01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Note: đoạn đầu là giới thiệu và kể về sự việc trong quá khứ. Đoạn Hogsmeade là ở thực tại.)
————

Gần như cả lâu đài Hogwarts này đều nghe đến chuyện về "Double Choi", đến mức mà những học sinh năm nhất mới vừa chân ướt chân ráo phân loại vào các nhà liền được các anh chị đi trước "phổ cập kiến thức" về điều này để tránh gặp rắc rối không cần thiết.

Trên lý thuyết là Triple Choi, nhưng chúng ta tạm nói về hai phần ba trong đó trước đã.

Đầu tiên, Choi Beomgyu, năm thứ sáu nhà Gryffindor, phù thủy lai, chảy trong mình dòng máu của một người mẹ thuần chủng và một ông cha muggle. Việc mẹ của Beomgyu yêu và kết hôn cùng một muggle khiến những người đứng đầu trong gia tộc tức giận, và Beomgyu dường như bị xem là nỗi nhục của dòng họ, cậu trở thành đứa trẻ không được thừa nhận. Vì chuyện này mà Choi Beomgyu phải sống rất chật vật tại Hogwarts, hầu như thường xuyên bị những anh chị em trong dòng tộc xem như thứ chướng mắt.

Thế nhưng sau tất cả, Beomgyu vẫn là một người vô cùng dũng cảm và sống tích cực, cực kỳ xứng đáng với huy hiệu hình sư tử và khăn quàng kẻ sọc đỏ đang khoác trên người mình.

Thứ hai, Choi Yeonjun, thuần chủng một trăm phần trăm, là trường hợp đặc biệt nhất trong lịch sử lâu đời tại Hogwarts. Năm đầu tiên, hắn được Nón Phân Loại réo tên vào Hufflepuff, yên ổn đến hết năm hai thì một ngày nọ, hiệu trưởng Dumbledore tất tả ụp Nón Phân Loại lên đầu hắn một lần nữa, kết quả hiển nhiên là Yeonjun dọn đồ ra khỏi căn phòng ký túc xá mang sắc vàng rực rỡ và sau đó chuyển đến tầng hầm u ám đậm màu xanh lá trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Tính đến hiện tại, Choi Yeonjun ngồi vững ở Slytherin được bốn năm, và hắn hoàn toàn có đủ năng lực để tranh vị trí Huynh Trưởng vào năm sau.

Vậy Choi Yeonjun và Choi Beomgyu thì liên quan gì đến nhau, hai người là anh em ư?

Không hề, ông Choi muggle và ông Choi thuần chủng làm sao có can hệ với nhau được chứ!

Tuy nhiên, cơ duyên của họ vốn dĩ không nằm ở Hogwarts, và tính đến thời điểm hiện tại Choi Yeonjun dường như rất muốn được "có liên quan" với Choi Beomgyu.

————

Sáng bảnh mắt, Đại Sảnh Đường ồn ào bởi âm thanh vừa ăn uống vừa trò chuyện, tiếng chén đĩa lách cách va chạm vào nhau xen lẫn âm thanh của mấy món bưu phẩm bay vèo vèo đến tay các học sinh, và đây hẳn sẽ là một bữa sáng yên bình của Beomgyu nếu như Yeonjun không xuất hiện.

"Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy hả Choi Yeonjun?" Beomgyu gằn giọng, thanh âm rít qua kẽ răng.

"Dùng bữa." Hắn tỉnh rụi.

Dãy bàn vốn dĩ dành riêng cho nhà Gryffindor đột nhiên từ đâu có một đứa từ Slytherin đến ngồi cùng làm các thành viên chẳng ai còn ngon miệng, nhưng điều khó chịu này chẳng làm đứa nào trong lũ chúng nó đủ can đảm để ý kiến, hầu hết mọi ánh mắt ái ngại đều đổ dồn về phía Beomgyu - người được xem như nguyên nhân khiến Yeonjun có mặt ở đây.

"Cút về chỗ của cậu mà ăn!"

"Như tôi đã nói, trừ khi cậu chuyển sang bàn Slytherin."

Beomgyu tự ôm mặt, chà xát đến khi mặt mũi đỏ bừng để lấy bình tĩnh không đấm người này một trận, chiếc đùi gà đang nhai dở mới ba phút trước còn ngon lành ngào ngạt giờ đây bỗng trở nên khô cứng như sáp nến trong miệng.

Phải rồi, Choi Yeonjun không dưới mười lần yêu cầu Beomgyu chuyển tới ngồi ở khu vực nhà hắn, nhưng tất nhiên là cậu không chịu. Chính vì vậy mà hầu như buổi sáng nào cũng xảy ra tình trạng này, cả giờ ăn trưa và ăn tối cũng thế.

Kể từ lúc Yeonjun được phân loại lần nữa thì tính tình của hắn càng lúc càng khó có thể nói lý lẽ và tần suất hắn gây ám ảnh với Beomgyu ngày một nhiều hơn trước. Nói một cách chính xác hơn thì hắn luôn kè kè bên cậu mỗi khi có thể và dùng ánh mắt khó chịu để nhìn chằm chằm những người nào tiếp xúc quá gần gũi với Beomgyu.

Bằng sự thần kinh của mình, Yeonjun thành công để những người xung quanh Beomgyu đều cách xa cậu phạm vi ít nhất một mét, và hắn nghiễm nhiên trở thành ngoại lệ duy nhất.

Nếu như hồi còn ở Hufflepuff, bản tính của Choi Yeonjun chưa bộc lộ ra hết thì chính xác rằng sau khi chuyển địa chỉ xuống hầm ngục tối tăm thuộc Slytherin, tính nết của hắn càng lúc càng kém hơn nữa, và nếu ai đó chạm đến điểm mấu chốt của hắn thì mọi chuyện sẽ càng thêm tệ hại.

Mấu chốt của Choi Yeonjun ở đây là Choi Beomgyu.

Năm đầu tiên nhập học, hai người không liên quan gì đến nhau cả, nhưng thật ra chỉ mỗi Beomgyu là không hay biết gì, còn về phần Choi Yeonjun, hắn đã nhận ra người của mình ngay từ phút giây đầu chạm mặt tại sân ga 9¾

Từ nhỏ, Yeonjun luôn được nuôi và dạy rằng phải cố gắng giấu hết mọi suy nghĩ của mình không để người khác nhìn thấu, và bằng một cách thần kì nào đó, hắn đã làm tốt đến độ thành công lừa được chiếc nón ngu ngốc kia để nó phân hắn vào một nơi vốn dĩ mà cá nhân Choi Yeonjun nhận xét rằng vớ vẩn vô cùng.

"Chăm chỉ, cống hiến, kiên trung, nhẫn nại và công bằng.. Hufflepuff!!!"

Nghe thì cũng thú vị đấy, nhưng mấy cái đặc điểm ưu tú này thì liên quan mẹ gì đến hắn?

—————

Có vẻ như ngài Dumbledore đã nhận ra điều gì đó khác thường ở Choi Yeonjun cho nên bắt hắn phải phân loại một lần nữa vào thời điểm gần cuối năm hai. Kể từ lúc trở lại nơi vốn dĩ dành cho mình, hắn càng trở nên không kiêng dè gì cả.

Choi Beomgyu được nhìn thấy thường xuyên bị bắt nạt và ghẻ lạnh bởi chính những anh chị em trong gia tộc nhà mẹ cậu, mà Yeonjun thì nhìn biết hết tất cả những điều ấy. Hắn muốn bảo vệ cậu, và cách thức theo như Beomgyu của một ngày nào đó sau này trong lúc vuốt ve mái đầu bù xù của hắn tại thái ấp Choi, cậu bảo rằng hắn lúc bấy giờ rất tiêu cực.

Chuyện mở màn đầu tiên, khi ấy là khoảng thời gian sau khi kết thúc trận đấu, Beomgyu từ sân Quidditch trở về, cậu vốn định sẽ đến thư viện để làm bài tập môn Lịch sử Pháp Thuật nhưng lại bị chặn đường bởi một tên thuần chủng nhà xanh lam, tên này là họ hàng với cậu và rất thường xuyên tìm đến Beomgyu để gây chuyện vô cớ. Tất nhiên sau tất cả, những điều này đều được sự cho phép ngấm ngầm của người lớn trong dòng tộc, vì lẽ đó mà kẻ này mới dám cư xử như thế.

"Khoan đi đã nào anh họ kính yêu.." Nó nở nụ cười nham nhở chặn lối Beomgyu, giọng nói cũng ngả ngớn không kém.

"Chuyện gì?"

"Ầy, gọi một tiếng anh họ thì cái ngữ như mày đã lên giọng tưởng rằng mình có vai vế thật luôn cơ đấy?"

"Tránh chỗ khác cho tôi đi." Beomgyu không muốn dây dưa, cậu nghĩ đến người mẹ khổ sở nguyện hi sinh vì tình yêu của mình ở nhà, hít sâu và nuốt cục tức đang cuồn cuộn nơi cuống họng.

"Chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi mà." Chợt, giọng kẻ kia bất ngờ trở nên hòa nhã hơn.

"Nhanh lên đi, tôi không có thời gian đâu." Không đi được thì phải chọn cách lắng nghe, dù sao thì cậu đâu thể đánh người ngay tại đây được. Beomgyu nghĩ thầm, thôi, xem như ruồi muỗi vo ve là ổn.

"Tao muốn hỏi.. rằng kỳ nghỉ vừa rồi về thăm nhà mày thấy người mẹ phản bội và thằng cha máu bùn của mày còn hạnh phúc với nhau không ấy mà!!!"

Nó cười sằng sặc tựa hồ vui vẻ tợn, đôi mắt híp lại, làm như khoái trá lắm đến mức cả từng thớ mỡ trên cơ thể béo núc run lên bần bật, nước bọt văng tung tóe trong không khí.

"..." Beomgyu nghiến răng, cố sức bình tâm trở lại nắm chặt đũa phép trong tay.

"Đùa chút mà căng thẳng vậy anh họ?"

"Sao vậy nè? Muốn rút đũa phép lắm rồi hở?"

"Nè, thử coi." Nó khiêu khích, vẫn cười khả ố.

"Đủ rồi nhé, câm ngay đi." Beomgyu dù muốn dù không vẫn phải nín nhịn, âm thầm kìm nén dẫu cho từng sợi thần kinh trong cậu đều thôi thúc bản thân dùng nắm đấm đục chết mẹ thằng này đi rồi hậu quả tính sau.

"Tao nói đúng sự thật mà nhỉ? Chẳng hiểu lão râu dài kia nghĩ gì mà đưa ra cái luật cho phép bọn máu bùn và một - nửa - máu - bùn đến đây nhập học nữa."

"Tao cảm giác hít chung bầu không khí với lũ chúng mày thôi cũng đủ làm vấy bẩn sự tinh khiết đang chảy trong người mình vậy."

Nó tự nói chuyện rồi lại tự cười như điên, đoạn còn muốn đưa bàn tay bẩn thỉu ra để chạm vào Beomgyu mà khiêu khích.

.

.

"Crucio!"

Câu thần chú nhẹ nhàng được thốt ra bằng tông giọng đều đều nhẹ bẫng, chẳng biết Choi Yeonjun đã ở phía sau từ bao giờ.

Từ đầu đũa phép của hắn bắn ra một tia sáng màu đỏ trực tiếp đánh thẳng vào tên Ravenclaw vẫn còn đang đầy ngạo mạn. Ngay lập tức, kẻ kia quằn quại gục xuống mặt đất gào thét, nó lăn lộn trong đau đớn, cào cấu sàn nhà và bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

"Choi Yeonjun! Dừng lại ngay!" Beomgyu hét lên, thật không thể tin nổi, hắn vậy mà dám sử dụng thứ lời nguyền này ngay trong khuôn viên Hogwarts!

Và hắn hiện tại chỉ đang mới ở năm thứ ba!

"Nó sỉ nhục cậu." Mặt hắn dửng dưng không hề biến sắc, mắt nhìn thẳng vào kẻ đang chịu sự tra tấn như thể một loại sinh vật nào đó chẳng phải con người.

"Nhưng tôi rất ổn! Làm ơn! Dừng lại đi..." Beomgyu đứng chắn giữa hai người.

"Không." Yeonjun không hề có ý định nương tay.

Ngay khoảnh khắc hắn nghe câu bỡn cợt đầu tiên mà thằng chó này thốt ra nhằm hạ nhục Beomgyu, hắn đã định giết quách luôn cho rồi, nhưng ngẫm lại, có vẻ lời nguyền tra tấn sẽ thích hợp hơn.

Cái mà Yeonjun muốn nhìn thấy là dáng vẻ sống không được mà chết không xong của một thằng thuần chủng sẽ như thế nào, đặc biệt là cảm giác lăn lộn khổ sở trước mặt đối tượng mà mình luôn coi khinh như cỏ rác.

Beomgyu không cách nào ngăn được Yeonjun, cậu cắn môi, tay chân luống cuống níu lấy vạt áo người nọ.

Vừa lúc đó..

"Trò Choi Yeonjun!! Theo tôi đến chỗ ngài hiệu trưởng ngay lập tức!"

Giọng của giáo sư McGonagall vang vọng cả lâu đài.

—————

Bằng một cách thần kỳ, Yeonjun hoàn toàn bình tĩnh từ phòng hiệu trưởng trở ra sau ba mươi phút, và Beomgyu đang đợi hắn bên ngoài.

"Bụp!"

Một cú đấm chẳng mấy nương tay được thụi thẳng vào bụng hắn.

"Chà, tôi sẽ xem đây là lời cảm ơn." Hắn cười, tay sờ lấy phần bụng vừa bị đấm.

"Đồ thần kinh! Điên rồ!" Beomgyu mắng.

"Cách cảm ơn cũng đặc biệt phết đấy."

"Cậu làm cái trò gì còn không rõ hay sao mà giả điên ở đây muốn tôi cảm ơn??"

"Giúp cậu."

"Đấy không được gọi là giúp! Cậu đang gây thêm rắc rối cho tôi!"

Phải rồi, tin đồn sẽ lan xa, chắc chắn một điều thằng khốn kia sẽ về mách mẹ, và Beomgyu hẳn sẽ sống không ổn trong những ngày tiếp theo.

"Sợ gì chứ." Yeonjun tỉnh rụi.

"Cậu thì không, nhưng tôi có! Đồ điên này, cậu không để tôi được yên thân ngày nào cả!!" Beomgyu gần như hét lên.

Cậu phát ốm với những lần bị kì thị, vô cùng mệt mỏi với sự ghẻ lạnh của những người họ hàng. Sau chuyện này, hẳn mức độ mà cậu phải nghe những lời khó lọt tai và chịu sự xa lánh còn khủng khiếp hơn nữa. Trên hết thảy, cha mẹ của thằng khốn vênh váo hiện đang nằm trong bệnh thất kia sẽ chẳng dễ dàng gì mà bỏ qua cho cậu.

"Thay vì mắng và đấm tôi thì đáng lẽ ra cậu nên làm điều này sớm hơn với kẻ đáng bị như vậy chứ chẳng phải là tôi - người giúp đỡ cậu." Yeonjun cười khẩy.

"Đấy không gọi là giúp!! Đồ khốn này cậu thậm chí còn không biết vấn đề nằm ở đâu!"

"Cậu sẽ ổn thôi."

"Không hề! Cậu thật không có thuốc chữa mà!!"

"Tin tôi."

Đương nhiên là Beomgyu không tin rồi. Cậu tức tối bỏ đi, để lại cho Yeonjun vỏn vẹn một bóng lưng.

Nhưng quả thật kỳ lạ, những ngày sau đó của cậu vô cùng yên ổn, không bị người nào đến tính sổ, cũng chẳng phải nghe lời miệt thị từ các anh chị em của mình nữa.

Nhưng mà, tiếng lành đồn xa, thấp thoáng sau lưng Beomgyu vẫn nghe được những lời không hay về mình. Thậm chí có lần cậu còn nghe thấy một nữ sinh nói rằng, đứa cặn bã là cậu đây bám được vào vạt áo chùng của Choi Yeonjun rồi nên chẳng còn coi ai ra gì nữa.

Nói như vậy vì sao, bởi gia đình của Yeonjun thuộc dòng dõi quý tộc thuần chủng lâu đời và dư thừa quyền hạn. Cũng bởi lẽ đó mà việc hắn phóng lời nguyền không thể tha thứ ngay tại Hogwarts xong vẫn yên ổn còn dễ hiểu hơn nhiều so với việc Beomgyu sau chuyện hôm đó vẫn bình an.

Người ta đoán giữa Yeonjun và cậu có mối liên hệ cũng dễ hiểu thôi, vì chắn hình như chỉ phá lệ làm người tốt với riêng cậu.

-----------

Beomgyu có một chuyến đến làng Hogsmeade, cậu vô cùng háo hức bởi đã bị lỡ dịp một lần không đi được do ảnh hưởng tác dụng phụ của bài tập môn Độc Dược. Nói tới nói lui, trách Beomgyu có thể ổn tất cả các môn, trừ Độc Dược mà thôi. Một phù thủy năm thứ sáu giỏi đều các môn, trừ bộ môn Độc Dược của thầy Snape.

Ổn đấy.

Điều làm cậu vui vẻ hơn cả chính là Yeonjun sẽ không có mặt trong chuyến đi lần này, đồng nghĩa với việc cậu sẽ không còn bị người khác nhìn chằm chặp khi bản thân là một Gryffindor nhưng lúc nào cũng có một Slytherin đi tò tò bên cạnh nữa.

Từ sau lần kia, Choi Yeonjun hầu như không tách rời khỏi Beomgyu, trừ những lúc đi ngủ hoặc sinh hoạt chung và ai về nhà nấy.

Mang tâm trạng thoải mái rẽ vào quán Ba Cây Chổi, Beomgyu tự thưởng cho mình một cốc bia bơ ngay khi giáo sư phụ trách cho phép các học sinh hoạt động tự do trong vòng một tiếng.

"Ây xem ai kìa, có phải cậu Choi nhỏ kia không nhỉ? Người mà e ấp nép vào đôi cánh thiên thần của Choi Yeonjun?" Một giọng nói cợt nhã được thốt lên từ bàn bên cạnh.

"Đừng nói như thế, sẽ có chuyện đấy." Người bên cạnh tên đó khuyên ngăn.

Kẻ vừa mở miệng là một nam sinh Slytherin năm thứ bảy mà Beomgyu không rõ tên, cả người ngăn cản gã cũng vậy.

Beomgyu quyết định làm lơ cả hai.

"Mày sợ cái gì hả Soobin? Hôm nay thằng nhãi kia không có mặt ở đây."

Có vẻ như chàng trai tóc đen với làn da nhợt nhạt kia tên là Soobin thì phải. Beomgyu nghe cái tên có chút quen thuộc liền cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình. A! Đúng rồi. Choi Soobin, năm thứ bảy, truy thủ Slytherin.

Gã kia xem chừng Beomgyu từ trên xuống một lượt, và ngay khi cậu liếm mép do khóe miệng bị dính chút bọt bia bơ thì đầu óc tăm tối của gã nảy ra một ý định tồi.

"Có vẻ xinh xắn ngon trai đấy, mỗi tội xuất thân có hơi... mà thôi, không quan trọng. Có muốn cùng đi chơi với bọn anh không nào em bé?"

"Mình mày thôi, đừng bao gồm tao." Choi Soobin bên cạnh bắt đầu không vui.

"Ồ, xin lỗi. Vậy thì cậu bé dễ thương đây đi với mình anh thôi nhé.. Chúng ta sẽ vui vẻ cùng nhau và quay lại trước giờ quy định."

"Vui vẻ?"

"Đúng rồi, anh đây sẽ làm cưng thoải mái đến mức ré lên vui sướng." Hàm răng vàng vọt lấp ló sau cánh môi tái mét liên tục khép mở những lời lẽ chẳng tốt đẹp gì.

"Tởm vãi."

"Nói cái gì thế?" Nụ cười đùa bỡn dập tắt.

"Tôi - nói - anh - thật - tởm - lợm." Beomgyu siết chặt cốc bia trong tay, gằn từng chữ một.

"Dựa vào ai mà dám mắng cả tao cơ đấy?"

Không còn sự tán tỉnh ô uế, thay vào đó là cơn giận bốc lên đỉnh đầu. Ngay khi tên sỗ sàng nọ định sấn tới chỗ Beomgyu thì một tia sáng xẹt qua hất văng gã ta lăn quay trên mặt đất.

"Dựa vào tao. Thế nào?"

Choi Yeonjun từ đâu xuất hiện.

"Cái quái gì vậy Yeonjun??" Gã kinh ngạc.

"Làm sao?"

"Mày dám dùng bùa choáng với tao? Đừng quên tao lớn hơn mày và chúng ta cùng nhà!"

"Lẽ ra mày nên biết mấy cái quy tắc ấy không nằm trong phạm vi tao quan tâm."

"Được rồi Yeonjun à, tôi không sao cả, đi thôi." Beomgyu uống vội cốc bia, cậu kéo người cao hơn mình rời đi, không muốn dính thêm rắc rối.

Khi chỉ còn lại hai nam sinh, Soobin đỡ người đang ngồi bệt dưới mặt đất lên. May mắn thời điểm này quán không đông đúc cho lắm nên chuyện vừa rồi cũng không bị chú ý nhiều.

"Tao nói rồi, đừng có gây chuyện với Choi Beomgyu." Anh nhàn nhạt.

"Làm sao mà tao biết được thằng nhãi kia sẽ có mặt ở đây chứ!" Gã phản bác, vô cùng mất mặt và cả bất mãn khi bản thân yếu thế hơn Yeonjun.

"Cái gì cũng có thể xảy ra cả." Soobin nói, nhìn theo hướng hai người vừa đi khuất.

Yeonjun đi theo Beomgyu đến chỗ tập hợp cùng mọi người, mấy ngày không gặp, hắn cảm giác mình muốn được nhìn thấy cậu biết mấy. Vì thế, ngay khi xử lý xong tất cả mọi chuyện và biết Beomgyu đang ở Hogsmaede, hắn đã lập tức đến tìm cậu.

Chỉ cần buông ra một chút thôi là bị bắt nạt ngay, khỏi phải nói, cơn giận trong hắn trào lên, tuy nhiên bùa choáng được phát ra thay vì một lời nguyền ác độc như lần trước. Yeonjun đã hứa với Beomgyu rằng hắn sẽ không làm tổn hại người khác trước mặt cậu.

Ừm.. nhưng phía sau lưng thì chưa chắc.

"Vì sao cậu lại ở đây?" Beomgyu hỏi.

"Vì sao tôi không thể ở đây?" Yeonjun hỏi lại.

"Cậu đã báo với giáo sư chưa?" Beomgyu lo lắng, vì lần này hắn không hề có tên trong danh sách đăng ký đến làng.

"Không báo, tôi về trường ngay mà."

"Vậy tôi hỏi lại, vì sao cậu ở đây trong khi cậu có thể về trường?"

"Nhớ cậu."

"Đồ điên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro