thực ra, hai chúng ta chưa ai muốn quên đi đối phương cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note của tác giả: để có trải nghiệm tốt hơn, hãy vừa đọc vừa nghe bài hát phía trên nhé. love all <3
_____________________
"anh biết, nghe chuyện này có vẻ hơi đột ngột nhưng soobin à, anh nghĩ rồi, giờ anh sẽ nắm lấy mọi cơ hội mà anh có để đến bên em, dù anh biết điều này rất khó."

"nhưng em đã nói là đừng gặp nhau nữa rồi mà?"
soobin nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh với khuôn mặt vô cùng cương quyết.

"soo, anh nghiêm túc"
"yeonjun, em cũng rất nghiêm túc. mọi chuyện anh luôn làm theo ý của bản thân mình, anh đã bao giờ hỏi ý kiến em về chuyện đôi mình chưa? em không hiểu anh nghĩ gì, nhưng anh nghĩ rằng chuyện tình của hai đứa mình có thể như xưa thì xin đừng có hành động theo cảm tính nữa. anh có từng hỏi em thế nào, em nghĩ ra sao về câu chuyện của chúng ta chưa?.
yeonjun, chuyện ngày xưa em không trách, vì chúng ta yêu nhau sai cách, và lỗi chúng ta đều có cả."

yeonjun như chết lặng khi nghe những lời soobin nói. anh không nghĩ rằng bản thân lại có thể từng hành động tùy tiện như vậy. có lẽ trong một phút nào đó anh nghĩ điều bản thân đang làm là đúng, còn cảm nhận của soobin, anh không hề nghĩ. yeonjun cảm thấy mình là một thằng tồi trong câu chuyện này.
anh im lặng.
soobin nhìn biểu cảm của người bên cạnh, trong lòng cảm thấy khó chịu không nói lên lời. lúc này cậu chỉ muốn nhanh về đến nhà, nằm trên giường để quên hết những câu chuyện đau đầu đã xảy ra trong ngày.

chiếc xe rẽ lối vào con đường quen thuộc, soobin ra hiệu cho yeonjun dừng xe lại.
"đến đây thôi. từ đây về nhà em không xa, em tự đi bộ được. em biết anh định nói gì nhưng không cần đâu, em muốn đi bộ và suy nghĩ vài chuyện. còn nữa, cảm ơn vì đã chở em về, yeonjun."

"soobin" - yeonjun cắt ngang lời nói của người bên cạnh  - "có điều này anh muốn hỏi, có bao giờ.... có bao giờ em muốn quên đi câu chuyện của chúng ta không?"
bàn tay của soobin định vươn đến mở cửa xe bỗng chốc khựng lại. anh khẽ thở dài một tiếng, mắt nhìn con đường phía trước và suy nghĩ một lúc.
"jun, thực ra hai chúng ta chưa ai muốn quên đi đối phương cả. vì vậy nên câu chuyện của chúng ta vẫn mãi tiếp diễn đến ngày hôm nay. nói quên thì, có lẽ rất khó. em đã giận anh, muốn khóc, muốn gào thét cả trăm lần. nhưng em không làm được, em không quên được. em từng rất ghét bản thân mình.
rồi em nhận ra, tại sao mình phải làm như vậy? tại sao mình lại tự làm đau bản thân mình. em cũng không thể đứng mãi đợi anh hồi đáp tình cảm, em cũng không thể bao dung và tha thứ mãi cho anh được. em mệt rồi.
đó là lý do vì sao em quyết định dừng lại. đó là cũng là động lực để em gửi bức thư đó."

ngừng lại một chút, soobin nhìn sang người đối diện:
vậy nên, bây giờ em nghĩ bản thân mình nên sống trọn vẹn từng ngày, từng khắc. chỉ là vì bản thân em cần được chữa lành. chỉ vậy thôi yeonjun à."
soobin bước xuống xe. còn yeonjun nghe thấy một phần trong tim mình đổ nát.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro