12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Đốc quân trở về, căn biệt thự đã lạnh tanh bên trong không một bóng người. Vậy mà gã ta quên mất nhà mình đang có nhị vị khách quý tá túc, lúc nhớ đến cả hai cũng đã biến đi đâu mất.

Đốc quân hơn một ngày dài mệt mỏi cũng không muốn quan tâm đến bọn họ, Thôi Phạm Khuê kia có khi còn đang bị giam dưới hầm, Thôi Nhiên Thuân chắc đã về lại Thượng Hải cũng nên.

Đúng như gã ta nghĩ, không lâu sau Vương Trực nhận được cú điện thoại của Thôi Tư lệnh báo đã trở về Thượng Hải từ tối hôm qua, ở Bộ Tư lệnh có chuyện gấp cần hắn giải quyết.

Không xa lạ, Tư lệnh Thượng Hải mới nhậm chức bận tối mặt tối mũi là chuyện thường tình, đám thương nhân chắc lại muốn hắn ta đưa quân của mình đến canh giữ cho bến cảng đảm bảo việc làm ăn của bọn họ suôn sẻ.

Dù gì ở cái nơi tấc đất tấc vàng như Thượng Hải, muốn yên tâm mà phất lên cũng cần có người chống lưng, hoàn toàn không có ai phù hợp hơn Thôi Tư lệnh.

Vương Trực nhận được tin cũng ậm ừ cho qua chuyện, Thôi Phạm Khuê đã được đưa về hay vẫn còn bị nhốt cũng chẳng quan tâm.

Từ sáng hôm qua, tức là ngay ngày hôm sau khi xảy ra án mạng, cũng chỉ là một vụ án sát hại bình thường, chẳng qua xảy ra tại nhà của Đốc quân nên mới trở thành chuyện lớn, cục cảnh sát muốn gã ta đích thân đến quan sát tiến độ, nếu không xảy ra sơ suất gì bọn họ không gánh nổi.

Vương Đốc quân sao có thể không đi, rốt cuộc đi một mạch cả ngày hôm qua cho đến tối hôm nay mới được trả về, vẫn không có gì tiến triển.

Đốc quân cũng không muốn làm lớn chuyện này, cũng không thiết tha gì tìm ra hung thủ. Vì người đó gã ta rõ hơn ai hết.

Dù gì lúc đi cả Vương trạch đều bị kéo đến đó làm đủ loại thủ tục, gã cũng không nhớ đến Lục Linh Châu, bây giờ mới sựt nhớ hôm qua đến giờ nàng vẫn luôn ở nhà có một mình. À không, còn có thêm tên Thôi Tư lệnh đó nữa.

Vương Trực nhớ đến mị lực của tên Thôi Tư lệnh kia không tầm thường chút nào, rất có giá trong mắt phái nữ mới lập tức lên đường trở về Vương trạch

"Lục Linh Châu, chuẩn bị nước tắm đi"

Đốc quân cởi cúc áo nói vọng vào trong, hai người đã tách phòng riêng từ lâu, hôm nay Vương Trực mệt mỏi nên định sẽ nghỉ tạm tại chỗ của Vương thái thái.

Vương Trực gọi mấy lần vẫn không nghe tiếng ai trả lời, đã bắt đầu hằn học cầm đai lưng lên muốn đánh người, nhưng tìm khắp nơi cũng không có ai, những người hầu cũng xúm nhau đi tìm nhưng đáp lại chỉ là một mảng trống rỗng.

Dự cảm Vương Trực không lành, mở tủ quần áo ra không hề còn sót lại bất cứ thứ gì, cả căn phòng ngủ rộng lớn bây giờ Đốc quân mới để ý, tựa hồ như chưa từng có người ở qua.

"Lục Linh Châu, bây giờ cô bước ra ta sẽ tha cho cô, còn không thì hậu quả cô tự gánh lấy"

Đốc quân giơ tay đếm đến ba, hi vọng sẽ có dáng người nhỏ bé cố lê thân xác tàn tạ bước ra, nhưng tiếng ba đã đếm qua rất lâu cũng chẳng có ai xuất hiện.

Bộ ấm trà đắt tiền được mấy tên thương nhân ngoại quốc nâng niu như trứng bị Vương Trực ném vào tường vỡ tan tành.

"Con đàn bà khốn khiếp"

Vương Đốc quân mất kiểm soát mà tru tréo lên từng tiếng như hổ đang gầm gừ, cả Vương trạch chìm vào một mớ hỗn độn hoang tàn chỉ có tiếng lá rơi xào xạc cùng tiếng súng xé toạt màn đêm oan nghiệt.

"Đóng cửa Giang Thành, không để cho con ả đó chạy trốn"

;

Lại nói đến chuyện của sáng ngày hôm qua, Tư lệnh ngáp ngắn ngáp dài từ tốn đặt Phạm Khuê ngay ngắn trên bàn, lục lọi trong áo ra một điếu thuốc, mò vào túi quần tìm bật lửa, lại nhìn đến con người đang say giấc nồng không biết gì, Tư lệnh dừng động tác, miệng vừa ngậm điếu thuốc chưa kịp cháy, nắm chặt bật lửa mạ vàng trong tay không tiếng động mà rời đi.

Vừa men theo đường cầu thang nhỏ hẹp đi đến lối ra, hắn đã thấy Lộ Chi Phong đứng cách đó không xa, anh ta vừa thấy hắn hai mắt đã sáng rỡ liền chạy đến hỏi han liên tục.

Lộ Chi Phong nhìn động tác mở nắp bật lửa của Tư lệnh mà lòng rối rắm, lại nhìn đến nơi Tư lệnh vừa bước ra, bàn chân ngọc của Tư lệnh có thể đặt ở nơi như thế này?

Nói dơ dáy bẩn thỉu cũng không phải, cũng chỉ như một nơi ở bình thường của mấy hộ dân ở khu ngoại ô, có điều đã hơi mục nát, anh ngó thử vào bên trong cũng thấy bên dưới khá rộng rãi, nhưng tối quá, còn bốc lên mùi ẩm khó chịu.

Đương nhiên rồi, nơi để nhốt phạm nhân ai đời lại làm cho khang trang hoành tráng.

Tư lệnh cầm điều thuốc đã cháy nửa vẫn còn đang bốc khói, vừa cầm vừa bắt chéo chân nhìn vào khoảng không vô định, không biết là đang suy nghĩ điều gì, Chi Phong cũng nín thở chờ đợi.

Tư lệnh dụi đầu thuốc vào gạt tàn, mồi lửa cũng bị dập tắt, hắn đứng dậy đi đâu đó, Lộ Chi Phong hồi hộp nhìn theo, nào ngờ Tư lệnh đi vào buồng vệ sinh, là anh nghĩ nhiều rồi, Tư lệnh cũng cần phải tắm rửa.

Thôi Tư lệnh nhìn vậy nhưng rất coi trọng vẻ bề ngoài, của người khác không nói, hắn chưa từng đánh giá ai qua vẻ ngoài của họ, nhưng đối với chính mình lại đặc biệt trau chuốt.

Cũng nhờ đó mà mấy quý cô trong thành cô nào cũng tình nguyện nào làm vợ bé nếu Tư lệnh có ý định lấy thêm thê thiếp, Lộ Chi Phong cũng hiểu nguyên do.

Lúc Tư lệnh bước ra đã là chuyện của hơn năm phút sau, trời vẫn còn sớm, thông thường giờ này ở Thôi công quán Phạm Khuê đã thức dậy chăm con tưới cây rồi. Nói ra cũng ngộ nghĩnh, phòng của hai người nằm ở hai hướng khác nhau mà Tư lệnh vẫn biết được chuyện này.

Thật ra ở Thôi công quán cũng có trồng vài khóm hoa sơn trà, từ ban công phòng ngủ của Tư lệnh nhìn xuống là thấy ngay, y sẽ đặt chiếc nôi có Hạ Nguyệt bên cạnh, bản thân sẽ đứng đó tưới nước tỉa cành, đây đã là thú vui tao nhã của y từ lúc còn ở Pháp, rất nhiều năm rồi vẫn còn yêu thích.

Tư lệnh ngồi uống trà đọc báo ở ban công, những tờ báo đó không lọt vào mắt hắn được nửa chữ, mắt vô cớ chỉ thu nhận được nụ cười của người kia khi vui đùa với bé con, cả ngày làm việc trong đầu cũng chỉ lảng vảng mãi đôi mắt cong cong khi sáng, ảnh hưởng tới hiệu quả công việc rất nhiều.

Hắn dứt khoát dẹp bỏ luôn bàn trà ở ngoài ban công, cũng khóa chặt cửa rồi vứt chìa khóa đi không bước ra ngoài đó nửa bước.

Chi Phong nhìn Tư lệnh một hồi cảm thấy hôm nay Tư lệnh rất quái lạ.

Chỉ chưa đầy một canh giờ Tư lệnh đã hút tổng cộng năm điếu thuốc, cả cây đang cầm phì phèo trên tay nữa là sáu, trước giờ vẫn chưa từng có tiền lệ này.

"Ra xem thái thái dậy chưa" Tư lệnh thản nhiên vừa hút thuốc vừa đọc báo, cũng nhận ra khác thường của Lộ Chi Phong đối với mình liền giao việc cho anh ta.

"Dạ" Lộ Chi Phong gật đầu rồi bước ra ngoài, cũng may, ở lại thêm nữa chắc anh phát ngộp mất, trước giờ đi cùng Tư lệnh ngửi mùi thuốc cũng thành quen, bản thân thậm chí còn biết hút một chút để giải ưu, nhưng hôm nay Tư lệnh có hơi mất kiểm soát, lại đang ở trong phòng kín anh có hơi hít thở không thông.

Thôi Nhiên Thuân gập tờ báo lại đặt trên bàn, miệng cũng đã ngậm một điếu mới vừa châm.

Thật tình hắn cũng chưa bao giờ quá trớn đến mức này, hôm qua đến giờ môi khô lưỡi đắng, tay đặt ở túi quần rất lâu cũng không rút được bật lửa ra, cuối cùng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, tuy không phải hút thành nghiện nhưng cứ cảm thấy thiếu thiếu, hắn cũng không muốn đếm số thuốc nãy giờ mình đã hút là bao nhiêu.

Cái con người đó không phải là quá yếu ớt sao? Ngửi chút khói thuốc cũng họ sù sụ, từ lúc cưới về đã vậy, không sửa, lại bắt hắn phải sửa. Đến bây giờ vẫn chưa hút thuốc trước mặt Thôi Phạm Khuê lần nào, chỉ duy những lần cơn giận lấn át lí trí mới lôi thuốc ra, nhưng hút chưa được một nửa đã dập, hoàn toàn chưa để y ám chút mùi khói.

Thôi Nhiên Thuân thấy mình đúng là trúng bùa mê thuốc lú thật rồi, y nói cái gì cũng làm theo, khuyên gì cũng nghe, quả thật là đang điên.

"Thái thái vừa mở cửa bước ra thưa Tư lệnh"

"Vậy được rồi, vào phòng đóng cửa lại đi" Nhiên Thuân lãnh đạm nói "Thái thái đi tìm ta à?"

"Dạ không, thái thái đi rất thận trọng như là sợ bị người khác thấy, không giống như đang đi tìm Tư lệnh lắm" Lộ Chi Phong cũng thành thật trả lời.

Len lén liếc nhìn sắc mặt của Tư lệnh, đúng là có một chút ngớ người, nhưng rất nhanh lại như suy nghĩ việc gì đó.

"Có những chuyện thái thái không nên biết, nhưng nếu thái thái muốn biết, cứ để cho thái thái toại nguyện đi" Nhiên Thuân trả lời, cùng Lộ Chi Phong ở yên trong phòng chờ động tĩnh.

Hắn sớm cũng có tính toán, thái thái là người như thế nào hắn còn không rõ nhất sao? Y đã muốn biết chuyện gì chắc chắn sẽ theo đuổi đến cùng, sẽ không bỏ dở giữa chừng đến khi biết chân tướng sự thật ra sao.

Hắn biết y chắc chắn sẽ điều tra thêm một lượt, nếu không y sẽ làm mọi cách để bản thân có thể ở lại Giang Thành tiếp tục công việc của mình, hắn chưa bao giờ thích tính cách này của Thôi Phạm Khuê.

Có quân tử, có trượng nghĩa, nhưng đôi khi sẽ rất phiền phức. Hắn đã nhắc nhở y ngay từ đầu, nhìn Lục Linh Châu lạ thường hắn đã sinh nghi, hai người kéo nhau vào phòng riêng, hắn đương nhiên không phải nghi ngờ cả hai không trong sạch, chỉ là nhìn vẻ mặt đó của Vương thái thái, cộng thêm tính cách của Vương Đốc quân hắn đã quá rõ, không thể nào không có chuyện gì xảy ra.

Hôm đó Lục Linh Châu có tô son môi rất đậm, có thể nhìn rõ thông qua màu sắc, vì ở nhà Tào Bích Nguyệt ngày nào cũng ngồi trước bàn trang điểm nửa tiếng đồng hồ nên hắn vừa nhìn là biết ngay.

Tách trà đúng là đã vơi đi một nửa, nhưng trên đó cũng không hề có vết son môi để lại, đầu ngón tay nàng ta cũng không có dấu hiệu từng lau qua miệng cốc, hắn đảo mắt đã biết là chiêu trò của ai, cái con người này lừa đảo đúng là giỏi, nhưng cũng không đâu tới đâu.

Cũng may là tên Vương Đốc quân không để tâm đến mấy tiểu tiết, nếu không thì Lục Linh Châu chết chắc, y lúc đó cũng khó mà thoát, hắn đã nhắc ngay từ đầu rồi. Cuối cùng vẫn là hắn giải quyết cái mớ lộn xộn này.

"Những vật chứng hôm qua thu thập được, tùy ý đặt cho thái thái thấy đi, dù gì thái thái đi lên cũng chậm, vẫn còn kịp đó"

Tư lệnh cư nhiên như đây đang là nhà mình, người hầu trong nhà cũng không còn ai, xảy ra chuyện cả nhà đi là đi hết, Đốc quân vậy mà dám để cả biệt thự rộng lớn như vậy cho người ngoài quản, đã thế còn là kẻ thù, việc này chỉ có Vương Trực làm được, hắn không dám làm.

Trước khi cục cảnh sát đến, Tư lệnh đã âm thầm cho người đi điều tra cả rồi, đâu phải có mình Vương Đốc quân biết cách gài chuột ở Bộ Tư lệnh?

Nên lý do cục cảnh sát không thu thập được gì phần lớn chính là do Thôi Tư lệnh nhúng tay vào, hắn đi trước một bước, nếu không chắc chắn Thôi Phạm Khuê kiểu gì cũng sẽ để bản thân vướng vào chuyện này, dính líu tới tên Vương Đốc quân đó không hay ho gì, Thôi Tư lệnh ngoài mặt không quan tâm nhưng trong lòng cũng nhún nhường vài bước.

Thôi Nhiên Thuân chưa từng đặt chân đến chỗ gây án, chỉ thông qua vật chứng cùng thi thể thiếu nữ vừa nãy đã suy đoán được hung thủ là ai.

Tư lệnh không phải không muốn lấy lại công lý cho người đã khuất, dù gì có đem hung thủ ra ánh sáng cho toà án xét xử, để cho công chúng biết chuyện cùng lắm đó chỉ được coi là việc làm thất đức bị người đời bêu riếu mấy câu, nhưng người đó ngồi tít trên cao cũng không thể nghe, Tư lệnh không hơi sức làm chuyện vô bổ.

Tư lệnh nhìn lên hành lang tầng trên có tiếng bước chân khe khẽ cùng một bóng người đang lén lút, nhìn qua Lộ Chi Phong nói nhỏ, anh ta vừa nghe Tư lệnh dứt lời đã chạy đi, Tư lệnh tựa người vào cửa nhìn thái thái khuất dạng sau cầu thang mới cười ẩn ý rồi trở lại phòng.

"Lâu đấy, dọn đồ đi, về Thượng Hải" Tư lệnh nhắm mắt tựa đầu vào ghế, nghe tiếng mở cửa chưa nhìn đã biết là ai, mắt cũng không mở từ tốn nói.

"Nhưng..nhưng" Phạm Khuê không muốn về ngay, y đã biết kẻ ác nhân đó là ai, mọi chuyện còn chưa sáng tỏ, tại sao y phải về?

Y cũng biết có phanh phui cũng không được gì, chính là trực tiếp đẩy Tư lệnh ngang nhiên đối đầu với Vương Đốc quân, trước đây hai nhà trước sau đều kính trọng nhau, mọi tư thù đều cất gọn vào một góc, nhưng sau chuyện này chắc chắn sẽ không cần nể nang gì mà đánh một trận lớn, tệ hơn nữa chính là một mất một còn.

Không, liên quan đến Tư lệnh, y có muốn cách mấy cũng sẽ không làm như vậy.

Nhưng còn Lục Linh Châu, nàng vô tội, y phải cứu nàng ấy, sau vụ việc này y càng phải cứu nàng ấy. Lục Linh Châu y đã biết không hề dính líu đến chuyện này, nàng ta chỉ là không thể cứu được Chu Vân Sương, cũng biết tất cả mọi chuyện nhưng không thể nói, nên sinh ra cảm giác như chính mình là đồng lõa mới sợ hãi như vậy thôi.

Về việc y biết được nàng ta không sát hại Chu Vân Sương, vì phán đoán y đã sai, không hề bị trúng độc, nạn nhân có một vết cắt ngay cổ, máu loang lổ như có người chạm vào cố bịt miệng vết thương lại, là hành động phát sinh khi hoảng loạn, chính là của hung thủ để lại, Lục Linh Châu là người có kiến thức y khoa sẽ không hành động như vậy.

Lúc đó y chưa kịp quan sát kĩ vết cắt ra sao do vật gì gây ra, cũng chưa kịp nói thì tên Vương Đốc quân đã đến, quần áo không ngay ngắn cũng không hề bất ngờ gì, bình tĩnh đến đáng sợ.

Hơn nữa lúc đó Lục Linh Châu không phải nhìn xác nạn nhân để biết nguyên nhân cái chết, mà là dò xét xem trên người Chu Vân Sương có lưu lại dấu vết gì để chỉ ra tội phạm hay không.

Nàng ta có ý muốn bao che, cũng vì chuyện đó mà thấp thỏm không yên.

"Coi lời nói của ta không ra gì?" Thôi Nhiên Thuân nói, nhưng không có ý đang tức giận, như là phản ứng của y nằm trong dự đoán của hắn.

"Không—ta không có.." Phạm Khuê nghe vậy lập tức đi đến tủ quần áo, mở ra định dọn dẹp đồ của cả hai vào va li, lúc mở ra thấy chiếc tủ đã trống không, bối rối không biết làm gì đã nghe Tư lệnh nói

"Đi tắm đi"

"À..dạ" Phạm Khuê mơ mơ hồ hồ mà nghe theo bước vào buồng vệ sinh, hôm qua đến giờ mệt mỏi cả một ngày, ngâm bồn nước nóng đúng là dễ chịu nhất, cũng làm cho y tỉnh táo thêm mấy phần.

Bây giờ y phải cứu Lục Linh Châu, y không thể để cho cô ấy chịu cảnh chồng bạo hành như vậy.

"Chúng ta đi chuyến mấy giờ vậy?" Phạm Khuê quấn áo choàng tắm bước ra, gương mặt vẫn còn ẩm hơi nước, mái tóc còn ươn ướt được vuốt ra sau làm lộ vầng trán hài hòa, vài cọng rũ xuống đuôi mắt, tay cầm khăn vắt ngang tay đi đến chỗ đặt hai chiếc vali gần nơi Tư lệnh đang ngồi.

"Đầu giờ chiều" Tư lệnh hơi liếc nhìn sang, ho khan mấy tiếng, cố ngăn cho tầm mắt không mất kiểm soát nhưng bất thành, nhìn đăm đăm theo từng chuyển động của thái thái.

Cái người này, muốn giở trò gì với hắn nữa đây?

"Dạ" Phạm Khuê trả lời rồi ngồi thụp xuống, cúi đầu lấy đồ từ va li gỗ làm lộ phía sau gáy trắng ngần, mỗi ngày đều mặc áo kín bưng nên ít ai có thể thấy được, Tư lệnh trước kia mỗi ngày đều hôn lên nó, cũng lâu rồi chưa từng nhìn qua, vừa thấy được liền bặm chặt môi không rời mắt nửa giây.

"Muốn sinh con cho ta?" Tư lệnh nghĩ gì nói đó, nhận ra mình lỡ miệng liền lấy tay bịt miệng rồi mở cửa bước ra ngoài.

Thái thái nghe chữ được chữ mất, không hiểu gì đã nghe tiếng đóng cửa cái rầm, Tư lệnh trước giờ đã vậy, thái thái cũng quen, không nghĩ nhiều cầm đồ vào phòng thay.

Tư lệnh vừa ra ngoài đã nắm lấy lan can ho khù khụ, cái người này hắn không thể xem thường, đúng là lòng dạ sâu xa có mưu đồ bất chính với hắn mà.

Nhìn đũng quần tây đã phồng lên một cách rõ rệt chỉ biết đỡ trán thở dài, đứng xoay mặt vào lan can hút thuốc không cho ai lại gần.

Hai người mỗi người một nơi, Phạm Khuê ở trong phòng làm gì đó, Tư lệnh thấy buồn chán nên đi dạo khuôn viên vài vòng, cảm thán đúng là Vương Trực can đảm, đi là đi luôn, không để bất cứ ai là người của Vương gia ở lại, cũng may là gặp hắn, nếu không đã bị dân đạo tặc cuỗm hết từ lâu.

"Chuyện ở Thượng Hải làm sao rồi?" Tư lệnh bước từ sân sau vào nhà, Lộ Chi Phong chắc là đang đi tìm hắn, vừa gặp hắn liền vui mừng chạy đến, hắn liền hỏi.

"Thưa Tư lệnh, vụ nã súng vừa rồi xảy ra ở bệnh viện tư nhân nhà họ Lục, cũng là nhà mẹ đẻ của Vương phu nhân, cũng may không có ai thiệt mạng, Tần Tuân Cường nghe tin liền cho quân đến dẹp loạn nhưng không tóm được ai"

"Có ai bị thương không?" Nhiên Thuân khi sáng vừa nghe Tần Tuân Cường ở Bộ Tư lệnh điện thoại đến liền đi chuyến sớm nhất trở về Thượng Hải, hắn vừa mới nhậm chức, những chuyện này hắn không thể không có mặt.

"Không có, nhưng cũng không sử dụng được nữa, điều chuyển bệnh nhân qua các bệnh viện khác trong khu vực khá phức tạp, nhưng người của chúng ta điều đến đã giải quyết xong hết rồi ạ"

"Được, lại ngay khi ta vừa đến Giang Thành mà ra tay, đúng là không có chuyện nào trùng hợp hơn" Tư lệnh hơi nhướn mày, làn khói mờ vởn quanh càng làm người đàn ông thêm bí hiểm.

"Lại là nhà mẹ đẻ của Vương thái thái, hai người họ tình cảm xấu như vậy. Không lẽ..." Lộ Chi Phong suy đoán.

"Cũng có thể" Tư lệnh đáp, mắt đảo nhìn xung quanh Vương trạch một vòng, rõ ràng không phải vô ý "Nhưng hắn cũng không giống loại người đó"

Lộ Chi Phong khó hiểu, dù sao chuyện này xảy ra trong lòng Chi Phong luôn nghi ngờ nhất là tên họ Vương kia, ở thời điểm này nói không liên quan đến hắn ta mới là khó tin.

Tư lệnh có thể tin tên đó không làm như vậy, có thể là vì Tư lệnh đối với thái thái thù hận có như thế nào cũng chưa từng làm gì thái thái, nhưng tên đó làm sao có thể đi so được với Tư lệnh?

Về mặt lý đương nhiên không thể so, Vương Đốc quân đã bao nhiêu lần thảm hại ê chề dưới tay Thôi Tư lệnh, ngay cả chiếc ghế Tư lệnh Thượng Hải cũng không thể ngồi được.

Về mặt tình càng không thể, Tư lệnh yêu ghét rõ ràng nhưng chưa bao giờ ra tay với phụ nữ, khi Tư lệnh đi đến phòng tạm giam với thái thái, Chi Phong đã xem một lượt tình trạng của Vương thái thái, những vết bầm tím đó đã thấy cả rồi.

Đến cả việc vợ sắp cưới mất hôm qua đến bây giờ vẫn chưa lo liệu tang sự, đúng là làm người ta bàn tán không ít.

Nên nói so sánh với Thôi Tư lệnh, chính là không xứng.

"Người đi lên phòng gọi thái thái đi" Nhiên Thuân xem đồng hồ đeo tay thấy đã gần đến giờ xuất phát, liền ngồi ở ghế dài ở tầng trệt đợi sẵn, chờ mấy người bọn họ xuống rồi cùng đi đến ga tàu.

Lúc Phạm Khuê đi xuống cả bốn người thêm Lộ Chi Phong và A Lương không hẹn mà ho khan lảng tránh. Tư lệnh cùng thái thái không biết phải nói là tâm đầu ý hợp hay là vì nhà Đốc quân đang có tang mà ăn vận như vậy nữa.

Cả hai chỉ mặc quần tây áo sơ mi trắng giống hệt nhau, đến kiểu dáng cũng là cùng một kiểu sơ mi cổ đức. Có điều Tư lệnh lại phóng khoáng hơn chút để hở hàng cúc trên, còn thái thái thì cài kín mít.

"Đi thôi" Tư lệnh cũng nhất thời quên mất phải làm gì, xoay lưng bước ra cửa trước.

"Ta có thể nói tạm biệt Vương phu nhân một tiếng được không?" Phạm Khuê đề xuất, khi nãy đi một vòng nhưng không thấy Lục Linh Châu ở đâu, nghĩ nàng đã ở nhà dưới nên y muốn đến chào nàng một câu, thiết nghĩ nếu đột ngột không thấy y đâu, cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng đứt nàng sẽ ra sao?

"Đừng nhiều lời" Tư lệnh được Lộ Chi Phong mở cửa cho, khom người bước vào trong xe, Phạm Khuê cũng không còn cách nào khác, A Lương nhìn y lắc đầu, chủ tớ hai người cùng vào trong xe.

Phạm Khuê nhìn khung cảnh tấp nập của phố xá Giang Thành cũng không kém gì Thượng Hải, cảm thấy con đường trước mặt có chút quen mắt, là đường đi đến Thôi trạch.

Cũng đúng, dù gì hai cha con bọn họ chỉ gặp mặt được vào dịp Tết, bây giờ có cơ hội cũng nên đến thăm hỏi lão gia chút.

Phạm Khuê chỉ đến Giang Thành một lần để ra mắt Thôi lão gia cho Tư lệnh hỏi chuyện cưới xin, khi cả hai bắt đầu yêu đương Nhiên Thuân đã đến Châu Thành sống nên cũng ít về lại đó, Thôi lão gia khá phản đối hôn nhân của cả hai người nên khi cưới về rồi đến Tết Tư lệnh sẽ dành mấy ngày lễ để về Thôi trạch, Phạm Khuê không được hắn dẫn theo, sợ bị cha hắn gây khó dễ.

Nhưng xe cứ bon bon đi thẳng, Thôi trạch chỉ còn một ngã rẽ nữa là đến, Phạm Khuê thắc mắc "Không phải về Thôi trạch sao ạ?"

"Ai nói với ngươi là về Thôi trạch?" Tư lệnh gác tay vào cửa xe "Nếu muốn bị ông ta đánh nữa thì về"

"À—không không có" Phạm Khuê nghe vậy liền giật mình, hắn không nhắc thì y cũng không nhớ đến chuyện này.

Nhiên Thuân không trả lời, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, không quan tâm nữa.

Phạm Khuê trong lòng nghĩ ngợi gì đó, thấy chỉ còn mấy phút nữa tàu sẽ chạy liền dở chứng đau bụng muốn đi vệ sinh, Tư lệnh cũng nhún vai cho y đi, Phạm Khuê liền chạy vào trong, ngồi một mạch khá là lâu, nhưng lạ thay ngồi lâu như vậy cũng không thấy A Lương hay Lộ Chi Phong vào gọi, không lẽ tàu chưa chạy?

Nếu bọn họ vào gọi y sẽ nói mọi người lên tàu trước đi y sẽ đi chuyến sau, ngồi lâu như vậy qua từng đợt người ra vào làm y có chút hồi hộp.

Lại nghe bên ngoài có tiếng động ai đó bực mình cằn nhằn "Không biết làm ăn kiểu gì nữa, sao tự dưng gần giờ khởi hành lại phải đổ nhiên liệu, đến bây giờ còn chưa xong"

Người bên cạnh cũng gật gà đồng tình, đang không hài lòng với dịch vụ của nhà ga.

Phạm Khuê nghệch mặt ra mở cửa bước ra ngoài, thấy Tư lệnh vẫn còn ngồi ở ghế bành đọc báo, như biết y sẽ bước r hắn ngước nhìn về phía y đang đứng tần ngần.

Phạm Khuê cũng đâu thể chạy ngược lại vào trong, chỉ có thể giả vờ ôm bụng đi đến ngồi bên cạnh hắn. Còn chưa kịp nói gì đã nghe thông báo tàu tiếp tục chạy, mời các hành khách lên tàu.

Thôi Phạm Khuê chắc chắn chuyện này Thôi Tư lệnh đã nhúng tay vào.

Cũng đành phải thất thỉu lên tàu trở về, trong lòng rất canh cánh áy náy, về lại Thượng Hải rồi y không biết còn có cách nào để giúp nàng ấy được nữa.

Tư lệnh từ đầu đến cuối im lặng không nói một câu nhìn thái thái chống cằm nhìn ra cửa sổ chất chồng suy tư, Tư lệnh chớp chớp mắt khẽ thở dài, rất khẽ, thái thái không nghe thấy.

Đến rạng sáng ngày hôm sau mới đến nơi, thái thái ngủ không được cứ nằm trằn trọc mãi, nhưng sợ đối mặt với hắn thì ngại ngùng nên y nằm xoay lưng lại phía hắn, Tư lệnh thấy vậy cũng không ngồi ở bên trong khoang nữa, mở cửa bước ra ngoài ngồi hút thuốc với Lộ Chi Phong, đến khi tới nơi cũng chưa vào trong.

A Lương vào trong dìu y ra ngoài, Tư lệnh cùng Lộ Chi Phong đã ngồi trong xe đợi sẵn, giờ này ga tàu cũng không đông đúc nhưng ai cũng nhận ra cả hai, chỉ trỏ bàn tàn xôn xao.

Phạm Khuê bắt chéo chân ngồi bần thần ở một góc, bắt đầu suy nghĩ đến việc nhờ vả Tư lệnh, dù gì hắn cũng không phải người xấu, nếu biết chuyện như vậy có thể sẽ đưa tay cứu vớt, nhưng mà y mở miệng cầu xin thì hắn sẽ mặc kệ cho coi.

Dọc đường đi hai người không ai nói với nhau câu nào, chỉ có A Lương cùng Lộ Chi Phong chí choé cãi nhau ở ghế trước, Tư lệnh không rõ tâm ý thế nào, còn Phạm Khuê mang chút thầm kín, đôi lúc lại cười hai người ngồi ở trước hết sức trẻ con.

"Tư lệnh, thái thái" Xe vừa đậu trước cửa Thôi công quán, một đám người hầu đứng ở hai bên cúi đầu mừng hai người về nhà, Phạm Khuê được A Lương dìu bước xuống, y bước vào trong trước để cậu thu xếp hành lý.

"Thôi thái thái, cậu cũng đến rồi ta đợi cậu mãi" Phạm Khuê vừa bước vào trong đã có người chạy đến nắm tay y vẻ mặt hớn hở vô cùng chào đón.

"Vương phu nhân? Sao tỷ lại ở đây?" Phạm Khuê bất ngờ nhìn Lục Linh Châu mặc đồ đen trùm kín mít, càng bất ngờ hơn khi nàng thoát được Vương trạch, bây giờ còn đang đứng trước mặt mình.

Mà nãy giờ y cứ dằn vặt mãi, đến bây giờ có thể thở phào được rồi.

"Là Tư lệnh cho người hộ tống ta về trước, ân tình này ta nhất định sẽ trả" Lục Linh Châu quỳ xuống, Phạm Khuê vội đỡ nàng đứng dậy.

"Đừng nói chuyện này mà, tỷ đứng lên đi"

Tư lệnh còn chưa kịp nói năng gì, Bích Nguyệt từ xa chạy đến nhảy vồ lên ôm lấy người hắn hôn lên má hắn mấy cái "Chàng về sao không nói, ta nghe ồn ào nên mới xuống đây đó"

"Về đột ngột không kịp báo" Nhiên Thuân cũng ôm nàng ta, nhẹ giọng trả lời.

Phạm Khuê thấy vậy lòng cũng chùn xuống cụp mi mắt xoay đi chỗ khác, Lục Linh Châu nhìn thấy, rất đồng cảm mà nắm chặt lấy tay y.

Tư lệnh ôm vợ mới cưới trong vòng tay, mắt lại liếc nhìn sang bên này, thấy cái nắm tay đó cũng im lặng cụp mi mắt sang chỗ khác.

Lục Linh Châu nhìn Phạm Khuê cười nhẹ, cả hai đều không nhận được tình thương từ trượng phu, nhưng số của nàng lại tốt hơn y một chút vẫn còn nơi để về, còn y nếu rời xa Tư lệnh cũng không còn chỗ nương thân.

"Tỷ lên phòng nghỉ ngơi không? Ta thu xếp cho tỷ" Phạm Khuê vỗ vỗ lên bàn tay trắng nõn đẹp như búp măng, dặn dò vú Ngôn dọn dẹp qua căn phòng trống bên cạnh phòng y cho Linh Châu tá túc.

"Được" Lục Linh Châu cũng không từ chối, đi cùng với Phạm Khuê đến cầu thang đặt ở bên trái, ở phía đối diện Tư lệnh cùng Bích Nguyệt cũng nắm tay bước lên, ánh mắt nóng rực của người đàn ông như có như không liếc sang bên hai người, làm Linh Châu lạnh sống lưng, vô thức buông tay Phạm Khuê ra.

Cả hai vào phòng Phạm Khuê đợi người hầu dọn dẹp xong xuôi, vừa mở đèn đã thấy Tú Bân đang ôm Hạ Nguyệt nằm ngủ trên giường, cả hai ngủ rất say, nhìn kĩ liền thấy hai gương mặt có phần hao hao giống nhau.

"Con của cậu?" Bích Nguyệt nhìn bé con đang nằm sấp lại, cả hai chú cháu nằm ngủ cạ đầu vào nhau không khỏi phì cười.

"Đúng vậy, được tám tháng rồi" Phạm Khuê tay vừa dọn dẹp, mắt nhìn sang Lục Linh Châu ngồi trên giường ngắm nhìn bé con.

"Ta không có con nên nhìn em bé thấy thích lắm" Lục Linh Châu tâm sự.

Phạm Khuê im lặng lắng nghe, lát sau mới đáp

"Tỷ muốn thì Hạ Nguyệt cũng là con tỷ, con bé dễ lắm, gặp Tú Bân một tháng đã xem anh ấy như cha rồi"

"Được sao?" Lục Linh Châu cảm kích.

"Tất nhiên rồi" Phạm Khuê cũng cười.

Nàng vừa nghe vậy liền vuốt ve đôi má phúng phính, âu yếm nhìn đứa nhỏ.

Tuy là con gái nhưng nét vẫn có thể nhìn ra giống y như đúc vị Thôi Tư lệnh kia, đúng là Thôi thái thái sinh khéo thật.

Nàng rất thắc mắc giữa hai người họ có uẩn khúc gì sao? Lần này đến so với mấy lần trước chính là nhìn kiểu gì cũng thấy hai người là lạ, Thôi thái thái nàng nhìn rõ là người nặng tình, Thôi Tư lệnh nàng đoán không được, nhưng hai người rõ ràng đang có vấn đề.

Tư lệnh trước giờ đi khi gặp gỡ riêng tư hai nhà, có lần có Thôi Phạm Khuê có lần lại không có, nhưng Lục Linh Châu thấy được hắn thủ thân như ngọc, một chút nữ sắc cũng không động vào.

Lục Linh Châu cùng Vương Trực từng cùng nhau nói qua chuyện này, Lục Linh Châu nói đúng rồi, Thôi thái thái xuất chúng đẹp hơn đám người này bao nhiêu, Vương Trực thấy cũng có lý.

Đến bây giờ gặp lại hai người một câu cũng không nói, chia rất rõ địa phận không ai chạm mặt ai, Tư lệnh còn lấy thêm vợ mới, Lục Linh Châu vô cùng thắc mắc.

Từ khi dự lễ đính hôn, sau khi Lôi Gia Vĩ được dẫn ra, Lục Linh Châu cũng được xe của Thôi công quán hộ tống đến khách sạn, không biết chuyện gì xảy ra, nhưng từ khi đó đến bây giờ vẫn luôn mang dấu chấm hỏi to, hỏi Vương Trực hắn chỉ bỏ lại mấy câu, không hợp thì tan.

Nhưng bọn họ từ lúc Tư lệnh đính hôn đến bây giờ không nhắc đến nửa chữ hòa ly, Lục Linh Châu giờ lại thấy tội cho Thôi thái thái, chắc giữa hai người chỉ còn một mụn con để níu lại mối quan hệ bên bờ vực tan vỡ.

Nàng thú thật muốn khuyên Phạm Khuê mấy câu, nhưng không hiểu sao không mở miệng được, đêm đó cũng nằm ngủ lại phòng y.

Lục Linh Châu nhớ đến Vương Đốc quân, lại hận ghét mà vứt ra khỏi đầu.

Thôi Phạm Khuê nhìn ba người chiếm dụng cả cái giường của mình mà thở dài, đi ra ban công đóng kín cửa châm thuốc hút.

Trong đầu chỉ toàn là người đàn ông đó, không dám nghĩ đến chuyện sau này chỉ có thể nhớ lại quá khứ.

Vì trong lòng y, bọn họ vốn dĩ không còn tương lai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro