Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi mới ngủ ngon như vậy, Beomgyu cảm thấy rất sảng khoái vì thế tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn. Nơi hòn đảo xa xôi này không ai biết đến hắn, điều này khiến hắn vui hơn nữa. Từ sáng Beomgyu đã dậy, chạy vòng quanh thôn tập thể dục. Mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả cái áo phông trắng nên hắn mới có ý định trở về. Khi đi ngang qua nhà trưởng thôn, Beomgyu nghe thấy một giọng hát hơi khó nghe lại còn rất ầm ĩ vang lên. Nói hát thì không đúng, phải là đang gào thét. Beomgyu lấy làm lạ liền chạy vào xem một chút. Ra là Bin đang đứng bên bồn rửa chén, cầm cái muỗng rồi gào lên một cách say sưa, trông có vẻ hạnh phúc lắm.

Beomgyu đã suýt bật cười thành tiếng mấy lần khi nghe thấy chất giọng cùng với giai điệu hay lời bài hát mà người trước mặt tự chế ra. Đằng này Bin cũng chẳng hay biết có người đang nghiêm túc nhìn mình mà vẫn cứ say sưa theo phong cách cùng lời nhạc chẳng giống ai của mình đến khi nghe tiếng cười khanh khách cậu mới quay đầu xem ai đang bất lịch sự đứng ở ngoài cửa.

"Tên ham ăn hồi tối đây mà, sao cậu lại đi nghe lén tôi hát vậy chứ. Im ngay, không được cười nữa."

Bin tức giận nhìn con người đang đứng ngược sáng ôm bụng cười to. Cậu thật muốn dùng cái muỗng trên tay ném chết người này.

"Háhá, cậu.. cậu hát to vậy tám làng còn nghe ấy chứ.. Háhá, mắc cười chết tôi rồi .. Cậu học ở đâu ra cái điệu nhạc buồn cười đó vậy?"

"Kệ tôi. Cậu im ngay, tôi cho cậu ăn muỗng bây giờ."

Lần này Bin không chỉ suy nghĩ nữa, cậu giơ cái muỗng lên hâm doạ người đối diện. Beomgyu nhìn thấy sợ cậu làm liều nên hắn phải nhịn cười, đứng nghiêm chỉnh hắng giọng.

"E hèm. Trưa nay cậu nấu ăn nhiều một chút. Nhà tôi sẽ có khách đó."

"Biết rồi~"

Beomgyu vừa xoay người thì hai bả vai lại tiếp tục run run, hắn lại khúc khích cười rời đi. Bin trừng mắt nhìn bóng lưng ấy rời khỏi rồi tiếp tục quay trở lại với công việc của mình. Một lát sau khi cậu sắp rời khỏi nhà trưởng thôn thì thấy Huening Kai cà nhắc chạy đến.

"Anh Bin a~"

Huening Kai áp sát Bin, xoa xoa bụng cậu vài cái. Bin chỉ biết bất lực mỉm cười.

"Gì vậy Kai? Hôm nay em không đi làm thêm à?"

"Làm xong rồi, em muốn đến phụ anh một tay. Cho em đi làm chung với nha, nha?"

Thấy nhóc nài nỉ thế, Bin cũng đành miễn cưỡng gật đầu.

"Được rồi, vừa hay có một việc. Nếu không có em thì chắc anh sẽ rất vất vả."

Bin kéo Huening Kai về phòng trọ. Trang bị cho cả hai nào là nón, khăn bịt mặt, áo mưa, găng tay, đôi ủng,.. Thời trang trông vô cùng dị hợm này chính là kiệt tác của Bin, cậu nghĩ mặc bộ đồ này đi cào sò thì chẳng có miếng nắng nào lọt vào da thịt được. Bin cùng Huening Kai đến bãi biển cào sò.

______

"Woa, họ là khách du lịch sao?"

"Là người Seoul đó, da trắng thật!"

Trên chiếc tàu sang trọng có bốn người vừa bước xuống. Ba nữ một nam, ai ai cũng có đặc điểm riêng nổi bật. Một cô gái tóc đen, một cô tóc xoăn, một cô tóc ngắn, một anh trai tóc đỏ cam. Trông họ thật thu hút và xinh đẹp, khác hẳn với những người dân ở đây.

Họ đi ngang qua chỗ Bin và Huening Kai đang cào sò. Vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ thì tự nhiên một cô gái có làn da trắng sứ cùng mái tóc ngắn ngang vai đứng khựng lại, hai mắt chăm chăm nhìn Bin và Huening Kai rồi cười giễu cợt.

"Ôi trời, haha. Anh Taehyun nhìn này, trông họ thật quê mùa, mắc cười quá đi."

"Ha Woo à, em thôi đi!"

Kang Ha Woo vừa bị Taehyun quát xong cô nhóc liền im lặng, giận dỗi định bước lên trên đi chung với cô bạn thân Won Min thì bỗng bị một lực đạo kéo lại, cánh tay có hơi đau kéo cô ngã ngửa về sau.

"Cô vừa nói gì? Ai quê mùa? Tức cười?"

Bin siết chặt lấy cánh tay Ha Woo làm nó đỏ ửng lên. Cô nhóc định vùng ra nhưng không được liền hất tóc một cái, nhếch môi.

"Tôi nói các cậu đấy, rồi sao?"

"Cô..."

Bin điên tiết lên, giây phút này gái trai cậu cũng mặc kệ. Vừa định giơ tay lên tát cô nhóc một cái thì bỗng nhiên cánh tay không cử động được. Cậu xoay người nhìn lại thì thấy Beomgyu ở phía sau. Giọng hắn trầm trầm, nghe không rõ có đang tức giận hay không.

"Họ là khách của tôi đó."

"Huhu... Beomgyu oppa!"

Lợi dụng lúc này Ha Woo giằng tay ra rồi chạy đến sau lưng Beomgyu mách tội. Cô nhóc rưng rưng nước mắt, hai bả vai cũng run rẩy như vừa bị ức hiếp. Bin chỉ biết khẽ cười, diễn đạt quá rồi đấy nhóc con.

Beomgyu xoay sang lo lắng cho Ha Woo rồi cùng cô nhóc đi đến trò chuyện với đám người Taehyun, xem như Bin không tồn tại mà trực tiếp lơ đi.

"Xin lỗi mọi người, tôi tới hơi trễ. Nào mau đến villa thôi."

Thế là năm người bọn họ vui vẻ kéo nhau rời đi. Từng bước chân in trên nền cát ẩm bị sóng đánh ào tới không còn vết tích gì. Bin thở dài, lắc đầu tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Cậu vừa xoay người lại đã thấy Huening Kai đứng chết trân tại chỗ .

"Kai à, em không sao chứ?"

Bin ngốc ngốc huơ huơ tay trước mặt Huening Kai. Huening Kai vẫn đơ ra nhìn theo bóng dáng ai đó phía trước.

"Anh Bin à em không nằm mơ đúng không? Anh mau véo em một cái."

"Tại sao?"

"Đừng nhiều lời nữa, mau mau mau."

Bin thở dài, mở găng tay rồi véo vào má cậu em bé hơn một cái thật mạnh. Huening Kai bị đau ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng nhưng lại cực kì vui sướng.

"Đó chính là Beomgyu. Là Choi Beomgyu, idol của em..."

"Gì? Tên đó sao.."

"Không được, Beomgyu-Ssi anh đừng đi!"

Bin còn chưa nói hết câu thì đã thấy Huening Kai cà nhắc chạy theo sau lưng bọn họ. Cậu đành lắc đầu thở dài, dùng đôi chân dài của mình nhanh chóng chạy đến trước mặt Beomgyu, chặn hắn ta lại.

"Đợi đã!"

Đám người Beomgyu dừng chân lại, nhìn con người với bộ thời trang quái dị phía trước đang ôm ngực thở hồng hộc.

"Em ấy là fan của cậu đó, thế nên cậu dừng lại chút đi!"

Theo cánh tay SooBin, Beomgyu xoay người nhìn thì thấy một cậu nhóc nhỏ đang cà nhắc chạy đến. Hắn không nói gì, nhanh chóng chạy trở về phía Huening Kai trước sự ngỡ ngàng của năm người phía sau.

Huening Kai đang cố gắng đuổi theo ánh sáng của đời mình thì bỗng nhiên ánh sáng xoay trở lại. Nó quá bất ngờ mà đứng tại chỗ, đôi mắt hổ phách nhìn thấy Beomgyu ngày một gần, rồi đứng trước mặt nó. Beomgyu cười, chìa tay ra.

"Xin chào, em là fan của anh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro