Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Bin ơi, anh đợi em về nhà trọ thay đồ, xíu em qua villa phụ anh nhé!"

Vừa nói xong, cậu nhóc Huening đã tíu tít chạy đi mất. Bin thở dài bất lực, một mình ôm lấy thau sò tổ chảng mà từng bước trở về villa. Chỉ là đi làm bếp thôi mà, có cần phải ăn mặc đẹp đẽ thì mới đến được không Huening?

Bin ì ạch ôm thau sò về được đến trước cổng villa thì thở phào. Cậu nhìn thấy một người con gái rất xinh đẹp với làn da trắng hồng đặc trưng của người Seoul đang ngồi trên bộ bàn ghế bằng gỗ sơn trắng trong vườn. Cô gái một tay chống cằm, môi anh đào hơi chu ra như đang có điều phiền muộn. Dừng một chút, cô gái kia bắt gặp ánh mắt của cậu, cô ấy mỉm cười. Một nụ cười nhẹ thôi cũng đủ làm Bin xao xuyến, cô gái ấy quá đỗi xinh đẹp.

"Cậu là ai thế?"

"À, tôi.."

Bin có chút lúng túng. Đúng là cậu nên giống như Kai, quay về nhà thay đồ rồi đến mới phải. Mặc dù đã cởi bỏ khăn trùm đầu và áo mưa nhưng Bin cũng cảm thấy khá ngại nên đành gượng cười mà trả lời cô gái đối diện đang từ từ đến gần.

"... Tôi là người quản lí cái villa này. Trách nhiệm là nấu ăn và dọn dẹp. Haha, nói đúng hơn thì là người làm ở đây.."

Cô gái kia khẽ cười một cái, nhìn vào trong thau đầy sò mà Bin đang mang, miệng ồ lên kinh ngạc rồi mới ngước lên nhìn Bin.

"Chào cậu, tôi là Lee Young Hee. Là bạn của Beomgyu."

"À, chào chị. Tôi gọi bằng chị được chứ?"

"Ồ không sao, dù sao trông cậu cũng khá nhỏ tuổi hơn so với tôi. Beomgyu cậu ấy cũng gọi tôi bằng chị."

"À thế à. Vậy em vào bếp trước, chị Young Hee cứ ngồi ở đây từ từ ngắm cảnh."

Nói rồi, Bin cất từng bước nặng nề. Young Hee lại không có quay về chỗ cũ mà theo sau chân cậu vào tận trong bếp.

Khi nhìn thấy Bin đang tách từng con sò ra khỏi vỏ, Young Hee cũng bắt chước. Cô vừa làm theo vừa cười nói với Bin rất vui vẻ. Chưa đến 3 con sò, Young Hee nghe thấy tiếng Beomgyu vội buông bỏ tất cả mà chạy ra ngoài, để lại một mình Bin làm nốt công việc.

Không trách được, con gái thành thị mà.

Lại nói, sao lâu quá mà Huening Kai vẫn chưa đến vậy?

Thật ra, nó đến từ nãy giờ nhưng đã bị hai cô bé còn lại lôi vào phòng trang điểm rồi vẽ cho khuôn mặt điển trai của nó thành một chú hề. Kai không phản đối là vì nó ngây thơ, tin tưởng vào lời dụ dỗ của Ha Woo sẽ làm cho nó trở nên đẹp hơn để gặp Beomgyu  nên không chịu soi gương cho đến khi nó được dẫn ra để gặp mặt thần tượng của mình.

"Ai thế này?"

Beomgyu có chút hoảng hồn lui về sau khi nhìn thấy Huening Kai. Hai cô bé Ha Woo và Won Min đứng ở phía sau thì ôm bụng cười khoái trá vì trò đùa của mình. Kai bé bỏng chỉ khẽ cau mày, nó thầm nghĩ, không đẹp sao?

Bởi vì giọng của Beomgyu có hơi to một chút nên Bin đã nghe thấy, cậu cũng chạy ra phòng khách xem có chuyện gì thì nhìn thấy một màn này. Bản thân vì quá tức giận nên chạy trở vào trong bếp mang nồi canh rong biển đã nguội tạt vào mặt hai con bé đang cười ha hả kia khiến mặt mày chúng trở nên méo xệch khó coi. Rồi Bin không nói không rằng, kéo tay Kai vào bếp, bắt nó rửa mặt thật sạch mà không nói lí do gì. Bởi Bin biết rằng, nếu cậu cho Kai biết sự thật hẳn em ấy sẽ buồn phát khóc cho mà xem. Bởi ai mà không muốn trở nên đẹp hơn trong mắt người mình thích?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro