02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên là Yeonjun sẽ không để mình bị giáo sư McGonagall tóm được, dù rằng hắn không ngại chút rắc rối cỏn con này nhưng vẫn còn việc tiếp theo quan trọng hơn đang cần hắn làm.

Bước chân hắn dần chậm lại và tụt về sau, khi gần đến chỗ tập trung thì Beomgyu không nhìn thấy Choi Yeonjun đâu nữa.

Cậu thở hắt, cũng may lần này hắn không đẩy cậu vào tình huống khó xử như mọi lần.

Nói một cách công bằng, Beomgyu không hề mang ác cảm với Choi Yeonjun, dẫu hắn có ngạo mạn, khó gần và chẳng coi ai ra gì.

Quen biết sáu năm và tiếp xúc gần hơn với hắn ba năm, dù rằng các giáo sư hết cách với hắn, hay là các nhà, ngay cả Slytherin cũng sợ hắn một phép thì chí ít Yeonjun chưa bao giờ gây tổn hại đến cậu. Đôi lúc Beomgyu sẽ tỏ ra bất lực với cách xử sự của Yeonjun, hoặc là phàn nàn rằng mình phiền chán sự xuất hiện không cần thiết của hắn biết mấy, nhưng thật ra trong lòng thì cậu vốn đã sớm quen với sự hiện diện này rồi.

Sau tất cả Choi Yeonjun sẽ luôn xuất hiện đúng lúc Choi Beomgyu gặp rắc rối.

Kang Taehyun từng nói, nếu gặp phải nguy hiểm thì cậu cứ việc gào tên Yeonjun cho nhanh thay vì bỏ thì giờ ra cầm đũa phép lên rồi niệm chú gọi thần hộ mệnh.

—————

Tròn hai ngày sau chuyến thăm làng Hogsmeade Beomgyu không nhìn thấy Yeonjun. Đây là chuyện bình thường, vì thi thoảng hắn sẽ biến mất đôi ba ngày như thế, sau đó lại nhân lúc cậu không phòng bị hắn sẽ từ đâu nhảy bổ ra dọa cậu chết khiếp kèm mấy câu hỏi ấu trĩ kiểu như "thân ái, nhớ tôi không?"

Đến ngày thứ ba, một tin tức kinh hoàng truyền nhanh khắp lâu đài Hogwarts, buổi trưa Đại Sảnh Đường vẫn huyên náo như mọi khi, nhưng lần này hầu hết vấn đề quan tâm của mọi người đều hướng về một chuyện: một nam sinh Slytherin năm thứ bảy được phát hiện chết bên phía ngoài rìa Rừng Cấm, hiện trạng thi thể không còn được nguyên vẹn.

Rừng Cấm quanh năm âm u, không chút ánh sáng với những cây cổ thụ cao lớn che kín trời. Trong rừng có nhiều dược liệu quý hiếm, nhưng số lượng sinh vật huyền bí nguy hiểm càng nhiều hơn, vì vậy bình thường vốn không hề có pháp sư hay phù thủy nào ra vào.

Bộ Pháp Thuật vào cuộc điều tra ngay lập tức, bởi việc một phù thủy thuần chủng xuất thân từ gia tộc lâu đời chết tại một nơi như thế, mà kẻ tử nạn đồng thời cũng là học trò của Hogwarts, nếu không làm rõ nguyên nhân thì hậu quả về sau rất khó lường. Đích thân cụ Dumbledore đã lấy những giọt nước còn đọng lại trong hốc mắt trợn trừng của gã ta rồi đưa vào Chậu Tưởng Ký, để Min Yoongi - người mà Bộ cử đến Hogwarts điều tra tự mình xem xét.

Rốt cuộc, thứ mà Min Yoongi nhìn thấy chỉ vỏn vẹn một thân ảnh mang giới tính nam với thân hình cao gầy đứng ở phía ngược sáng đang nhìn gã như một con mồi tội nghiệp.

"C-Choi.."

Câu nói cuối cùng trước khi tắt thở của nạn nhân như cọng rơm cứu cánh giữa muôn trùng bế tắc, giúp phạm vi điều tra thu hẹp lại.

Tâm điểm chú ý của tất cả mọi người đều dồn hết vào việc tên thủ phạm họ Choi kia rốt cuộc là ai.

Lúc Beomgyu nghe được tin này, tim cậu như ngừng đập vài giây.

Cậu biết kẻ đã chết này, chính là tên đã buông lời cợt nhã với cậu ở quán Ba Cây Chổi mấy ngày trước.

Thức ăn trong miệng cũng mất ngon, cuối cùng, Beomgyu đứng dậy.

"Ủa mới ăn có mấy miếng mà? Bồ định đi đâu hả?" Huening Kai, cậu bạn tóc vàng đeo kính cận phía đối diện cảm thấy lo lắng.

"Mình muốn đi nghỉ chút, bụng mình khó chịu quá." Beomgyu chọn cách nói dối.

"Vậy mình đưa bồ tới bệnh thất nhé?"

"Không, không cần đâu. Mình về ký túc xá nghỉ một chút là khỏe thôi!" Beomgyu xua tay từ chối rồi nhanh chóng chuồn mất.

—————

Lối vào phòng sinh hoạt chung Slytherin hơi tối, được soi sáng hơn một chút bởi ánh đuốc lập lòe, đáng lí ra Beomgyu không muốn tới đây, nhưng mà trong lòng cậu cứ không yên, như có thứ quỷ gì đó liên tục thôi thúc rằng cậu phải xuống dưới này bằng được.

Nhưng mà, đến khi đối mặt với cánh cửa xám xịt trước mắt thì Beomgyu hối hận rồi.

Lần trước khi Yeonjun nói mật mã để vào nhà hắn cho cậu, cậu đã không thèm quan tâm chút nào.

Mấy ngón tay bối rối xoắn lấy vạt áo chùng, Beomgyu cố làm lơ con ma canh giữ đang nhìn mình với ánh mắt không mấy gì thiện cảm. Ôm tâm lý ăn may, cậu quyết định chờ đợi, vì thật ra cậu cũng không chắc gì tên kia đang ở bên trong.

Có hai giả thuyết xảy ra khi Beomgyu có thể vào được: một, gặp Choi Yeonjun, nói chuyện với hắn và hai, không gặp được Choi Yeonjun, thay vào đó cậu sẽ chạm trán với những tên Slytherin đang có mặt ở đó.

"Sao lúc nãy mình không chế thêm Thuốc Vận May trước rồi mới đến đây nhỉ?"

Cánh cửa nặng nề mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của Beomgyu, xui xẻo thay người xuất hiện lại là kẻ mà cậu đang e dè, Kim Suah - thủ lĩnh nữ sinh năm nay.

Như bao quý tộc máu thuần nhà xanh lá khác, Kim Suah cũng coi thường những phù thủy lai hoặc xuất thân muggle. Và cô ta đặc biệt không ưa Choi Beomgyu, bởi lẽ cho rằng Beomgyu đang làm vẩn đục Choi Yeonjun, kẻ mà cả đám nữ sinh lẫn nam sinh Hogwarts tôn sùng dù không một đứa nào dám bén mảng đến gần hắn. Huống hồ chi, Kim Suah tự tin mình là người cùng nhà với Yeonjun, dù không cao quý bằng, nhưng ít ra cô ta vẫn là một thuần chủng chính hiệu, hà cớ gì lại thua một thằng nhãi nhép mang một nửa máu muggle mà lại còn ở Gryffindor?

Beomgyu không sợ Kim Suah, nếu thi đấu pháp thuật với nhau chưa chắc gì cậu đã thua, nhưng mà rắc rối thì cậu không thích chút nào. Mỗi lần gặp chị gái này thì sẽ có rắc rối, phiền phức vô cùng.

Vừa lúc cả hai đang chuẩn bị đấu khẩu thì cửa được mở ra lần nữa, lần này là một nam sinh, trông y rất gầy, cao ráo và mang một gương mặt thánh thiện. Beomgyu nhớ y, là người đi chung với kẻ vừa chết vào ngày hôm đó.

"Tìm Choi Yeonjun à?" Choi Soobin hỏi.

"Đúng vậy."

"Hắn mới về thôi. Vào đi." Y nghiêng người một chút, chừa một khoảng cho Beomgyu vào trong.

"Không được! Soobin à, theo quy tắc.." Kim Suah rất không hài lòng.

"Cậu nên trở về phòng dành cho thủ lĩnh và làm cho tốt chuyện của mình. Mấy cái nguyên tắc của cậu không áp dụng được với tôi đâu."

"..."

Được Choi Soobin cho phép, Beomgyu ngay lập tức chuồn nhanh.

Cậu thầm cảm thán tụi Slytherin đúng thật là có phúc, vừa được một Choi Yeonjun, lại còn có một Choi Soobin, hưởng hết cả hai thằng điên vênh váo nhìn người khác bằng nửa con mắt vào cùng một nhà.

Choi Yeonjun ngồi trên ghế bành lớn đặt giữa phòng. Ánh lửa bập bùng từ lò sưởi tỏa ra trong chớp mắt khiến từng đường nét trên gương mặt góc cạnh nơi hắn dường như trở nên nhu hòa hơn.

Toàn bộ căn phòng được trang trí theo gam màu xanh lá sẫm, vị trí lại nằm trong căn hầm thiếu sáng làm nơi này lạnh lẽo hơn nhiều so với các nhà khác, tuy nhiên, khi kết hợp tất cả lại thì khung cảnh nửa lạnh lẽo nửa ấm cúng này lại hợp với Yeonjun đến lạ.

Những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng đang chậm rãi lật từng trang một tờ Nhật Báo Tiên Tri, hiển nhiên Yeonjun biết kẻ vừa bước vào là ai, cái mùi hương thanh mát của thảo dược đến cơ thể Beomgyu làm sao mà hắn nhầm lẫn với ai khác được, tuy nhiên hắn vẫn không làm thêm động tĩnh nào khác.

"Choi Yeonjun." Beomgyu lên tiếng sau vài phút im lặng nghiền ngẫm kiến trúc nơi này.

"Huh?" Một bên lông mày Yeonjun hơi nhướn lên.

"Tôi.. Ừ thì.." Cậu cắn môi, không biết nên mở lời thế nào với hắn.

"Nhớ tôi à thân ái ơi?" Môi hắn nhếch lên thành một độ cong hoàn mỹ, trông đểu chết mẹ đi được.

"Đừng lên cơn lúc này, tôi có chuyện quan trọng thật." Beomgyu đi đến trước mặt người kia.

"Ồ. Vậy thân ái nói tôi nghe xem chuyện gì quan trọng nào?"

"Tôi nghe được tin tức.. Kẻ mà hôm trước ấy.. hắn.. hắn chết rồi."

"Thì?"

"Bên Bộ điều tra được thủ phạm là nam, họ.. Choi." Beomgyu ngập ngừng.

"Cho nên?"

"Tôi nghĩ nên hỏi cậu một chút.."

"Cậu đang nghi ngờ tôi đó hả?"

"Không phải, nhưng mà trước đây.." Beomgyu bỏ lửng câu nói.

Phải rồi, trước đây hễ ai làm gì tổn hại đến Beomgyu thì đều nếm mùi đau khổ từ Yeonjun, hắn ngay cả lời nguyền không thể tha thứ còn dám sử dụng khi chỉ mới năm ba cơ mà.

"Cả cái lâu đài này có bao nhiêu Choi cậu biết không hả, quý ngài cũng Choi của tôi ơi?"

"K-không biết.." Nhưng rõ ràng cậu đáng nghi nhất.

"Vậy nếu tôi thật sự là hung thủ, cậu sẽ báo án sao?" Yeonjun hỏi, mắt hắn nheo lại.

"Không." Beomgyu đáp chắc nịch.

Thật đấy, cậu là người đứng về lẽ phải, nhưng lỡ mà thủ phạm là Choi Yeonjun thật thì cậu sẽ làm như không biết gì hết, tuy nhiên nếu hắn bị điều tra ra, cậu cũng không thể giúp hắn thoát tội được.

"Nếu tôi bị tống đến Azkaban, cậu có đến thăm tôi không?"

"Sẽ.. Không, không biết."

Một tiếng cười trầm thấp bật lên.

"Thân ái à, tôi cho rằng cậu đang quan tâm đến tôi đúng chứ?"

"Tôi đang nghiêm túc muốn biết sự thật! Cậu đừng có mà như thế!!"

Beomgyu bắt đầu cáu. Giờ không phải là lúc tán tỉnh được chưa?

Cậu có một thói quen xấu là khi tức giận sẽ cắn vào môi mình. Yeonjun thấy đôi lông mày của người thấp hơn chau lại, tầm mắt hắn dần dời xuống chiếc môi mọng ngọt như quả anh đào lúc này vẫn đang bị cậu cắn đến mức hằn lên cả dấu răng mờ mờ, nom cực kỳ trêu ghẹo người khác.

Hắn yêu chết cái dáng vẻ này của Beomgyu, và bây giờ, đột nhiên hắn muốn hôn cậu.

"Lại đây, tôi cho cậu biết sự thật." Hắn cười khẽ.

Không nghi ngờ gì, Beomgyu bước tới gần hơn chút nữa.

Yeonjun xếp tờ báo lại và đặt lên chiếc bàn bên cạnh, sau đó hắn bất ngờ dùng một tay kéo Beomgyu với lực thật mạnh, làm cậu không chút phòng bị ngã ngồi lên đùi mình.

"Ối!!"

"Này thả ra coi!!" Cậu hốt hoảng muốn đứng lên.

"Ngồi yên." Hắn giữ chặt lấy người trong lòng.

"Buông ra nhanh lên đồ điên này!"

"Nếu cậu cử động thêm nữa làm thằng em tôi chẳng may tỉnh giấc thì phải chịu trách nhiệm đấy nhé."

Hơi thở nóng ấm phả vào tai, Yeonjun thì thầm khiến Beomgyu rùng mình. Cổ, vai, sau tai vốn đều là những bộ phận nhạy cảm trên người cậu.

Beomgyu ngưng việc giãy dụa, bắt đầu thấy hối hận vì chuyến ghé thăm vô bổ này.

"Rồi có nói sự thật không?"

"Có."

"Vậy nói đi."

"Nghe nhé, đầu tiên tôi rất vinh hạnh khi được quý ngài Choi Beomgyu thân mến lo lắng đến vậy."

"Nhưng, phẩm vị tôi không kém như thế. Thể trạng tử vong quá xấu." Cái gì Beomgyu muốn biết thì hắn vẫn cho cậu biết.

"Thật không? Cậu không giết hắn?" Beomgyu hỏi lại, mắt cậu sáng hơn một chút.

"Thật." Nhưng xúc tác dẫn hắn đến cái chết thì có.

Beomgyu thở phào nhẹ nhõm như trút được chục tảng đá đang đè nặng trong lòng.

Cậu chẳng biết mình sẽ ra sao nếu hung thủ thật sự là Yeonjun nữa. Hắn nói không phải thì là không phải, cậu hoàn toàn tin tưởng.

"Vậy tốt rồi, tôi.. tôi về đây." Nghe được đáp án mình muốn nghe, Beomgyu định đứng dậy.

Cậu đỏ mặt, xúc cảm rõ ràng từ vòng 3 truyền lên cho cậu biết rằng có thứ gì đó đang dần cứng lên.

"Muốn vào thì vào, còn muốn đi thì để lại chút gì đó mới được." Yeonjun giữ lấy cằm cậu, ép người thấp hơn nhìn mình.

Lúc này, cánh cửa nặng nề bên ngoài đột nhiên được mở ra làm hắn có chút phân tâm, Beomgyu nhân cơ hội hiếm hoi vùng dậy chạy mất.

"Chậc.."

Yeonjun liếm môi, đôi mắt âm u sắc lạnh nhìn kẻ phá đám vừa đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro