four.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những đám mây từ khi nào đã ồ ập kéo đến lấp đầy khoảng trời xanh thăm thẳm, rải rắc những hạt mưa trĩu nặng xuống chốn thành paris. mưa giăng kín mọi nẻo đường, bao trọn cả paris trong cơn mưa dày đặc như sương mù che mất tầm nhìn.

con đường vắng bóng người, paris ngày này thường đổ mưa bất chợt như thế.

cái ô xanh sậm nổi bật, hoà cùng tiếng kêu lách tách khi hạt mưa trượt khỏi đường cong uốn lượn của chiếc ô mà đáp xuống mặt đất, nổi lên từng gợn bong bóng rồi vỡ tan. có hai chàng sinh viên nọ, cùng nhau chen chúc trong chiếc ô nhỏ đó, không biết là do ngại ngùng hay cố gắng nhích ra ngoài nhất có thể để nhường chỗ trống cho người kia mà vai áo đều ướt đẫm một mảng.

trái, phải, trái, phải,...

choi yeonjun chẳng buồn nghĩ ngợi gì về đôi giày trắng mình ngày ngày nâng niu đã hằn lên từng dấu vết của bùn đất, anh chỉ cong cong môi, chân cố làm sao cho đều nhịp chân với đôi giày timberland đỏ bên cạnh. anh hơi nhướn người để thấy được biểu cảm của người kề vai sát bên, nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt hờ hững một hướng thẳng phía trước. ấy thế mà anh vẫn cảm thấy thẹn thùng một cách kì lạ, hai tai đỏ ửng dời tầm mắt.

vì beomgyu thấp hơn anh nửa cái đầu, nên khi đi chung cái ô với cậu anh phải cúi thấp người hơn một chút để phù hợp.

mặc dù hơi mỏi một chút, nhưng yeonjun cảm thấy rất xứng đáng!

vì anh được đi chung ô với beomgyu mà lị haha

"cậu... cầm đi."- beomgyu bất ngờ đề nghị. có lẽ cậu đã nhận ra cái khom người khó khăn của anh.

yeonjun nghe lời nhận lấy cái ô, nếu để cậu cầm lâu sẽ mỏi tay nên anh sẽ nhận lấy nhiệm vụ này.

choi yeonjun siêu cấp chu đáo nha!

bấy giờ yeonjun mới có thể đứng thẳng người, thoải mái bước đi. mà lúc này mảng áo đằng sau lưng anh đã bắt đầu thấm ướt, vì anh nghiêng hẳn chiếc ô sang phần của beomgyu.

nhưng yeonjun không ngại đâu, vì thiên thần của anh sẽ luôn ưu tiên hàng đầu.

trong từ điển yêu thích của choi yeonjun duy chỉ có kiến trúc và âm nhạc, giờ thì được thêm vào cái thứ ba mà lại đứng nhất nhất nhất luôn chính là choi beomgyu.

anh nhìn vật cộm cộm dưới tay cầm ô, mới phát hiện có một mẩu giấy cứng được buộc vào. mẩu giấy hình chữ nhật, được bao bọc kín nên không thấm nước, có lẽ là để nhận dạng. mà anh để ý trên tấm giấy đó có chữ beomgyu được viết theo phông chữ to, màu sắc sặc sỡ nhiều màu và cả hình củ tỏi nữa.

aww đáng yêu quá! >\\\< không ngờ beomgyu bề ngoài lạnh nhạt thế mà lại yêu thích mấy vật dễ thương như vậy.

chợt beomgyu dừng chân lại, khiến anh đang đi phía sau cũng đột ngột suýt té. cũng may anh giữ thăng bằng rất tốt nên không sao, không thì sẽ có một choi yeonjun lấm lem bùn đất cho coi.

"sao vậy?"- yeonjun hỏi.

beomgyu ngước mắt lên nhìn anh, không nói không rằng liền đưa tay kéo vạt áo anh lại, khiến yeonjun theo đà mà đứng nhích lại sát cậu.

"cậu... bị ướt rồi." - beomgyu mở miệng giải thích, nói xong lại tiếp tục bước đi.

"cậu mới chuyển sang đây, lại ngay mấy ngày mưa, nhiệt độ nhất thời chưa thích nghi kịp nên rất dễ bị bệnh. nên cẩn thận vào." không thôi sẽ bị bệnh giống hôm qua nữa cho coi. tất nhiên câu sau cậu không nói ra. nhưng đây cũng là câu dài nhất mà beomgyu nói với anh.

"cảm ơn."- một cảm xúc ấm áp lâng lâng, có phải hay không cậu ấy là đang quan tâm anh? yeonjun vui sướng đến cười tít cả mắt.

yeonjun đưa mắt đặt xuống mái đầu hạt dẻ bên cạnh. hai người đứng rất gần, khoảng cách chỉ có vài cm thôi, có thể nói là dựa hẳn người vào đối phương. anh tựa hồ có cảm giác rằng, không biết có phải ảo ảnh hay không, mà beomgyu như thể đang nằm trọn trong lồng ngực của mình.

trái tim anh đập rộn ràng. lại sợ với khoảng cách như vậy, cậu sẽ nghe được tiếng thình thịch mất. nhưng nhìn biểu cảm của cậu hình như là chẳng để ý đến, anh nghĩ chắc do tiếng mưa lấn át rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

yeonjun yên tĩnh bước đi mà không hề hay biết rằng từng hơi thở nóng rực của mình vô tình phả vào hõm cổ người kia.

beomgyu cảm thấy một cỗ ngứa ngáy sôi sục trong người. hai bàn tay đang bao bọc trong túi áo khoác từng hồi siết chặt run rẩy, như thể hoà cùng nỗi xao xuyến đang không ngừng lay động trong lồng ngực. song, cậu vẫn chẳng biểu hiện gì ra ngoài, một bình tĩnh thờ ơ như không hay biết gì.

yeonjun có thể nghe thấy mùi hương dìu dịu của hoa lavender phảng phất bên cánh mũi. anh biết, đây chính là mùi hương phát ra từ cậu. anh nhẹ tủm tỉm, mong sao trời vẫn đổ mưa như thế, và con đường này sẽ dài mãi chẳng bao giờ có đích đến.

///

nhưng mà cái gì đến cũng phải đến. con đường không có đích đến mà yeonjun mong ước cũng chẳng có ngoài thực tế. cho nên thoáng cái, cả hai đã trở về nhà trọ.

yeonjun luyến tuyến tách ra khỏi beomgyu. ai về phòng nấy mà nhanh chóng tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ.

có thể định mệnh của cả hai quá lớn, cho nên lúc yeonjun mở cửa phòng bước ra thì căn phòng bên cạnh cũng vừa bật mở. hai người ngạc nhiên đến mức đứng hình nhìn nhau vài giây.

và rồi yeonjun là người đầu tiên phá bầu không khí im lặng đầy dấu chấm hỏi này.

"cậu đói chứ?"

"ừ. xuống nhờ cô lyly nấu ăn nhé?"- vì trời mưa và vì từ sáng đến giờ beomgyu chưa bỏ gì vào bụng nên hiện tại bao tử nhỏ đã bắt đầu biểu tình kịch liệt. cậu còn đưa ra ý kiến hỏi xem anh có muốn đi ăn cùng hay không nữa.

"được thôi!"- yeonjun sao có bỏ qua cơ hội này được chứ!

thế là có ai đó sung sướng đến mức miệng không khép lại được, trong suốt quá trình ăn uống mà mồm nói thoăn thoắt. lyly thì rất háo hức cười đùa cùng anh, bà có vẻ rất vui vì cuối cùng hai đứa trẻ nhỏ này cũng có thể trở thành bạn với nhau. còn beomgyu thì vẫn im lặng ăn, ai hỏi gì đáp nấy, rất chuẩn mực về tác phong ăn uống.

bụng đã được lắp đầy thoải mái, tất cả trở về phòng trọ.

nhưng có một chuyện xảy ra là...

beomgyu bất đắc dĩ nhìn anh chàng đang ngồi ngẩn ngơ trong phòng mình.

"có chuyện gì sao?"

yeonjun mới giật mình một cái, nhận ra bản thân đột nhiên vô thức đi theo cậu vào phòng thì xấu hổ không thôi. tự cảm thấy bản thân quá mức tuỳ tiện và vô duyên. mặt anh đỏ bừng, gãi gãi tóc ấp úng:

"không có, xin lỗi..."

lúc xoay người bước đi còn có chút hối tiếc, anh chưa muốn về đâu! anh muốn ở lại với cậu thêm chút nữa mà ㅠㅠ

"thật muốn ngồi đây lâu một tí."- yeonjun không kìm được lầm bầm trong miệng. nói là vậy chứ anh nói lớn lắm, vì ở đây người pháp đâu có hiểu tiếng hàn đâu, nên anh rất thẳng thừng nói ra suy nghĩ của bản thân.

bỗng phía sau lưng có tiếng cười khúc khích. kì này beomgyu không nhịn được mà trực tiếp phì cười. hai hàm răng trắng đều, đôi mắt to tròn híp lại thành một đường và cái má lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện bên má cậu. yeonjun khẽ ngẩn người vài giây vì nụ cười như ánh mặt trời tỏa đó. đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười. bình thường beomgyu lãnh đạm như vậy, không ngờ khi cười lại đẹp đến thế, hơn nữa còn phi thường đáng yêu!

yeonjun thấy tim mình đập liên hồi, dời tầm mắt đi nơi khác để không bị hút vào nụ cười ấy nữa. hai má anh có chút ửng đỏ.

"yeonjun ah, cậu không nhớ thật sao?"- beomgyu kìm nén lại nụ cười, tinh nghịch nói tiếp: "tớ cũng là người hàn quốc đấy." và kì này là nói bằng ngôn ngữ hàn luôn.

kì này mặt yeonjun đỏ lựng. anh xấu hổ muốn chết a! tại sao lại có thể quên một chuyện quan trọng như vậy? còn nhớ lúc đó rõ ràng anh có hỏi cậu phải người hàn không nữa. huhu bỗng dưng lại hành động theo thói quen, xấu hổ thật chứ ㅠㅠ

"tớ... tớ đi về!"- thề là anh còn đứng đây một phút giây nào nữa anh sẽ chết vì xấu hồ mất.

"ây khoan đã! chẳng phải ban nãy cậu nói muốn ngồi đây tí sao? tớ không ngại đâu, cậu có thể mà."- beomgyu còn nổi hứng trêu ghẹo người ta, cơ mà anh chàng này mỗi lần ngại là mặt mày đỏ ửng, bộ dạng vụng về đó trông vừa đáng yêu vừa ngộ nghĩnh.

"không phải tớ—"- yeonjun ngấp ngứ giải thích nhưng đột nhiên tắt bặt. tay anh chỉ ra bên ngoài cửa, nơi từ khi nào đã hết mưa.

"a! là cầu vồng!"

thế là hai chàng sinh viên nọ như hoá thành hai đứa trẻ mới lên bốn. tíu tít chen chúc trong một ô cửa sổ nhỏ tí chỉ để ngắm cầu vồng.

cầu vồng nhàn nhạt hiện ra bảy màu sắc khác biệt. nhưng lại rực rỡ và nổi bật trước bầu trời xanh thẳm. bắc ngang từ vòm núi cao xa xa, cong một đường và chân kia khuất dưới toà nhà cao tầng sang trọng.

nét đẹp tuổi thơ rải rắc trên môi hai cậu chàng, trên cửa sổ kia một nụ cười tươi trẻ con. gió mơn mởn mát lạnh, lùa xuyên qua mái tóc đen và mái tóc hạt dẻ. bầu không khí im lặng, chầm chậm trôi qua hưởng thụ từng phút giây yên bình trước vài phút ngắn ngủi của cầu vồng mộng mơ.

đến khi màu xanh bao trùm lấy tia màu mờ nhạt cuối cùng của chiếc cầu vòng kia, yeonjun mới cười một cái cảm thán.

"wow đẹp thật đấy!"

nhưng đáp lại chỉ là một khoảng thinh lặng trống không.

anh mới tò mò đưa mắt nhìn xuống, phát hiện ra người kia từ khi nào đã nhắm mắt an tĩnh ngủ, đầu còn dựa hẳn vào người anh. yeonjun kích động cực kì nhưng lại chẳng dám cử động vì sợ sẽ đánh thức cái người đang ngủ ngon ơ kia. trái tim trong lồng ngực lại vì cậu mà tần suất bắt đầu nhanh hơn. anh thở cũng không dám, cứ ngồi vậy như pho tượng.

nhưng nghĩ kĩ lại để beomgyu ngủ trong tư thế này cũng không ổn. ngủ dậy có thể bị trẹo cổ, nhức vai, đau lưng, tê chân. anh liền hết cách mà dịu dàng đỡ lấy người cậu, bồng lên giường. rất may cậu ngủ rất say, cho nên trong quá trình di chuyển đều trong trạng thái ngủ không bị thức giấc. sau khi kéo chăn lên đoàng hoàng mới dám thở ra.

mà ban nãy bồng cậu mới thấy beomgyu còn nhẹ hơn anh tưởng. nghĩ thế yeonjun chợt thấy đau lòng.

anh lặng im nhìn cậu đều đều nhịp thở, an yên trong mộng đẹp. bất chợt lại mỉm cười.

hoá ra beomgyu không lạnh lùng như anh tưởng.

cậu cũng như bao người khác, nói rất nhiều và hay cười. nhưng lại khoát lên cho bản thân một lớp ngoài lãnh đạm.

bàn tay anh run rẩy đưa lên, chầm chậm đưa lên mặt cậu, thật muốn chạm vào. song lại rụt lại. cuối cùng lại đổi hướng lên trên một tí, vuốt mấy sợi tóc mềm mượt rũ trên trán sang một bên. từng hành động đều phi thường dịu dàng và ôn nhu.

"ngủ ngon, tiểu thiên thần."

end four.


#moro
310319

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro