11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư lệnh—thái thái..có người...có người chết rồi"

"Cái gì?" Phạm Khuê không tin vào tai mình, còn hai ngày nữa là diễn ra lễ đính hôn sao hôm nay lại xảy ra cớ sự này?

"Ai chết?"

Tư lệnh vẫn là bình tĩnh hơn, cài lại nút áo sơ mi cùng chiếc áo gi lê bên ngoài đóng thùng lại chỉnh tề, lập tức trở về dáng vẻ bảnh bao thường ngày.

"Là...là Chu tiểu thư thưa Tư lệnh, bên ngoài đang nháo nhào lên hết rồi" A Lương vẫn còn run rẩy, vừa nghe được tiếng hô hoán liền chạy ra, đập vào mắt là cảnh tượng máu me kinh hoàng đến bây giờ cậu vẫn chưa hết run sợ.

Tư lệnh hiếm thấy mà trầm ngâm một hồi lâu, nhìn qua đã thấy thái thái khoác áo choàng ngủ dài đến gối gấp gáp thắt dây hờ hững, xỏ giày định đi ra ngoài.

Tư lệnh bất đắc dĩ cũng phải đi theo sau, dù hắn không muốn vướng vào mấy chuyện phiền não này.

Y đúng là rắc rối lớn nhất đời hắn mà.

Lúc Tư lệnh đến nơi đã thấy thân ảnh Thôi Phạm Khuê luồn lách vào trong đám đông, thấy hắn đến bọn người hầu lập tức khép nép đứng qua một bên.

Chu Vân Sương vẫn mặc y phục giống như sáng nay gặp nhau, bây giờ đã nhuốm màu đỏ tươi của máu, vừa nhìn một cái có thể khiến người ta ám ảnh cả đời, đỡ hơn thì cũng phải trong một khoảng thời gian dài.

"Đầu chảy máu nhiều, xương sọ vỡ nát, không cứu được, thi thể chưa cứng vẫn còn ấm, tử vong cách đây không lâu" Phạm Khuê quan sát, tay nhẹ nhàng kiểm tra tình hình của cái xác "Có dấu hiệu trúng độc, tay chân co quắp, sùi bọt mép, không có dấu vết từng ẩu đả"

Tư lệnh im lặng khoanh tay lắng nghe, đám người hầu muốn ngăn cản y động chạm gây rối hiện trường trước khi Đốc quân đến, chỉ cần một cái liếc mắt của hắn tất cả liền im thinh thích không phát ra một tiếng động.

Lộ Chi Phong lấy trong túi ra một cái sổ tay nhỏ ghi chép từng giám định của thái thái vào trong, tuy việc nhà có thể không thạo nhưng Chi Phong kính nể y ở chỗ tài năng giỏi giang, tuổi đời vẫn còn trẻ mà đã là bác sĩ chính tại bệnh viện lớn, đã lâu như vậy không đá động gì đến chuyên môn nhưng vẫn còn rất thành thạo.

"Xương sọ vỡ, nếu vỡ như vậy..."

"Ngã ít nhất từ tầng bốn xuống" Nhiên Thuân buột miệng.

"Tư lệnh nói đúng, cho ta hỏi ai là người phát hiện cái xác đầu tiên vậy?" Phạm Khuê nhìn xung quanh một lượt.

"Là nô tì, nô tì không tìm thấy chủ tử ở đâu nên chạy đi tìm, vừa đi ra sân đã thấy chủ tử rơi xuống" Có một tì nữ rụt rè bước ra, đầu cúi gầm nên y không thấy rõ mặt, cũng không thấy quen mắt.

"Ngươi thấy Chu tiểu thư rơi xuống khi nào?"

"Dạ chỉ mới vừa nãy" Tì nữ sợ đến giọng nói cũng không tròn vành rõ chữ, chứng kiến hình ảnh ghê rợn như vậy đến A Lương là thanh niên trai tráng còn phải kinh hoàng chứ nói chi là thiếu nữ còn nhỏ tuổi như vậy.

"Nô tài vừa nghe tiếng hét của cô ấy liền chạy ra, mới lập tức bẩm báo với Tư lệnh và thái thái" A Lương bồi thêm.

"Có chuyện gì vậy?" Đốc quân lúc này mới xuất hiện, y phục trên người cũng không ngay ngắn, nghe tin dữ liền hớt ha hớt hải chạy đến đây.

Lục Linh Châu đứng trong đám đông theo bản năng lùi về sau, nép sát sau lưng một người hầu cao lớn.

"Cho giải tán hết đi, gọi người của cục cảnh sát đến" Đốc quân quan sát hiện trường đầy máu, đáy mắt một chút thương tiếc hay đau lòng cũng không có, nhẹ giọng phân phó với Vương Khiêm đang rối bời.

Bọn họ đều rời đi hết, bây giờ chỉ còn lại bốn người cùng một cái xác.

Tư lệnh đút tay vào túi quần ngậm điếu thuốc trên miệng suy nghĩ một hồi lâu "Tầng cao nhất ở đây là tầng bao nhiêu?"

"Tầng bảy, là sân thượng, bình thường không có ai đến đó cũng không có việc dùng đến" Đốc quân trả lời.

"Cửa có khóa không?"

"Cửa không khóa, Tư lệnh hỏi như vậy là muốn biết điều gì chăng?"

Nhiên Thuân không trả lời ngay, nhếch môi ngửa đầu nhả khói, quăng điếu thuốc trên tay đi xa, dùng tay xoa xoa gáy "Vương Đốc quân, ta chỉ muốn giúp Đốc quân điều tra một chút, Đốc quân yên tâm"

Trong mắt Nhiên Thuân bây giờ, gã ta không khác gì đám tép riu tầm thường kém cỏi, chỉ biết rụt đầu lo sợ không biết suy nghĩ.

Tư lệnh có to gan đến đâu cũng sẽ không ra tay với gã ta ở trên đất Giang Thành, là địa bàn do gã một tay cai quản, Tư lệnh Thượng Hải có quyền lực đến đâu ở Giang Thành này vẫn chỉ như đang bị kẹp trong gọng kìm mà thôi.

Phạm Khuê nhìn rõ Tư lệnh đang cố ý châm chọc, liền lên tiếng giải vây "Không lý gì Chu tiểu thư lên đó rồi bị ngã xuống được, một chính là tự vẫn, nhưng điều này không khả thi, cái còn lại.."

"Ý của thái thái và Tư lệnh, Vân Sương là bị người ta sát hại?"

Lục Linh Châu vừa nghe được, hai tay âm thầm tự cấu xé bản thân, như là hành động này sẽ xoa dịu được nỗi lo âu trong lòng nàng.

Phạm Khuê nháy mắt liền nhận ra, phủi phủi tay đứng lên "Trước mắt cứ cho người của cục cảnh sát điều tra, ta cũng thuộc diện tình nghi, nhưng Tư lệnh trăm công ngàn việc, ngủ trong phòng trong thời gian nạn nhân tử vong, ta có thể làm chứng, cả hai hầu cận là A Lương và Trưởng quan cũng thấy"

"Công việc của ta ngươi rõ quá nhỉ?" Tư lệnh nhận ra y đang muốn gì, nói xong nhìn y chằm chằm, muốn nhắc nhở y biết nặng nhẹ

Đốc quân híp mắt "Ta không có ý nghi ngờ, nhưng nhân chứng lại là hai tâm phúc và vợ của người, thái thái chắc chắn không thoát khỏi nghi can, nhưng Tư lệnh vô tội cũng khá là cưỡng cầu nhỉ?"

Phạm Khuê chưa kịp giải thích Tư lệnh đã chen vào "Đốc quân muốn nói ta có tội hay là muốn nói phu nhân của Tư lệnh ta nói dối cố ý bao che?"

"Ta nào có ý đó, Tư lệnh hiểu nhầm rồi"

Tư lệnh không có phản ứng, Phạm Khuê chưa nói được gì một đám người đã xông vào, là người do cục cảnh sát cử đến.

Đốc quân đi đến chào hỏi, vừa nhìn người dẫn đầu y đã biết là cảnh sát trưởng vì trang phục cùng huy hiệu cài trên ngực khác biệt so với những người còn lại, cũng đúng, chuyện nhà quan lớn ai lại dám cử những tay gà mờ đi chứ.

"Những người có mặt tại đây, vui lòng đi theo chúng tôi, cửa Vương trạch sẽ được đóng đến khi mọi chuyện giải quyết xong xuôi, ngoại bất nhập, nội bất xuất, xin mọi người phối hợp"

Hiện trường nhanh chóng được bọn họ giải tán, thái thái cùng Tư lệnh cũng được một viên cảnh sát đưa đến chỗ tập kết lấy lời khai, tất cả người trong Vương trạch tối hôm nay đều đang có mặt tại sảnh lớn của dinh thự.

Mấy người hầu cả A Lương và Lộ Chi Phong được đưa vào trong thẩm vấn trước, Phạm Khuê cùng Tư lệnh ngồi ở ghế bên ngoài đợi.

Vương trạch được xây dựng có phòng thẩm vấn và phòng tạm giam riêng biệt tại nhà nên không cần tốn công đi đến cục cảnh sát, có thể ngay trong đêm bắt tay vào điều tra ngay. Bên ngoài cũng đã có mấy sĩ quan đến khám nghiệm tử thi.

"Tư lệnh phu nhân, chúng tôi nhận được lời khai có thấy người đi đến hướng phòng ngủ của Vương Đốc quân và Vương phu nhân, trùng khớp với thời gian nạn nhân tử vong" Viên cảnh sát đi đến trước mặt cả hai giơ ra bảng tên, trên tay người đó đã cầm sẵn còng tay.

"Đúng vậy, đúng là có..." Phạm Khuê ngưng một hồi, tầm mắt kín đáo nhìn qua chỗ Lục Linh Châu đang ngồi run rẩy, nghĩ đến gì đó lại không nói nữa đưa tay ra chịu còng.

Tư lệnh cầm lấy cổ tay của viên cảnh sát kia, đưa mắt cảnh cáo. Người của ta, ai cho ngươi cả gan làm xằng bậy?

"Thôi Tư lệnh, như vậy là đang không phối hợp điều tra đó" Vương Đốc quân từ xa đi đến, lấy tay ôm mặt như đang đau khổ tột cùng "Vợ sắp cưới của tôi đâu thể chết oan uổng như vậy được chứ"

"Vô vị" Tư lệnh thả tay viên cảnh sát đó ra, cầm cổ tay y mạnh bạo đẩy y về phía viên cảnh sát.

"Làm gì thì làm" Nhiên Thuân nhìn viên cảnh sát, chậm rãi đứng lên, mắt đối mắt, trôi chảy nói với Vương Trực "Đốc quân yên tâm, nếu điều tra thái thái nhà ta thực sự có tội, không phiền mọi người bận tâm, tự tay ta sẽ xử lý"

Tư lệnh nói xong còn liếc nhìn Phạm Khuê, cứ như sự bảo hộ vừa rồi chỉ là ảo giác y tự mình sinh ra, cái nhìn của Tư lệnh bây giờ, y biết hắn đang nói thật, thật sự nếu tra ra y giết người, chắc chắn hắn sẽ một phát kết liễu cái mạng quèn lay lắt của y.

"Tư lệnh phu nhân mời đi lối này" Viên cảnh sát vừa rồi bị hắn đe dọa cũng đã cất cặp còng sắt vào lại chỗ cũ, cùng một người đồng nghiệp đưa thái thái đến phòng tạm giam đặt ở dưới hầm.

Tư lệnh nhìn Phạm Khuê được hai cảnh sát đưa đi, chầm chậm bước đến chỗ Vương Đốc quân đang có ý cười, ghé vào tai Đốc quân nói nhỏ "Nếu dụng hình thì hậu quả tôi không chắc mình có thể nương tay đâu"

Nói rồi cùng Lộ Chi Phong bước đi, mặc kệ những người đang ở lại phối hợp với cục cảnh sát, nhưng Tư lệnh không cần quan tâm, bọn họ vốn dĩ không dám động đến hắn.

Nếu hắn thật sự có giết người, cùng lắm mấy ngày là thả ra, thông báo lấy lệ với dân chúng, Thượng Hải này là của hắn, một mạng người cứ như một hạt cát giữa sa mạc, Vương Đốc quân còn phải dè chừng hắn mấy phần.

;

Tư lệnh vào lại phòng nghỉ, đi vào buồng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, vừa ngủ dậy đã tưởng y bỏ trốn, bây giờ lại mắc nạn nghi can giết người tại Vương trạch, gặp người khác khó ai mà bình tĩnh được như Tư lệnh.

"Tư lệnh, thái thái không thể nào vướng vào chuyện này, khi nãy lúc tôi tìm kiếm đã nghe thấy thái thái ở trong phòng Vương phu nhân nói chuyện gì đó, chưa hề trở ra, lúc có án mạng thái thái còn ở cùng người, căn bản chuyện thái thái giết người không thể xảy ra được"

Tư lệnh vừa bước ra từ buồng vệ sinh, tay cầm khăn thấm nước ở hai bên má, nhíu mày "Vương phu nhân đang ở đâu"

"Hình như khi nãy Vương phu nhân trông mệt mỏi nên Đốc quân đã cho lên nghỉ trước rồi" Lộ Chi Phong liền báo.

Tư lệnh mở cửa không chút thận trọng mà bước ra ngoài, ngang nhiên đi đến trước cửa phòng Vương phu nhân không chút ái ngại.

Tư lệnh tông mạnh cửa, có vẻ đang khá phẫn nộ. Cũng khó trách, thái thái khi không vướng vào sự việc rối rắm thế này, Tư lệnh tức giận cũng đúng.

Lục Linh Châu đang ngồi run rẩy trên ghế, tay đang run run cầm sợi chuỗi hạt thỉnh Phật, nghe thấy tiếng động lớn liền sợ hãi đánh rơi, các hạt chuỗi nhỏ văng tung toé làm người ta đinh tai nhức óc.

Tư lệnh không bị những hạt chuỗi nhỏ cản đường, bước chân không chút nhẹ nhàng đi đến, mặt hầm hầm nhìn vào Lục Linh Châu đang kinh sợ.

"Nói đi, cô không thoát tội, đừng kéo thêm người khác vào"

Ngược lại với gương mặt như đang đòi mạng người khác, giọng nói Tư lệnh vẫn đều đều, nhưng cũng không làm sự sợ hãi trong Lục Linh Châu giảm bớt lại còn tăng vọt, vì nàng không biết trong đầu người đàn ông nguy hiểm này đang nghĩ gì.

Những người như vậy mới là những con người đáng sợ nhất.

"Tôi...tôi..." Đáy mắt Lục Linh Châu thập phần sợ hãi láo liên nhìn hai người nhưng mãi không nói được tròn câu.

Tư lệnh đảo mắt dần mất kiên nhẫn "Lộ Chi Phong, ngươi đi đến phòng thẩm tra lôi cái người đó lên đây cho ta"

Lộ Chi Phong vừa nghe liền biết người Tư lệnh vừa nhắc đến là ai, liền gật đầu nhận mệnh rồi lui ra ngoài.

Anh biết chắc Tư lệnh sẽ cứu vớt thái thái mà, người chắc chắn không đành lòng để thái thái chịu khổ. Nhưng anh chỉ dám nghĩ trong đầu chứ nào dám đặt ở trên miệng.

"Nói đi, ta không ra tay với phụ nữ cô yên tâm" Nhiên Thuân sáng nay nhìn biểu hiện của nàng ta khi bên cạnh Đốc quân khác với thường ngày, cộng với việc Phạm Khuê tự dưng lo ra chuyện nhà họ Vương nên hắn sinh nghi, cũng đoán được tám chín phần.

"Ta...ta..." Lục Linh Châu vẫn không dám đối diện với thứ gì đó, cắn môi rơi nước mắt.

Tư lệnh từ tốn ngồi xuống đối diện với nàng ta bắt chéo chân châm thuốc hút, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, làn khói làm hình ảnh của hắn mờ mịt, cũng không che lấp được bao nhiêu sự khó lường của tên bạo quân trước mặt "Điếu thuốc này ở chỗ cô có, trên cái xác cũng có chút tàn thuốc"

Lục Linh Châu mắt mở to như không tin nổi, chuyện này nàng không hề biết, rõ ràng Chu Vân Sương mặc váy trắng, nếu còn vương vãi tàn thuốc chắc chắn nàng sẽ nhìn thấy, vậy tại sao người đàn ông này lại...

Tư lệnh sảng khoái ngồi đó hút thuốc, hắn tinh nhạy nhận ra nàng ta đã bị lời nói vừa rồi của hắn làm cho gương mặt tái nhợt.

"Tư lệnh, ở phòng thẩm tra không có thái thái" Lộ Chi Phong chạy vào trong bối rối thông báo, anh cũng không biết thái thái hiện giờ đang ở đâu.

Tư lệnh dừng động tác, khựng lại mấy giây như suy tư gì đó, hắn tùy tiện quăng điếu thuốc xuống sàn nhà, sải từng bước chân lớn bước ra ngoài.

Lộ Chi Phong còn chưa kịp phản ứng, nhưng nhìn thái độ đó của Tư lệnh liền biết hắn đã nghĩ ra điều gì đó nên cũng không đi theo, những chuyện liên quan đến thái thái vốn dĩ không cần anh nhúng tay vào, Tư lệnh chắc chắn sẽ không để thái thái chịu cực khổ.

Tư lệnh vừa đi vừa vò vò mái tóc chưa vào nếp, trong lòng chửi tục khốn khiếp.

Không có trong phòng thẩm tra thì chỉ còn một điểm. Chính là phòng tạm giam riêng biệt được đặt dưới hầm, hắn không ít lần đến đây, ở đó không gian rộng lớn không được sạch sẽ, xung quanh ẩm thấp, có côn trùng là việc không tránh khỏi.

Thái thái chính là vua nhát gan, không phải cái con người đó sợ những con vật nhỏ bé vô hại như vậy thì hắn cũng không gấp gáp đến độ này.

Hắn không biết vì sao cả người lại như đang ngồi trên đống lửa như thế, người bị bắt cũng chả phải hắn, nhưng y bị bắt thì thể diện của Thôi gia cũng bị ảnh hưởng, hình ảnh  của Thôi Tư lệnh cũng mất sạch, dù tiếng ác của hắn đã vang xa đi mấy dặm.

Tư lệnh vẫn nhớ đường đi xuống tầng hầm trong căn biệt thự rộng lớn, nhanh nhẹn leo xuống, xung quanh tối mịt mùi mốc thoang thoảng làm hắn khó chịu khịt khịt mũi.

Hắn đi sâu vào trong tìm thấy căn phòng nhỏ nằm trong góc, đôi mắt dần dần thích ứng với bóng tối, nheo mắt một chút đã nhìn thấy bóng người đang gục trên bàn.

"Này" Tư lệnh đi đến gần vỗ vỗ vào mặt y "Thôi Phạm Khuê"

Hắn thở hắt một hơi khi nhận ra y chỉ đang ngủ, cái con người này cũng thật là..

Cả người Phạm Khuê run lên, ở dưới tầng hầm ẩm ướt trời càng về tối càng trở lạnh, khi nãy ra ngoài chỉ khoác hờ chiếc áo choàng lụa mỏng cốt chỉ để che đi phần áo ngủ bên trong lúc hớ hênh, hoàn toàn không có công dụng để sưởi ấm.

Nhiên Thuân nghĩ đến bây giờ ở trên kia hỗn loạn thế nào mà ngao ngán, Vương Trực kia bắt Thôi Phạm Khuê đi chủ yếu chỉ để làm hắn mất mặt, tuy nói y đang là nghi phạm số một nhưng bọn họ chắc chắn không có người nào dám đường đường chính chính đi đến đây hỏi cung y.

Bọn họ biết Thôi Phạm Khuê đang có ai chống lưng.

Nên tạm thời ở dưới đây tuyệt đối an tĩnh, đến sáng mai sẽ có người xuống, chuyện trên đó không liên quan đến hắn, hắn lười quan tâm.

Trước mắt cứ ở dưới lánh nạn, dù gì tiếng xấu của hắn đồn xa, chẳng ai nghĩ hắn lại chịu khó ở đây với thái thái tại cái chỗ khỉ gió này. Chính hắn cũng không nghĩ ra được mình sẽ làm như vậy.

Lại nhìn đến cả thân thể người kia vì lạnh mà run cầm cập, nhưng quá mệt mỏi để tỉnh giấc, tâm tình vô cớ lại trở nên oán giận.

Tư lệnh bế cả người y lên, tay để ở sau lưng làm điểm tựa cho y, tay còn lại đỡ lấy khuỷu chân, đi đến góc tường ngồi xuống, cứ như vậy đặt y trong lòng mình ủ ấm.

Cả đầu hắn tựa vào tường đến đau nhức thái dương, đầu y tựa vào ngực hắn, cả người nằm gọn trong vòng tay Tư lệnh, hắn như vậy lại không dám thở mạnh sợ mình sẽ đánh thức người kia.

;

Lộ Chi Phong ở trên đây nghe Lục Linh Châu liên tục ôm đầu lẩm bẩm, cái gì mà tàn thuốc cái gì mà thấy rồi, nửa ngày cũng không hiểu nàng ta nói gì.

Lại suy nghĩ đến điếu thuốc vừa rồi Tư lệnh thảy xuống sàn, Chi Phong đi đến nhặt lên xem, đây không phải loại thuốc Tư lệnh thường dùng, chỉ là loại thuốc rẻ tiền được buôn bán tràn lan ngoài chợ trời, không khó để mua được.

Tư lệnh trước giờ chỉ dùng một loại thuốc được nhà họ Cố bao thầu sản xuất, hằng tháng đều sẽ phân phát cho các nhà quân phiệt mỗi người một ít, giá thành cắt cổ nhưng Tư lệnh lại vô cùng ưng ý, nên tháng nào cũng sẽ vung một số tiền lớn để mua thuốc. Từ đó Cố gia cùng Thôi gia cũng có giao hảo không tồi.

Những loại thuốc khác chỉ là miễn cưỡng hút, chắc chắn không phải là thuốc của Tư lệnh mang theo bên người.

Chi Phong lại nhìn đến hộp thuốc rỗng trên bàn, Tư lệnh chỉ rút một điếu nhưng chiếc hộp đã trống nhiều chỗ, ngoài hắn đã có người từng sử dụng qua.

"Không-không thể nào..không thể nào có tàn thuốc được" Lục Linh Châu như điên dại chỉ liên tục lặp đi lặp lại những câu vô nghĩa.

Lộ Chi Phong trong nháy mắt hiểu được gì đó, cũng biết được bao thuốc đó là của ai.

Anh khi nãy đã cùng với thái thái khám nghiệm qua cái xác một lượt, chắc chắn không thể có tàn thuốc còn sót lại, nếu không chúng đã được thái thái thu thập làm bằng chứng.

Tư lệnh không có chuyện nhìn nhầm hay nhớ sai. Thôi Tư lệnh vừa nhìn một cái liền nhớ ngay, thậm chí còn nhớ rất lâu, chuyện hắn nhầm lẫn là không thể nào.

Tư lệnh chẳng qua chỉ đang dùng chút mánh khóe lên người Vương thái thái mà thôi, chỉ một chiêu tháu cáy, giờ đây Lộ Chi Phong biết chắc rằng Tư lệnh đã rõ hung thủ là ai.

Lúc này Lộ Chi Phong mới nhớ Tư lệnh bỏ đi rất lâu rồi chưa trở lại, mới huy động cả đám người âm thầm đi tìm.

;

"Vương Đốc quân, Thôi Tư lệnh đã không thấy đâu rồi, cả đám người của bọn họ cũng vậy, biến mất không tung tích" Vương Khiêm thận trọng bẩm báo

Thôi Nhiên Thuân, tại sao lúc nào cũng là ngươi?

Vương Đốc quân trước đó cùng Thôi Tư lệnh khoảng thời gian đầu quen biết nhau đúng là quan hệ thật sự tốt, không chút bài xích, dần dà gã ta cảm thấy con người trước mắt không hề đơn giản, mới treo lên mình khư khư lớp phòng bị kiêng cố, nhưng rất nhiều lần bị hắn ta không tốn chút sức mà phá vỡ.

Vương Đốc quân là quân nhân, cũng có tham gia làm ăn trên thương trường như Thôi Tư lệnh, nhưng Vương Trực không may mắn như vậy, nói về tài sản gã ta đương nhiên không thể nào bì được.

Thôi gia là gia tộc giàu có từ đời này qua đời khác, chính là phủ nhận hoàn hảo của câu không ai giàu ba họ, hậu duệ của Thôi gia cứ như vậy mà mang trên mình thân phận cao quý mà sống, chẳng sợ sệt ai, có thể nói ngắn gọn chính là..

Vua sinh ra vua

Lại được thêm nhà vợ hậu thuẫn, chẳng khác nào cá gặp nước, cái vị thái thái tên Thôi Phạm Khuê đó cũng không phải hạng xoàng, gia thế không lớn nhưng có khoảng thời gian đi du học, quen biết nhiều thương nhân nước ngoài, trải cho con đường thăng tiến của Thôi Tư lệnh không ít bông hồng. 

Nhưng Đốc quân lại tình cờ biết được một phi vụ làm ăn bất hợp pháp, nhưng đem lại rất nhiều lợi lộc.

Bán nha phiến. Lôi Gia Vĩ chính là thuộc hạ thân cận được Đốc quân kín kẽ giao làm những giao dịch bảo mật đó, Vương Trực đã làm loại chuyện phi pháp đó rất lâu, hơn một nửa tài sản hiện giờ đều từ loại chuyện lầm lỗi đó mà ra.

Trần đời ai lại chê có nhiều tiền? Vương Trực vẫn tiếp tục đến tận bây giờ.

Nhưng mọi chuyện đều rơi vào tay của tên Thôi Nhiên Thuân khốn khiếp đó, nên Vương Trực mới thỏa hiệp cùng với đám người đồng minh của Vương gia đề cử hắn lên chức Tư lệnh Thượng Hải.

Ngôi vương Thượng Hải sau này có thể giành lại được, nhưng chuyện này bị hắn ta phanh phui, chức Đốc quân Giang Thành khả năng cao cũng giữ không được.

Đốc quân nghĩ hắn kiểu gì cũng sẽ tráo trở lật mặt, nhưng sau khi nhậm chức Tư lệnh Thượng Hải hắn im hơi lặng tiếng một thời gian dài, thật sự không để cho ai biết.

Vương Đốc quân tuy lần này thoát khỏi ải khó, nhưng sau này một lời khó nói, trong lòng vẫn thầm khinh hắn chỉ mơ đến chức quyền mà cứ nghĩ bản thân mình liêm khiết hơn người.

Đến bây giờ Lôi Gia Vĩ vẫn chưa được tìm thấy, hắn nói Lôi Gia Vĩ chết rồi, hắn lỡ tay, nhưng cũng diệt trừ hậu họa về sau.

Lôi Gia Vĩ là em cùng cha khác mẹ với Vương Trực, tuy thân phận khác biệt nhưng Gia Vĩ được gã xem là một trong những người gã tin tưởng nhất, đáng tiếc tên đó lại phản bội gã ta, Vương Trực muốn bắt về để tự tay trừng phạt kẻ phản bội, nhưng bây giờ Lôi Gia Vĩ lại chết dưới tay của tên Thôi Tư lệnh đó.

Vương Trực muốn tìm gia đình của Lôi Gia Vĩ trả thù, kết quả cũng không tìm thấy gì, cứ như có người đoán trước được mọi bước đi của gã, chỉ ngồi đó xem như một trò hề.

Thù này Đốc quân làm sao thấu, bây giờ người gã ta hận nhất chính là Thôi Nhiên Thuân - Thôi Tư lệnh Thượng Hải.

"Tìm mau, đừng để bọn họ náo loạn Vương trạch khó coi" Vương Trực sờ sờ túi áo đã thấy hộp thuốc biến mất, không nghĩ ngợi gì nhiều vào trong lấy ra một tẩu xì gà mới toanh vừa được một tên buôn người Nga tặng hôm trước.

Thôi Nhiên Thuân, vua Thượng Hải, ngươi giữ Thượng Hải của riêng ngươi cho tốt.

;

Tư lệnh đang gật gù ngủ, tuy vừa nãy ngủ một giấc dài, nhưng đối với người cầm bút nhiều hơn cầm đũa như hắn như thế không đủ.

Làm việc sáng đêm, nghỉ ngơi một chút rồi lại làm việc sáng đêm, cứ như một vòng lặp vô tận, dù cơ thể đã sớm quen với sự sinh hoạt đảo lộn này, nhưng hắn có siêu phàm đến đâu cũng chỉ là con người bình thường, thể chất tinh thần kiệt quệ không ít, duy chỉ có khí phách vẫn luôn ngang tàn không đổi.

Hắn đang lim dim, tư thế này khác với hôm qua, hắn ngồi xếp bằng, nên y ngồi vào khoảng trống giữa hai đùi, chỉ có cánh tay nâng lên đỡ lưng y có chút không thoải mái, nhưng chung quy vẫn ổn hơn hôm qua nhiều.

Phạm Khuê đột nhiên thẳng lưng, hắn cảm nhận được người trong lòng mình đang chuyển động, ngái ngủ nheo mắt xem tình hình.

Nhưng y chỉ thẳng lưng được một chút đã ngả lại vào lòng hắn, đầu đập vào tường kêu một tiếng bốp lớn, làm hắn tỉnh cả ngủ.

Cả mặt y đanh lại, hắn đành vươn tay xoa xoa đầu y, vừa xoa xoa miệng vừa lẩm nhẩm khó chịu. 

Điên thật, tự nhiên đập đầu vào tường làm gì, muốn chết thì lựa chỗ khác mà chết, đừng có chết trên tay hắn, xui xẻo muốn chết.

"Tư—lệnh" Phạm Khuê mơ màng đột nhiên gọi, làm Nhiên Thuân giật mình, hắn vừa rồi đã bị y làm cho tỉnh, không còn có cảm giác muốn ngủ lại nữa.

"Gọi cái gì?"

Phạm Khuê không trả lời, vẫn cứ nhắm mắt thở đều. Lúc này hắn mới biết y nói mớ, hắn còn tưởng y thức rồi định đẩy y xuống đất nằm. 

Nhìn gương mặt đang say ngủ, hắn nhìn một lúc lại có suy tư.

Thôi Phạm Khuê, trên đời này có nhiều chuyện không cần ngươi quân tử như vậy đâu.

;

Sáng sớm lúc Phạm Khuê tỉnh dậy đã thấy căn phòng trống hoác, bản thân còn đang nằm trên bàn, không có chút dấu vết gì của người từng ở lại đây

Vậy hôm qua là mơ sao? Rõ ràng y đã thấy mình cùng Tư lệnh..

Thôi bỏ đi, mấy ngày nay y vẫn luôn mơ thấy những giấc mơ kì lạ như vậy, trước đó vẫn luôn mơ về hắn, nhưng gần đây giấc mơ trở nên thân mật hơn, chân thực hơn rất nhiều, nhưng mỗi lần thức giấc y nhận ra chỉ là mơ đều rất hụt hẫng.

"Điên mất thôi" Phạm Khuê vò đầu bứt tai, vậy mà hôm qua lại ngủ quên mất, thấy từ lúc giam y vào đây đến giờ cũng không có bóng người nào xuống, Phạm Khuê cũng đã nhanh chóng nhận ra đây chỉ là cái cớ liền tìm đường lẻn trèo lên. 

Vừa lên cũng chẳng thấy ai liền đoán tất thảy đi đến cục cảnh sát hết rồi, giờ mới thấy quái lạ, y đang là tình nghi số một lại không ai đưa đi, nhưng như vậy cũng tốt, tiện cho y tra ra thêm manh mối.

Y cũng lờ mờ đoán được gì đó, nhưng vẫn chỉ là những suy đoán chưa chắc chắn, y không dám buộc tội lung tung.

Phạm Khuê thận trọng bước từng bước cũng phải nhìn trước nhìn sau, hiện trường ngoài sân cảnh sát chắc đã dọn dẹp hết, có tra cũng tốn công vô ích, Phạm Khuê liền nhỏ nhẹ từng bước chạy lên sân thượng, nơi được cho là Chu Vân Sương đã ngã xuống.

Phạm Khuê đi một vòng cũng không có người hầu hay bóng dáng ai khác, sân thượng lộng gió lại càng vắng vẻ hơn, Phạm Khuê ngó nghiêng một lượt cũng không thấy gì đáng ngờ, đúng là vô nghĩa. 

Chợt có thứ gì đập vào tầm mắt y, y cúi xuống nhặt lên, là một sợi dây xích, nhưng rõ ràng trên người nạn nhân không hề có dấu vết gì do dây xích để lại, đây chính là sợi xích mỏng nhìn có vẻ vô hại nhưng chỉ cần dùng lực siết cổ thì có thể giết người, trên cổ nạn nhân hoàn toàn không có chút dấu hiệu gì.

Với cả loại dây xích nhỏ như vậy, không thể là các loại xích thông thường, nhìn rất quen mắt, hình như là được lấy ra từ...đồng hồ quả quýt?

Tư lệnh chỉ dùng đồng hồ đeo tay, nhà họ Vương rất chuộng mẫu đồng hồ quả quýt này, Vương Đốc quân có một cái, Vương thái thái cũng vậy, của cả hai là một cặp.

Thái thái nắm chặt dây xích mỏng trong tay, để tay áo dài giấu che đi, lầm lũi trở về tầng hầm.

Phạm Khuê dường như đã chắc chắn người gây án thật sự là ai, Tư lệnh đứng trong góc khoanh tay nhìn Phạm Khuê, không biết nghĩ gì trở lại phòng nghỉ của cả hai.

"Chi Phong, cậu biết nên làm gì rồi đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro