anh và em, tốt nhất đừng gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau cuộc gặp mặt tình cờ ấy, soobin không gặp lại yeonjun nữa.

ở công ty, soobin vẫn cư xử bình thường với mọi người, làm công việc như mọi ngày, vẫn tăng ca đều đều; nhưng soobin lại tránh mặt seungkwan. cho dù anh ấy có gọi điện, nhắn tin hay tình cờ gặp mặt trong công ty, soobin cũng lảng tránh và không muốn nói chuyện.

thực ra, soobin biết seungkwan không có lỗi gì trong chuyện kia hết. là do anh không thể quên đi người ấy, kể cả nhìn người ấy 1 chút thôi cũng khiến mọi cảm xúc như vỡ òa.

còn yeonjun, sau ngày ấy, anh đã thăm dò rất nhiều người về soobin, nhưng không hề có kết quả. "cứ như em ấy bốc hơi khỏi thế giới này vậy" - yeonjun thầm nghĩ.

nhưng trời không phụ yeonjun. ở studio, có buổi trình bày ý tưởng chụp hình và quảng bá sản phẩm, một lần nữa yeonjun gặp lại soobin.

vẫn khuôn mặt lạnh tanh và thái độ làm việc nghiêm túc đó, yeonjun biết soobin chỉ đang cố gắng gồng mình lên để cho mọi người thấy mình vẫn ổn. trong suốt thời gian bên nhau, khi gặp chuyện, soobin với mọi người vẫn bình thường như vậy, nhưng khi ở cạnh anh thì mọi lớp mặt nạ đều được gỡ bỏ xuống.

đột nhiên yeonjun cảm thấy hơi khó chịu. khó chịu với bản thân mình và đau lòng cho soobin.

"được rồi, mọi người tạm nghỉ trong vòng 15p, sau đó tôi sẽ đưa ra quyết định có nên đi theo ý tưởng này không." - yeonjun lên tiếng. 

anh cần thời gian để tập trung. tập trung về công việc và về soobin nữa.

soobin trốn mọi người ở ban công phòng nghỉ. cậu thầm trách bản thân tại sao lại nhận lời tham gia cuộc họp thay trưởng phòng oh chứ? mặc dù ý tưởng này là của cậu, nhưng gặp lại người ấy thật không dễ chịu chút nào.

"em vẫn vậy, soobin. không thay đổi một chút nào"

giọng nói quen thuộc. là yeonjun.

soobin khẽ quay đầu lại, mặt không biến sắc:

"chào anh, đối tác choi. lâu lắm không gặp lại nhau"

"đừng gọi anh như vậy, chúng ta cứ gọi nhau như hồi trước đi. gọi như vậy, thật sự có chút xa cách"

"nhưng mình chia tay rồi mà, choi yeonjun? làm ơn giữ khoảng cách với tôi, anh choi. làm ơn đấy"

"không, anh không chấp nhận lời chia tay đó. cho nên soobin à..."

"CHOI YEONJUN" - soobin gằn giọng - " anh biết mọi thứ kết thúc rồi mà, tất cả mọi thứ của anh và tôi, mọi thứ đã kết thúc thật rồi. tôi cũng đã chấp nhận được sự thật này, còn anh, hãy chấp nhận đi. tôi và anh, tốt nhất đừng nên gặp lại. và kể cả có gặp lại nhau, làm ơn, coi tôi như người dưng hay gì đó đi, yeonjun. cách duy nhất khiến mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó. anh và em, tốt nhất đừng gặp" 

"soobin, nhìn anh. em bảo không còn tình cảm với anh, nhưng sao em lại khóc?

chiếc nhẫn đó em vẫn giữ.

anh biết trong quá khứ đã có nhiều chuyện xảy ra, nhưng lần này, làm ơn hãy cho anh 1 cơ hội."

điều soobin ghét nhất là bị người đó nói trúng tim đen.

nhưng lần này người ấy nói đúng.

cậu vẫn còn yêu anh ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro