Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi Daniel rời đi, Bin đã ít hoạt bát hơn hẳn. Mỗi ngày sau khi đi học về, cậu chỉ ngồi trầm ngâm một góc, không thèm nói chuyện với ai, cơm cũng miễn cưỡng mới nuốt vào để duy trì sự sống.

"Binie, lại ăn cơm đi con!"

Mẹ Daniel hiền từ.

"Con không ăn đâu! Mẹ là ma nữ mà, mẹ trả anh Daniel lại cho Bin đi, huhu..."

Bin lại giở chứng khóc nhè nữa rồi.

"Nhưng con phải ăn cơm trước cái đã, phải khoẻ mạnh thì mới chờ anh Daniel trở về được chứ!"

"Huhu, không chịu, không ăn!"

"Vậy thì mẹ mặc kệ con đó!"

Mẹ Daniel thật hết cách, bà mang mâm cơm xuống bếp. Bin biết bà cũng đau lòng vì Daniel rời đi nhưng cậu còn buồn, còn giận anh hơn nữa.

"Tại sao lại bỏ Bin đi chứ? Bin đã làm gì sai khiến anh Daniel giận à? Anh trở về với Bin đi, có được không..?"

Thằng bé gục xuống sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt đỏ hoe ươn ướt đang lịm dần từng chút một.

•••

Một buổi tối mùa xuân của rất nhiều ngày sau...

Bin đang tắm, mẹ đang chuẩn bị đồ ăn dưới bếp.

Một người đàn ông xa lạ bước vào căn nhà gỗ có chút cũ kĩ, người toàn mùi rượu.

"Anh đến đây làm gì?"

"Kìa em, lâu quá không gặp, em lại đón tiếp anh bằng cái thái độ đấy à?"

"Anh tránh ra!"

Hai người giằng co, Bin nghe thấy tiếng hét của mẹ, chạy ra xem tình hình.

"Mẹ ơi, có chuyện gì vậy ạ?"

Bin vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu đưa đôi mắt ngây thơ non nớt nhìn người đàn ông trước mặt một lượt rồi mới quay sang hỏi mẹ.

Người đàn ông đối diện có chút giật mình. Gã tức giận, chỉ vào mặt mẹ.

"Mẹ? Tôi đi chưa bao lâu mà cô đã có đứa con lớn thế này à? Có phải cô đã cắm sừng tôi, có con riêng bên ngoài?"

Mẹ Daniel hốt hoảng, vội kéo Bin ra sau lưng che chắn cho thằng bé.

"Thằng bé còn nhỏ không biết gì đâu. Anh đang làm nó sợ đó."

"Sợ nè, sợ không?"

Gã vừa nói, vừa lấy tay tát vào mặt mẹ. Gã nắm tóc mẹ, kéo qua một bên để tiến đến Bin. Bất cẩn làm sao, mẹ Daniel ngã xuống, đập đầu vào cạnh bàn, máu tuôn ra rất nhiều. Gã ta bắt đầu hoảng loạn, vừa chạy đi vừa la hét.

"Không phải tôi, không phải tôi làm!"

Chứng kiến một màn vừa rồi, Bin rất hoảng. Cậu thấy mẹ nằm dưới sàn, liền lon ton chạy đến, ríu rít hỏi.

"Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ?"

Mẹ Daniel chỉ thều thào đáp trả.

"Không phải mẹ là ma nữ sao? Mẹ đã bắt Daniel đi mất mà.. Con không giận mẹ sao?"

"Không giận.. Mẹ chính là mẹ mà.."

Nhìn mẹ như thế, Bin mếu máo, cậu sắp khóc rồi.

"Ừ.. Vậy thì.. Được rồi..."

Mẹ Daniel lịm dần, bà trút hơi thở cuối cùng.

"Mẹ ơi?"

"..."

"Mẹ đang ngủ phải không?"

"...."

"Thế thì Bin ngủ cùng mẹ nhé!"

"...."

Bin đinh ninh rằng mẹ Daniel chỉ đang ngủ. Rồi mai mẹ sẽ lại tỉnh dậy và chơi với cậu thôi. Nhóc Bin vùi đầu vào lòng ngực đang lạnh dần của người mẹ bất hạnh kia. Cậu không biết rằng đó là lần cuối cùng mình được nói chuyện với mẹ.

•••

"Nó chính là đứa trẻ bị nguyền rủa đó. Vừa đến không bao lâu thì anh trai mất tích, mẹ nó cũng bị người ta hại chết còn gì!"

"Thật tội nghiệp cho nhà mẹ Daniel. Đã chứa chấp phải loại sao chổi xui xẻo này."

"Mày mau cút khỏi hòn đảo này, đừng mang sóng gió đến cho tụi tao!"

Mặc cho bao lời chửi rủa hết sức khó nghe bên ngoài, Bin vẫn cứ ngồi đấy. Cuộc sống bị nguyền rủa vẫn trôi qua hằng ngày, đến năm mười hai tuổi, cậu mới có một người bạn.

Huening Kai không biết tại sao lại xuất hiện trên hòn đảo này. Ở đảo ai cũng xa lánh Bin nhưng nó thì không, nó rất thương Bin. Nó luôn chia sẻ mọi thứ với cậu mặc cho bà nó có cấm cản thế nào đi nữa. Huening Kai bị tật bẩm sinh ở chân, phải tốn rất nhiều tiền mới có thể chữa khỏi. Vì thế, nó nghĩ hoàn cảnh của nó và Bin cũng giống nhau, là những kẻ đáng thương. Nó có đam mê với việc nhảy, luôn mong ước trở thành vũ công ca sĩ gì đó. Là fanboy của super star Beomgyu.

Mười năm sau....

Trên ti vi là tiếng reo hò cổ vũ của đám fan girl não tàn. Thật ồn ào, Bin chịu hết nổi, cắn răng hỏi Huening Kai.

"Kai, em đang xem cái gì đấy hả? Thật ồn ào!"

"Hề hề, đây là chương trình phỏng vấn của anh Beomgyu đó. Thật là đẹp trai quá đi mà!"

Huening Kai mê muội trả lời. Khoé môi cười hề hề trông đến ngốc nghếch, đôi mắt dán chặt vào màn hình ti vi cũ kỹ.

«Nào, bây giờ là thời gian phỏng vấn siêu sao Beomgyu của chúng ta. Chắc hẳn các bạn đã chờ lâu rồi phải không?

Hàng loạt tiếng vỗ tay và reo hò vang lên.

Xin chào Beomgyu-Ssi, hôm nay trông cậu thật đẹp trai.

Beomgyu chỉ mỉm cười khiêm tốn, chỉ vậy mà đám fan girl bên dưới lại hét lên.

Hôm nay đến với chương trình, chúng tôi cũng như là các bạn nữ ở đây luôn có một chuyện thắc mắc, liệu cậu có thể trả lời được chứ?

"Vâng, tiền bối hỏi đi ạ!"

Vậy thì, Beomgyu-Ssi, cậu có thể kể về mối tình đầu của mình được chứ?

"Ồ, vâng. Thật ra thì mối tình đầu của tôi là vào năm mà tôi còn học lớp mâ..."»

Píp

Tiếng kêu vô tình của chiếc ti vi vang lên. Vẻ mặt Huening Kai đầy tiếc nuối, nó quay ngoắt lại, hờn dỗi nhìn người đang cầm chiếc điều khiển.

"Aishhh, anh Bin. Sao có thể tàn nhẫn đến như vậy, đang gay cấn lắm đó anh có biết không?"

"Gay cấn gì chứ, mau dọn phòng. Loại người đó, có gì hay ho mà phải xem."

"Ơ, sao lại phỉ báng idol của em? Anh thật là.... Beomgyu-Ssi vừa đẹp trai, vừa hát hay, rap cũng tốt, đặc biệt là ở cái khoảng nhảy.. Aigoo, phải nói là trên cả tuyệt vời!"

Nhóc Huening Kai bắt đầu mơ mộng.

Khoé miệng Bin giật giật. Cậu cốc đầu thằng nhóc nhỏ hơn một cái, bảo nó mau dọn phòng.

_____
07.02.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro