Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp phòng gọn gàng, Bin và Kai bắt đầu trải nệm ra ngủ. Phòng trọ này là do Kai thuê, hai đứa cùng góp tiền để trả mỗi tháng. Vì người dân ở đảo này rất kì thị Bin, họ sẽ không dễ dàng cho Bin bất cứ cái gì, thậm chí là nơi ở cũng không cho cậu thuê. Thói quen mỗi khi đi ngủ của Bin là sẽ nghe một bài nhạc nhẹ nhàng « The Tree » phát ra từ chiếc radio cũ kĩ mà bác trưởng thôn cho. Có vẻ như ở hòn đảo này, ngoài Daniel Choi và mẹ anh, chỉ còn Kai và bác trưởng thôn là người không kì thị cậu.

Những giai điệu nhẹ nhàng và trầm lắng phát ra trong không gian yên tĩnh. Huening Kai nhẹ giọng thở dài.

"Binie, anh lại nghe bài này nữa sao? Anh thích nó lắm à?"

"Ừ, mỗi khi nghe thấy bài hát này của cô Kang MinYu anh lại có cảm giác như đang ở trong vòng tay mẹ, ấm áp lắm."

Huening Kai nhìn chằm chằm vào gáy Bin, ánh nhìn của nó chất chứa nhiều cảm xúc. Nó thương Bin lắm, Bin cũng mồ côi như nó. Nhưng nó lại được hơn phần là còn có bà ở bên cạnh.

"Anh thật sự không nhớ gì về mười năm trước sao?"

"Ừ, anh chẳng nhớ gì cả, một chút cũng không.."

Giọng Bin nhỏ dần, có lẽ cậu đã ngủ. Tiếng nhạc cũng lặng dần. Huening Kai khẽ xoay người, vùi đầu vào chăn bông ấm áp ngủ thiếp đi.

Beomgyu bước lên xe, dựa lưng vào hàng ghế dài. Xe lăn bánh, bỏ lại tiếng reo hò ầm ĩ của các fan, Beomgyu liền gác tay lên trán che đi đôi mắt mỏi mệt.

"Chương trình đó làm ăn thật tệ! Thế nào lại hỏi cậu câu hỏi liên quan đến đời thường thế chứ? Rồi sao cậu cũng nhiệt tình trả lời quá vậy?"

Anh quản lí trẻ tuổi ngồi ở ghế phụ bắt đầu huyên náo. Anh ấy nói nhiều, hay cằn nhằn thế thôi chứ cũng rất tốt.

"Anh à, thôi lải nhải đi. Em mệt muốn chết đây. Mục đích làm ca sĩ của em là để cậu ấy biết và dễ dàng tìm thấy em chứ em không muốn làm cái nghề này chút nào hết!"

"Vậy thôi cho qua chuyện này. Ngày mai cậu đến đảo trước một mình có được không? Anh bận phải giải quyết một số chuyện nên có thể sẽ đến trễ. Villa anh đã cho người sắp xếp ổn thoả rồi, không vấn đề gì."

"Ừm, sao cũng được."

« Vậy thì, Beomgyu-Ssi, cậu có thể kể về mối tình đầu của mình được chứ?

"Ồ, vâng. Thật ra thì mối tình đầu của tôi là vào năm mà tôi còn học lớp mẫu giáo. Cậu ấy là một người rất quan trọng với tôi, là người đã mang đến cho tôi thế giới tốt đẹp này!" »

Cậu biết không, cậu là người mang đến cho tớ thế giới này. Nó tốt đẹp là vì có sự xuất hiện của cậu. Cậu biến mất rồi, thế giới của tớ chẳng còn gì nữa. SooBin à, trở về đi!

Một giọt ấm nóng khẽ khàng lăn xuống gương mặt hoàn mỹ không tì vết. Choi Beomgyu nhẹ lau đi, hắn lại nhớ đến cậu nữa rồi.

•••

Buổi sáng,  Bin và Huening Kai cùng lên tàu đi đất liền dự lễ sơ kết học kì. Hôm nay có vẻ ít người nên bọn họ đã cho cậu lên tàu, tuy vậy những ánh nhìn kì thị vẫn cứ dán vào người Bin. Huening Kai thấy vậy liền xoay người, xoa xoa bụng Bin một cái. Đây là cách thức an ủi của nó. Bin đặt tay lên tay nó, mỉm cười một cái.

Xong lễ sơ kết, Huening Kai đã vội chạy đến tìm Bin mặc cho đôi chân tật nguyền của mình đang khập khễnh từng bước cao thấp. Bin xoa xoa đầu cậu nhóc.

"Làm gì vội thế? Anh có bỏ em đâu mà chạy nhanh thế làm gì?"

"Binie, hôm nay em sẽ khao anh một bữa ăn nhân dịp mới lãnh lương. Chúng ta đi thôi nào!"

Chưa kịp từ chối, Bin đã bị nó kéo đi. Đến một quán ăn nhỏ, Kai đã hào phóng gọi rất nhiều món ăn. Bin thầm nghĩ ngợi nhìn nó:" Không biết có ăn hết không mà gọi nhiều vậy?"

Một lúc sau đó, các món ăn đã được mang lên. Có canh rong biển, bánh gạo cay, mì tương đen, cơm trộn,... Đến khi món thịt bò Hàn được mang đến, Bin đã kinh ngạc giật mình.

"Em nhiều tiền thế cơ à? Sao lại gọi thịt bò Hàn chứ, đắt lắm đó!"

Thấy người lớn hơn tiếc rẻ nhìn chằm chằm đĩa thịt, Huening Kai vội lắc đầu, bày ra vẻ mặt đáng yêu.

"Thôi mà Binie, anh cứ ăn đi. Đừng lo tiền nong, em biết khả năng của mình mà."

Thấy thằng em năn nỉ thế, Bin cũng không nói gì nữa. Đoạn, Huening Kai bẹo má Bin một cái, mỉm cười.

"Ăn nhiều vô, Bin của em chả có tí thịt nào, bẹo chả sướng!"

Bin nghe nó nói thế, bĩu môi một cái.

"Em cũng chả khá hơn anh là bao. Ốm còi xương!"

Nói rồi Bin dùng hai tay bẹo má Kai. Thằng nhóc bị đau la oai oái. Bin mới hài lòng cười, cốc đầu nó một cái. Sau đó cậu chăm chỉ cháp sạch các món ăn mà ban nãy bản thân vừa mới bảo ăn không hết.

________
25.02.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro