta đau đớn, cay đắng đến lạ, bất giác một nụ cười chua chát đã in khắc lên gương mặt anh'ừ nhỉ ...nhớ rồi, là cái tên mà tôi từng yêu'

     Bỗng bên tai, Yeonjun nghe được tiếng bước chân đang to dần.
    " Oaa!!! Soobin hyung cuối cùng cũng chịu tới rồi"

     " Chậc! Nhắc tào tháo, tào tháo đến"

    Người nọ bước ngay đến đầu bàn, nói bằng giọng vô cùng hối lỗi.
    " Xin lỗi mấy nhóc nhé, đợi hyung có lâu không"

     'Giọng nói này, Không...Không  thể nào' Đôi bàn tay đang đặt trên đùi của Yeonjun đã siết chặt lại rồi từ khi nào không hay. Anh vẫn chưa dám ngước lên, đến mắt cũng đã nhắm chặt, một chút cũng không dám liếc nhìn. Trong lòng Yeonjun đang rất lung lay, anh vốn rất sợ, sợ người mà mình sắp phải gặp, sợ phải đối mặt với cái tên đã cố quên và sợ phải quay lại cơn ác mộng của những tháng ngày thơ ấu.

    " Này Soobin, anh nên chào người bạn mới của tụi mình đi, anh ấy là du học sinh, đang học năm 4 đấy"

    " À... ừm ...X...xin chào anh”

      Khoảnh khắc anh ngước lên theo hướng giọng nói đó, mắt đối mắt bất ngờ chạm nhau, đó là lúc anh biết rằng cả thế giới của mình đã đứng lại, nhuốm lấy một màu đỏ rực đầy phẫn uất.

     " Không ngờ trái đất này tròn thật đấy †CHOI SOOBIN† nhỉ?"

________________❤️____❤️________________
                    TÂM SỰ MỎNG
Có nên viết ngược khum ta.
Hay thêm tí mắm muối làm kết SE hoặc BE lun nhỉ;)
    
   
    
    
   
    
   
 
     
   
   
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro