two.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bằng một cách phi thường nào đó mà yeonjun có thể một thân ướt như chuột lột trở về nhà trọ và đang đứng trước căn phòng của mình. người anh mệt rã rời, quần áo dính bết khiến anh rất khó chịu, rất muốn vào phòng thật nhanh để thay đồ. nhưng đầu anh lại cứ xoay mòng mòng, tựa hồ như cả thân từ đầu xuống chân đều bị nhiệt độ xáo trộn, lúc lạnh đến cực độ, lúc nóng muốn thiêu đốt. anh không có sức lực tựa hẳn người vào cánh cửa, biển số 13 lồ lộ trước mắt, anh móc chìa khoá ra, tra vào.

lạch cạch

"chết tiệt."

anh lầm bầm chửi một tiếng, đem chìa khoá xoay tới xoay lui vẫn chưa thể tra vào đúng được. song, anh bất lực giương cờ trắng bỏ cuộc.

yeonjun ngồi xuống, dựa lưng vào cánh cửa. đầu đau như búa bổ, mơ màng không chịu được mà gục đầu thiếp đi trước cửa phòng.

đây là hậu quả của việc dầm mưa lâu, yeonjun lên cơn sốt.

\\\

một khoảng thời gian trôi qua, yeonjun mới từ từ thức dậy. đầu anh còn chút choáng váng, nhưng cũng có thể xem là ổn hơn ban nãy, cả người cũng thoải mái hơn hẳn.

anh ngồi dậy, từ trên trán rớt xuống một cái gì đó ươn ướt. trên người anh là lớp chăn mỏng. anh nhìn thứ vừa rơi xuống, là một cái khăn ướt được xếp lại. mở to mắt nhìn một lượt căn phòng, rõ ràng là phòng của anh. nhưng mà theo trí nhớ của yeonjun, anh đã ngủ quên trước cửa phòng mình, giờ lại thấy bản thân đã trong phòng, hơn nữa bộ quần áo ướt nhẹp vì dầm mưa cũng được thay bằng một bộ quần áo mới. hay là tại vì anh sốt cao, cảm bệnh nên đầu óc đâm ra mụ mị, làm rồi mà không nhớ?

trong lúc đang bối rối, anh thoáng nhìn sang điện thoại của mình. con số đồng hồ chỉ điểm đúng 14 giờ khiến người anh như choáng ngợp. mặt anh tái xanh, nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh thay đồng phục. anh vội đến mức tóc tai còn chưa kịp chải chuốc, đã bật tung cánh cửa và phóng như bay ra ngoài. anh hồng hộc chạy đến trường, hai hàng thái dương ròng ròng mồ hôi do vận động mạnh.

sau một hồi cuốc bộ đến trường, anh chống hai bàn tay lên đầu gối, đứng thở dốc vì kiệt sức.

anh đi tới chỗ phòng bảo vệ, dòm ngó vào bên trong, và may mắn phát hiện ra có người.

"bác bảo vệ ơi, bác có thể mở cửa cho cháu vào được không ạ?" - anh lo sợ, giọng nói run run gọi người bảo vệ có tuổi trong phòng, chỉ chỉ vào cánh cửa lớn đang đóng chặt lại.

bảo vệ thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn anh, lắc lắc đầu: "giờ này là sắp chuyển tiết rồi, vào cũng không làm được gì đâu."

"làm ơn đi ạ, cháu có chút chuyện nên đến trễ nhưng mà cháu cần phải vào lớp. hôm nay là buổi học đầu tiên của cháu"- ánh mắt yeonjun khẩn thiết.

"không được đâu, đây là luật lệ của trường không thể làm trái. cậu về nhà đi, ngày mai gắng đi học đúng giờ là được."- bác bất đắc dĩ nói.

"vâng ạ, cháu cảm ơn."- giọng anh buồn thiu.

nhưng vì không muốn bảo vệ khó xử, yeonjun đành quay lưng trở về. chân thuận tiện đá nhẹ vào mấy cục đá trên đường. môi anh hơi bĩu ra.

haizz sao lại xui xẻo nghỉ học ngay ngày đầu tiên đến trường chứ?

yeonjun lê thân buồn bã trở về phòng trọ. chợt có tiếng nói quen thuộc gọi anh lại.

"cô lyly có chuyện gì vậy ạ?"

"yeonjun này, cô mới nấu cháo hành nè. cháu nếm thử nhé?"

"à thôi cháu-"

"nào nào ăn đi!"- anh chưa kịp nói hết câu đã bị bà lyly đẩy vai ngồi xuống chiếc ghế gỗ trong phòng bếp của bà.

giờ khéo từ chối cũng không được nên đành ngồi chờ bà lyly múc cháo ra thôi. dù gì, ngủ li bì từ tối qua đến giờ, dạ dày anh cũng có hơi đói.

một mùi thơm phức tỏa ra từ tô cháo hành ngon lành mà bà lyly vừa mới đặt lên bàn. anh cúi đầu cảm ơn bà một cái rồi cầm muỗng múc cháo ăn.

"sao sao? cháu thấy thế nào?"- bà ngồi xuống đối diện anh, hỏi.

"ngon lắm ạ!" - anh nhai nhai, híp mắt khen.

"vậy ăn nhiều vào nha! haha sau này cháu cần gì cứ kêu cô nấu. bình thường cô ở nhà một mình rất buồn, mỗi khi nấu món gì ngon đều sẽ đi mời mấy người ở trọ ăn cùng."- lyly khoái chí kể.

trong thời gian đó, yeonjun đã xử lí nhanh gọn tô cháo thơm ngon kia.

"à mà cô nhớ nhóc beom đâu có thích ăn cháo đâu, thế mà sao hôm nay lại kêu cô nấu ta?"- bà thoáng nghĩ vu vơ.

lúc này yeonjun nghe nhắc đến cái tên đã từng nghe qua, mới thầm nghĩ hình như mình chưa gặp cậu ta lần nào. lyly nói cậu ấy cũng là người hàn quốc nên hai người ít nhiều cũng sẽ ăn ý nhau một chút. với một người chưa có bạn như yeonjun, anh cũng có chút tò mò. sau này có lẽ phải để ý hàng xóm bên cạnh một tí quá.

anh trở về phòng mình, đứng trước cửa phòng liền phát hiện có cái gì đó dưới chân. là một bọc thuốc.

thuốc giảm sốt và cảm mạo?

yeonjun cầm trên tay, ngó qua ngó lại hành lang vắng tanh. không có ai cả, vậy ai gửi nó cho anh?

anh khó hiểu, trên tay vẫn cầm thuốc đi vào nhà. cho dù có hơi tuỳ tiện, nhưng yeonjun vẫn lấy thuốc uống. tối qua anh bị cảm đến mơ mơ hồ hồ, giờ vẫn là nên uống thuốc cho chắc chắn sức khỏe. huống hồ nó được đặt ngay phòng anh, hẳn là người nào đó muốn anh uống mà nhỉ?

uống xong, anh tranh thủ soạn bài vở, dụng cụ đầy đủ cho ngày mai. tâm tình tồi tệ ban nãy cũng lắng xuống một ít. yeonjun đem hộp cọ vẽ và tập giấy lớn cẩn thận để vào trong balo.

à quên nói đến, yeonjun là một sinh viên đại học ngành nghệ thuật. chuyên môn của anh là kiến trúc sư. có thể nói, hai thứ anh yêu thích nhất trên đời này chính là âm nhạc và mĩ thuật. anh thích vẽ vời, thích tạo dựng ra những toà nhà, kiến trúc đẹp đẽ. trường anh theo học là université panthéon-sorbonne.

đại học paris 1 panthéon-sorbonne, hay còn gọi ngắn gọn là trường panthéon-sorbonne, là trường đại học của pháp chuyên ngành về khoa học kinh tế và quản lý, nghệ thuật, khoa học xã hội, luật và khoa học chính trị. trường sorbonne là nơi sáng lập ra hệ thống hesam université nhằm liên kết giáo dục giữa 15 cơ sở đào tạo hàng đầu của pháp vào năm 2010. (nguồn: wikidepia)

yeonjun cắm tai nghe vào, âm thanh sống động bắt đầu vang lên làm trỗi dậy niềm cảm hứng dâng trào trong anh. anh lấy cây bút chì ra, tay thoăn thoắt ra những đường nét nghệ thuật. mất phút đã phác họa ra được một toà lâu đài đồ sộ.

bất chợt một âm thanh kì lạ nào đó xen lẫn vào giai điệu của anh. bấy giờ yeonjun mới dừng động tác lại, anh tháo tai nghe xuống, những giai điệu quen thuộc vang vọng cả căn phòng. là bài hát mà anh vẫn thường nghe, paris in the rain.

yeonjun nhướng người về bức tường, âm thanh nghe lại rõ hơn, dường như nó phát ra từ căn phòng sát vách. nhớ không lầm thì đó là căn phòng số 13 trùng với anh thì phải. anh đẩy nhẹ chiếc tủ sang một chút, áp tai vào nghe ngóng.

bất ngờ yeonjun phát hiện được một thứ rất là thú vị. là một cái lỗ nhỏ trên tường, đủ để anh có thể áp một mắt vào mà ngắm nhìn qua được. dù biết điều này rất là xấu, nhưng anh thật không cưỡng được sự tò mò của bản thân mình. thế là anh cúi người, đưa mắt nhìn sang cái lỗ bé tẹo thông với phòng bên cạnh.

và rồi, yeonjun cảm thấy... khó tin chết đi được!

anh ngồi thẳng dậy, hai tay đưa lên lau lau mắt. anh thở mạnh một hơi, chắc chắn mắt mình đã nhìn rõ hơn rồi mới đưa mắt vào nhìn lần nữa.

nhưng tại sao thân ảnh ấy vẫn rõ ràng như vậy?

hàng ngàn câu hỏi nổi lên trong đầu yeonjun. nhịp tim anh bắt đầu đập nhanh hơn so với tốc độ bình thường, cảm tưởng như bản thân đang ngột ngạt đến mức không thở nổi.

cậu trai mà tối hôm qua anh đã gặp ngồi dựa lưng vào bức tường đối diện, bức tường chỗ anh đang nhìn lén, trên người là cây đàn guitar gỗ lớn được thân hình nhỏ nhắn của cậu ôm trọn. vẫn là mái tóc hạt dẻ mềm mượt ấy, theo nhịp điệu mà khe khẽ lắc lư. đôi mắt mà anh từng so sánh với dãy trời đêm, nay đã bị khuất sau hàng lông mi cong dài chập chờn như cánh bướm. bàn tay trắng trẻo và nhỏ bé như thế, lại có thể thuần thục gãy từng dây đàn lưu loát và tinh tế như thể chỉ cần nhẹ nhàng lướt ngang qua một cái, liền phát ra giai điệu mềm mại. và cậu cất tiếng hát.

"tất cả những gì anh biết là

ta có thể đi bất cứ đâu và có thể làm

bất cứ điều gì mình muốn và tâm trạng ra sao

tất cả những điều anh biết là

chìm đắm dưới màn đêm đầy sao

gợi lại được tình yêu đâu đây ở ta, đôi môi ấy

chúng thu hút anh trong từng khoảnh khắc đó

chỉ có anh và em

người ta có thể đứng đó và phán xét nhưng anh không bận tâm đâu

mỗi khi bên em anh cảm thấy ổn

mỗi khi bên em, anh cảm giác như

cơn mưa lãng mạn ở paris..."

chất giọng xinh đẹp vang lên, hoà quyện vào giai điệu nhạc, du dương và xao động. sự trầm ấm và sự trong trẻo như hoà hợp trong từng câu hát ấy.

ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, hắt lên nửa người cậu một sắc vàng rực rỡ. từng hạt bụi như có như không phấp phới trong không trung, tựa như lông vũ đang nhảy nhót cùng bản nhạc. ấy thế lại tô đậm hơn cho cậu nét đơn giản nhưng lại lung linh đến không thực.

từng nốt nhạc, từng lời ca, từng hình ảnh của cậu như dòng điện chạy thẳng vào người yeonjun, cào vào tim anh đến ngứa ngáy. anh cảm thấy cả người nóng bừng lên, lập tức cuống cuồng đứng dậy bình ổn tâm trạng.

nhưng vẫn không thành.

tâm trí anh chẳng khác gì đang bị đóng băng vậy.

choi yeonjun xưa này chưa từng rung động bởi bất cứ ai, ấy thế mà lại rộn ràng tận hai lần chỉ vì cậu!

anh thả người xuống chiếc giường, vắt tay lên trán chìm dần vào trầm tư của bản thân.

trước nay, chuyện này chưa hề xảy ra với anh. cái cảm xúc nhốn nháo ấy, hồi hộp, lo lắng và ngại ngùng này dường như là lần đầu tiên anh trải nghiệm. có thể nói, trước đây yeonjun chưa từng biết cảm giác rung động là như thế nào, nói chi là cảm giác yêu thích một người. ngày ngày, anh vùi đầu vào học tập, kiếm tiền, làm gì có thời gian mà yêu đương. vã lại anh chưa từng có đối tượng nào, anh không hứng thú với bất kì ai cả.

nhưng mà rốt cuộc anh cũng biết được mùi vị thích một ai đó như thế nào rồi!

là vì cậu.

yeonjun chưa từng mong muốn hay nghĩ đến việc gặp lại cậu. vì hai người vốn chỉ là hai người xa lạ, chỉ là tình cờ thoáng qua đời nhau, cũng chưa hề nói chuyện, chẳng có gì liên quan đến nhau cả.

ấy vậy mà giờ lại là hàng xóm, còn là cạnh phòng nhau!

trùng hợp thật...

hay là do... định mệnh chăng?

end two.

#moro
200319

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro