13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Linh Châu ở lại Thôi công quán cũng đã hơn một tuần, thân thiết với Thôi Hạ Nguyệt như hình với bóng lúc nào cũng bồng bế bé con trên tay, người ngoài nhìn vào không khéo còn tưởng nàng là mẹ ruột của con bé.

Thôi Tú Bân nhìn Hạ Nguyệt trên tay bị người ta cuỗm đi mất đương nhiên sao mà cam tâm, cả hai giành giật bé con qua lại khiến Thôi công quán ngày nào cũng có tiếng cãi nhau vang dội.

Nói thì nói vậy nhưng hai người cũng khá là hợp tính, nhất là ở khoản soi xét tình cảm giữa hai gia chủ của Thôi công quán. Lục Linh Châu xuất thân thục nữ danh môn ở cùng với Thôi Tú Bân chưa được mấy ngày đã giống y như mấy bà cô ngồi ở ngoài mấy sạp chợ trời, vừa phẩy quạt vừa buôn dưa lê mãi chẳng ngưng.

Lục Linh Châu ở đây mấy ngày càng nhìn rõ hơn, cộng với sẵn đã tò mò chuyện này từ trước, mỗi khi hai người cùng nhau xuất hiện ở một chỗ dù chẳng ai nói với nhau câu nào nàng cũng nhìn theo không chớp mắt.

Thôi Hạ Nguyệt đã được Thôi Phạm Khuê bế vào trong phòng dỗ cho ngủ trưa, cả hai người Tú Bân cùng Linh Châu ngồi ở đình viện nhỏ đặt ở sân sau vừa ăn bánh đậu xanh vừa tán gẫu.

"Bánh này mua ở đâu vậy? Ngon quá" Thôi Tú Bân vừa ăn miếng đầu đã tròn xoe hai mắt cảm thán.

"Hôm qua Phạm Khuê mới vừa làm, đúng là khéo thật cái gì đệ ấy cũng biết" Lục Linh Châu cũng đồng tình, mấy ngày nay ở Thôi công quán được Phạm Khuê tiếp đón nồng hậu hôm nào cũng đích thân vào bếp nấu ăn, món nào nàng cũng đều ăn rất ngon miệng, cũng hiểu lý do tại sao nhiều người lại si mê thái thái đến như vậy.

"Còn phải nói" Tú Bân cười cười, mắt nhìn xung quanh thấy không có ai mới ghé vào tai Lục Linh Châu nói nhỏ "Sao cô không đi về nhà mẹ đẻ đi? Nhà họ Lục không phải ở Thượng Hải sao? Hay là tôi nhớ nhầm?"

Lục Linh Châu còn tưởng anh muốn nói chuyện gì kinh thiên động địa lắm cũng lắng tai nghe, hóa ra anh ta muốn đuổi người, nàng chép miệng

"Cậu có biết động não không thế? Bây giờ về không phải để tên đó tóm được tôi ngay à? Sao cậu không đẩy tôi về Giang Thành nộp mạng cho hắn ta luôn đi" 

"Xì, tôi nhìn bộ dạng của cô còn tưởng cô mong hắn sớm tóm được cô cho rồi đấy" Tú Bân trả lời, tay che miệng cười.

Anh đúng là giỏi mấy loại chuyện này, Thôi Phạm Khuê kia cùng Lục Linh Châu là cùng một kiểu người, có đối xử tệ thế nào thương vẫn là thương, có đau lòng làm sao cũng dứt khoát không bỏ là không bỏ.

Con mẹ nó sao bọn họ tìm được nhau thế?

Cái này há chẳng phải là cái kiểu bằng hữu ôm nhau khóc lóc mỗi ngày đi, bạn giống tôi tôi cũng giống bạn, không ai khuyên được ai, đều khóc vì đàn ông.

"Cậu nói nhảm" Lục Linh Châu bị nói trúng tim đen, không muốn đôi co với Tú Bân nữa.

"Nhìn vào Thôi Phạm Khuê nhà tôi mà học hỏi kia kìa, Thuân ca có ác ý thế nào vẫn sống tốt, không có bộ dạng sống dở chết dở như cô"

"Ác ý gì? Thôi Tư lệnh kia rõ ràng là trong lòng có người ta.." Lục Linh Châu liền phản bác

"Cô cũng nhìn ra rồi?" Tú Bân lưu manh cười "Vậy mà có người miệng cứ nói không muốn xen vào chuyện người khác"

"Cái gì gọi là cũng?" Lục Linh Châu biết mình lỡ miệng muốn lấp liếm cho qua " Cậu cũng giống tôi đấy thôi"

"Tôi có nói không quan tâm đến chuyện hai người họ sao? Tôi rất quan tâm là đằng khác, không có khẩu thị tâm phi như cô"

"Nhưng mà Thuân ca cũng tài thật, mọi người đều nhìn ra cả rồi cứ vờ vịt làm cái gì không biết, không xấu hổ hả?"

Lục Linh Châu cũng gật gật phụ họa, đúng là ai ai cũng thấy Thôi Tư lệnh để tâm đến thái thái ra sao, duy chỉ có một người trì độn mãi không nhận ra, không cần nhắc đến tên nhưng ai cũng biết là ai.

Thôi thì người ta có câu duyên thôi chưa đủ phải có nợ, yêu nhiều đến mấy hết nợ cũng thành tan.

Chỉ sợ bọn họ có nợ vợ chồng nhưng không hữu duyên trọn kiếp, nhưng người ta hãy còn có thêm một câu, người có tình ắt sẽ về với nhau.

Giữa bọn họ làm sao không có tình? Bên nhau ba bốn năm trời sớm tối đều nghe nhịp tim nhìn sự hiện diện của đối phương, nói không yêu nghe sao mà lọt lỗ tai được?

Chỉ mong bọn họ sớm ngày nhận ra trái tim mình mách bảo điều gì, có lẽ bọn họ rất rõ, chỉ là cứ mãi mê phủ nhận chứ chưa một lần thật sự suy nghĩ bản thân có tình cảm với người kia sâu nặng đến thế nào.

;

"Tư lệnh, có Vương Đốc quân ở bên ngoài muốn gặp" Lộ Chi Phong vào trong thông báo.

"Cho Đốc quân vào đi" Tư lệnh không dừng bút, như là đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra, đầu cũng không ngẩng lên nói với Chi Phong.

Tư lệnh đặt bút xuống cầm tờ giấy vừa viết xong ngắm nghía trên tay, sau đó ung dung đi đến bàn trà tiếp khách ở giữa văn phòng ngồi đợi sẵn, ánh mắt nhìn về phía cửa như rất chờ mong.

Vương Trực được Lộ Chi Phong dẫn đường đến trước cửa văn phòng riêng của Tư lệnh, Nhiên Thuân thấy gã ta liền đứng dậy "Vương Đốc quân sao lại đột ngột ghé thăm mà không báo trước vậy, Thôi mỗ không đích thân tiếp đón được"

Vương Trực chẳng nói chẳng rằng đi đến bàn trà ngồi xuống, quầng thâm mắt đen xì, hai con ngươi cũng đục ngầu, hai hốc mắt lõm sâu tiều tụy không có sức sống, vừa nhìn đã biết dằn vặt cấu xé lương tâm đến thế nào.

"Vương Đốc quân có chuyện gì sao?" Thôi Tư lệnh biết thừa gã ta đến có mục đích gì nhưng vẫn giả vờ quan tâm hỏi.

"Lục Linh Châu đang ở đâu?" Vương Trực cất giọng khào khào vì mấy ngày qua làm bạn với khói thuốc dẫn đến cổ họng cũng bị tổn thương, giọng nói cũng không khôi phục như trước được nữa.

"Vương phu nhân đi đâu sao?" Nhiên Thuân tỏ vẻ bất ngờ hỏi ngược lại.

Đương nhiên chuyện Lục Linh Châu bỏ trốn chỉ có người của Thôi gia cùng Vương Đốc quân biết, vẫn chưa có người ngoài nào biết được.

"Đừng có giả vờ" Vương Đốc quân không kiên nhẫn lao tới nắm lấy cổ áo hắn xốc lên "Là hai vợ chồng nhà ngươi giúp cho cô ta bỏ trốn"

"Đừng gấp, có chuyện gì từ từ mà nói xem nào" Thôi Tư lệnh không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt gã ta còn cười đầy hả hê.

Đúng là hơn cả tính toán của hắn, chỉ một Lục Linh Châu có thể khiến gã ta điên đến mức độ này.

Tư lệnh giúp Lục Linh Châu vì muốn cứu người chỉ một phần, còn lại là do lòng riêng, hắn nhìn được Vương Trực ám ảnh đối với Lục Linh Châu như thế nào. Nhưng phản ứng này còn vượt ngoài mong đợi của hắn.

"Là ngươi và cái tên kia giúp cô ta trốn thoát, đó là mưu kế của thái thái nhà ngươi đúng không? Khốn khiếp thật, đáng lẽ ra ta nên khử thằng nhãi đó ngay từ đầu mới phải"

Vừa dứt lời tay mạnh mẽ bị người kia gạt ra, bên thái dương đối diện với họng súng lạnh ngắt.

"Ngươi tự làm tự chịu, bây giờ trách ai? Cô ta không muốn thì ta có thể ép cô ta đi sao?"

Đốc quân buông thõng hai tay nhìn về phía trước không chút hi vọng sống, nhắm mắt cắn chặt môi, không muốn tránh né cây súng đang chỉa vào người mình.

Tư lệnh híp mắt buông súng xuống.

"Vương Trực, bây giờ ta dùng câu anh hùng khí đoản lên người ngươi không sai một ly"

"Đúng là không ngụy biện được, rất giống" Vương Đốc quân hòa hoãn lại đôi chút, ngồi xuống ghế ôm trán thở dài.

Thôi Tư lệnh nhìn bộ dạng sống dở chết dở chẳng ra người ngợm gì cử gã ta không nói lời nào.

"Ta biết ta sai rồi, ngươi cho ta biết nàng ấy đang ở đâu được không?" Vương Đốc quân hạ giọng cúi đầu, khẩn khoản tha thiết cầu xin hắn.

"Nếu ngươi thật sự biết sai, cô ta tự khắc sẽ quay về bên ngươi. Đâu cần ngươi tốn thời gian đến đây cầu xin ta làm gì" Thôi Nhiên Thuân gác hai chân lên bàn, nói đoạn còn liếc nhìn sắc mặt Vương Trực thế nào.

"Thôi Nhiên Thuân ngươi ở đây tỏ vẻ thanh cao cái gì? Ngươi chẳng qua cũng giống như ta mà thôi" Vương Trực thấy nhỏ nhẹ không thành, liền đập bàn quát lớn.

"Giống ngươi? Giống cái gì?" Tư lệnh nhìn gã ta như tên điên loạn hú hét như con khỉ đang đến mùa động dục mà khó hiểu.

"Chẳng phải sao? Chỉ là ngươi chưa vụt mất người đó thôi, ta mong đến một ngày Thôi Phạm Khuê rời đi ta sẽ chống mắt lên xem ngươi có còn dửng dưng như ngày hôm nay được không" Vương Đốc quân trừng mắt nhìn hắn, nói rồi phất áo bước ra ngoài.

Thôi Nhiên Thuân nhìn tà áo choáng bay bay của người kia dần biến mất khỏi tầm mắt, trong lòng chất chứa nhiều tư vị hỗn độn khó nói thành câu.

Hắn không cho phép thì con người đó sẽ không dám đâu, y sợ nhất là làm hắn phật lòng mà.

Cho nên người như y gặp được hắn đã là phúc phần bao nhiêu đời gộp lại rồi, còn đòi rời xa hắn? Thôi Phạm Khuê mãi mãi không có cái bản lĩnh đó đâu.

;

Nhà họ Lục không biết chuyện gì đang xảy ra, vẫn nghĩ tình cảm đôi bên còn êm đẹp, hôm trước bệnh viện tư nhân của bọn họ bị ai đó vào bạo loạn toàn bộ đều hỏng hết, cũng may không có người chết, nếu không lấy máu của từng người Lục gia đền cũng không hết mạng.

Vụ việc rúng động đó xảy ra Thôi Tư lệnh cũng đã đàn áp bọn chúng được kha khá, Vương Đốc quân là người đứng ra chịu mọi tổn thất, sẽ đích thân dựng lại bệnh viện mới cho họ, ông Lục cùng chàng rể quý rất thân thiết, ông cũng không cho phép Lục Linh Châu trở về Thượng Hải sợ bọn bạo loạn lại nổi dậy thì nguy hiểm.

Lục Linh Châu cũng rầu rĩ, đang ở quê nhà nhưng phải tá túc lay lắt nhà người khác, tuy Phạm Khuê nói nàng ở lại bao lâu cũng được, Thôi Tư lệnh cũng không ý kiến gì, nhưng nàng đâu thể ở nhờ nhà người khác như vậy mãi được.

Lục Linh Châu không hề biết Vương Trực đã đến Thượng Hải liền lấy điện thoại ở Thôi công quán gọi về nhà "Mẹ ơi, con..."

"Cô đang ở Thôi công quán sao? Hay lắm.."

Lục Linh Châu chưa kịp nói hết đã bị giọng nói khản đặc bên kia dọa cho hết hồn, liền mạnh bạo ngắt điện thoại.

Chốc chốc điện thoại lại reo, Lục Linh Châu ngồi một góc co rúm người sợ hãi, liên tục ôm đầu lẩm nhẩm.

Cuối cùng chịu không nổi nữa đã nhấc máy lên nghe, dù gì bọn họ cũng cần nói chuyện một cách tử tế, khi không bỏ trốn lại còn là phụ nữ đã có chồng, ở nhờ nhà nam nhân khác là không phải phép.

"Cô về Lục gia đi, đừng ở lại đó nữa, ngày mai tôi trở lại Giang Thành"

Lục Linh Châu không trả lời, im lặng mà nghe gã ta nói tiếp

"Về đi, về trong hôm nay, tôi lên tàu về Giang Thành ngay bây giờ rồi, nên cô hãy về ngay đi. Ba mẹ rất lo cho cô"

Lục Linh Châu đôi môi khô khốc, Phạm Khuê cùng lúc đó bước vào, thấy nàng ngồi sụp xuống đất liền chạy đến đỡ, đầu dây bên kia thở dài một cái nàng có thể nghe thấy rồi ngắt kết nối.

"Tỷ, tỷ sao vậy?"

"Khuê, đệ đưa ta về Lục công quán được không?" Lục Linh Châu níu lấy tay y như cầu cứu, nước mắt không ngừng chảy dài.

"Lỡ Vương Đốc quân....dù gì chuyện ở bệnh viện nhà tỷ cũng xong xuôi rồi, bây giờ tỷ mà về sẽ rất nguy hiểm" Phạm Khuê khuyên nhủ.

"Mau đưa ta về đi, ta xin đệ" Lục Linh Châu run rẩy cả người.

"Được, được, ta đưa tỷ về" Phạm Khuê cũng không còn cách nào khác, nhìn hai bên vai áo bị nàng nắm đến nhàu nhĩ mà thở dài, sau đó cùng A Lương đưa nàng ấy lên xe đến Lục công quán cách đó khá xa. Nhưng vẫn về kịp trước giờ Tư lệnh tan làm, hắn cũng không hỏi gì nhiều cứ như đã biết.

Trước khi trở lại Thôi công quán y nhắc nhở nàng rất nhiều điều, không thể yên tâm nổi, nhưng nàng đã quyết như vậy thì y còn nói thêm được gì.

Chỉ có thể nhìn theo bóng lưng cô độc bước vào trong, y cũng trở lại vào trong xe, nói với A Lương Lục Linh Châu đúng là số khổ.

A Lương gật gật giống như đang đồng tình với y, nhưng cậu lại nghĩ thái thái số còn bạc hơn Vương thái thái nhiều.

Mấy ngày liên tiếp sau đó hai người vẫn còn giữ liên lạc, biết nàng vẫn ổn y cũng vui mừng, hai người cũng trở nên vô cùng thân thiết, nói chuyện một lần đều hơn cả tiếng, Tú Bân còn không biết chuyện đâu ra mà ngày nào cũng nói một mạch mấy tiếng, nói nói nói, cả ngày chỉ biết nói, Thôi Tú Bân vừa bế Hạ Nguyệt vừa đảo mắt.

Tư lệnh cùng thái thái có ngày nói được một câu, có ngày không nói câu nào, hiếm lắm thì được hai câu. Nhìn kiểu gì cũng thấy tình hình sắp đem nhau ra tòa đệ đơn hòa ly.

Nhưng Tú Bân lại không nghĩ như vậy, anh có lần vừa chép miệng vừa nói với Lục Linh Châu bọn họ yêu nhau lắm, thiếu hơi nhau họ sống không nổi đâu. Lục Linh Châu tất nhiên không tin, Tú Bân chỉ nhún vai không giải thích, nàng ta có mắt tự động sẽ rõ.

Hai ngày hôm sau quả nhiên nàng đã ngồi nói với anh trong lòng Thuân ca có người ta, anh không biết cái kiểu hận đó của anh trai là cái kiểu gì, bận việc cách mấy có thể nhờ thuộc hạ về Thôi công quán đem đồ đến, nhưng vẫn tự thân đi về, ngồi một chút là lại lên xe đến Bộ Tư lệnh tiếp.

Mấu chốt ở chỗ, mấy ngày Tư lệnh về chẳng may thái thái không có ở dưới nhà hắn sẽ nán lại lâu hơn một chút, Thôi Phạm Khuê vừa xuất hiện nhìn nhìn gây chuyện cho y làm một chút liền đi ngay, rõ ràng là bận như thế nhưng không nhìn mặt kẻ thù là chịu không nổi luôn hay sao?

Liên tiếp mấy tháng vẫn là cái trò đó, Thôi Tú Bân lúc đầu còn thầm cười cợt anh trai, bây giờ lại bị hắn chọc cho tức điên.

Chẳng phải làm Tư lệnh gì đó anh minh thần võ, độc nhất vô nhị cao cao tại thượng lắm sao? Bây giờ chỉ thấy phỉ báng, anh khinh. Đến vợ còn không biết cách giữ thì Thượng Hải này đi về đâu đây.

Nói thì nói vậy nhưng anh biết anh trai tình cảm có thể hơi chậm tiêu một chút, nhưng trong công việc chỉ cần một hành động khác thường lập tức sẽ phát giác được ngay.

Không biết Tú Bân đã tự nhủ với mình bao nhiêu lần, thôi thì chuyện bọn họ anh có nhúng tay vào vẫn vậy, có biến cố gì đó xảy ra tự khắc sẽ xích gần lại với nhau thôi.

;

Thu đi đông lại đến, mọi năm đều là đón mùa đông ở Châu Thành, mấy năm trước lại ở Pháp, đây chính là năm đầu tiên tại Thượng Hải, chính là cảm giác có chút khác biệt.

Thôi Hạ Nguyệt bây giờ cũng đã chập chững biết đi, miệng cứ bi bô suốt ngày nên Phạm Khuê vui lắm, bé con ngày nào còn trên tay mình bồng bế, bây giờ đã đang lớn lên từng ngày do chính tay mình chăm sóc.

Cảm giác nhìn những bước đi đầu đời của con rất khó tả, y chỉ biết ôm hôn bé con, còn Tú Bân bên cạnh lại quỳ sụp xuống khóc như điên. Tư lệnh hôm đó về thấy y đang ở nhà dưới cầm tay Hạ Nguyệt cho bé tập đi cũng ở một góc không người mà cong môi, vẻ mặt dễ chịu vô cùng.

"Tư lệnh, ngày mai ta có thể đi ăn cùng với Vương thái thái được không..?" Hôm đó Nhiên Thuân vừa đi làm về, gần đây bận rộn nên hôm nào cũng về muộn. Vậy mà có người ngồi đợi hắn, y đang gật gà gật gù ngủ gật trên ghế thì nghe tiếng động cơ xe, thấy hắn bước vào liền nhẹ giọng.

Tư lệnh ngạc nhiên nhìn y, thầm nghĩ cái người này khuya lắc khuya lơ rồi vẫn sao còn ngồi đây, mùa đông lại còn ăn mặc mỏng manh như thế, không cần mạng nữa?

Tư lệnh nhanh chóng đảo mắt sang chỗ khác "Không liên quan đến ta, ngươi muốn đi đâu thì cứ đi"

Phạm Khuê cũng quen rồi, cũng không còn cảm thấy hụt hẫng như trước nữa, chỉ là không tránh khỏi nhói đau "Dạ, vậy Tư lệnh ngủ ngon"

Nói rồi y cũng bước đến chỗ cầu thang đi lên phòng ngủ, Thôi Nhiên Thuân ở đây còn đơ chưa tiêu hóa được hết mọi chuyện.

Vậy mà dám chúc hắn ngủ ngon? Trước giờ y mong hắn mất ngủ à?

Hắn hận không thể bóp chết bản thân ngay lập tức khi cảm nhận được bên trong mình đang rộn ràng xôn xao nhộn nhạo hết cả lên. Không, hắn không tin chỉ vì một câu nói của y có thể khiến hắn như vậy, có thể khi nãy ăn trúng cái gì thôi.

Sáng hôm đó Tư lệnh đi làm với hai con mắt thâm quầng, chỉ hơn những người bị mất ngủ kinh niên được một chút, còn lại thì đúng là hết nói, không giống người bình thường.

Tư lệnh ngồi trên xe đờ đẫn nhìn ra ngoài, dặn lòng mình không được nghĩ đến nữa nhưng cứ vô cớ nhớ đến ngày hôm qua, hắn lại tức giận lẩm nhẩm mắng y trong lòng.

Chúc làm cái gì không biết, cái người đó lúc nào cũng làm hắn bực mình, nghĩ đến thôi là thấy không yên trong lòng.

"Chi Phong, ngươi đi hỏi xem tiệc của Vương thái thái của tên Vương Trực tổ chức ở đâu" Tư lệnh từ sáng đến giờ làm việc cũng không được hiệu quả cứ nghĩ ngợi gì mãi, cuối cùng chịu không được liền gọi Chi Phong vào giao việc.

"Dạ..?" Lộ Chi Phong liền hỏi lại cho chắc, không phải sáng ra anh đã ngoáy lỗ tai rồi sao, Tư lệnh lại hỏi Vương thái thái kia, chuyện gì đang xảy ra thế?

"Ngươi không phải là không nghe" Tư lệnh nhìn biểu cảm đó của anh liền đoán được, dửng dưng trả lời.

"Dạ, thuộc hạ sẽ đi làm ngay" Lộ Chi Phong nghe vậy liền thẳng lưng nghiêm túc nhận mệnh.

Phạm Khuê ở bên này đang ngồi ở ban công ngắm nhìn cả Thôi công quán rộng lớn từ trên cao, trên người vẫn mặc quần áo dành cho mùa thu, bên vai khoác hờ một cái áo choàng lụa giữ ấm qua loa, cuối năm Thượng Hải gió thổi lạnh cắt da xẻ thịt, nhưng Phạm Khuê cũng không cảm nhận được bao nhiêu, đâu thấm thía so với nỗi đau bao tháng qua của y.

Lòng người đã lạnh, bão tố cũng không bằng bão lòng.

Tuyết rơi rồi, trước mắt lưa thưa vài bông tuyết trắng xóa sau đó bắt đầu rơi dày hơn, dần dần phủ trắng cả Thượng Hải phồn hoa.

Y lại vô duyên vô cớ nhớ đến mùa đông của bốn năm về trước, năm cả hai còn đôi vợ chồng son tận hưởng niềm hạnh phúc hôn nhân viên mãn. Cũng là mùa đông đầu tiên của cả hai.

Yêu nhau hai năm mới về chung một nhà, hai năm đó cả hai đều rất bận rộn, tính chất công việc của cả hai đều là bán mạng phục vụ nhân dân nên cuối năm đều bận tối tăm mặt mày không nghỉ ngơi được giây nào, hẹn nhau ăn một bữa cơm còn khó.

Khi kết hôn rồi y cũng nghỉ việc tại bệnh viện, việc nhà hắn không cho y động tay đến nên cuối năm tương đối thư giãn, chỉ là có hơn buồn chán.

Nghe mọi người đều nói Châu Thành năm nay tuyết rơi sớm hơn mọi năm nên cũng rất chờ mong, y muốn cùng hắn ngắm tuyết đầu mùa, nghe nói sẽ được bên nhau trọn đời trọn kiếp.

Chẳng qua đây chỉ là một giai thoại nổi tiếng, y là nam nhân không thể tin những thứ hão huyền như thế, nói chi ngành học y đang theo đuổi lại thiên về khoa học.

Mấy cô bạn cùng khoa cũng cắm đầu mà học, cũng không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện nhăn nhít, y từ đứa cháu nuôi mà biết được, nó lúc nào cũng kéo y cùng đi ngắm tuyết, còn nói người cùng mình ngắm tuyết là định mệnh đời mình, y chỉ nghĩ đơn giản nó mang ơn y cưu mang nên mới nói như vậy cũng không nghĩ gì nhiều.

Không hiểu sao bây giờ nhớ đến hắn rồi lại đến giai thoại đó, rất muốn cùng hắn ngắm đợt tuyết đầu tiên.

Muốn thì muốn nhưng y vẫn đặt công việc hắn lên hàng đầu, chỉ nói hắn có thời gian hẵng về, giải quyết công việc cho tốt trước đã.

Hôm đó Phạm Khuê ngồi ở đình nhỏ đặt ở hồ sơn trà nước đợi ngắm tuyết, đợi nãy giờ cũng rất lâu rồi cũng không thấy động tĩnh gì, thất thiểu bước vào nhà chính.

"Chưa gì đã đợi không được rồi" Nghe được giọng nói ở xa xa, ngước mặt lên nhìn là hắn đang đi đến, nhìn bộ dạng chán nản của y mà phì cười.

"Không có tuyết" Phạm Khuê liền mách hắn, tay chỉ chỉ lên trời phụng phịu.

"Ngốc, năm nay không rơi sớm như vậy đâu" Tư lệnh ôm chầm y từ sau lắc lắc, cằm đặt lên mái tóc mềm nhắm mắt.

"Sao chàng biết được chứ?" Phạm Khuê giữ nguyên tư thế cho hắn tựa, thắc mắc hỏi.

"Sao lại không? Có gì mà ta không biết" Nhiên Thuân vừa nhắm mắt vừa nói, tay siết chặt hơn kham chặt y vào lòng.

Phạm Khuê xí một tiếng, nhìn ra ngoài trời phát hiện gì đó liền thích thú nhảy lên, đầu đập vào cằm hắn đau điếng, Tư lệnh chỉ biết ôm miệng đau nhức nhìn thái thái vui vẻ bên ngoài chơi đùa với tuyết.

"Đẹp không? Có khác với lúc ở Pháp không?" Nhiên Thuân đi đến ôm lấy y, tuyết rơi đọng trên người cả hai nhưng không ảnh hưởng đến bọn họ là mấy, tự nhiên mà ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật.

Rõ ràng câu hỏi này có ý khác chứ không đơn giản hỏi ở nơi nào đẹp hơn cho y so sánh.

"Ta ngắm tuyết Châu Thành hai năm nên quên ở Pháp ra sao luôn rồi, dù sao ở quê nhà cũng là tuyệt nhất" Phạm Khuê liền hiểu ẩn ý của hắn, tay nắm lấy bàn tay đặt ở trước bụng mình vỗ vỗ mấy cái trách hắn trẻ con, chuyện từ đời tám hoánh rồi vẫn còn nhắc mãi, y đã không còn nhớ họ của người đó là gì.

Nhiên Thuân hài lòng hôn lên má y cái chóc, sau đó nắm tay y cùng nhau đi vào cái đình nhỏ giữa hồ đứng, hai người chơi đùa giữa thời tiết như vậy không nằm bệnh cũng uổng.

"Đẹp thật" Nhiên Thuân ngồi trên thanh gỗ chắn ngước nhìn, chuyển đến Châu Thành sống được một khoảng thời gian rồi vẫn chưa có thời gian ngồi ngắm tuyết, hắn cũng không thích làm những chuyện mơ mộng thi sĩ như vậy. Không hiểu sao năm nay thấy cũng không tồi, còn có chút thích thú khí lạnh mùa đông.

"Khi nào tuyết rơi nhất định phải cùng nhau ngắm tuyết"

"Châu Thành năm nào tuyết cũng rơi mà"

"Vậy thì năm nào cũng ngắm"

Nhiên Thuân ôm Phạm Khuê đặt trên đùi mình, dưới mái đình nhỏ giữa ao có hai bóng người thẹn thùng hôn nhau rồi khúc khích cười, cuộc sống hôn nhân của bọn họ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Phạm Khuê ngồi suy tư miên man một hồi nhìn xuống sân ở phía dưới đã thấy phủ toàn là tuyết, trước mắt cũng một mảng trắng xóa. Phạm Khuê đưa tay trái lên hứng tuyết, ở ngón áp út ánh lên vệt sáng nhỏ, là một vật dính liền thân.

Tư lệnh từ cửa lớn Bộ Tư lệnh bước ra, xe hơi đã đậu trước cửa đợi sẵn, đột nhiên trước mắt hắn có một bông tuyết nhỏ rơi xuống trần xe, hắn nhìn lên bầu trời cao vút, có tâm tư không muốn cho ai nhìn thấu, trên đường đi đến khách sạn Halcyon gặp đối tác chỉ lẳng lặng ngồi ngắm tuyết rơi, tay mân mê ngón áp út nhìn cảnh nhớ người.

Hai người bọn họ cách nhau rất xa, nhưng trái tim của họ vẫn luôn cùng một nhịp đập.

Chi Phong đã điều tra xong rõ ngọn ngành, nhân lúc này liền nói luôn với hắn "Tiệc sinh thần của Vương thái thái được tổ chức tại nhà hàng Pluviophile vào tối ngày mai, chỉ mời một hai người đến dự, có cả thái thái"

Chi Phong vừa tra được danh sách khách mời từ nô bộc của Lục gia thấy rõ ràng chữ Thôi Tư lệnh phu nhân liền hiểu hết, Tư lệnh nghĩ rằng làm như vậy người khác sẽ nghĩ người chỉ đang tò mò hoặc có ý nghi hoặc thái thái hồng hạnh vượt tường. Nhưng ai nhìn vào cũng biết người làm vậy là vì lòng riêng.

Cao cờ không bằng cao cổ.

Tư lệnh hừ một tiếng, không trả lời.

;

Hôm đó gặp đối tác xong Tư lệnh cũng ngủ lại văn phòng, hắn sợ về nhà gặp y, mấy ngày nay tâm tình hắn tương đối hỗn loạn, sợ rằng mình sẽ làm chuyện gì xằng bậy.

Tư lệnh vừa thay ra quân phục xanh đang đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, Lộ Chi Phong bước vào đưa cho hắn báo cáo cùng một tờ bản đồ Thượng Hải đã được khoanh mấy vòng đỏ.

"Vậy có thể đoán được hang ổ của bọn chúng chủ yếu nằm tại khu của người Nhật, chúng ta còn chưa được phép tự do ra vào, vậy xem ra người đứng sau chống lưng cho bọn chúng không hề đơn giản"

"Khoan hãy nói đến chuyện này, đã điều tra những vụ nổ súng của bọn chúng trước đây chưa?"

"Đã tra rõ rồi ạ, bọn chúng hình như không thuộc thành phần phản động vì chỉ đi đến làm loạn ở những tòa nhà trọng điểm của một số thương nhân có tiếng ở Thượng Hải mà thôi, nên theo suy đoán chỉ là cạnh tranh trên thương trường rồi chơi xấu lẫn nhau"

"Nhưng vẫn chưa thể tóm gọn hết, ẩu đả lần trước đã có người mất mạng, mấy người bị thương nặng. Bắt được rất nhiều nhưng bọn chúng có chết cũng không khai, làm việc cũng sạch sẽ không tìm được chứng cứ gì"

"Những tòa nhà trọng điểm? Còn những điểm nào chúng chưa bạo loạn?" Tư lệnh chỉ chú ý ở điểm này liền hỏi.

"Trước giờ bọn chúng đã đột nhập tổng cộng ba điểm, thứ nhất chính là bệnh viện tư nhân của nhà họ Lục, lại đến tòa nhà của hội thương nhân Mạnh gia, gần đây nhất là rạp chiếu bóng Hiemal thuộc Cố gia. Tức là còn lại hai điểm, khách sạn Lithromantic và...nhà hàng Pluviophile" Lộ Chi Phong nhìn vào bản đồ đã có ba vòng tròn khoanh đỏ, lại chỉ đến hai nơi khác cách đó không xa, cũng đặt bút tô đậm chỗ vừa chỉ.

"Nhà hàng Pluviophile? Hôm nay không phải...."

Chi Phong còn chưa kịp nói hết đã thấy Tư lệnh cầm áo khoác phi như bay ra ngoài, lúc anh kịp phản ứng đã nghe tiếng nổ máy xe hơi, Chi Phong liền tức tốc kéo theo Lâm phó Tư lệnh cùng đi lên xe chuyên dụng của Bộ Tư lệnh phóng theo sau.

"Chi Phong này, sao cậu dám chắc Tư lệnh lại đến nhà hàng Pluviophile chứ?" Lâm Thời Siêu vừa ngáp đến chảy cả nước mắt, ngồi ở ghế phụ lái thắc mắc.

"Anh có ngốc không thế? khách sạn Lithromantic thuộc Tô giới, Tư lệnh vào còn không được nói chi là bọn bạo loạn, thái thái hôm nay ăn tiệc tại nhà hàng Pluviophile, khó trách Tư lệnh sốt sắng như vậy"

"Không phải tình cảm xấu đến sắp hòa ly sao? Lâm phó quan gật gật như đã hiểu "Hai người họ làm lành rồi?"

"Một lời khó nói" Lộ Chi Phong đạp mạnh chân ga phóng theo vun vút "Cũng không biết nói sao với anh nữa, bọn họ chưa từng giận nhau, nhìn thì xấu nhưng quan hệ vẫn tốt"

Lâm Thời Siêu nghe không hiểu "Cậu nói nhảm gì đấy? Xấu mà lại tốt là như thế nào?"

Lộ Chi Phong không trả lời, cố gắng đi đến nhà hàng nhanh nhất có thể, anh đã là thuộc hạ của hắn thì dù hắn có đi đâu làm gì cũng phải kè kè theo mà tháp tùng, tuyệt đối không để hắn rơi vào hiểm cảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro