tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


điều duy nhất mà soobin nghĩ đến ngay thời điểm đó chính là bỏ chạy.
người ấy, tại sao lại ở đây? tại sao lại đến vào lúc này? trong đầu soobin có trăm ngàn câu hỏi cần được giải đáp. 

anh ấy, vẫn vậy. vẫn cái vẻ lãnh đạm thường ngày. nhưng mà người thì gầy hơn xưa. soobin có 1 chút xót xa. dù sao anh ấy cũng đã từng là người của mình, đúng hơn, đã từng quan tâm nhau.

một lúc sau đó, soobin nhìn thấy 1 người nữa chạy đến. yeonjun thấy người đó thì cười rất tươi. hình như là người yêu mới của anh ấy? cũng đúng thôi, 2 người đã từng yêu nhau, giờ chia tay rồi, anh ấy cũng nên tìm cho mình 1 hạnh phúc mới.
soobin, với đôi mắt đỏ hoe, quay trở lại văn phòng vào 15p sau đó.

hôm nay cả studio náo loạn vì một anh chàng đẹp trai xuất hiện trước sảnh lớn của công ty. nghe nói đây là đối tác mà bên phòng chiến lược rất vất vả dành về từ mỹ. mọi người, tất cả các phòng ban truy tìm thông tin về anh chàng đó. ngay cả phòng sáng tạo nội dung của soobin cũng không ngoại lệ.
"daniel choi, 26 tuổi. quản lý cao cấp của hãng thời trang A, hiện đã được thăng chức thành giám đốc chiến lược - truyền thông và chuyển về tổng công ty tại Hàn Quốc. hiện độc thân
người ta còn là người mẫu không chuyên nữa"

"chị oh, nhìn chị kìa, ồ hiếm ai lọt vào mắt xanh của chị trưởng phòng nha. mấy minh tinh và idol hạng A cũng không làm chị phấn khích như vậy"

"người chị nhìn chỉ có chuẩn. anh này hợp gu. chấm luôn"

"không phải người kia kém tuổi chị sao?"

"ai đẹp trai thì thành oppa hết"

"ôi nhưng mà chị em phải thất vọng rồi. người ta hết độc thân rồi. đây này, mới trả lời phỏng vấn gần đây là có bạn trai tại hàn. chị gái, người đẹp không bao giờ dành cho ta đâu"

mọi người trong phòng bàn tán liên tục về yeonjun, điều này khiến soobin cảm thấy không ổn chút nào. biết là người ấy nổi đến vậy, nhưng trong lòng vẫn không thôi suy nghĩ. người ta có bạn trai mới rồi mà? tại sao mình lại thấy trống rỗng như vậy?

"nhưng mà chị nói này, anh chàng daniel này, nhìn rất giống người si tình không? ý là nhìn đoạn phỏng vấn, lúc nói đến bạn trai ấy. cái ánh mắt thâm tình đấy không lẫn vào đâu được. em thấy chị nói có chuẩn không, soobin?"

soobin nghe tên mình thì không khỏi bất ngờ. bàn về người đó thì thôi, tự dưng lại gọi cậu làm gì?

"em không có ý kiến gì hết ạ, chị oh"

"ơ kìa, nói đi em. ở đây chị tin nhất mắt nhìn người của em. đây có phải lúc họp đâu. cứ chia sẻ thoải mái."

"em... em... thôi ạ. em xin phép về sớm. hôm nay em không được ổn"

nói đoạn, soobin đóng lap, thu dọn đồ đạc nhanh nhất có thể chạy ra khỏi phòng mà không cần biết trưởng phòng oh có đồng ý hay không. chỉ cần biết nếu ở lại đây 1 chút nữa thôi, có lẽ cậu sẽ không kìm được cảm xúc của mình mà mất kiểm soát.

đôi tay run rẩy bấm thang máy. chờ khi cửa thang máy đóng lại, soobin như người mất hồn ngồi thụp xuống.

kể từ khi gửi bức thư đó đi, bản thân cậu không hề ổn chút nào. nhớ nhung người đó, giận người đó, ghét người đó, rất thương người đó. nhưng bản thân không thể quên được những điều trong quá khứ. ngỡ tưởng bản thân có thể quên đi người đó, nhưng hóa ra là không thể.

cửa thang máy bật mở, soobin chạy vội ra khỏi sảnh lớn công ty trong sự ngỡ ngàng của mọi người. choi soobin có bao giờ nghỉ sớm đâu? 

nhưng mà số phận vốn trêu người. anh ấy đang ở đó. hình như đang nói chuyện cùng  seungkwan thì phải. à seungkwan ở bộ phận chiến lược mà.

soobin hoảng loạn tìm chỗ nấp ở bàn tiếp khách gần đó, chờ người đó đi sẽ chạy ra ngoài thật nhanh. anh cúi gằm mặt vào túi đựng ipad, thầm cầu mong không ai nhận ra bản thân. chỉ cần qua được lúc này thôi.

seungkwan vừa trao đổi xong về công việc cùng yeonjun thì nhìn thấy một bóng người cao cao chạy xuống ngồi ở bàn cafe gần đó. là soobin, em ấy bị đau ở đâu sao? sao lại ngồi gập người thế kia? anh chợt nhớ ra trong nhóm chat công ty nói rằng nay soobin không được khỏe nên sau khi chào tạm biệt yeonjun, anh chạy vội qua phía soobin.

"soobin, em đang làm gì ở đây vậy?"

"anh nghe nói em xin nghỉ sớm vì không khỏe, nhưng tại sao em lại ngồi đây? đau ở đâu sao?"

soobin nghe tiếng seungkwan thì toát mồ hôi. lúc ngẩng đầu lên, anh nhận ra người ấy đang đứng ở phía sau seungkwan. soobin nhìn seungkwan với khuôn mặt không thể hoảng loạn hơn.

"em sao vậy, mắt em đỏ hoe rồi. em đau ở đâu sao soobin? nói anh nghe..."

chưa để seungkwan nói tiếp, soobin chạy ngay ra khỏi cửa lớn, leo lên chiếc xe taxi đang đỗ ở trước cửa công ty và đi ngay lập tức, để lại 2 người ở đó với đầy điều ngổn ngang trong lòng.

"cuối cùng, cũng gặp được em ấy." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro