five.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ khi nào ông mặt trời đã lẳng lặng lên cao, toả ra tia nắng sáng soi đánh thức mọi người đang chìm trong bầu không khí thinh lặng của giấc ngủ. một ngày mới tốt đẹp sau giấc ngủ dài, soi sáng lấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ của mỗi con người. có người dậy từ sáng sớm, bắt đầu vào một chuỗi việc làm như mọi ngày, thành thạo thành thói quen. có người hiện tại vẫn đang chăn êm nệm ấm, vùi sâu vào chiếc chăn thân thương ấm áp tận hưởng cảm giác ngủ nướng.

một sáng mới của thủ đô paris tràn ngập nắng ấm.

beomgyu từ từ mở mắt theo đồng hồ sinh học trong bầu không khí sáng sủa. cậu dụi dụi hai mắt, cậu nhớ hôm qua đã vô ý ngủ trên vai yeonjun, giờ thì ngủ trên giường thì chắc chắn anh đã đưa cậu vào. cậu mỉm cười chào đón những tia nắng sáng nhảy nhót trong căn phòng của mình. tinh thần cũng phấn khởi hào hứng theo, cơ thể rất thoải mái dễ chịu sau cơn ngủ dài. chẳng qua mấy hôm trước thức khuya làm bài vở, giờ thì cuối cùng cũng có một giấc ngủ thật ngon, vô cùng sảng khoái!

beomgyu ngồi dậy, ngáp một hơi rồi vươn vai dặn mình tăng phần dẻo dai cho xương cốt. đến lúc ngó mắt đến thềm cửa, phát hiện ra một cục lù lù ở đó thì suýt nữa hét lên.

nhưng cũng may chỉ là suýt thôi. beomgyu đủ tỉnh táo để lấy lại can đảm, giữ lấy bình tĩnh mà nhìn kĩ lại lần nữa.

ô hoá ra không phải ma hay ăn trộm.

mà là một choi yeonjun!

sao anh ta lại ở đây? beomgyu thắc mắc, cậu bước lại gần. cảnh tượng quen thuộc hệt cái hôm nào đó, anh ngồi dựa lưng vào cửa mà gật gà ngủ. beomgyu lập tức phì cười nhìn bộ đồ ngủ của anh, một bộ pyjamas tay dài quần dài màu xanh có họa tiết hình con cáo.

beomgyu không phải loại người dễ thân thiết với ai. mặc dù là cậu cố ý tỏ ra mình khó gần, kiệm lời nhưng cũng không thích thân mật với bất kì ai. nhưng mà mỗi lần đối diện với yeonjun, beomgyu chẳng có lấy nửa điểm khó chịu, hay thậm chí còn thoải mái và gần gũi. beomgyu tự hỏi, chẳng lẽ là do cùng sinh ra tại cùng một đất nước nên mới có thể đồng cảm với nhau sao?

cậu không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ bánh bao của anh. cái má tròn tròn trắng trắng, lại còn rất mềm, càng nhéo càng thấy nghiện. beomgyu bày ra vẻ mặt nghịch ngợm, nở nụ cười rất ư là hưởng thụ.

hình như cậu đang dần dần trở về đúng con người mình.

một choi beomgyu không hề lạnh lùng, không cần suốt ngày lãnh đạm hay lo lắng về tương lai và cả các mối quan hệ. là một choi beomgyu dịu dàng và mềm mại như dòng suối, thi thoảng sẽ giờ trò tinh nghịch, năng động như một đứa nhỏ.

nhưng cậu có một điểm yếu, đó là không thể cầm cự bản thân được trước mấy thứ dễ thương!

hai bên má bị kéo ra, rồi nhéo nhéo, cảm giác hơi hơi đau truyền đến thần kinh đánh thức yeonjun. vừa mở mắt ra, đập vào gương mặt cùng nụ cười bừng sáng của beomgyu. thôi nào, cảnh này chẳng thực chút nào cả! anh lấy tay tự nhéo vào đùi mình vài cái.

đau quá ㅠㅠ

ơ... sao beomgyu vẫn xuất hiện nè? còn trơ trơ nhìn mình nữa!

chẳng lẽ không phải là mơ hay là ảo giác ư?!

"yeonjun, cậu bị sao vậy?"

yeonjun chằm chằm nhìn beomgyu kề sát mặt mình, ngón tay run run giơ lên, chạm vào làn da mịn mà trên gương mặt của cậu liền nhanh chóng rụt lại, hốt hoảng bật dậy.

"aa!! là beomgyu thật!"

"chẳng lẽ cậu nghĩ là mơ sao?"- beomgyu phụt cười.

"tớ... tớ tưởng... ơ, hình như tớ đang ở trong phòng cậu hả??"

"đúng rồi. cậu có thể giải thích lí do."

"hôm qua lúc cậu ngủ, tớ đã đưa cậu lên trên giường còn... a không, sau đó tớ về thay quần áo. nhưng chợt nhớ ra cậu ngủ nên không thể khoá cửa phòng được, không an tâm nên tớ qua đi canh chừng."- yeonjun đỏ mặt kể, kể chi tiết đến mức xém nữa là nói đến việc mình lợi dụng thời gian người ta ngủ mà lén sờ tóc.

"choi yeonjun, cậu có bị ngốc không vậy? đâu cần phải trông cửa giúp tớ đâu."- beomgyu nhăn mặt, chân mày chau lại, hơi lớn tiếng mắng.

yeonjun rõ ràng không cần phải làm những chuyện đó! anh đã ngủ trong cái tư thế khó khăn kia hàng giờ đồng hồ, nghĩ đến đây cậu đã không chịu nổi mà muốn phát điên.

yeonjun sợ cậu giận, cúi đầu lí nhí: "xin lỗi... tớ chỉ là... chỉ là lo cho cậu thôi. tớ muốn cậu an toàn nên làm vậy mới an tâm được."

nghe đến đây, trái tim đang treo lơ lửng của beomgyu lại lẳng lặng đáp xuống. phút chốc mềm lòng, hơn nữa còn vì câu nói của anh mà cảm động đến mức người mềm nhũn.

beomgyu thở dài, bước lại phía yeonjun. cậu đưa tay nâng mặt anh lên đối diện với mình, mỉm cười dịu dàng.

"được rồi, cậu không cần phải xin lỗi. chỉ là sau này đừng làm thế nữa, tớ không muốn làm ảnh hưởng không tốt đến cậu. huống chi phòng trọ này rất an toàn, không có kẻ xấu gì đâu. vã lại tớ đã ở đây lâu hơn cậu rất nhiều đấy."

âm thanh mềm mại như nước, cùng với nụ cười chất chứa biết bao là ngọt ngào của cậu như dòng mật xoa dịu lấy trái tim tủi thân của yeonjun. tim anh đánh rơi vài nhịp.

"tớ biết rồi! tớ sẽ không làm thế nữa!"- anh mỉm cười đáp.

beomgyu thấy anh rất cưng, liền nhón chân lên cao, tay chạm vào mái tóc bù xù nhưng mềm mại của anh mà xoa xoa vài cái, tít mắt cười: "tốt, thế nhé."

vành tai anh đỏ bừng vì hành động thân mật này của cậu.

"thôi về phòng đi rồi đến trường kẻo muộn mất." - cậu mở cửa, đẩy đẩy anh ra rồi đóng cửa lại.

dựa vào lưng cửa thở dài, trái tim đập mạnh rõ ràng chưa có dấu hiệu suy giảm. cậu lấy đồ rồi bước chân vào nhà vệ sinh, lầm bầm nói trong miệng:

"tại sao cậu ta có thể vừa ngốc nghếch vừa bán manh thế chứ?"

///

lại thêm một lần nữa, yeonjun cùng beomgyu sóng vai trên con đường quen thuộc đến trường. yeonjun rất hào hứng, anh không ngừng chí choé với cậu về mấy địa điểm đẹp ở thủ đô paris anh thấy trên mạng xã hội mà chưa có dịp đi. beomgyu nghe thế liền nói: "sau này rãnh, tớ dẫn cậu đi."

và thế là choi yeonjun tung tăng chân sáo, hưng phấn đến mức thiếu điều hót líu lo.

hai người đi đến đâu, đều thu hút ánh mắt của tất cả các học sinh trong trường, làm yeonjun có chút ngại ngùng khi bị làm tâm điểm chú ý. còn beomgyu thì khác, cậu trở về trạng thái thờ ơ, không quan tâm mọi thứ mà đi một mạch.

anh không biết đấy thôi, choi beomgyu trong trường có tiếng là mỹ nam lạnh lùng. chàng trai với nét đẹp kiều diễm hướng châu á, học tập lại đứng đầu toàn trường, tuy có hơi ít nói nhưng quả thật khiến ai cũng phải si mê. cậu có một vẻ đẹp vừa thanh thuần vừa sắc xảo do bản tính lãnh đạm, khiến trai gái trong trường đều hoàn toàn bị đổ gục. thậm chí còn xém cướp mất cả danh hiệu hoa khôi của trường nữa cơ. nhưng beomgyu không có bạn, cậu luôn đi một mình, cũng như là đơn độc dẫn đầu trường với số điểm cao chót vót cách hạng nhì một khoảng trời. mà cậu cũng không phải dạng lạnh lùng làm người khác sợ hãi, bản chất chỉ là ít nói mà thôi, chứ ai hỏi gì đều đáp nấy, nhờ vả gì cũng làm nên không ai nỡ lòng ganh ghét. mối quan hệ xung quanh được coi là tốt, nhưng cuối cùng vẫn chỉ dừng lại ở mức bình thường, không hơn không kém.

ấy thế mà hôm nay beomgyu lại đi học chung với một người?!

"là người châu á luôn này?"

"oa nhìn cũng dễ thương thật!"

"chắc đồng hương nên hợp ý nhau ấy."

"nhiều khi do anh chàng đó theo đuổi beomgyu mà cậu ấy không chịu thì sao?"

"beomgyu đẹp quá!!"

xung quanh ai cũng bàn tán xôn xao. bị ánh nhìn chòng chọc của mọi người, yeonjun cảm thấy mất tự nhiên, anh nghiêng đầu, thì thầm vào tai beomgyu.

"tại sao mọi người nhìn chúng ta dữ thế?"

beomgyu khẽ cười, động tác nhướn người lên giống anh, trả lời: "vì cậu đẹp trai í."

mặt yeonjun đỏ bừng, thẹn thùng lắp bắp: "tớ... tớ làm gì có chứ... không có đâu! tớ chỉ mới đi học một hôm..."

"éc hành động thân mật thế?!"

"bạn bè hay anh em? hay bạn trai?"

"oh my god đừng nói beomgyu là gay nhé?"

"có thể có mà cũng có thể không."

"nãy hai người không thấy cậu ấy cười sao, còn cười rất tươi nữa. huhu chết mất!"

mấy cô nữ sinh bắt đầu nhốn nháo, ai cũng có trăm câu đoán mò quan hệ của hai người.

yeonjun không nỡ xa cậu sớm, nên biến thành cái đuôi te te theo cậu đến lớp.

beomgyu bất đắc dĩ: "sao lại đến tận đây? tớ bảo cậu về lớp mà."

"tớ muốn biết lớp cậu mà, sau này sẽ qua đây chờ cậu."- anh liền giải thích.

beomgyu tưởng tượng cảnh mỗi lần bước qua lớp sẽ thấy cái người kia đứng trước lớp vẫy tay cười tươi chào mình, như con cáo với hai cái tai to cứ không ngừng ngoe nguẩy. nghĩ thôi đã thấy một bầu trời moe moe.

"được rồi."- cậu mềm lòng đồng ý.

"ớ... beomgyu này... giờ mới biết cậu nhỏ tuổi hơn tớ đấy."- yeonjun mặt vô cùng kinh ngạc nhìn bảng tên trước lớp.

"ồ thế á? nhưng mà đừng mong tớ gọi cậu là hyung nhé, không bao giờ đâu!"- nói rồi còn làm ra bộ dáng lè lưỡi hệt mấy đứa con nít ranh, rồi bước vào lớp.

tiếng chuông reng kéo lấy tâm tư đang lơ lửng của yeonjun trở về, hốt hoảng đội đầu lên trời chân đạp đất phóng như bay kiếm lớp của mình.

///

tan học, yeonjun tranh thủ hoàn thành bài trên bảng xong liền vội vàng dọn dẹp tập sách vào balo. nhưng đến khi bước ra khỏi lớp đã thấy thân ảnh quen thuộc đứng dựa tường đợi mình. beomgyu đang đứng ở một góc khuất, nhưng yeonjun vẫn thấy cậu đầu tiên, có lẽ cậu quá toả sáng đi. anh đi lại gần, thấy cậu bên tai đeo tai nghe, tay khoanh lại lưng dựa vào góc tường, hàng mi rũ xuống che khuất đôi mắt, trông như là đang an tĩnh ngủ say vậy. ấy vậy mà đến khi yeonjun bước lại, anh còn đang trong trạng thái khó xử không biết có nên kêu cậu không thì beomgyu đã mở mắt ra.

"yeonjun? cậu học xong rồi à?"

"ừ, xin lỗi, để cậu chờ rồi."

"không sao. nào, đi thôi."- beomgyu kéo tay anh, chen qua đám học sinh đang ùa ra khỏi lớp.

yeonjun nhìn cánh tay mình bị cậu nắm chặt, trong lòng dâng lên cảm giác lâng lâng cùng ngượng ngùng.

"sao cậu biết lớp tớ thế?"

"hỏi."

"à. mà cậu buồn ngủ hả?"

"không. tớ chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi thôi."

câu chuyện đối đáp nhạt nhẽo lẳng lặng kết thúc.

"khoan đã!"- yeonjun đột ngột lên tiếng, bước chân của cả hai dừng lại.

"cậu đứng đây đợi chút, tớ sẽ quay lại ngay."- anh căn dặn cậu, rồi chạy đi đâu đó khuất sau trong đám đông.

beomgyu có chút tò mò, nhưng cậu vẫn yên lặng đứng đó đợi anh. không lâu sau, yeonjun quay lại với hai cây kem vani trên tay.

"nè, cho cậu!"- anh đưa một cây vừa phía cậu.

"kem sao?"

"ừ."

"cảm ơn."

beomgyu nhận lấy, liếm một ít kem. cảm nhận vị ngọt ngào mát lạnh ngay đầu lưỡng, phi thường sảng khoái. trong lòng có chút ngồ ngộ, hết quay sang nhìn thanh niên ăn kem ngon lành với vẻ mặt hưởng thụ trước mắt, rồi lại nhìn que kem trên tay.

hình như ăn kem sau giờ học như vậy, đã lâu rồi choi beomgyu không trải qua.

từ khi sang du học ở paris, beomgyu tự nghiêm khắc nề nếp với bản thân. chẳng có lấy một sở thích ăn vặt nào cả.

nghĩ thế khoé môi cậu cong cong, nhanh chóng thưởng thức hết que kem của mình.

bỗng yeonjun nhìn cậu rồi phì cười, anh đưa tay lên lau lau vệt kem dính trên khoé môi cậu. hành động này không báo trước, khiến beomgyu sững sờ vài giây. xúc cảm đầu ngón tay truyền như một dòng điện chạy thẳng vào tim, chọc nó ngứa ngáy.

yeonjun cũng cảm nhận được, anh liền rút tay lại với sự ngại ngùng, nói: "miệng cậu như con bò sữa vậy!"

"yah cậu dám nói tớ là bò sữa á?"- beomgyu giả vờ bày ra bộ dáng không hài lòng, đánh nhẹ vào anh một cái.

yeonjun bật cười, anh né những cú đánh nhẹ hều của cậu, chạy trước để cậu dí theo sau.

bóng của hai chàng sinh viên nọ in trên mặt đất tràn nhập nắng vàng. náo nhiệt cả một con đường đi.

beomgyu thầm nghĩ, trong quãng đường thanh xuân phía trước của mình, cuối cùng cũng xuất hiện một người sau bao nhiêu năm tháng sinh viên tẻ nhạt.

end five.

#moro
070419

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro