nếu dự báo lúc đó mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cho dù ghét gặp mặt nhau đến mấy, soobin vẫn phải chấp nhận 1 sự thật rằng mình sẽ phải gặp mặt yeonjun mỗi ngày. vì vậy, mỗi sáng thức dậy, soobin sẽ phải đứng trước bàn trang điểm 1 tiếng để che đi những vết quầng thâm và bọng mắt, đây là kết quả của những trận khóc mỗi đêm. 
soobin ghét việc này, ghét cả việc gặp mặt yeonjun mỗi ngày và phải cố tỏ ra mọi thứ bình thường
nhưng trong tâm em lại rất muốn mình quay lại như xưa. 

cuộc sống của soobin từ khi yeonjun quay lại có thể nói là thu hẹp hơn, vòng bạn bè cũng từ đó mà ít hơn rất nhiều. huening kai cũng từng khuyên soobin rất nhiều rằng không nên tự mình đóng trái tim lại, nhưng dường như sau mỗi lần khuyên thì soobin lại khóc nhiều hơn. những lúc vậy, huening lại nhớ đến ngày xưa, khi hai người soobin mới chia tay và yeonjun thì mới đi du học, anh của cậu ban ngày vẫn bình thường như bao ngày khác, nhưng ban đêm thì đóng cửa phòng và khóc. soobin trốn tránh khỏi tất cả cuộc gặp mặt, gần như chỉ xuất hiện khi có lịch học, và có huening mới biết cậu đã phải chật vật như thế nào để kéo soobin quay trở lại cuộc sống bình thường.
"vậy anh tính tránh mặt mãi sao?"

"soobin, anh biết mà, kéo dài như vậy chỉ làm hai bên đau khổ"

"anh cũng đau mà soobin, tại sao không cho anh ấy biết anh đã đau khổ đến nhường nào?"

"đừng làm đau bản thân mình nữa, em xin anh" 

cũng như mọi ngày, soobin đứng ở sảnh công ty vào giờ tan ca. nhưng hôm nay trời bỗng nhiên đổ trận mưa thật lớn và soobin lại không mang ô nên đành đứng chờ ở sảnh công ty chờ mưa tạnh.
mưa cuối hè cũng thật bất ngờ, soobin với tay đón vài giọt mưa rơi xuống, lòng cũng nặng trĩu lúc nào không hay. sảnh lúc này chỉ còn mỗi cậu, nên soobin không cần phải giấu những giọt nước mắt trong lòng nữa. soobin ngước nhìn bầu trời, để mưa hòa lẫn nước mắt. ngày xưa khi vẫn còn yêu nhau, soobin cũng từng đứng trước tòa nhà yeonjun học chờ anh về mỗi buổi chiều tà. những lúc thấy soobin nghịch mưa như vậy, yeonjun cũng chỉ biết kéo em vào lòng và đứng ngắm mưa cùng em.
cũng là mưa, nhưng bây giờ chỉ còn em.
người ta nói đúng, thứ giết chết chúng ta là kỷ niệm.

yeonjun vừa lái xe ra từ bãi đỗ đi ra, thấy soobin đang đứng nghịch mưa một mình. lúc hai người chưa chia tay, soobin lúc nào cũng quên ô. yeonjun biết vậy nên luôn mang ô đề phòng. mỗi lúc như vậy, soobin sẽ chạy xuống tòa nhà anh đang học, còn yeonjun thì chờ em người yêu nghịch mưa và khoe anh đủ thứ chuyện em đã thấy trong ngày.
soobin lại quên ô rồi.
nhưng anh sẽ làm chiếc ô để che cho em.

soobin đang nghịch mưa bỗng thấy 1 chiếc xe màu đen đỗ trước mặt cậu. yeonjun bước xuống, nhìn cậu và cười hiền. anh không nói gì hết mà cầm tay kéo cậu vào trong xe. mọi chuyện nhanh đến mức soobin không kịp phản ứng. chỉ đến khi đã yên vị ở trong xe, soobin mới biết xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì.
"choi yeonjun, mở cửa ra, để em xuống"

"em quên ô mà, anh đưa em về"

"anh bị điên à, mình chia tay rồi mà?"

"là em đơn phương chia tay trước, anh chưa đồng ý"

"choi yeonjun? như vậy khác gì nhau đâu?"

"thay vì ngồi đây tranh cãi, em đưa anh địa chỉ nhà em hoặc nhà seokjin hyung đi. anh biết em không thích, nhưng dự báo thời tiết nói nay sẽ mưa đến 8h, và lúc đó thì ở đây không còn xe hay taxi đâu, em biết mà?.

anh biết kiểu gì em cũng từ chối, nên anh kéo em lên xe để chúng ta không tranh cãi nữa"

đúng là không thay đổi, soobin thầm nghĩ. vẫn cái kiểu tính cách bá đạo đó, yeonjun thật là.
"nhưng nếu em không cho anh địa chỉ thì sao?"
"thì anh đưa em về nhà anh"

riêng cái này soobin không nghĩ đến.
lười biếng cài dây an toàn, soobin nói địa chỉ nhà một cách nhanh nhất mà không cần biết yeonjun có nghe thấy hay không. trên quãng đường về nhà, hai người im lặng, không ai nói với nhau câu nào.
yeonjun nhìn hàng xe trước mặt, sau đó nhìn soobin.
"soobin à, anh muốn nói với em một điều

những ngày xưa là em theo đuổi anh, bây giờ đến lượt anh theo đuổi em.

anh sẽ chứng minh cho em thấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro