Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu trên tay cầm chiếc underwear cùng quần áo trở lại nhà tắm. Vì hắn tưởng cậu là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của mình nên trước khi đi còn lãnh đạm buông lại một câu.

"Tôi sẽ không báo cáo lại cho ai đâu. Vì thế cậu hãy im lặng mà về đi!"

Bin sững người, cậu nghĩ là cái người này đã hiểu lầm cậu là biến thái và có một sự tự luyến đến cực độ rồi. Vì vậy cậu ngồi xuống sofa, đợi người nọ bước ra mới bắt đầu lảm nhảm thanh minh cho bản thân.

"Này, tôi là người quản lí ở đây đấy. Tại tôi vào phòng khách thấy quần áo bị vứt lung tung nên mới dọn lại cho gọn thôi. Vì thế cậu đã hiểu lầm rồi!"

Beomgyu cũng đi đến sofa, mang di động ra nghịch một tí rồi xoay sang con người đang lảm nhảm nãy giờ buông ra một câu biểu thị không quan tâm.

"Không có cơm à?"

Khoé miệng Bin giật giật, chẳng biết nãy giờ cậu nói cái gì người trước mặt nghe có hiểu hay không.

"Vì vậy hiểu lầm đó..?"

Nhưng Beomgyu vẫn là chẳng quan tâm. Cứ như từ nãy đến giờ hắn chẳng nghe cậu nói gì cả.

"Tôi đói quá! Mau làm cơm đi!"

Cơm? Ya, nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không thế? Tuy trong lòng bức xúc cực độ nhưng bản thân không cho phép bất lịch sự với bất kì ai, cậu miễn cưỡng cười cười đi xuống bếp. Dọc đường đi Bin còn không quên nguyền rủa con người thô lỗ mà bản thân vừa gặp. "Ham ăn như heo, ăn cho chết luôn đi!"

Một lát sau, Bin trở lên phòng khách.

"Để tôi đi mua đã, nhà hết thức ăn rồi!"

Lại là một bộ dáng lãnh đạm xem Tivi, hắn ta không xem Bin ra một mống gì cả. Bin thở dài, người vô lực thẫn thờ, cố dùng tốc độ chậm chạp nhất mà rời đi, chủ ý của cậu là để xem ai kia đói chết.

Vừa bước ra khỏi cổng, Bin nhìn thấy bác trưởng thôn đang đi đến. Trên tay bà ấy cầm một túi nguyên liệu thức ăn, bà ấy chuyển sang cho Bin rồi trách móc.

"Cậu làm gì mà để người ta gọi cho tôi mắng vốn vậy? Mau vào làm cơm cho người ta đi, mai vẫn đến nhà tôi làm bình thường nhé."

Nói rồi bà ta nhanh chóng rời khỏi, Bin nhìn theo thân ảnh gầy gầy ấy xa dần. Vì cậu là đứa trẻ bị nguyền rủa, chẳng ai thích tiếp xúc với cậu cả. Bà ấy nói chuyện với cậu được hai câu đã là phúc đức lắm rồi.

Nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm với những ngôi sao lớn nhỏ đang thi nhau loé sáng, Bin tự hỏi có phải hay không chúng cũng có giây phút cảm thấy cô đơn?

Lại bước vào căn nhà ấy, lần này Bin không nhìn thấy Beomgyu xem tivi nữa mà cậu nghe thấy âm thanh du dương phát ra từ một gian phòng. Đặt giỏ thức ăn xuống nền sàn, Bin nhanh chóng chạy đến nơi phát ra âm thanh đó. Một thiếu niên đang hoà tan tâm hồn mình vào những dòng nhạc, nét say sưa thể hiện trên đôi bàn tay khéo léo đang nhấn từng phím đàn một cách nhẹ nhàng và linh hoạt, đôi mi dài cong vút nhẹ rung rung, môi mỏng mấp máy cất lên từng câu hát. Một lần nữa tim của Bin lại đập thình thịch vì người này, bản nhạc «Under the apple tree» vang lên thật sâu lắng như một bản nhạc nền cho câu chuyện tình yêu vừa chớm nở.

Tiếng đàn im bặt, Bin khẽ mở mắt nhìn người trước mặt, cậu nhếch nhếch mày như có ý bảo đàn tiếp đi. Nhưng người nọ là không muốn phối hợp, Beomgyu ngẩng mặt lên nhìn Bin.

"Mau làm cơm đi, tôi đói quá!"

"Tại sao tôi phải làm cơm cho cậu?"

Một câu hỏi đương nhiên, Bin chỉ phụ trách việc dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ chứ đâu có phụ trách cả việc bếp núc nhà tên này. Nhưng rất nhanh sau đó, Bin lại nở một nụ cười đơn thuần, bước sát lại gần Beomgyu hỏi nhỏ.

"Cậu biết đàn piano à?"

"Chứ chẳng lẽ nãy giờ cậu nghe đàn ghita?"

Bin khẽ bĩu môi nhưng cậu vẫn là truy hỏi tới cùng.

"Cậu biết đàn bài «Under the apple tree» của cô Kang Ruah à?"

"Không những biết đàn mà tôi còn quen biết với tiền bối Kang nữa... Rồi cậu hỏi làm gì?"

Lúc này Bin mới nở nụ cười thật tươi, đôi mắt lấp lánh chớp lia lịa như muốn truyền hết sự kích động của bản thân sang cho Beomgyu.

"Ừm.. Nếu như cậu chịu dạy tôi đàn piano thì tôi sẽ nấu cơm cho cậu ăn mỗi ngày. Thấy sao hả, được chứ?"

Beomgyu khẽ cau mày, khuôn mặt điển trai vặn lại như đang nghiêm túc suy nghĩ. Bin luôn chú ý nhất cử nhất động của hắn, cậu nghĩ chắc chắn hắn cũng sẽ phải đồng ý thôi. Nhưng mà cuối cùng hắn lại thốt ra một câu.

"Tại sao tôi phải dạy đàn piano cho cậu?"

Bin cắn răng, từ khi gặp tên ngày cậu đã nhịn đến cực độ. Có cần phải trẻ con thế không, không trả đũa giây phút nào là hắn ta ăn cơm không ngon miệng à?

Bin miễn cưỡng cười cười, vì mục tiêu cao cả nên cậu có chết cũng phải nhịn.

"Nè, nếu cậu không muốn ăn cơm thì không cần dạy cũng được. Tôi về nhé?"

Lông mày Beomgyu khẽ cau lại, cuối cùng hắn đành phải miễn cưỡng gật đầu.

"Được rồi, tôi sẽ dạy cậu vào mỗi tối thứ tư và thứ bảy cho đến khi tôi trở về đất liền. Thời gian là 30 phút. Đổi lại tất cả bữa ăn của tôi cậu đều phải lo, thấy được không?"

Bin cũng cau mày lại ra chiều suy nghĩ. Nhưng mà nghĩ ngợi gì nữa, dù sao cũng đạt được ước muốn rồi vì thế cậu vui vẻ gật đầu.

"Thế thì bây giờ cậu mau xuống bếp nấu cơm đi!"

"Gì?"

"Gì? Cậu phải cho tôi no bụng thì tôi mới có thể chuyên tâm dạy cậu học đàn chứ. Thoả thuận?"

Cuối cùng, Bin cũng trở ra phòng khách mang nguyên liệu xuống bếp để nấu cơm. Hai món mặn một món canh được đặt lên bàn, Bin mỉm cười ngắm nhìn thành tựu của mình một chút rồi gọi Beomgyu vào ăn cơm. Trong khi Beomgyu chăm chú ăn cơm thì Bin lại buồn buồn chán chán, cậu đành thuận miệng tâm sự.

"Không biết món ăn có hợp khẩu vị với người dân thành thị như cậu không nhưng mà tôi cũng đã tập nấu ăn 10 năm rồi nên chắc cũng không vấn đề gì."

"10 năm?"

"Ừ, 10 năm. Vì tôi đã tự lập từ năm 8 tuổi!"

Lần này Beomgyu cũng không có trả lời lại, hắn vẫn chuyên tâm ăn cho xong bữa cơm. Bin nhìn nét mặt của Beomgyu không có lấy một tia đồng cảm, cậu liền lẩm bẩm.

"Cái tên này không có trái tim à? Không biết nói gì tốt đẹp cả!"

Beomgyu dù không muốn nghe cũng đã nghe phải lời đó, vẫn một bộ dạng không quan tâm nhưng giọng nói vang lên lại có chút giễu cợt.

"Cậu đáng thương quá!"

"Đáng thương?"

Bin ngạc nhiên mở to đôi mắt cún con của mình nhìn chằm chằm như muốn khoét một lỗ thủng trên mặt người nọ.

"Chứ không phải cậu muốn tôi nói vậy hả?"

Bin im lặng. Thật lâu sau cậu mới tiếp tục trò chuyện nhưng bẻ lái chủ đề sang hướng khác.

"Cậu là chủ của villa này hả?"

"Ừ."

"Thật không đấy? Cậu làm gì giàu thế chứ, của ba mẹ cậu có đúng không?"

"Tôi không có ba mẹ."

"Cậu.. đáng thương thật."

Lần này đến lượt Beomgyu mắt tròn mắt dẹt nhìn Bin hí hửng dọn bát đĩa xuống bồn rửa. Cậu còn nói thêm bằng giọng vô cùng thoả mãn.

"Giờ thì cậu đã hiểu tâm trạng khi nghe câu đó rồi chứ? Mà sao cậu giàu vậy, chỉ là học sinh thôi mà?"

Xem kìa, Bin nói người ta trẻ con nhưng bản thân không khác gì mấy.

Beomgyu đành ngồi một chỗ cười cười nhìn Bin đang lui cui rửa bát. Hắn nghĩ cậu nhóc miền biển này chắc chưa bao giờ xem tivi nên cũng thôi, không đôi co làm gì. Ngừng một lát, hắn đứng dậy đi pha cà phê.

"Nếu như cậu xem tivi thì sẽ biết vì sao tôi giàu thôi."

Bin chẳng nói gì, trong đầu cậu đang load một vấn đề: trên tivi có chỉ phương pháp làm giàu à?

Sau khi rửa chén xong, Bin trở lại bàn ăn nhưng thấy Beomgyu vẫn chưa có rảnh rỗi. Hắn vẫn đang nhâm nhi tách cà phê, cậu đành kéo ghế đến ngồi đối diện, đôi mắt cụp xuống, tay vẽ loạn trên bàn.

Cái tên này biết người ta đang đợi mà sao lại thảnh thơi như vậy chứ? Tôi còn phải về nhà đấy.

Lương tâm suy nghĩ thế nhưng Bin không dám bộc lộ ra bên ngoài. Cậu lại sợ cái tên trẻ con này phát khùng rồi hủy kèo thì toi vì vậy vẫn im lặng chờ đợi.

Bỗng nhiên cảm nhận được sự ấm áp ở bàn tay, Bin ngước mắt lên nhìn thì thấy Beomgyu đang nắm tay mình. Cậu ngạc nhiên hết mức, định rút tay lại vì tưởng hắn ta là biến thái.

"Sao cậu nắm tay tôi thế?"

Beomgyu một bộ dạng chẳng quan tâm, hắn nắm tay Bin rồi sờ loạn, quả thật rất giống biến thái.

"Muốn học piano thì trước tiên phải kiểm tra tay đã. Tôi kiểm tra xong rồi, cậu mau làm theo tôi."

Bin mở to mắt nhìn năm ngón tay của Beomgyu lơ lửng giữa không trung rồi nhịp nhàng di chuyển qua lại trong không khí. Beomgyu vừa ấn tay vừa chỉ bảo Bin bằng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng và ôn nhu.

"Cậu phải làm như này, đầu tiên là phải ấn ngón cái xuống, ngón trỏ thì phải hướng lên trên, các ngón tay còn lại thì làm như thế này.."

Không biết Bin có kịp tiếp thu hết lời Beomgyu nói hay không, chỉ thấy cậu đang say sưa ngắm người ta đến mức đôi mắt cũng sắp hiện lên hình trái tim màu hồng. Mà trách sao được, Choi Beomgyu trước mắt cậu lúc này thật sự rất đẹp trai. Đôi mắt hai mí trong trẻo, đôi môi trái tim đỏ hồng đầy quyến rũ, sống mũi cao thanh thoát, xương quai hàm nam tính, đường nét khuôn mặt góc cạnh, mái tóc xám tro bổ luống càng tôn thêm nước da đặc biệt trắng của người Seoul. Bin hết đắm chìm trong khuôn mặt  hắn lại say sưa ngắm tay người nọ. Những ngón tay thon dài cứ nâng lên nâng xuống, lướt qua lướt lại trước mặt Bin như đang thôi miên vậy. Giọng hắn trầm trầm cứ đều đặn phát ra, Bin lúc này cứ nghĩ Beomgyu giống hệt như hoàng tử năm xưa của cậu vậy.

"Nè, tôi chỉ xong rồi, còn lại cậu tự tập luyện đi."

Hồn đang bay lơ lửng lại được Beomgyu kéo trở về sau một cái hắng giọng. Bin lúng túng rời đi.

Về đến phòng trọ cũ kỹ quen thuộc, Bin khẽ hít hà mùi hương thơm ngon của thức ăn đang được Huening Kai chế biến dưới bếp. Cậu vào phòng, ngồi cạnh chiếc bàn cũ rồi say sưa luyện tập theo lời Beomgyu hướng dẫn cho đến khi nghe tiếng Kai gọi cậu ra ăn cơm.

"Anh ơi, ra ăn cơm này!"

"Ừm, anh ra ngay đây!"

Bin chạy thoăn thoắt như chú mèo nhỏ dẫu phòng bếp chỉ cách nơi này mười bước chân. Vừa ăn cơm hai người vừa trò chuyện thật vui vẻ, Bin khoe với Huening Kai rằng hôm nay cậu bắt đầu học cách đàn piano từ một người mới quen. Huening Kai chỉ im lặng lắng nghe cậu, thi thoảng nhóc lại mỉm cười thật tươi.

Cả hai ăn tối xong lại vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

_____
2k1 từ, tôi sắp rụng tay rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro