03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu chạy như bay về ký túc xá với đôi gò má ửng hồng, cậu biết mình đã va vào ai đó, nhưng cũng không còn tâm trạng nào để xin lỗi hay là nhìn xem người mình đụng phải là ai. Tất cả đều tại Choi Yeonjun, chẳng biết vì nguyên do gì, nhưng cậu nhận ra được cảm giác mà hắn vừa mang lại cho mình rất phức tạp, nó như kiểu một chút lo lắng, một chút sợ hãi và còn cả một chút... chờ mong?

Đây đương nhiên không phải lần đầu tiên Yeonjun có thái độ đùa giỡn và nói những lời sến súa làm Beomgyu xấu hổ, nhưng mà việc tiếp xúc kề sát như vậy thì mới vừa nãy thật sự là lần đầu tiên.

"Bồ đi đâu vậy, đã đỡ hơn chút nào chưa?" Kai hỏi với vẻ đầy lo lắng khi Beomgyu vừa đẩy cửa vào phòng sinh hoạt chung.

"Lúc trưa bồ nói về ký túc xá nghỉ ngơi, mình thấy lo nên về sớm để xem bồ cần giúp gì không, nhưng mà bồ đã chạy đi đâu mất vậy hả?"

Beomgyu cắn môi, cảm giác tội lỗi bủa vây khi đối diện với ánh mắt quan tâm của cậu bạn. Thật sự luôn đó, Choi Yeonjun chết tiệt!

"À.. mình.. mình thấy ổn hơn rồi nên có đến thư viện một chút.."

"Ừm thì.. bồ cũng biết rồi đó, môn Độc Dược của mình.." Cậu trợn mắt nói dối.

Được rồi, thà nói xạo còn hơn là để Kai biết mình mới từ ký túc xá Slytherin tìm Choi Yeonjun về.

"Bồ đó nha, mình nói nè, chăm chỉ nhưng phải có sức khỏe mới có kết quả tốt được chứ! Đáng lẽ bồ cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn." Kai phàn nàn, nhớ về những lần Beomgyu bị giáo sư Snape làm khó làm dễ thì không khỏi thở dài.

"Mình biết rồi.. mình sẽ chú ý đến sức khỏe nhiều hơn nha.."

Cười ngượng ngùng, Beomgyu nhanh chóng lấy lý do còn mệt để về phòng, làm vệ sinh qua loa rồi kéo chăn trùm cả đầu mình lại, trốn tránh.

—————

Khi tin tức Min Yoongi đích thân mời Choi Yeonjun đến Bộ để điều tra và cụ Dumbledore ngay tắp lự đi theo sau bắt đầu được lan truyền rộng rãi thì dường như ai nấy đều chắc mẩm rằng kì này có vẻ Choi Yeonjun tiêu đời rồi.

Theo lời một học sinh Ravenclaw kể lại, từ lúc hửng sớm Min Yoongi đã có mặt tại Hogwarts, hắn mặc kệ mớ tro bụi vướng đầy trên tóc, vội vã bước ra khỏi chiếc lò sưởi lớn đặt ở Đại Sảnh Đường với gương mặt khá căng thẳng. Vị Thần Sáng rời khỏi đó chừng hai mươi phút thì quay trở lại, lần này theo cùng hắn ta còn có Choi Yeonjun phía sau với nụ cười chẳng rõ ý vị.

Cả hai người cùng biến mất sau một câu thần chú.

Tiếp theo đó, ngài hiệu trưởng với vẻ mặt sốt sắng lập tức đuổi theo.

Kẻ thủ ác trong vụ án Rừng Cấm họ Choi.. mà Choi Yeonjun thì chắc chắn trăm phần trăm là họ Choi rồi. Ai cũng cho rằng như thế cả, chỉ trừ một người duy nhất.

Beomgyu hoàn toàn chọn tin tưởng Yeonjun.

Cậu tin chắc rằng dù Yeonjun có khả năng phạm tội (bởi hắn chẳng nể nang ai bao giờ) đi nữa thì chuyện này thật sự không phải do hắn làm, với lý do đơn giản thôi, từ trước đến nay hắn chưa từng gạt cậu bất cứ chuyện gì cả. Vậy nên, hắn nói không làm thì nghĩa là hắn không làm.

Cũng mâu thuẫn thật, khi mà cậu vẫn khá sợ Yeonjun nhưng vẫn là cậu lại đặt niềm tin vào hắn hơn bất kỳ ai trong tòa lâu đài này.

Tuy vậy, những lời bàn tán xảy ra quá nhiều cũng làm cho Beomgyu trở nên lo lắng, rằng lỡ đâu có sự cố nào đó xảy ra ngoài ý muốn, hoặc nghiêm trọng hơn là có kẻ nào đó giá họa lên đầu Yeonjun mà hắn thì tất nhiên vì cái tính ngông nghênh kiêu ngạo sẽ chẳng thèm tìm bằng chứng ngoại phạm cho mình.

Cứ thế, ba ngày liên tiếp trôi qua, những lời đồn đại được lan truyền ngày một mạnh mẽ hơn mà đương sự thì liên tục vắng mặt. Dần dần, những lời đồn đã không còn đơn giản là sự truyền miệng nữa mà người ta sẽ mặc định đó là sự thật.

Việc mất tin tức về một người ở thế giới pháp thuật khó tìm kiếm hơn ở thế giới bình thường rất nhiều, Beomgyu chỉ biết bất lực chờ đợi, sự mỏi mòn hiện rõ trên gương mặt thanh tú qua từng ngày.

Cậu dối lòng khi được ai đó quan tâm về vẻ ngoài xanh xao của mình rằng bởi do giáo sư Snape đưa quá nhiều bài tập khó mà bản thân mới trở nên hao gầy như vậy, và cũng chỉ có cậu mới biết được nguyên nhân thật sự là gì.

Tối hôm ấy, Beomgyu ép mình đi vào giấc ngủ chập chờn sau khi tự ngốn cho bản thân gần một phần ba quyển sách về Cổ Ngữ Rune mới mượn được từ thư viện. Ánh trăng trải bạc bên ngoài tràn vào phòng khẽ hôn lên đôi gò má, hàng mi dài nơi cậu rủ xuống tạo thành những vệt bóng dài hằn trên gương mặt. Beomgyu ngủ không sâu nên ngay khi có cảm giác ai đó đang chạm vào mặt mình, cậu lập tức choàng mắt tỉnh dậy.

Người kia ngồi bên mép giường, ngược sáng không thấy rõ mặt, hắn nhẹ nhàng thu tay về khi biết được cậu đã tỉnh, tiếng cười trầm thấp được bật ra thật khẽ.

"Nuốt tiếng hét vào đi nào thân ái."

"Cậu chàng nhà Huening mà tỉnh giấc thì sẽ rắc rối to đấy."

Là Choi Yeonjun.

Hắn đây rồi.

"Cậu vào đây kiểu gì vậy hả đồ khốn này?" Rít thầm qua kẽ răng, nhưng có Chúa mới biết được Beomgyu đang vui mừng như thế nào khi thấy người trước mặt mình vẫn khỏe mạnh, và vẫn còn khả năng chọc điên cậu như thường.

Choi Yeonjun hất cằm về phía cửa sổ, dưới đường sáng mờ nhạt, Beomgyu thấy chiếc chổi bay của hắn vẫn còn đấy, tựa vào bức tường tối màu.

Cậu nheo mắt, nương theo trăng sáng muốn quan sát người nọ kĩ hơn một chút. Mấy ngày trôi qua dường như hắn gầy hơn, khắc họa rõ nét xương hàm góc cạnh, áo chùng cũng nhiễm chút bụi từ lò sưởi, dường như phòng ngủ của Beomgyu là nơi mà Yeonjun ghé đầu tiên sau khi từ Bộ Pháp Thuật trở về.

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Beomgyu hỏi.

"Hmm? Chuyện gì cơ?" Hắn giả vờ không hiểu.

"Đừng giả điên nữa. Cậu.. vẫn ổn đúng chứ?"

"Trừ một vài rắc rối ra thì tôi vẫn kiểm soát được."

Một khi Choi Yeonjun mà nói "rắc rối nhỏ" thì nghĩa là nó rất to, nhưng hắn vẫn làm như mình không hề bị ảnh hưởng chút nào.

"Tôi thậm chí còn biết được người nào đó nhớ thương mình ra sao, và cách cậu ấy nỗ lực vì tôi mà học môn Độc Dược thế nào nữa đó thân ái à.." Lại là điệu cười thèm đòn làm Beomgyu muốn nổi điên ấy.

"Thật không có liêm sỉ mà, ai vì cậu cơ?" Beomgyu mắng mỏ, cậu gạt phăng đi, và có trời mới biết hai tai cậu hiện giờ đang đỏ bừng lên vì xấu hổ.

Phải rồi, cậu dù tin Choi Yeonjun sớm muộn gì cũng sẽ quay lại nhưng lo lắng thì vẫn cứ lo. Về Độc Dược thì khỏi phải nói, bình thường cậu kém bao nhiêu, Yeonjun ngược lại giỏi môn này bấy nhiêu. Thường sẽ là hắn hướng dẫn cho cậu, vậy nên sau khi Yeonjun gặp chuyện, Beomgyu đã tự nhủ mình phải khá lên để khi hắn trở lại, ít ra sẽ đỡ được phần nào mệt mỏi hơn.

Nhưng mà, hắn có đánh cậu chết thì cậu cũng không thèm thừa nhận đâu.

"Được rồi, không trêu cậu nữa. Có muốn đi dạo một chút không?" Yeonjun ngưng cười.

"Đi đâu được nữa, đã khuya khoắt thế này rồi?"

Hắn không trả lời, chỉ bước về phía cửa sổ đang mở toang, nhấc chân ngồi lên chiếc Nimbus 2001 của mình và ra hiệu muốn Beomgyu ngồi vào phía trước.

"Không được đâu Choi Yeonjun, nếu bị các giáo sư bắt gặp.."

Thế rồi cậu bỏ dở câu nói, nhìn cái tên mặt dày này đi, trông hắn cứ như nếu cậu từ chối thì hắn vẫn sẽ cưỡng chế bắt cậu đi cùng mình cho bằng được ấy. Không còn cách nào khác, đành phải nghe theo một chút vậy, chắc là sẽ không ai thấy được đâu.

"Đi một lúc thôi đấy.."

"Ừm."

Cậu ngồi vào phía trước, cảm nhận được hắn chầm chậm vòng tay qua người mình để nắm lấy cán chổi. Giống như Yeonjun đang ôm lấy cậu vậy, khoảng cách gần đến mức Beomgyu thậm chí có thể nhận biết được nhịp tim hắn đang đập thổn thức và hơi thở ấm nóng gần kề đang phả vào gáy.

Hai người chầm chậm bay lên cao.

Trừ lúc học bay ra thì Beomgyu chưa từng cưỡi chổi lần nào khác, đặc biệt là với khoảng cách xa mặt đất như thế này. Cậu có chút sợ hãi nên nhắm tịt mắt lại, hai tay cũng vịn chắc vào cán chổi hơn, cơ thể không kiềm chế được mà run nhẹ.

"Chậm thôi Yeonjun."

"Ừ, rất chậm luôn rồi."

Choi Yeonjun bay đến một độ cao nhất định thì dừng lại. Hắn quan sát người ngồi phía trước mình, đúng là cậu có nỗi sợ hãi với lẫn cao độ và tốc độ, rõ ràng hắn rất chậm rồi, chậm hơn rất nhiều so với lúc chơi Quidditch, thế mà Beomgyu vẫn run hết cả người như thế.

"Thân ái ơi, mở mắt ra được rồi."

Từ từ hé mở mi mắt, rồi đôi mắt đẹp của Beomgyu càng mở to hơn và ngập tràn sự kinh ngạc khi nhìn thấy toàn cảnh xung quanh.

Bọn họ đang ở nơi cao nhất của Hogwarts, đứng từ chỗ này có thể nhìn thấy toàn cảnh núi non và rừng rậm vô cùng hùng vĩ, cả ánh đuốc lung linh phát ra từ lâu đài cũng đượm nét kỳ ảo lạ thường. Bầu trời đêm nay trong vắt chỉ thấy trăng và sao, đến cả một gợn mây cũng không có.

Một lúc lâu hai người im lặng, không ai nói với ai câu nào, cứ thế mà cùng nhau ngắm cảnh trong không khí yên ắng, lặng nghe nhịp đập từ lồng ngực bình ổn của đối phương.

Tầm nửa tiếng sau, Beomgyu bắt đầu thấy lạnh, người cậu run nhẹ và hơi buồn ngủ một chút.. Cậu không nói gì nhưng dường như Yeonjun vẫn cảm nhận được điều đó.

"Về thôi nhỉ, công chúa của tôi cần phải ngủ rồi."

"C-công chúa gì cơ chứ!!"

"Ừ, cậu đấy. Công chúa à."

"..."

Hắn lại dùng tốc độ rùa bò mà đưa Beomgyu về phòng, lần này, cậu không còn nhắm mắt nữa mà tận hưởng toàn bộ quãng đường đi. Thật vô lý khi phải chấp nhận một điều là chỉ cần có Choi Yeonjun phía sau thì dường như cậu không còn sợ hãi bất kỳ điều gì nữa.

Đến cửa sổ phòng ngủ của Beomgyu, nhưng Yeonjun lại dừng cách ban công một khoảng khá xa chứ không ngay lập tức thả cậu xuống, lại thêm vài giây im lặng bao trùm, cuối cùng Beomgyu chọn là người phá vỡ nó trước.

"Lại gần chút nữa tôi mới xuống được."

Choi Yeonjun không trả lời, rồi bất thình lình hắn buông cán chổi đang nắm ra, thay vào đó là ôm lấy eo cậu, khẽ siết lấy. Cằm hắn gác lên vai người phía trước làm hai gương mặt bỗng chốc đã kề sát nhau.

"Beomie à.. nhất định phải tin tưởng tôi nhé."

——————

Phải đến khi tận mắt nhìn thấy Beomgyu quay trở lại giường và yên vị bên trong chiếc chăn ấm áp xong xuôi, Choi Yeonjun mới quay về phòng sinh hoạt chung của ký túc xá nhà mình. Hắn vứt bừa chiếc chổi sang một bên, ném lung tung áo chùng bụi phủ vào góc nào nó rồi ngả người ngồi trên ghế bành lớn. Dưới ánh lửa lập loè phát ra từ lò sưởi, lúc bấy giờ gương mặt điển trai mới hiện rõ sự mệt mỏi.

Chốc sau, Choi Soobin trở ra từ phòng ngủ, chậm rãi di chuyển đến ngồi đối diện với hắn, lúc này, Yeonjun mới mở mắt.

Một khoảng lặng bao lấy không gian vốn dĩ đã không được ấm áp sự lạnh lẽo lại tăng thêm một chút. Bên trong lò sưởi, ngọn lửa yếu ớt đang cố sức mình nhảy múa cùng với thanh âm củi cháy tí tách hoà nhau như muốn dùng chút sức lực cuối cùng của chúng nó để chứng minh rằng vẻ lặng im chết chóc này không phải một bức tranh tĩnh.

Mãi một lúc lâu nữa, Choi Soobin là người lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước.

"Hà tất phải như thế."

"Không như thế thì phải làm gì?" Y vừa dứt câu liền bị Yeonjun phản bác ngay lập tức.

"Tôi nghĩ vẫn còn cách khác, không cần-"

"Cậu Choi à, cậu quản hơi xa rồi." Yeonjun nhếch môi.

"Nhưng mà cậu có mệt không Yeonjun?"

"Cái mà anh quan tâm thật sự đâu bao gồm chuyện mệt hay không mệt của tôi?"

——————

Sáng, như mọi ngày Đại Sảnh Đường vẫn náo nhiệt vô cùng, bên tai Beomgyu vẫn là tiếng dao nĩa chạm vào nhau cùng tiếng nói chuyện rôm rả của mọi người, và vẫn như dạo gần đây, không có Choi Yeonjun nào ngồi cạnh cậu giở trò nữa.

Điều này khiến cậu bất ngờ, cả sự hụt hẫng từ đâu ập tới. Cậu cứ ngỡ hôm qua hắn đã giải quyết xong mớ rắc rối kia, nhưng giờ ngẫm lại thì Yeonjun nào có bảo câu nào rằng đã xong đâu, hắn chỉ một mực bảo cậu phải tin mình và lặp đi lặp lại điều đó.

Mày bị ngốc hả Choi Beomgyu? Sao mà vô tâm quá vậy?

"Beomgyu.. Beomgyu!!" Kang Taehyun gọi mãi mà không thấy Beomgyu trả lời, hết cách liền nhoài người tới huơ tay trước mặt cậu bạn nhằm gây sự chú ý.

"Ơ.. mình đây!" Beomgyu hoàn hồn, thoát khỏi đống suy nghĩ linh tinh.

"Bồ nghĩ gì đó? Kai và mình đang nói đến chuyện bồ ấy bảo lúc khuya tỉnh dậy nhìn sang giường không thấy bồ đâu cả."

Kai và Beomgyu là bạn cùng phòng, Taehyun thì được sắp xếp ở phòng bên cạnh, từ năm đầu tiên đến giờ vị trí chưa từng thay đổi.

"À.. Do mình tự nhiên thấy khó ngủ nên có ra phòng sinh hoạt chung đọc sách một chút.." Lại một lần nữa Beomgyu nói dối không chớp mắt.

"Ra vậy, vậy mà có lúc mình còn nghe loáng thoáng tưởng bồ nói chuyện với ai trong phòng cơ, mà kiểu này thì chắc do mình mơ ngủ mất rồi." Kai cũng không nghĩ nhiều hay thấy có gì kì lạ nữa.

"Chắc là vậy rồi, bồ cần bổ sung thêm dinh dưỡng vào, không thì tạt qua bệnh thất nhờ bà Pomfrey cấp cho ít thuốc ngủ ngon.."

"Cứ mơ linh tinh kiểu này hoài không tốt cho sức khoẻ đâu đó..."

"Ừ chắc mình nên ghé qua đó một chuyến.."

Beomgyu cười giả lả, trong đầu cậu bắt đầu nhẩm một trăm lời xin lỗi gửi đến bạn mình.

Vừa lúc Taehyun định nói tiếp gì đó thì bên cạnh Beomgyu có một người ngồi xuống làm cậu chàng không cách nào mở miệng được nữa. Lạy Merlin, dường như Choi Beomgyu nhà cậu có thể chất hút Slytherin thì phải!

Về phần Beomgyu, cậu cũng ngạc nhiên không kém cạnh mọi người là bao khi thấy người mới ngồi xuống cạnh mình.

Là Choi Soobin, cũng với mái tóc đen hơi rối và dáng vẻ mang chút chán chường quen thuộc.

".. Choi Soobin..?" Cậu ngập ngừng.

"Đúng rồi. Tên tôi." Soobin gật đầu khẽ.

"Anh ngồi đây làm gì??" Đột nhiên Beomgyu có chút bực mình, thay vì người trước mắt, cậu muốn một người khác ngồi cạnh mình hơn. Tất nhiên.

"Thôi nào, dù sao thì Choi Yeonjun cũng chưa ký tên lên chiếc ghế này, em không cần phản ứng như thế."

"..."

Beomgyu cảm thấy rằng, ít ra Choi Yeonjun tuy nói nhiều và đôi khi chướng mắt thật, thế nhưng hắn vẫn đáng yêu gấp bội lần cái gã đang ngồi bên cạnh cậu bây giờ. Beomgyu từ xưa đến nay chỉ thích những thứ đáng yêu, do vậy, cậu quyết định không muốn nói thêm gì với Choi Soobin nữa.

"Thế này nhé cậu bé." Chất giọng lười biếng như không quan tâm đến ai của gã Slytherin nhợt nhạt lại cất lên lần nữa.

"?"

"Chịu khó một tí, cứ làm việc của mình và lơ tôi đi là được. Vất vả cho em rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro