Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút tay của Huening Kai chạm vào tay của Beomgyu có lẽ là giây phút lịch sử mà Huening Kai không bao giờ quên được. Nụ cười hắn rạng rỡ làm lộ cả hai lúm đồng tiền bé xíu, bàn tay trắng mềm bao trọn lấy bàn tay gầy gò có hơi chai sạn của Huening Kai khiến nó cảm thấy thế giới xung quanh bỗng chốc biến thành màu hồng, vạn vật trước mắt nó đều trở nên lấp lánh. Nó cứ mãi đắm chìm trong thế giới của riêng mình đến nỗi Beomgyu đã rời đi mà bản thân vẫn không hay không biết.

Khi đi ngang qua Bin, Beomgyu chỉ nhẹ giọng đủ để cả hai nghe thấy.

"Bữa trưa phiền cậu."

Chỉ với bốn chữ, giọng điệu lạnh tanh không có chút cảm xúc khiến Bin không đoán được tâm trạng của hắn. Trên khuôn mặt điển trai kia cũng chẳng còn vươn ý cười, Beomgyu nhẹ nhàng lướt qua Bin. Cậu cau mày, cũng đi về phía của Kai.

"Nè, làm gì đơ ra đó vậy? Tên đó có gì hay ho mà em lại chết mê chết mệt thế hả?"

"Tấm lòng fanboy, anh không hiểu được!"

Huening Kai ôm lấy bàn tay của mình, nâng niu như bảo vật. Cứ theo đà này, có lẽ một tuần nó cũng sẽ không rửa tay mất.

"Anh ơi, hôm nay cho em đến villa phụ anh công việc nhé?"

Bin ngốc đơ ra một chút. Định bụng sẽ từ chối vì cậu đã biết tỏng ý đồ của cậu nhóc. Nhưng khi Bin vừa nhìn thấy đôi mắt sáng rỡ chớp lia chớp lịa nhìn mình cùng cái giọng mè nheo đáng yêu đó, cậu vẫn là cầm lòng không nổi mà gật đầu chấp thuận. Thế là cả hai lại tiếp tục cào sò trong vui vẻ, tất nhiên là chỉ có một mình Huening Kai vui.

•••

Beomgyu một mình đứng bên chiếc cửa kính, bên ngoài là những con chim hải âu đang bay lượn, bên dưới từng đợt sóng nhấp nhô. Bóng dáng thiếu niên trông đơn độc mà thoát tục, cứ như không dính líu một chút gì đến cuộc đời này vậy, lại còn đẹp, sạch sẽ và thuần khiết như một vị tiên tử. Cánh cửa phòng bật mở, Beomgyu có hơi giật mình, bờ vai hắn khẽ động nhưng cũng không có quay đầu lại xem ai đến làm phiền mình.

"Beomgyu, chị đã nghe nói rồi. Đến bây giờ mà em vẫn đi tìm SooBin à?"

Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ phần đuôi, trên khuôn mặt sắc sảo thoáng một nỗi lo âu mà nhẹ nhàng cất giọng.

Sau khi nghe giọng nói, Beomgyu mới xoay người lại, nhìn người con gái trước mặt rồi vặn ra một nụ cười miễn cưỡng.

"Còn hi vọng thì phải tìm chứ. Dù tất cả mọi người đều nghĩ cậu ấy đã chết, dù tất cả mọi người đều bỏ cuộc, em vẫn sẽ tiếp tục đi tìm cậu ấy."

Cô gái thở dài, nhẹ nhàng chạm tay lên vai Beomgyu, mày đẹp khẽ chau lại, nhìn hắn với ánh mắt thương hại cùng đồng cảm.

"Em làm vậy có đáng không? Tên bắt cóc cũng đã tự sát rồi. Còn em gần mười năm vẫn đi tìm kiếm một người trong vô vọng..?"

Beomgyu xoay người né tránh bàn tay của cô gái. Hắn hướng mắt ra khoảng không ngoài kia, biển xanh bao la trải dài trước mắt thông qua lớp cửa kính, Beomgyu trầm giọng.

"Thế còn chị Young Hee? Chị chờ đợi một người ngần ấy năm, có đáng không?"

Cô gái tên Young Hee chỉ mỉm cười thực dịu dàng. Mỗi lần nhắc đến người đó, ánh mắt cô ấy lại chứa chan biết bao ý cười, biết bao hạnh phúc. Beomgyu thực sự không muốn nhìn thấy chút nào.

"Đáng chứ. Vì chị thích anh YeonJun rất nhiều!"

Một khoảng im lặng kéo dài. Trầm mặc thật lâu, Young Hee mới bình tĩnh nói tiếp.

"Em nên quên SooBin và trải lòng ra đi. Cứ tiếp tục nhớ nhung như thế em và Ha Woo đều sẽ không hạnh phúc."

Beomgyu xoay người nhìn cô gái đối diện, khoé môi cong lên một cách gượng gạo, như đang mỉa mai người đối diện cũng như đang tự giễu chính mình.

"Chị biết hiện tại người em thích là ai mà. Đáng lẽ chị mới là người nên quên đi và trải lòng ra đó."

Young Hee chau mày, vừa định mở lời an ủi Beomgyu thì cánh cửa phòng bật mở. Một quả đầu cam tiến vào mang theo cả sự ồn ào hoà lẫn.

"Hai người nói gì vui vậy? Anh Beomgyu ra biển chơi với em đi!"

Beomgyu liếc nhìn Young Hee một cái rồi gật đầu, đi về phía Taehyun.

Cả hai đi dạo dọc theo bờ biển rồi bất giác lại gặp hai tên con trai với gu thời trang quái dị đang chụm một góc. Kang Taehyun cười một cái, nói với Beomgyu.

"Haha, anh xem hai cậu đó thật quái dị. Gu ăn mặc mới chăng?"

Beomgyu cũng cười cười, hắn tiến đến gần ngó ngó Bin đang làm lơ nãy giờ mà trêu ghẹo.

"Hai ông già, làm gì đó?"

"Già? Ông già á?"

Huening Kai hỏi nhỏ Bin. Nó tính ngước đầu lên trả lời nhưng lại bị Bin nhanh tay hơn ấn đầu xuống.

"Em mà ngước lên là thừa nhận mình chính là ông già đó. Bỏ qua và xem như chưa nghe thấy gì đi."

Nghe thấy hai người đang ngồi xì xào, Beomgyu cười khoái trá, vẫn tiếp tục trêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro