10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm khi Phạm Khuê ngon giấc được như vậy, hắn đã thức rồi nhưng y vẫn chưa dậy, còn đang nằm trên giường ngủ, Tú Bân thấy y như vậy không nỡ làm phiền nên đã bế Hạ Nguyệt đi ra ngoài chơi từ sớm.

"Chuẩn bị đồ ngày mai đi đến Giang Thành, Vương Đốc quân mở tiệc" Nhiên Thuân mở cửa bước vào, đã ở trên cương vị mới, quân phục cũng đã đổi thành màu xanh lá trông rất hợp với hắn.

Hắn nói xong định bước ra ngoài đi đến Bộ Tư lệnh mới thấy y còn chưa dậy, hai tay chồng lên nhau nghiêng mặt nhắm mắt.

Việc này có thể giao cho Tần Khải thông báo, hắn không cần tốn công sức làm gì, cũng không hiểu sao hắn tự mình nói, chắc cũng chưa đến giờ làm việc mà bữa sáng cũng đã dùng xong, nhàn rỗi quá không có chuyện gì làm, dù gì từ khi chuyển đến đây hắn cũng chưa đặt chân đến dãy nhà phía Tây lần nào.

"Lười biếng, biết mấy giờ không mà còn ngủ?" Nhiên Thuân đi đến nhìn nhìn, nói xong còn liếc y một cái, xốc chăn lên đắp cho y rồi đi ra ngoài.

Tư lệnh đi xuống, bên ngoài đã có Lộ Chi Phong đợi sẵn, nhớ gì đó quay ngược lại vào trong dặn dò Tần Khải "Chút nữa thái thái dậy nói với thái thái soạn đồ ngày mai đến Giang Thành, Vương Đốc quân có tiệc"

"Thuân ca, sao huynh không nói gì với đệ hết vậy?" Tú Bân từ đâu nhảy ra dọa hắn muốn đứng tim, vừa âu yếm Hạ Nguyệt trên tay vừa hỏi.

"Đệ thích cháu như vậy thì ở nhà chăm cháu đi" Nhiên Thuân nói rồi cúi người bước vào trong xe. Không biết con bé đó có gì mà Thôi Tú Bân lại thích thế, cũng có phải ruột rà đâu.

"Sáng sớm trưng cái mặt đó cho ai coi vậy?" Tú Bân đảo mắt bất mãn, miệng ngậm ngậm một bên má phúng phính "Chú cháu mình ở nhà thôi, cho hai cha của con đi hâm nóng tình cảm đi"

Tú Bân ở cũng được nửa tháng hơn rồi thì phải, có chuyện gì đều đã chứng kiến hết, người ngoài cuộc vẫn luôn luôn thông suốt. Cho nên cuối cùng anh đúc kết ra một chuyện, trong lòng bọn họ không phải không có nhau.

Tình yêu cần sự tin tưởng, nhưng không phải cặp đôi nào cũng có, và bọn họ cũng vậy, nhưng chuyện giữa bọn họ không đơn thuần chỉ là những chuyện giận dỗi thông thường, nó vượt xa hơn nhiều, vì thân phận của bọn họ vốn dĩ đã chẳng phải những kẻ tầm thường kém cỏi.

Anh chỉ có thể làm những chuyện nên làm, mục đích ngay từ đầu về đây của anh chính là làm bọn họ yêu lại lần nữa. Nhưng xem ra anh không cần bận tâm, bọn họ căn bản chưa từng hết yêu.

Tư lệnh còn chẳng nhắc đến hai từ thôi vợ, với tính cách đó của anh trai, hết yêu chắc chắn sẽ dứt khoát mà vứt bỏ người ta như vứt rác, đằng này lại khăng khăng giữ người ta lại bên mình, thà nói với anh chuyện Thôi Phạm Khuê ăn được cà chua anh còn thấy đáng tin hơn.

Tú Bân biết rõ nhất tính tình của anh trai, lời nói một hai ngày không thể hòa hoãn được, có khi nói mười năm hay cả đời anh trai cũng sẽ như vậy, giờ anh thấy chuyện gỡ bỏ hiểu lầm giữa họ còn khó hơn cả chuyện làm bọn họ yêu lại như lần đầu.

"Này, em đang làm gì vậy? Nguyệt Nguyệt đâu?" Tú Bân trưa đó vừa dùng bữa xong liền đi lên phòng tìm Phạm Khuê, thấy y đang lôi đống quần áo từ trong tủ ra ngắm ngắm, trên giường đã chất thành một mớ hỗn độn.

Tuy nói đời sống của thái thái không quá đắt đỏ, nhưng xung quanh thái thái lúc nào cũng trải đầy nhung lụa, kén ăn nhưng trên bàn vẫn luôn là sơn trân hải vị, không ăn diện nhưng quần áo luôn phải cắt đo tỉ mỉ được làm từ cuộn vải đắt tiền nhất. Có thể thấy Tư lệnh đối xử với thái thái không hề tệ chút nào, nếu không muốn nói là đáp ứng nuông chiều vô điều kiện.

"Em vừa dỗ con bé ngủ rồi" Phạm Khuê cầm chiếc áo sơ mi giơ lên cao, người ta luôn nói thái thái có mắt thẩm mĩ lần nào xuất hiện cũng diện y phục thật đẹp, nhưng y thì không thấy vậy, nam nhân ăn mặc cũng tính là đơn giản, quanh đi quẩn lại chỉ có áo sơ mi quần tây được làm khác kiểu dáng đi một chút.

"Lựa đồ đi tiệc với Thuân ca sao?" Tú Bân lại nhớ đến lời hắn nói khi sáng, cũng biết được y đang làm gì.

"Sao anh biết vậy? Đau đầu quá, em không biết phải mặc gì" Phạm Khuê nhìn anh cầu cứu "Tiệc này cũng quan trọng, sau khi nhậm chức Tư lệnh cần đi xã giao nhiều, em cũng phải ăn mặc phù hợp"

"Em mặc gì chả đẹp" Tú Bân thành thật "Hay mặc cái này đi, nhìn đẹp này"

Vừa nói vừa giơ lên một bộ tây trang màu trắng từ áo đến quần, Phạm Khuê vừa nhìn liền nhận ra ngay, chính là bộ đồ y mang từ Pháp, từ lúc về Trung Quốc đến giờ vẫn chưa mặc lần nào.

"Cũng được đó, Hạ Nguyệt phiền anh chăm sóc con bé rồi" Phạm Khuê nhận lấy từ tay anh xếp gọn đặt vào chiếc vali gỗ nhỏ.

"Cứ yên tâm giao cho anh" Tú Bân không cảm thấy phiền hà ngược lại còn thấy mừng thầm, dù gì đây cũng là cơ hội tốt để gỡ bỏ hiểu lầm, miễn là bọn họ trở về với nhau việc gì anh cũng sẽ làm.

"Sao anh không đi cùng luôn? Dù gì cũng về chào lão gia một tiếng" Trong Thôi gia thì Phạm Khuê có thể được tính là người ngoài, nhưng hai người đã quá thân quen với nhau nên y cũng nói với anh không kiêng kị gì.

"Thôi thôi chưa gấp mà, về lại nghe cha càm ràm, khi nào sắp trở lại Pháp thì anh về sau" Tú Bân lắc đầu nguầy nguậy, tha anh với, Thôi lão gia kiểu gì mỗi ngày cũng sẽ lèm bèm bên tai anh mong anh ở lại Trung Quốc, làm Thiếu soái thì có gì không tốt, có chức cao vọng trọng lại chẳng cần làm gì, chiến trường không thiếu người.

Tú Bân không nghĩ như vậy, anh phải có trách nhiệm với việc anh làm, nhưng chốn bom đạn rơi ác liệt không phù hợp với anh, anh không muốn mình trở thành hạng quan ngày qua ngày ngồi tít trên cao gặm từng đồng tiền làm từ xương máu của dân chúng nên quyết định sang Pháp học mĩ thuật.

"Trêu anh thôi, em biết mà. Anh và Tư lệnh rất giống nhau ở điểm này đó" Phạm Khuê biết Tú Bân nghĩ gì trong đầu, cả hai đều như vậy, đều là con người sống có trách nhiệm vô cùng lề lối, Tú Bân thì không mấy người biết vì bên ngoài cợt nhả, nhưng Nhiên Thuân lại thể hiện quá rõ vì hắn lúc nào cũng cứng nhắc.

"Tụi anh là anh em mà, sao lại không giống chứ" Tú Bân cười cười, Phạm Khuê thì anh không lạ lẫm gì, từ hồi ở Pháp đã mơ mộng về người ta rồi, thể hiện quá rõ ràng, cái gì cũng chỉ nghĩ đến anh trai, nói y là não yêu đương cũng không sai.

Chiều hôm đó hắn trở về nhà sớm hơn mọi ngày, công việc ở Bộ Tư lệnh cũng đã giải quyết gần hết, đến tối muộn thì hai người cùng nhau lên xe đi đến ga tàu, là chuyến cuối cùng trong ngày đi đến Giang Thành.

Trên xe không khí ngột ngạt đến khó thở, hai người cùng ngồi ở hàng ghế sau không ai nói chuyện với ai, Tư lệnh đã thay ra thường phục thoải mái, chỉ có chiếc áo sơ mi trắng, ghi lê khoác ngoài chưa cài hết nút họa tiết xanh kẻ đỏ, hoàn toàn trung khớp với chiếc quần tây hắn đang mặc.

Phạm Khuê nhìn vậy mà còn cầu kì hơn hắn, áo cổ trụ tay phồng vải trắng bóng, phần cổ áo được làm bằng ren, vừa nhìn liền đoán được xuất thân tôn quý.

Phạm Khuê giờ mới để ý từ ngày gả đến Thôi công quán y cũng nghỉ việc tại bệnh viện, tuy tài chính y cũng dư dả nhưng trước giờ đều là dùng tiền hắn, hôm nay khi hai người gần nhau như vậy mới càng thấy rõ hơn.

Cách ăn mặc của Tư lệnh khá đơn điệu, có thể dễ dàng bắt gặp ở những gia đình trung lưu, loại vải để làm ra chúng thì không nói, nhưng từ phần nhìn cũng ít ai đoán được gia tộc của hắn đã là gia tộc giàu sang phú quý suốt ba đời nay, tổ tiên khi còn ở thời phong kiến đã là trọng thần của vua, cũng có người được gả vào cung làm thê thiếp, nữ nhân hay nam nhân không quan trọng, đã là người của Thôi gia thì không có hai từ vô dụng.

Còn nhìn Phạm Khuê liền biết ngay gốc gác danh gia vọng tộc, dù y cũng chỉ đến từ gia đình bình thường, ba mở một cửa tiệm thuốc mẹ đi làm ở bệnh viện, tuy không khó khăn nhưng cũng chỉ đủ ăn đủ mặc. Từ khi đến Thôi công quán mọi người đều nhầm lẫn y là trâm anh thế phiệt.

Cái này cũng có thể nói ở nhà tể tướng kẻ hầu cũng được thơm lây.

Nhận ra điểm này y cũng khá ngượng ngùng, nhưng hắn thì một chút cũng không quan tâm cứ chăm chăm nhìn ra cửa sổ, dù cảnh đêm Thượng Hải bên ngoài được hắn thầm đánh giá là thua xa cái người ngồi bên cạnh, nhưng từ đầu đến cuối một ánh mắt dành cho y hắn cũng lười chia.

"Thôi Tư lệnh, Thôi thái thái" Xe của Thôi công quán vừa dừng trước cửa nhà ga đã có hai người đứng trước cổng đợi sẵn niềm nở mà đón tiếp.

Tư lệnh gật đầu chào bọn họ, hắn cong tay liếc nhìn y, Phạm Khuê rất nhanh đã hiểu liền đặt tay lên khoác tay hắn cùng nhau đi vào, hành động đó đã đập tan tin đồn hai người hòa ly mà không cần một lời đính chính nào.

"Thôi Tư lệnh cùng phu nhân đi đến Giang Thành dự lễ đính hôn của Vương Đốc quân sao?" Lão Cố là chủ nhà ga, cùng hai người đứng đợi Lộ Chi Phong hoàn thành thủ tục soát vé.

"Đúng vậy" Thôi Tư lệnh lạnh nhạt trả lời, Phạm Khuê thấy bầu không khí trở nên gượng gạo liền bồi thêm "Hai nhà thân thiết với nhau đương nhiên dịp quan trọng như vậy của Đốc quân làm sao thiếu chúng tôi được chứ"

"Vậy sao? Hân hạnh đón tiếp hai vị, thủ tục đã xong, mời hai vị, tôi không làm phiền nữa" Lão Cố thấy Chi Phong đã làm hoàn tất liền cúi người chào, hai tay làm thành động tác mời.

"Đa tạ" Phạm Khuê cười sau đó cùng hắn đi vào khu vực phòng nghỉ chờ tàu đến.

Bọn họ ngồi ở khoang hạng nhất, giờ này trên toa tàu tương đối an tĩnh, khoang hạng hai hạng ba cũng không có người ngồi nhiều, hạng nhất lác đác được mấy người, tất thảy đều nhận ra Thôi Tư lệnh cùng Thôi thái thái đang ở cùng một chỗ.

"Tư lệnh, mời" Nhân viên phục vụ tàu dẫn đường hai người đến trước cửa toa tàu riêng tư của mình, bên ngoài có người canh gác nghiêm ngặt, bên trong bài trí đầy đủ tiện nghi không khác gì phòng khách tại Thôi công quán, đãi ngộ Tư lệnh nhận được đương nhiên sẽ nhỉnh hơn những người khác một chút.

Thái thái cùng Tư lệnh cửa toa vừa khép lại, hai người đã yên vị mỗi người một góc không ai phiền đến ai, Nhiên Thuân ngồi ở ghế gỗ kế bên bàn trà, Phạm Khuê gác chân trên ghế nhung mềm chống cằm nhìn ra cửa sổ ở đối diện.

Tư lệnh làm như không quan tâm lấy một tờ báo ra đọc, dù khi sáng đã được Chi Phong đem vào cho hắn rồi, nhưng hắn cũng không biết làm gì giết thời gian, từ Thượng Hải đến Giang Thành không gần, trễ nhất là trưa mai sẽ đến nơi.

Thái thái lúc đầu vẫn còn căng thẳng, rất nhanh cơn buồn ngủ đã ập đến, gác đầu lên hai tay ngủ ở trên ghế, cũng may vừa nãy hắn bước đến chỗ ghế gỗ uống trà ngồi, nếu không y đau lưng chết mất, chiếc ghế y đang nằm khá to, một mình y độc chiếm không hết chỗ, vẫn còn dư một khoảng trống vừa đủ cho một người nữa nằm.

Nhưng Tư lệnh chắc chắn sẽ không leo lên nằm cùng với y đâu, hắn thà thức trắng cả đêm chứ cũng không muốn nằm cùng với y.

Nhiên Thuân cũng ngồi chống cằm gật gà gật gù nhắm mắt ngủ, cả chiếc ghế mềm mại cái người kia cũng giành luôn rồi, không biết nghĩ cho hắn thì thôi lại còn nằm ngủ ngon đến không biết trời trăng mây gió gì, hắn đã ngồi cả ngày ở Bộ Tư lệnh, về vừa vệ sinh tắm rửa ăn tối xong liền lên tàu luôn một phút cũng không được nghỉ ngơi, lưng hắn bây giờ quả thực sắp gãy làm đôi.

Tư lệnh đi đến chỗ y nằm thấy bên cạnh vẫn còn dư một chỗ trống, hắn đấu tranh tâm lí một hồi, nghĩ rằng người kia chừa chỗ cho mình nằm mới ngồi xuống, ôm y nằm sát vào thành ghế, cả thân hình cao lớn chen chúc cùng thái thái nằm trên một cái ghế, nghĩ mới đáng thương làm sao.

Nhưng Tư lệnh hình như cũng không thấy bất tiện chút nào.

Tư lệnh nằm xuống liền thấy dễ chịu hơn chút, nhưng phần cổ đặt trên tay ghế cứng cáp, nằm một xíu thôi đã thấy nhức mỏi, lại nhìn qua cái người kia vẫn ngủ say như chết, chân mày đã chau lại vì thế ngủ không thoải mái, hắn lầm bầm vài câu, tay luồn dưới gáy y, cả mặt y giãn ra, má còn dụi dụi vào tay hắn như đang thấy rất thư giãn.

Tối đó Tư lệnh chỉ vừa chợp mắt được một chút lại phải ngắt giấc để chỉnh lại tư thế nằm với bên cổ đau nhói, tay cũng đã tê rần nhưng Tư lệnh chưa bao giờ rút ra, để yên làm gối cho thái thái ngủ một mạch tới sáng không mộng mị.

Hắn phát hiện đêm đó hắn không ngủ được một phần là do lạ chỗ, còn lại là do hắn bắt buộc thần trí mình phải tỉnh táo để không vòng tay qua ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia vào lòng.

Tư lệnh thấy ngoài cửa mặt trời đã lên cao, nhắm mắt một chút lấy lại sức, từ từ rút cánh tay đã mất cảm giác, cố gắng không để thái thái bị làm cho tỉnh.

Đúng là cái con người đáng ghét, cũng không biết nghĩ cho hắn một chút, hắn làm việc còn chưa đủ mệt?

"Tư lệnh, người dậy rồi" Chi Phong ngồi bên ngoài tựa đầu vào cửa sổ ngủ ngon lành, nghe tiếng cửa mở phát ra liền đứng phắt dậy chào hỏi hắn.

Không biết hôm qua Tư lệnh cùng thái thái ở cùng một phòng như vậy thì có làm chuyện gì không mà hai mắt Tư lệnh thâm quầng, như là hùng hục cả đêm không ngừng nghỉ.

Tư lệnh gật đầu, ưỡn ưỡn vai đi đến buồng vệ sinh chung đặt ở cuối dãy.

Chi Phong nghe tiếng động phát ra ở trong liền chạy vào, thấy thái thái vì trở mình mà ngã đang nằm sõng soài ở dưới đất, đang loay hoay không biết phải làm sao thì Tư lệnh bước vào, mái tóc hơi ươn ướt, hàng mi vẫn còn vương hơi nước, chắc Tư lệnh nghe tiếng động đã vội chạy vào không kịp lau mặt.

"Có chuyện gì vậy?"

Chi Phong tay chân luống cuống, vì bản thân trong tình huống lúc này trước mặt Tư lệnh có chút không dám chạm vào người thái thái.

"Ra ngoài trước đi" Nhiên Thuân trong lòng thầm mắng thái thái vô ý tứ, mấy hàng cúc trên đều đã bung hết, hắn đi chắn trước mặt Lộ Chi Phong xốc hai tay y câu lấy cổ mình, một tay đỡ mông y bế lên nhẹ bẫng như một con búp bê trong tay người.

Phạm Khuê mơ màng quấn chặt lấy cổ hắn, đầu tựa vào ngực hắn, y nghĩ bản thân điên rồi, sao đêm nào cũng ngủ mơ thấy hắn, đến bây giờ lại thấy cả hai ở cùng một chỗ bồng bế lại còn có cảm giác chân thực như vậy.

"Ta phát hiện ngươi cũng biết lợi dụng người khác quá nhỉ?" Nhiên Thuân hành động ngô nghê, gió từ cửa sổ lùa vào làm mái tóc y bay bay, kí ức về ngày hôm đó tại Pháp ùn ùn lũ lượt kéo về trong đầu hắn, cảm giác rung động từ nơi đáy lòng bùng lên mạnh mẽ, dường như chưa từng nhường chỗ cho cảm xúc hận ghét nào khác.

Hắn đặt y lại trên ghế, thấy y khịt mũi liền đi đến đóng cửa sổ kéo rèm cửa xuống, hắn cả đêm không ngủ, còn người kia đến khi tàu thông báo đã đến ga Giang Thành nhờ Lộ Chi Phong vào gọi mới dậy.

Không biết người kia ăn trúng cái gì mà ngủ vô tội vạ cả đường đi không nhúc nhích, làm hắn phải đặt tay lên nhân trung y mấy lần.

"Thôi Tư lệnh Thôi thái thái, quý hóa quá" Cả hai khoác tay nhau đứng trước cửa lớn dinh thự Vương trạch, Đốc quân cùng Lục Linh Châu đã đứng một bên đợi sẵn, phía sau còn có một tiểu cô nương xinh đẹp đoán chừng vừa đến tuổi cập kê.

Tư lệnh gật đầu lịch sự bắt tay, Phạm Khuê liền nói "Vương Đốc quân, Vương thái thái đã lâu không gặp"

"Hôm nay rồng lại đến nhà tôm, mời hai người"

"Đốc quân quá lời" Phạm Khuê che miệng cười, lại nhìn đến vị cô nương trẻ, đôi mắt cô ta cứ không yên phận mà liếc nhìn về phía hai người.

Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo, chính là vẻ ngọt ngào mà ít ai có thể kìm lòng được khi nhìn thấy, là thiếu nữ ngây thơ trong sáng chưa biết mùi vị tình yêu.

"Sương, nàng cũng giới thiệu cho Tư lệnh cùng phu nhân đây nghe đi" Vương Đốc quân kéo tay cô ta đến ngang hàng với mình, sau đó nhìn về hướng Tư lệnh không rõ ý tứ.

Tư lệnh hơi nhíu mày, không nói gì.

"Tiểu nữ Chu Vân Sương xin được diện kiến Thôi Tư lệnh Thôi phu nhân" Cô ta nhút nhát, đầu liên tục cúi xuống, như sợ Thôi Nhiên Thuân sẽ làm gì đó.

Nhiên Thuân là người đầu tiên ngồi xuống ghế, Phạm Khuê liền ngồi xuống bên cạnh, y quan sát thấy vẻ mặt của Lục Linh Châu, đây chắc chắn không phải là đang buồn bã, chính xác là đang sợ hãi chịu đựng.

"Chu Vân Sương, tên hay" Nhiên Thuân tự nhiên lấy một tẩu xì gà đặt trên bàn châm lửa đốt hút, vừa nhả khói vừa đẩy đưa không có một chút khôn khéo.

Phạm Khuê thấy hắn còn định đặt hai chân gác lên bàn như mọi khi, liền đặt tay lên đùi hắn coi như không có gì cười với cô ta "Chu cô nương, đúng là người xứng với tên"

"Tạ Thôi thái thái khen thưởng"

"Vương thái thái, ta đã làm rất nhiều bánh kem, lần trước tỷ nói tỷ thích ăn nên lần này ta đem đến cho tỷ" Phạm Khuê muốn thăm dò một chút, dù không có một cái bánh nào, chút nhờ A Lương xuống phố mua về là được.

Thôi Tư lệnh dừng động tác, rất nhanh đã khôi phục vẻ thong dong thường ngày

"Đa tạ thái thái" Lục Linh Châu gượng cười, Vương Đốc quân nghe vậy nhìn sang, nàng ta liền không cười nổi, ánh mắt có gì đó né tránh.

"Lâu rồi chúng ta không cùng nhau hàn huyên, phu nhân muốn đi đâu đó ngồi tâm sự không? Câu chuyện lần trước ta vẫn muốn nghe tiếp" Phạm Khuê bắt được điểm này liền vờ vịt muốn cùng nàng nói chuyện riêng.

Vương Đốc quân nhìn sang Lục Linh Châu "Nói chuyện gì?"

Nhiên Thuân nhìn hai người họ một lượt, lại làm như không biết ánh mắt của Chu Vân Sương nãy giờ cứ đặt trên người mình.

"Chuyện phiếm công việc thôi Vương Đốc quân, làm việc ở bệnh viện cũng có nhiều chuyện vui để nói mà" Phạm Khuê biết nàng không dám hó hé, liền lên tiếng giải vây, sau đó chìa tay trước mặt Lục Linh Châu "Chúng ta đi"

Thôi Tư lệnh không ý kiến, Vương Đốc quân không hài lòng, bị Thôi Nhiên Thuân chơi mấy vố, gã ta đã ngày càng cảnh giác, hắn đã như vậy thì chính thất do hắn cưới về đương nhiên không kém, ai mà biết được sau vẻ yếu mềm nhu nhược đó lại là cái trò mèo gì.

Vương Trực nhìn Lục Linh Châu như đang đe doạ, nàng ta do dự, lại nhận được ánh nhìn của Phạm Khuê vô thức cảm thấy rất tin tưởng người trước mặt, đặt tay lên bàn tay đang chìa ra trước mặt, xin phép mọi người rồi rời khỏi đó.

Đi đến phòng trà tiếp khách ở gần đó, Phạm Khuê cho A Lương ở ngoài canh cửa, có người đến phải làm ám hiệu báo với bên trong, Phạm Khuê đi đến chỗ Lục Linh Châu đang ngồi bần thần.

Hôm nay Lục Linh Châu vận chiếc váy dài tay có họa tiết chấm bi ở chân váy, y cầm tay nàng xắn tay áo lên, những vết bầm tím trầy xước ở khắp cánh tay, vết thương cũ mới chồng chất lên nhau, vừa nhìn thôi đã thấy rợn người.

"Hắn ta đánh sao?" Phạm Khuê đã biết câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng nàng nói ra.

Lục Linh Châu không trả lời, chỉ gật đầu.

"Sao lại đánh thành như vậy?" Phạm Khuê chua xót, ra ngoài nói với A Lương lấy đồ đem vào, cũng may tính y hay lo xa nên trước lúc đi đã nhét hộp cứu thương vào trong va li, hại Tú Bân nháo nhào lên cứ tưởng Phạm Khuê bị hắn đánh trọng thương.

"Máu bầm sẽ không để lại sẹo nhưng lâu tan lắm, tỷ lại còn là con gái, để tôi xử lý giúp tỷ cho" Phạm Khuê cầm cánh tay bầm dập đủ chỗ, nhẹ nhàng chườm lên chiếc khăn lạnh, tuy động tác của y đã hết sức dịu dàng nhưng nàng cứ liên tục rụt tay lại, chắc hẳn là rất đau.

"Xin lỗi, trước kia việc quấn băng là của y tá nên tôi băng không được đẹp, nhưng mà ép như vậy máu bầm mau tan, chắc mấy hôm nữa sẽ hết ngay" Phạm Khuê tỉ mỉ vừa làm vừa nói, nước mắt Lục Linh Châu rơi lã chã.

"Nói cho tôi nghe có chuyện gì đi, tôi sẽ giúp tỷ mà" Phạm Khuê cất hết dụng cụ lại vào hộp, ngồi yên đợi Linh Châu bình tĩnh.

"Không được..cậu sẽ gặp rắc rối lớn đó..những ai giúp đỡ tôi đều không có kết cục tốt đẹp đâu.." Lục Linh Châu khóc nấc nhớ lại những hạ nhân từng ra mặt nói giúp mình đều bị gã ta trút giận lên người, kết quả là bị đánh chết.

Nên Lục Linh Châu không muốn có thêm ai dính vào chuyện này nữa, cứ để nàng chịu đựng, Thôi Phạm Khuê tuyệt đối đừng dây vào, Lục Linh Châu thật sự coi Phạm Khuê là bạn, tuy không thân thiết nhưng nàng không muốn y vì nàng mà nguy hiểm.

Vương Trực là người như thế nào, thê tử kết tóc là nàng còn không rõ gã sao.

"Không sao không sao, ta sẽ giúp tỷ mà, đừng lo, ta nhất định sẽ cứu tỷ" Phạm Khuê cầm tay nàng "Tỷ bị bạo lực như vậy, ta sẽ tìm cách đưa ông ta ra tòa, bằng chứng còn trên tay tỷ, nhân chứng là người hầu của Vương Trạch, tỷ sẽ được cứu mà"

"Không thể—cậu hiểu không, không thể đưa Đốc quân ra tòa được" Lục Linh Châu vẫn còn hoảng sợ, cả người run như cầy sấy, muốn rụt tay lại nhưng Phạm Khuê nắm chặt không buông.

"Có thể, đi đến Thượng Hải, sẽ có thể mà" Y không chắc Tư lệnh sẽ nhúng tay vào chuyện này, nhưng bây giờ Thượng Hải là của hắn, Vương Đốc quân kia chắc chắn sẽ nhún nhường mấy phần.

"Không được—sẽ..mọi người sẽ biết đó"

Phạm Khuê nhận ra Vương thái thái trước mặt không phải lo cho bản thân bị bạo hành mà đang lo cho thanh danh thể diện của Vương Đốc quân, càng lo đến việc phải rời xa Đốc quân hơn.

Không phải là Lục Linh Châu không thể thoát, mà là không muốn phải chia lìa với Vương Đốc quân.

"Vậy không ra tòa nữa, tỷ có muốn trốn khỏi đây không?"

Lục Linh Châu do dự, nàng và Vương Trực là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, nàng đã đem lòng thích gã từ những ngày tháng thiếu thời, đến khi Đốc quân vào học trường lục quân, nàng cũng vì vậy mà theo học y, muốn làm ở bệnh viện quân y mà săn sóc cho gã.

"Ta..." Lục Linh Châu rất trân quý đoạn tình cảm này, nàng không thể vứt bỏ nó.

"Tỷ hãy suy nghĩ đi, tối nay ta đến gặp tỷ" Phạm Khuê nghe A Lương gõ vào cửa, biết có người đi đến liền giấu nhẹm đi hộp cứu thương ở một góc khuất, kéo tay áo nàng xuống, rót hai tách trà lưng chừng cốc, giống như hai người đã nói chuyện vui vẻ.

"Nói gì mà vui vậy?" Đúng như ám hiệu, Tư lệnh cùng Đốc quân mở cửa đi vào, phía sau là Chu Vân Sương.

"Đốc quân, Vương thái thái có những chuyện rất vui, ta rất thích nghe" Phạm Khuê trả lời.

"Vậy sao?" Vương Trực nhìn hai người một hồi lâu như đang dò xét.

"Tư lệnh mệt rồi, hai người trở về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta đã cho người chuẩn bị sẵn rồi" Vương Đốc quân cũng không nghĩ thêm gì, nói rồi lại liếc nhìn về phía Lục Linh Châu.

"A, vậy đa tạ Đốc quân" Phạm Khuê nói rồi đứng lên đi về phía Tư lệnh, cả hai được người hầu tại Vương trạch đưa đến phòng nghỉ, vì phải ở lại dài ngày nên trong thời gian đó cả hai sẽ ở lại Vương trạch tá túc, là ý của Vương Đốc quân, Thôi Nhiên Thuân cũng không có thành kiến gì.

Trên đường đi Phạm Khuê mải nghĩ ngợi gì đó, Tư lệnh nhìn thấy thật chướng mắt, thấy y sắp đâm sầm vào cây cột lại đưa tay chắn trước trán, như vậy mới làm y hoàn hồn.

Tư lệnh hạ mắt nhìn người kia sau đó tiếp tục đi như không có gì xảy ra.

Cả hai đã vào phòng nghỉ, xa hoa không kém gì so với Thôi công quán, Phạm Khuê đang sắp xếp đồ của cả hai vào tủ, Tư lệnh đứng từ đằng sau nhìn bóng lưng y một hồi không nhịn được mà nhắc nhở. 

"Đừng gây rắc rối"

Phạm Khuê khựng người lại, rất nhanh đã trả lời "Tư lệnh yên tâm"

Nhiên Thuân không nói gì nữa, kéo cảnh cửa ngăn cách đi vào trong phòng ngủ chỉ được đặt duy nhất một chiếc giường to, quần áo cũng không kịp thay mà đánh một giấc.

Hắn mặc kệ đấy, đấu với tên Vương Đốc quân thì y nhận thua ngay từ đầu đi là vừa, đến đó thì đừng có trách hắn không nhắc nhở trước.

Cả hai nghỉ ngơi đến tối, cơm canh cũng có người hầu bưng đến tận cửa, có thể thấy Đốc quân rất tận tình mà đón tiếp hai vị khách quý.

Phạm Khuê mở cửa cho người hầu dọn một bàn cơm lớn thịnh soạn, lại nhìn vào cửa phòng ngủ đóng chặt từ trưa đến giờ, hắn sao bây giờ vẫn còn ngủ? Hay là đi tàu ngủ không được? Y ngủ ngon lắm mà.

Mở cửa xem thử đúng là vẫn còn ngủ, y mau chóng tắm rửa thay đồ rồi rón rén bước ra khỏi phòng đi đâu đó một lúc lâu.

Khi trở lại cũng gần nửa đêm, bên trong tối om không bật đèn, vẫn giống hệt như lúc y vừa rời đi liền thở phào, cũng may Tư lệnh vẫn chưa thức, nếu không phen này khó cho y rồi.

"Đi đâu?"

Giọng nói trầm khàn từ trong góc phát ra doạ y muốn thót tim, Tư lệnh đang ngồi trên ghế mân mê khẩu súng lục trên tay.

Phạm Khuê đổ mồ hôi "Ta đi tìm chút thức ăn thôi mà, Tư lệnh dậy từ khi nào thế"

Tư lệnh thở hắt ra một hơi bỏ khẩu súng trên bàn, người này có ngốc không thế, trước mặt là một bàn ăn nhìn là biết chưa được động đũa, nhiêu đây không đủ cho y ăn?

"Ngươi đã là người đã có chồng, ngươi có biết chuyện này không?"

"Đương nhiên ta—biết"

"Nửa đêm nửa hôm ngươi đi ra ngoài, lại đi lâu như vậy mới trở về, ngươi sợ người đời bàn tán Thôi gia chưa đủ?"

Nhiên Thuân đúng là tức chết, thức dậy ra ngoài không thấy ai, cả A Lương cũng biến mất tiêu, hắn đến đồ cũng không kịp thay, đây lại là Vương trạch, hắn có làm gì cũng được xem là đánh rắn động cỏ, chỉ có thể âm thầm hạ lệnh cho Lộ Chi Phong đi tìm.

Cuối cùng có người nói thấy y cùng A Lương đi đến hướng phòng nghỉ của chủ nhân trong Vương trạch, hắn cũng đoán được y ở đâu, mới ngồi ở bàn trà thở phào, nhưng bộ dạng bây giờ nhếch nhác khó coi vô cùng.

Phạm Khuê còn chưa kịp trả lời, cánh cửa bên ngoài được mạnh bạo tông vào, A Lương thở hổn hển thông báo.

Tư lệnh vừa nhăn nhó, cơn giận ngay lập tức bị câu nói của người kia làm đến câm bặt.

"Tư lệnh—thái thái..có người...có người chết rồi"



_____

Ê truyện tôi ngọt xủng thiệt mà quý vị =))) ai nói giống tui đi :)) ảnh sủng vợ ảnh mà mội nggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro