three.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, yeonjun đã thức dậy từ rất sớm. anh quyết tâm sẽ không đi học trễ lần nào nữa. đứng dưới gương, yeonjun đưa tay vuốt vuốt lại tóc mình. ấn tượng gặp mặt phải thật tốt mới có nhiều bạn bè và được yêu quý.

anh chưa từng tự tin vẻ ngoài của mình đẹp, nhưng nghĩ đi thì nó vẫn không tồi. anh có đôi mắt một mí nhưng lại rất sắc, người ta thường bảo giống cáo và đôi bánh bao trắng thơm trên mặt khiến ai nhìn vào cũng thấy đáng yêu.

uầy, nhưng mà choi yeonjun nam tính lắm đấy!

sau khi cảm thấy đã hài lòng với bề ngoài chỉnh tề, anh nhẹ mỉm cười khích lệ bản thân một cái. yeonjun bước ra khỏi phòng, cẩn thận khoá cửa phòng lại. lúc đi, mắt không kiềm được liếc sang căn phòng bên cạnh, mặc dù nó chỉ là một cánh cửa gỗ đóng kín im lìm.

không biết khi nào mới có thể gặp mặt cậu ấy nhỉ?

yeonjun tự hỏi. anh thật sự muốn gặp cậu, rất rất muốn. cái con người xinh đẹp tựa thiên thần làm anh say đắm ấy, anh muốn tìm hiểu cậu, muốn biết tính cách của cậu thế nào, ở gần cậu sẽ ra sao,... tất cả mọi thứ về cậu, yeonjun đều trở nên tò mò.

và rồi anh không nhận ra mình đã đứng ngây ngốc trước cửa phòng người ta vài phút lâu. anh giật mình, có phải hay không bản thân là đang có ý đợi người ta nhỉ?

không được không được! choi yeonjun có hơi mất tiền đồ quá không ta?

thế mà có người nói đằng này làm đằng khác, yeonjun mơ hồ đứng đợi thêm một chút nữa. nhưng rốt cuộc vẫn là không có thành quả gì, từ đầu đến cuối cánh cửa anh trông ngóng vẫn chẳng mở ra, tựa như không có ai ở đó vậy.

anh nhìn đồng hồ đeo trên tay, đã gần đến giờ mất rồi. bất đắc dĩ xoay lưng bước đi, bĩu môi tiếc nuối. thôi thì sau này anh để ý cơ hội một chút cũng được!

///

đại học paris 1 panthéon-sorbonne là một ngôi trường lớn với kiến trúc trang hoàng. từng chị tiết đều được điêu khắc tinh xảo và chuyên nghiệp. cả về ngoài lẫn bên trong đều lộng lẫy trong nét nguy nga, sang trọng và quý phái nhưng nét cổ kính, cổ điển của nó khiến cho tất cả mọi người có cảm giác như bản thân đang đứng trước một toà lâu đài xa xưa.

yeonjun đến trường đúng lúc chuông reo. anh nhanh chóng tìm đến lớp của mình. từ lúc nghe thầy giới thiệu học sinh mới là anh đến lúc bước vào, anh nghe từng tiếng tim mình réo lên vì hồi hộp. anh hít sâu một hơi, cúi người 90 độ.

"xin chào các cậu, tớ tên là choi yeonjun. tớ là người hàn quốc cho nên ở đây còn nhiều thứ tớ chưa biết lắm, mong được các cậu chỉ bảo."

rồi tràn pháo tay vang lên chào mừng học sinh mới. thật ra là đại học nên kiểu giới thiệu này được coi là có chút rườm rà, thường chỉ xuất hiện trong các bậc trung học thôi nhưng anh chàng này đem lại cho mọi người loại cảm giác đáng yêu và quý mến. dọc đường đi xuống chọn chỗ ngồi, yeonjun nghe loáng thoáng vài nữ sinh khen mình dễ thương cởi mở, không khỏi bật cười ngại ngùng làm con nhà người ta ứ tim hết sức.

những tiết học trôi qua, tuy là đến sau nhưng vì có đầu óc thông minh nên yeonjun vẫn theo kịp bài học trên lớp. các bạn trong lớp đều rất tốt, ai cũng tận tình giải thích cho anh mấy bài học vì sợ anh không hiểu.

cuối giờ, anh dọn dẹp sách vở vào balo, vác lên vai rồi lần lượt đi tạm biệt từng người. buổi học đầu tiên rất ư là thành công, coi như bù đắp lại bữa ngủ quên hôm trước vậy.

yeonjun không ra về ngay mà thay vào đó, anh quyết định vào thư viện, nhằm bồi lại kiến thức  của bản thân một chút. theo thói quen, anh chọn một quyển sách rồi ngồi xuống, cho tai nghe vào tai, đợi đến khi có giai điệu nhẹ nhàng êm đềm vang lên mới bắt đầu đọc sách.

đọc được một lúc, yeonjun đứng dậy. anh tiến tới kệ sách, nghiền ngẫm lấy thêm một quyển sách nữa. trong lúc đang đi lùi để có thể nhìn đến mấy quyển sách trên cao, anh vô tình đụng phải một người. theo bản năng liền cúi đầu xin lỗi một tiếng.

"không sao."- người kia trả lời rất ngắn gọn, nhưng thanh âm trong trẻo ấy lại để lại cho yeonjun một cảm giác quen thuộc.

đến khi ngước lên chỉ thấy được bóng lưng của người ấy. thấp hơn anh nửa cái đầu, thân hình lại phi thường nhỏ nhắn. yeonjun thật muốn xem mặt người ấy thế nào, nhưng đã để lỡ mất cơ hội rồi!

bản thân có chút tiếc nuối, anh nhẹ cúi đầu nhìn xuống dưới chân mình. bất ngờ có một quyển sổ dưới đất, trang giấy cũng bị mở ra.

phải chăng là đồ của người kia làm rơi lúc đụng trúng?

yeonjun gấp gáp cầm lên, nhanh chóng chạy đi kiếm bóng hình ban nãy. đôi mắt anh chỉ lướt nhẹ trên trang giấy trắng mùi gỗ mộc kèm theo là những nốt nhạc được vẽ tỉ mỉ đẹp mắt, anh liền nhận ra đây là bài hát paris in the rain.

lại là nó?

đừng hỏi vì sao anh có thể biết được nhanh như vậy. yeonjun đã từng nói, ngoại trừ kiến trúc nghệ thuật và âm nhạc ra, anh chưa từng hứng thú với bất kì thứ khác. và dĩ nhiên về phần âm nhạc ấy, anh có hiểu biết, tuy âm nhạc không phải đam mê của anh, nhưng nó lại là một sở thích đặc biệt. huống hồ đây còn là bài tửu của choi yeonjun này!

"này cậu gì ơi, cậu làm rơi quyển s—" - lời nói tiếp tục bị bất ngờ mà nuốt ngược lại vào trong, cánh tay đang cầm quyển sổ trên không trung cũng đứng khựng lại. yeonjun há miệng, mở to mắt, hai đồng tử như co rút lại.

đây chẳng phải là thiên thần của anh sao?

thôi nào, sao có thể trùng hợp như thế chứ?

trái lại sự sửng sốt của anh, cậu chỉ nhẹ nhàng cầm lấy quyển sổ, thái độ vô cùng điềm tĩnh, miệng nói một tiếng "cảm ơn".

nhìn làn da trắng mịn kia kìa! đôi mắt to tròn sáng trong kìa! hai hàng lông mi như lông vũ chập chờn! đôi môi mỏng màu hồng đỏ kìa!

lần đầu tiên choi yeonjun được đứng gần với cậu như vậy, thật muốn hét lên "con mẹ nó" bởi sự xinh đẹp này!. anh âm thầm gào thét bảy bảy bốn chín lần trong thâm tâm, lực sát thương của thiên thần này quá lớn.

cậu khó hiểu nhìn anh một cái, cái con người đang ngẩn ngơ như con nai tơ, đôi mắt còn đặt trên người cậu từ nãy đến giờ không chớp mắt. cái miệng hả to, cái tay không cũng chẳng rút về. một tay còn lại thì lại đặt lên tim mình.

cái tư thế trông ngốc nghếch và buồn cười hết sức.

beomgyu nén tiếng cười trong lòng. thấy anh kì lạ như thế cũng không nói gì thêm, lẳng lặng xoay người quay đi. nhưng mới đi được vài bước đã bị người nọ gọi giật lại.

"c... cậu...g... gì ơi?!"

beomgyu quay người, hỏi: "sao vậy?"

và rồi yeonjun một lần nữa rơi vào trạng thái bức tượng: "..."

beomgyu hiếm khi kiên nhẫn, có vẻ cậu có chút quen, à không, hiểu được cái tướng kì lạ của anh nên vẫn đợi lí do của người nọ.

"c...cậu...l...là người hàn hả?"

anh lắp ba lắp bắp, nghe tiếng tim đập rộn ràng của mình như muốn lấn át cả tiếng nói của bản thân. cứ thình thịch thình thịch làm anh muốn phát điên lên đi được.

"đúng vậy."- beomgyu ngắn gọn trả lời.

ánh mắt yeonjun khẽ di chuyển, dừng lại trước trang phục của người kia. cậu cũng mặc một đồng phục giống anh, nhưng quần áo lại ôm gọn vào cơ thể nhỏ bé tạo cho người ta cảm giác thư sinh xinh đẹp, muốn che chở đến cực độ. nén xuống cảm giác muốn ôm cậu vào lòng, anh nhìn phúc hiệu của cậu, hỏi tiếp:

"cậu tên choi beomgyu sao? tôi cũng họ choi này, là choi yeonjun haha."- điệu cười gượng vô cùng, chắc hẳn bây giờ trông anh chẳng khác gì thằng ngố. yeonjun thật sự muốn đào cái hố để chui xuống ngay lập tức.

"cậu... cậu học chuyên ngành nào thế? tôi là nghệ thuật."

"kinh tế."

"thế... có chuyện gì nữa không a?"- lần này là beomgyu hỏi.

"à không... không có..." - yeonjun lắp bắp, nhưng mà anh còn muốn hỏi nhiều thứ nữa, rất nhiều rất nhiều.

cuối cùng beomgyu quay lưng bước đi, anh nhìn bóng lưng cậu mà cảm giác mất mát. chắc hẳn beomgyu đang có chuyện bận, sao có thể bắt cậu đứng đây trả lời từng câu hỏi kì lạ của một thằng ngốc như anh chứ!

anh buồn hiu về chỗ đọc tiếp quyển sách đang đọc dở. nhưng tâm trí anh nào để tâm được những con chữ ấy, cứ mãi lẩn quẩn về chuyện ban nãy.

có vẻ như choi beomgyu thật sự không biết anh là hàng xóm nhà trọ thì phải. thái độ cậu rất bình thường, không tỏ vẻ như là quen anh. nhưng cớ sao lại trả lời thành thật trước những câu hỏi của một người xa lạ được. cho dù có hơi kiệm lời nhưng rõ là anh hỏi gì đều đáp lại. chẳng nhẽ đó là tính cách của cậu đó giờ? suy nghĩ nhiều đầu anh lại rối bời.

bất chợt âm thanh ngoài kia cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. yeonjun mù mịt nhìn bầu trời đồ mưa qua khung cửa sổ bằng kính trong suốt. mưa đổ ào ào liên tục lại rất lớn, từng hạt mưa lăn dài trên ô cửa, bắn nhanh xuống mặt đất.

thế mà yeonjun lại không mang ô theo, chết chắc rồi!

yeonjun khóc ròng, anh không muốn lặp lại vết xe đổ nghỉ học của mình đâu!

thôi thì cứ ra ngoài trước đi rồi tính sau. anh dọn dẹp tập vở, trả sách cho lại đúng chỗ rồi ra về.

hành lang lúc này vắng tanh, dễ đang thấy được thứ có màu nổi bật gần đó. một cây dù màu xanh dương quen mắt và bóng dáng gầy nhỏ của người ở dưới cũng thật quen thuộc.

yeonjun hơi chần chừ, nhưng rồi anh cũng chạy lại đứng cạnh cậu.

"beomgyu, sao cậu còn chưa về?"

choi beomgyu khẽ ngước mắt lên nhìn anh, gương mặt điềm tĩnh chẳng rõ có cảm xúc gì, đôi đồng tử long lanh sáng lên một cái.

"chờ cậu."

"a?"

"chúng ta cùng về."

buổi tối hôm trước

beomgyu cầm cây dù ướt trở về phòng trọ. và cậu thật sự hoảng hốt khi thấy một thanh niên nằm ngủ trước cửa phòng mình.

cậu bước lại gần, dùng tay lay lay người nọ nhưng vẫn chẳng tỉnh lại. hơi thở nặng nề nóng hổi phả vào tay khiến cậu giật mình rút về.

"nóng thế này... là sốt sao?"

beomgyu thấy chiếc chìa khoá đang cắm dở vào ổ phòng của mình, trong đầu cậu loáng thoáng nhớ rằng bà lyly có từng nhắc về việc có một chàng sinh viên hàn quốc vừa vào trọ phòng bên.

nhưng mà cũng có chút quen mắt, chẳng phải là chàng trai đứng nhìn mình ngay tháp eiffel ban nãy hay sao?

thật ra lúc đó không phải cậu không biết. thử tưởng tượng coi nhỡ như có một người đang nhìn mình chằm chằm không dứt một lúc lâu thì có phát hiện ra không. không cần nhìn cũng có cảm giác biết được. chỉ là lúc đó cậu không nghĩ nhiều, với bề ngoài mĩ miều thế này, làm trung tâm cho người ta cũng không ít.

nhưng vẫn là không thể ngờ rằng lại gặp lại anh trong tình cảnh này...

hẳn là người này đi nhầm phòng đi?

trong đầu như được thông suốt, cậu rút chiếc chìa khoá ra tra vào phòng bên cạnh. và y như rằng...

cạch

cánh cửa mở ra.

beomgyu bối rối nhìn hoàn cảnh hiện tại, cuối cùng hết cách đành kéo anh dậy. để một tay anh vòng qua cổ mình, cả người anh hết sức lực dựa hoàn toàn vào cậu. mà beomgyu lại rất nhỏ con, cho nên quá trình đưa yeonjun vào phòng là cả một gian nan khổ sở.

rốt cuộc vẫn là không đành lòng nhìn quần áo anh ướt nhẹp, cậu tốt bụng thay giúp. nhưng chỉ qua loa vài thứ, cái gì thay được và nên thay thì mới thay thôi. sau khi đặt chiếc khăn lên trán anh, chắc hẳn mọi thứ đều đã ổn beomgyu mới thở phào nhẹ nhõm. sống ở đất paris này đã được vài năm, lần đầu tiên cậu phải vất vả chăm sóc cho một người như vậy.

cậu đứng dậy, tính bước về thì bất ngờ một bàn tay bị kéo lại.

cơ ngực cậu phập phồng từng tia nặng nhọc. mắt mở to nhìn bàn tay to lớn của nam nhân đang yên vị trên giường kia nắm chặt lấy cổ tay mình, cư nhiên đôi mắt của anh còn chẳng buồn mở lên.

một cảm xúc chảy dọc thẳng vào tim.

phá vỡ một lớp tường thành nào đó trong người choi beomgyu.

cậu khó khăn gỡ tay anh ra, nhét lại vào chăn. rồi thẩn thờ trở về phòng mình.

đêm đó, choi beomgyu thức trắng. trên tay vẫn còn đọng lại hơi ấm của người kia.

sáng hôm sau, cậu mang đôi mắt gấu trúc đi học. vô tình thấy lyly đang loay hoay với căn bếp, không nghĩ nhiều liền kêu bà nấu món cháo, một món ăn cậu rất ghét.

hôm nay cậu thật sự điên rồi!

đó là ý nghĩa loé lên sau khi beomgyu đặt gói thuốc trước phòng 13 bên cạnh. lặng lẽ bước về phòng mình trong mớ cảm xúc kì lạ đang dâng trào trong lòng ngực.

mình chỉ là muốn giúp người ta thôi! chắc chắn là như vậy. Bởi, beomgyu cậu rất tốt bụng mà!

end three.


#moro
240319

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro