9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi thái thái của Tư lệnh Thượng Hải nghe thôi đã thấy oai phong lẫm liệt" Tú Bân đang cùng Phạm Khuê ngồi ở cái đình nhỏ giữa một ao sơn trà bốc hạt sen, anh lại nhớ đến nội dung bài báo sáng nay vừa đọc liền ngứa đòn trêu.

"Anh cũng là đệ đệ của Tư lệnh Thượng Hải, uy lực không kém gì em đâu nha" Phạm Khuê chăm chú lột đi lớp vỏ mỏng của từng hạt sen nhỏ, bình thường ngồi làm một mình vừa ngắm hoa bốn bề chỉ có tiếng gió xào xạc, bây giờ kế bên lại có thêm một người, ồn ào náo nhiệt hơn nhiều, nhưng y thấy như vậy cũng tốt thậm chí y còn thích cảm giác này hơn là những lúc một mình trước đây.

Có lẽ từ lúc đó đến bây giờ cô độc quá nhiều nên y nghĩ một mình cũng ổn, đã sớm quen với cảm giác này rồi. Nhưng bây giờ y nhận ra bản thân chỉ là cố chấp tập sống với nó, có người bên cạnh vẫn tốt hơn nhiều.

Phải chi người đó là hắn thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây cả người y lại trầm xuống, cảm xúc vui vẻ vừa  nãy chỉ mới chớm nở đã lụi tàn, cứ như đốm lửa vừa được thắp sáng đã vụt tắt giữa buốt giá lạnh lẽo, tăm tối không có lấy một tia hy vọng.

Tú Bân nhận ra khác thường ở y "Chút nữa anh với em đi dạo phố đi, đi đến phố cổ Bát Bảo, anh nghe nói cảnh vật rất giống với phố Thập Thất ở Giang Thành hồi nhỏ anh hay đi, bây giờ có chút nhớ"

"Anh muốn thì chúng ta cùng đi" Phạm Khuê đồng ý, cũng lâu rồi không có ra khỏi nhà, hay là cùng dẫn bé con theo nhỉ? Bé con cũng gần một năm tuổi rồi, cũng nên cho Hạ Nguyệt biết đó biết đây "Không phải anh cũng phải ghé Giang Thành chào lão gia một tiếng sao, không đợi đến đó rồi đi?"

"Biết khi nào về chứ? Hơn nữa cái người hôm trước nổ súng hình như là người của phủ Đốc quân Giang Thành sao? Sợ lắm, đợi mọi chuyện êm xuôi rồi anh về, cha còn chưa hối thúc em gấp đuổi anh vậy sao?"

"Hay là chúng ta đi ngay bây giờ đi, lột cái đống này đến khi nào mới xong hả" Nói xong Tú Bân bực dọc quăng hột sen vừa được lột vỏ vào thau nước nhỏ kế bên làm mấy giọt nước bắn tung toé "Người làm ở đây đâu có thiếu, em đụng tay vào mấy chuyện này làm gì?"

"Không sao, em cũng không có chuyện gì làm"

"Anh mặc kệ em đấy, anh vào trong bế cháu đây" Tú Bân lấy khăn chùi chùi tay, sau đó bỏ vào trong.

Từ ngày về nước đến giờ chắc cũng được năm ngày, hôm trước anh trai vừa nhậm chức Tư lệnh Thượng Hải, Tú Bân có ghé phủ Tư lệnh chúc mừng, ngoài ra thì không nói chuyện thêm câu nào. Tú Bân còn định gặp anh trai thêm mấy lần trò chuyện nhưng toàn bị hắn lấy lý do bận việc để từ chối, mà anh nào có dễ dàng buông xuôi như vậy.

Nhưng từ ngày gặp con bé Hạ Nguyệt mọi chuyện đều bị anh vứt ra sau đầu hết, ngày ngày ở hậu viện ôm cháu.

Cuộc sống của Tú Bân ở Thôi công quán cũng phong phú nhiều màu sắc, sáng ra thì um sùm đấu khẩu với Tào Bích Nguyệt, buổi trưa lại trong phòng ngủ cùng với bé con, chiều chiều thì lại đạp xe một vòng phố chơi, chính là tự tại như gió không chút vướng bận điều gì.

Tú Bân ở Trung Quốc được xem là đang thất nghiệp ăn bám anh trai, nhưng hắn bận đến tối tăm mặt mũi, chi tiêu của Thôi công quán mấy ngày nay vượt quá hạn định đến mức báo động cũng không biết, thông thường việc này do thái thái quán xuyến, hắn không động vào, không biết đến khi mọi chuyện ổn thỏa, lại xem ngân phiếu bị rút bao nhiêu chắc chắn sẽ tức đến nổ đom đóm mắt.

Thôi Nhiên Thuân đương nhiên không phải loại người keo kiệt, sống cảnh vương giả từ nhỏ đến lớn nên hắn đặc biệt không coi trọng đồng tiền, không tính toán chút tiền mọn đó. Chỉ có điều Thôi Tú Bân mượn danh nghĩa của hắn, lấy mật mã từ chỗ Phạm Khuê rút tiền mua hẳn một chiếc xe nhập từ ngoại quốc, ai nhìn cũng phải lóe hết cả mắt, Thôi Nhiên Thuân lại là kiểu người thô thiển đặc biệt chán ghét những thứ màu mè phô trương như vậy.

Nhưng cũng nhờ chiếc siêu xe đó anh mới phát hiện mật mã rút tiền ngân hàng của Tư lệnh vẫn được giữ là ngày sinh nhật Phạm Khuê, anh tò mò hỏi nhân viên một chút, lại biết được mật khẩu lúc đầu là ngày thành lập đoàn dân quân do chính hắn đứng đầu, không lâu sau lại được đổi thành mật mã khác.

Tú Bân không dễ gì mới bắt được điểm này, liền tra đến ngày tháng mật mã được đổi, biết được xong lúc bước ra khỏi ngân hàng cầm theo một va li tiền nặng trịch anh cũng không hề có tí cảm giác chân thực nào.

Đó là ngày Tư lệnh từ Pháp trở về sau khi công tác ở đó lần đầu tiên, nói đúng hơn là lúc đó Nhiên Thuân cùng Phạm Khuê danh nghĩa bạn bè còn chưa chạm đến, vậy mà vừa đổ gục đã để thứ quan trọng như thế thành ngày sinh của người ta.

Ha, thời buổi này đàn ông si tình như thế không còn nhiều đâu ha.

Tú Bân còn thấy điên hơn khi nó chưa từng được đổi, Tư lệnh gần đây vẫn thường xuyên đến ngân hàng giao dịch, đọc ra mật mã rất thuận miệng rất mạch lạc, như là đã ghi tạc trong lòng từ lâu.

"Em làm gì lâu thế, Hạ Nguyệt tỉnh dậy luôn rồi" Lúc Phạm Khuê xong việc vào trong, đã thấy Tú Bân ôm Hạ Nguyệt ngồi trong lòng, cầm chiếc lục lạc đồ chơi lắc lắc trước mặt bé con, cô bé có vẻ thích lắm, nhìn theo động tác của chú mình mà cười tít cả hai mắt.

"Vậy chúng ta cùng đưa bé con đi chơi có được không?" Phạm Khuê nhìn như vậy thì cười, nhưng trong lòng thì phiền muộn, y đã mong muốn nhìn cảnh tượng hạnh phúc như thế này bao nhiêu, nhưng y chưa bao giờ được chứng kiến, nhìn bé con vui đùa với Tú Bân như thế, y lại không thấy nhẹ nhõm, hòn đá luôn treo trong lòng nặng trĩu, lúc nào cũng giằng xé y đến khó thở.

"Đương nhiên rồi, phải đưa Hạ Nguyệt đi chứ" Tú Bân hôn một cái vào bên má mềm của bé con.
Thương lắm, tối nào cũng lén bế Hạ Nguyệt sang phòng mình ngủ, hại Phạm Khuê sáng nào cũng bị dọa cho tỉnh ngủ.

Phạm Khuê nghĩ nếu cứ đà này kiểu gì cũng có ngày y cũng lên cơn đau tim mất, nên cho phép Tú Bân ngủ lại phòng mình, còn đặc cách cho anh nằm bên mép giường có chiếc nôi của Hạ Nguyệt đặt kế bên.

Bọn họ là bạn cùng phòng mấy năm khi ở Pháp, đã lâu như vậy không gặp mặt, bây giờ nằm chung một giường lại cho y cảm giác khó tả, gợi cho y nhớ về những chuyện cũ dường như đã phai nhòa dần theo thời gian.

Rất không thật, mỗi đêm nằm cạnh Tú Bân y đều có suy nghĩ, bản thân và hắn vẫn chưa phát sinh quan hệ gì, y vẫn còn đang đi đến trường học, có bạn bè, có người yêu thương, mỗi sáng mở cửa chính là mùi cam đào thoang thoảng đặc trưng của vùng Địa Trung Hải, gió thổi mạnh mẽ, sóng biển đánh ồ ạt, chứ không phải cái hậu viện tuy rộng lớn nhưng lại tăm tối ngột ngạt, tuy xa hoa tráng lệ cũng chẳng khiến người ta điềm nhiên tận hưởng mà sống qua ngày, chỉ khiến y ngày ngày nơm nớp lo sợ, dần dần bị chính những suy nghĩ cực đoan của mình nuốt chửng.

Chuyện cứ như chưa bắt đầu, lại cứ như là sắp kết thúc. Nhưng dù có thế nào, Phạm Khuê biết rõ, bản thân vẫn sẽ chọn gặp mặt người đàn ông đó.

Con người luôn bị tình cảm chi phối, hoặc nói như trong tiểu thuyết chính là số phận sắp đặt, một cái thì Phạm Khuê không rõ, cái còn lại thì y không tin. Y chỉ biết, dù cho y thêm trăm ngàn lần được lựa chọn lại, ngày đó y vẫn sẽ va cả người vào hắn, giấy tờ bay tứ tung nơi hai người ngồi, bốn mắt chạm nhau, mang theo cả một đời si mê.

"Em vào chuẩn bị đi, anh bế Hạ Nguyệt ra ngoài đợi" Tú Bân ôm bé con trên tay, khi nãy anh đã nhờ vú Ngôn thay cho bé bộ váy nhỏ hôm trước vừa đặt may ở tiệm ông chủ Hứa rồi, đúng là Thôi Phạm Khuê nuôi con mát tay, Hạ Nguyệt nhìn có da có thịt hơn hẳn so với những em bé đồng lứa.

"Aiyo, ai đây, thì ra là em rể bế cháu" Bích Nguyệt mặc váy xếp ly dài qua gối, đang ngồi ở phòng khách đọc tạp chí, thấy Tú Bân bế Hạ Nguyệt liền buông lời châm chọc "Ta thắc mắc thật đó, ở Châu Thành đồn đoán không biết đó có phải là huyết thống của Thôi gia không, đến ta cũng không biết, chẳng hay Bân đệ đây có biết không?"

"Tỷ à, tỷ không biết thái thái mang họ gì hay sao mà còn hỏi? Đệ cứ nghĩ tỷ tỷ cùng những cô nương ở kĩ viện kia một trời một vực không thể so sánh, nhưng xem ra, đệ hiểu lầm rồi"

Tú Bân lắc đầu ngao ngán, sau đó bế Hạ Nguyệt bước ra ngoài đi dạo vòng quanh ở cửa trước, đặt ở giữa khoảng sân rộng là một bồn hoa rộng lớn trồng sơn trà một màu đỏ rực, xa xa gần chuồng ngựa toàn là cây bạch quả, lởm chởm vài sắc vàng, đoán chừng mấy hôm nữa một góc sân trước cửa Tư lệnh sẽ rực một sắc vàng bắt mắt.

Tú Bân hơi tiếc nuối, mấy hôm nữa là chuyển đến Thượng Hải, chắc là sẽ không ngắm được. Thôi công quán được chuyển đến đặt ở Thượng Hải, tứ hợp viện ở Châu Thành trở thành khuôn viên để Thôi gia nghỉ dưỡng, có thời gian sẽ trở về đây thư giãn.

"Bân ca, chúng ta đi thôi" Phạm Khuê từ trong nhà bước ra, đi ngang thấy Bích Nguyệt đang tức tối liền biết Tú Bân vừa chọc giận nàng, y coi như không thấy, đi lướt qua chỗ nàng ta đang ngồi, nàng hỏi với theo y đi đâu, y cũng không trả lời.

"Chúng ta đi" Tú Bân đang bế Hạ Nguyệt đứng ở bồn hoa được ở trước cửa lớn, nghe y gọi liền xoay người lại, sau đó cả hai dẫn theo bé con cùng nhau đi bộ đến khu phố cổ Bát Bảo.

Ở đây chẳng mấy ai biết mặt Tú Bân, nhưng lại quá quen thuộc với Tư lệnh phu nhân, để có người thấy hai người bế theo một em bé cứ như một gia đình nhỏ thì cũng không hay lắm, nên Phạm Khuê đeo một cái kính râm gọng tròn che gần nửa khuôn mặt, không nhìn kĩ sẽ không nhận ra.

"Có cần phải như vậy không?" Tú Bân nhìn y mặc chiếc áo cổ cao màu ngọc bích có họa tiết xếp ly ở hai bên vai, quần âu đen ôm sát lấy cơ thể thướt tha, lại còn đeo kính râm, từ đầu đến chân khí chất tỏa ra không khác gì minh tinh màn bạc, muốn người ta không chú ý cũng khó.

Hai người cũng không để ý, màu áo của y cùng áo choàng đối khâm lửng xanh nhạt của anh, khi đi cùng nhau lại hòa hợp đến lạ thường.

"Khuê, cái này hợp với em" Cả ba vui vẻ ríu rít cùng nhau đi dạo phố, đi đến đâu người khác đều phải ngoái lại nhìn theo, một cô bé bụ bẫm đáng yêu, một người tuy kính đã che mặt nhưng vẫn đoán được khuôn mặt không hề tầm thường, chàng trai còn lại nét người cứng rắn hơn, khuôn mặt trắng trẻo khả ái, đi đến đâu cũng có hơn mấy mươi ánh mắt đổ dồn vào, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui chơi của bọn họ.

Tú Bân một tay lấy cây trâm nạm ngọc thành hình hoa sen cài lên tóc y, vừa nhìn vừa xuýt xoa "Đẹp lắm, rất hợp với em"

Phạm Khuê nhận lấy chiếc gương từ ông chủ sạp, ngắm nghía một chút "Đúng là rất đẹp"

"Vậy lấy nhé, anh mua cho em" Tú Bân thấy y hài lòng liền lấy trong tay áo ra một sắp tiền, còn không đợi y trả lời thế nào, cứ thấy đẹp là mua, lúc y phản ứng lại thì Tú Bân đã trả tiền cho ông chủ luôn rồi, còn mua thêm cho Hạ Nguyệt một cái.

Phạm Khuê chết cười "Tóc nó có bao nhiêu, anh mua làm gì chứ?"

"Lớn Nguyệt đeo" Tú Bân lắc lắc chiếc trâm cài tòn ten trước mặt nói bé con "Kệ ba Khuê đi, chú mua cho Nguyệt đeo"

Phạm Khuê nhún vai, cũng may ở mấy tháng rồi đi, Nguyệt Nguyệt cũng còn nhỏ chưa biết chuyện, nếu con bé lớn hơn xíu nữa gặp anh lại bị chiều rồi sinh hư.

Cách đó không xa có người tựa lưng vào cửa xe, ai ai đi ngang cũng cúi người chào, người nọ chỉ đứng đó hút thuốc híp mắt nhìn ba người không rời mắt.

"Ben? Phải em không?" Có tiếng gọi sau lưng, không phải tiếng Trung, người nọ nói tiếng Pháp, những người xung quanh không hiểu, chỉ có Phạm Khuê cùng Tú Bân hiểu, cả hai lập tức xoay người lại xem chủ nhân của tiếng gọi vừa rồi là ai.

Tú Bân vừa nhìn thấy khuôn mặt đã lâu không gặp kia, lập tức nhìn sang y, thấy y vẫn đang nheo nheo mắt tìm kiếm có lẽ là chưa tìm thấy, Tú Bân vội đánh lạc hướng nói chắc là nghe nhầm, sau đó kéo y vào sạp mì sủi cảo lớn tiếng gọi hai phần lớn.

"Quái lạ, sao em lại nghe tên em khi còn ở Pháp nhỉ?" Phạm Khuê vẫn còn rất thắc mắc, cái tên đó đã từ đời tám hoánh rồi cũng không còn ai gọi nữa, nghe thì có hơi xa lạ, nhưng giọng nói phát ra lại mơ hồ khiến y cảm thấy thân quen.

"Ben, khi nãy em không thấy anh hả? Cả Steve nữa, cậu về đây lúc nào sao tôi không biết?" Đúng là chạy trời không khỏi nắng, người kia đến vỗ vai y sau đó cũng ngồi xuống.

"Versailles?"

Tú Bân cười cười, nhưng khuôn miệng cứng ngắt "Về thăm cháu ấy mà, tôi cũng đâu có biết cậu đến Trung Quốc làm ăn đâu"

"À, con của Ben nhỉ?" Versailles nhìn Hạ Nguyệt trên tay Tú Bân gật gà gật gù nhíu mắt vươn tay muốn bế, nhận được sự đồng ý của Phạm Khuê liền nhận lấy bé con từ anh.

Tú Bân nhìn Versailles chơi đùa với Hạ Nguyệt, bé con có vẻ cũng rất thích hắn, cười lên khanh khách, tiếng cười trong trẻo của trẻ con vang vọng khắp con phố sầm uất ồn ào, anh kéo Phạm Khuê nói nhỏ "Như vậy ổn không thế? Anh ta..dù gì cũng là...nói chung hai người khó nói, Thuân ca mà biết được.."

"Em biết sao bây giờ đây? Năm đó chia tay người ta bất tử, chuyện cưới xin anh ấy cũng lo liệu gần hết, anh ta không trách em còn mong cầu làm bạn, em sao mà từ chối được, với lại tụi em hoàn toàn trong sạch thì có gì phải lo chứ?"

"Nhưng mà như vậy hình như cũng không được lắm đâu" Tú Bân sợ thay y, tuy biết là khó xảy ra nhưng lỡ Thôi Nhiên Thuân biết được, thì hậu quả của cha con y, anh không dám nghĩ đến.

"Anh thay em nói chuyện với anh ta chút đi, em nói gì được bây giờ? Trước khi đến đây anh ta từng đến Nhật Bản làm ăn, còn thay em chăm sóc cháu, em mang ơn anh ấy còn không hết, anh thay em ra mặt đi Bân ca" Phạm Khuê kể lại.

Phạm Khuê có một người cháu đang học tập tại Nhật, kêu nó sang Pháp học để y tiện bề chăm sóc thì nó nhất quyết không chịu, y đồng ý để nó ở lại Trung Quốc, sau y trở về Trung cùng với Tư lệnh đến muốn đón nó về, nó lại đại nghịch bất đạo mà kêu cả hai người cút, tối đó trộm số tiền lớn đi Nhật bị y bắt ngay tại trận, kết quả hai chú cháu cãi cọ một trận lôi đình đến bây giờ vẫn chưa hòa giải được.

Cuối cùng y vẫn phải xuống nước mà cho nó đi Nhật.

Y xuống nước viết thư hỏi thăm nó đều trả lời cho có lệ, tiền y gửi mấy lần đều bị trả về, nó đúng là làm cho y lo chết mới vừa lòng, cũng may có Versailles xem tình hình giúp mới biết nó vẫn đang sống tốt.

Versailles không nói nhưng y biết anh ta cũng đã giúp đỡ đứa cháu đó của y không ít tiền, y có ý định trả mấy lần nhưng anh ta đều nói không có cho nó tiền nên không nhận.

Mấy lần Phạm Khuê đi đến tiệm trà của anh ta đều là hỏi thăm tình hình của đứa cháu nơi đất khách, y định hỏi xong sẽ đi về luôn nhưng anh ta đều tìm cớ giữ y ở lại, đang nhờ vả người ta y không muốn thất thố nên đành ở lại, kết quả lần nào cũng hơn mấy tiếng mới trở ra.

Không phải y không giải thích với Tư lệnh, chính là vì đứa cháu đó của y hắn nhìn không vừa mắt, đã rất rất nhiều lần cảnh báo y về nó, sau lần trộm tiền kia nó tức giận có phỉ báng y mấy lời, tí nữa đã bị hắn cho ăn kẹo đồng, hắn đồng ý với y sẽ cho nó đi Nhật nhưng y tuyệt đối không được dính líu tới nó nữa.

Nên việc này cho đến bây giờ hắn cũng không biết, y cũng không dám nói, không hiểu sao nhưng y sợ nếu nhắc đến, hắn sẽ tìm mọi cách để giết chết nó.

Y không biết tại sao hắn lại ghét nó như vậy, hắn biết nó không cùng huyết thống với y nên mới muốn bắn bỏ nó, nhưng cuối cùng lại nể mặt là người thân cuối cùng của y mà nương tay.

Nên y chỉ dành nhờ đến Versailles, chuyện năm đó suy cho cùng có bao nhiêu khúc mắc y cũng không giải thích được.

Tú Bân được y cho mặt mũi, còn chưa kịp hất mặt thể hiện đã có một giọng nói lạnh tanh chen vào trước.

"Trùng hợp quá nhỉ?"

Tú Bân vừa nhìn thấy người kia tay chân liền bủn rủn, cảm thấy thế giới này có phải thật sự có bốn từ "định mệnh sắp đặt" không?

Đúng là người cần gặp có thể không thấy mặt, nhưng cái người vạn lần vạn lần không muốn gặp chắc chắn sẽ xuất hiện.

Tú Bân bắt đầu thấy tính khả thi của việc trên đời này có ma quỷ.

Lại nhìn sang Phạm Khuê, chắc cũng không hơn anh bao nhiêu, tay y nắm chặt lấy vạt áo anh, đổ đầy mô hôi, đáy mắt không giấu được sự khiếp đảm.

Versailles bế bé xoay ra sau lưng "À...là Tư lệnh"

Nhiên Thuân không trả lời hắn, nhướn mày với Tú Bân "Em bế con bé về Thôi công quán"

Tú Bân muốn từ chối, nhưng tha đi, từ nhỏ đến lớn anh sợ nhất là anh trai, Nhiên Thuân trước giờ đều lạnh lùng nghiêm khắc, chỉ có duy nhất lúc theo đuổi Phạm Khuê, mới lộ ra một mặt ấu trĩ như vậy.

Phạm Khuê thả tay ra, nói nhỏ với anh "Anh bế Nguyệt về giúp em, mau đi đi"

Y cũng đoán được chuyện sắp xảy ra, bé con còn nhỏ, có chuyện gì đều là người lớn có lỗi với nhau tự giải quyết, Nguyệt không nên dây vào, y muốn giữ gìn lại thơ ấu trọn vẹn nhất cho bé con mà y đã không có, Phạm Khuê không thể để Hạ Nguyệt nó cũng như y được.

Có vẻ ý của Tư lệnh cũng là như vậy, người đàn ông mặc quân phục xanh dương sắc mặt không đổi, đứng đó ngạo mạn nhìn, cứ như kẻ bề trên đang ra lệnh cho bầy tôi tớ.

"Khuê..." Tú Bân còn muốn nói gì đó, nhưng nhận được ánh mắt của Phạm Khuê, bế Hạ Nguyệt từ tay Versailles, đôi mắt to tròn của bé láo liên nhìn Tư lệnh lại không hề sợ hãi, vươn tay chồm đến người hắn, động tác muốn hắn bế.

Phạm Khuê nhìn thì ngạc nhiên, ngoài y ra Hạ Nguyệt chưa từng chủ động muốn gần gũi với ai, nhưng suy nghĩ lại thì cũng không có gì sai lại càng là chuyện thường tình, nó là con của hắn, đương nhiên sẽ đòi quấn lấy hắn.

Tư lệnh thấy thì giật mình lùi về sau một chút, đến bây giờ mới nhìn thấy rõ mặt bé con, sao không giống hắn chút nào vậy?

Đã điên lại càng điên hơn.

Tú Bân sợ đến điếng người, vội ôm đầu Hạ Nguyệt vùi vào trong lòng mình, sau đó cũng chạy vào đám đông khuất dạng, thật ra là núp vào một góc khuất gần đó quan sát.

"Hai vị khách quan đây có gọi mì không?" Ông chủ bưng ra hai tô mì lớn nóng hổi còn bốc khói, không nhìn ra sự căng thẳng giữa ba người, chỉ quan tâm sạp hàng buôn bán thế nào liền hỏi.

Versailles lắc đầu, Nhiên Thuân thì không trả lời, kéo tay Phạm Khuê đang ngồi đứng lên, Phạm Khuê còn chưa hiểu chuyện gì, đã nghe hắn nói "Hôn anh một cái"

Phạm Khuê nhìn Versailles, lại nhìn mọi người xung quanh, nghệch mặt ra nhìn hắn.

Hắn cúi người xuống, thì thầm vào tai y "Đừng giả điên với ta" Sau đó lại như không có gì, thẳng người nói lớn, như là đang cho mọi người nghe "Ngại cái gì chứ? Em thích hôn ta lắm mà"

Hắn còn không cho y kịp phản ứng đã nắm chặt cằm y nâng lên, bắt buộc y nghênh đón nụ hôn như vũ bão.

Mọi người xung quanh không biết đôi môi y đang bị hắn dày vò như thế nào, cũng khó trách bọn họ nghĩ như vậy, từ xa nhìn đến chỉ nghĩ đây là nụ hôn dịu dàng của những người yêu nhau, nhưng thật chất môi y đã bị hắn cắn muốn rỉ máu, lúc buông ra thì đã sưng tấy.

Hắn vừa hôn vừa liếc nhìn biểu cảm của Versailles, cố ý phát ra tiếng chụt chụt xấu hổ.

Nhìn y thảm hại bao nhiêu thì nhìn hắn lại phơi phới bấy nhiêu, mây mù giăng quanh người lúc đầu cũng không còn nữa, chỉ còn lại sự thỏa mãn của người vừa được đánh chén no nê.

Versailles nhìn không chớp mắt, có vẻ rất ghen tức trong lòng.

Nhiên Thuân thấy vậy tuy có buồn bực nhưng hả hê mang phần nhiều hơn, ôm vai y kéo vào ngực mình như đánh dấu chủ quyền, ở giữa chốn đông người như vậy, tuyên bố Thôi Phạm Khuê là người của ai, chỉ cần sáng suốt sẽ biết điều mà không đụng đến.

Tú Bân ở đây triệt để phát điên, hôn kiểu Pháp ở giữa phố, anh từng nghĩ anh trai nếu có làm những chuyện này ở giữa thanh thiên bạch nhật, thì đó chính là khi anh trai đã đầu thai chuyển kiếp.

Anh muốn chửi tục, nhưng vì trước mặt trẻ nhỏ phải kìm lại, rốt cuộc chuyện quái này là sao? Rõ ràng không yêu nữa, lại làm những chuyện này làm gì?

Tú Bân vụng về lại quên che mắt Hạ Nguyệt nhìn cảnh tượng không dành cho trẻ em kia, nhưng con bé có vẻ biết đó là ba lớn và ba nhỏ của mình, hai người vừa tách nhau ra con bé vỗ tay cười hớn hở, nhún nhún lắc lư trên đùi Tú Bân.

"Nguyệt ơi con cũng thấy không tin giống chú đúng không? Ba lớn con điên rồi, chắc chắn là điên rồi" Tú Bân đem theo tinh thần khủng hoảng mà lững thững hai chú cháu trở về nhà.

Hình như, anh mới là người đang điên.

Mọi người xung quanh vỗ tay như sấm, ai nấy đều ngưỡng mộ tình yêu của hai người, cái đám cưới linh đình hôm trước dường như không ai nhớ đến.

Tư lệnh không để cho hai người chào tạm biệt, cũng không cho tên kia nhìn y thêm phút giây nào khoác vai y rời khỏi chỗ đó.

Tay Versailles nắm lại thành quyền, tức tối nhìn theo bóng hai người vừa rời đi, trả tiền hai bát mì còn nguyên cho ông chủ, không còn lý do gì để ở lại cũng không cam tâm mà đi.

"Ngươi mau cút, cút đi cho khuất mắt ta" Vừa đến chỗ xe của hắn đậu, chỗ này ít người qua lại nên không ai để ý, hắn nói rồi được Chi Phong mở cửa cho leo vào trong.

Anh không chứng kiến được một màn vừa rồi của Tư lệnh, nên chỉ nghĩ hai người lại cãi nhau, nếu không lại âm thầm xem Tư lệnh là kẻ đa nhân cách.

Hắn cởi nút đầu tiên trên cổ áo quân phục vuông vức nhắm mắt thở dài, vừa nãy không biết hắn nghĩ gì, lại hôn y giữa chốn đông người.

Tuy trước kia hắn đã có suy nghĩ, nếu bọn họ để hắn bắt gian tại trận, chắc chắn hắn sẽ rút súng bắn chết cặp gian phu dâm phụ kia.

Bây giờ tuy cũng được xem là bắt được gian tình, không hiểu sao lại chỉ muốn chọc tức tên đó, muốn cho cái tên khốn khiếp kia biết, Thôi Phạm Khuê bây giờ đang là của ai.

Bây giờ nghĩ lại liền muốn nổi giận thẳng thừng đuổi y đi, hắn cứ nghĩ do y làm hắn mất kiểm soát như vậy, nhưng khi y đi khuất mắt cho đúng lời hắn rồi, hắn nhận ra là do ham muốn của chính bản thân.

Nhưng hắn sống chết cũng sẽ không nghĩ là do mình.

Nhiên Thuân day day thái dương "Chi Phong cậu đi theo sau thái thái, xem thái thái có đi gặp ai không, nếu có thì cứ xử luôn tại trận"

Chi Phong đang lái xe, nghe vậy liền khó hiểu "Ý của Tư lệnh là.."

"Ý trên mặt chữ, còn không mau dừng xe?"

Chi Phong sợ đến bàn chân đạp thắng cũng run run.

"Đi theo thái thái, đừng để thái thái biết" Nhiên Thuân nói lại, tự mình mở cửa xe, đi đến đứng trước cửa ghế lái.

Chi Phong mở cửa xe bước ra nhận mệnh để Tư lệnh tự mình lái xe về phủ, còn bản thân phải chạy theo sau lưng thái thái.

Chi Phong vừa đi vừa nhìn bóng lưng cô độc của thái thái, đã sợ người ta gặp nguy hiểm sao khi nãy không cho người ta lên xe luôn đi.

Nói là theo dõi vì không tin tưởng lại còn kêu anh xử lý nếu có chuyên đó, nhưng anh biết thừa, đoạn đường này nổi lên nhiều băng trộm cướp, là sợ vị thái thái kia gặp chuyện nên mới kêu anh như biến thái mà bám đuôi, còn nếu có chuyện thái thái đi gặp nhân tình, anh mà xử thật thì chắc chắn Tư lệnh cho anh mấy lỗ đạn ở trán mất.

Ngóng thái thái đi vào nhà, chắc chắn đã xong việc Chi Phong mới yên tâm mà bắt xe kéo đi về phủ Tư lệnh báo cáo lại với hắn.

Mấy hôm sau chuyện xảy ra hôm nay chễm chệ nằm ở trang đầu của họa báo, lúc này mọi người cũng đã đến Thượng Hải được mấy ngày, khắp nơi ai cũng biết chuyện, cảm khái chuyện tình Tư lệnh cùng thái thái chính là xé tiểu thuyết mà bước ra.

Bích Nguyệt ở trong phòng riêng, ngồi trước bàn trang điểm xé vụn tờ báo vừa mới đọc, từ ngày tân hôn đến bây giờ cô ta còn chưa được gặp Tư lệnh, ngay cả lễ cưới hắn cũng không muốn phô trương mà hôn cô ta, vậy tại sao ở giữa nơi như vậy lại có thể hôn Thôi Phạm Khuê?

Cục tức này Tào Bích Nguyệt nuốt không trôi.

Sắp đến chính là buổi phát biểu của Tư lệnh tại bộ Tư lệnh sau khi nhậm chức, cô ta là người được sánh đôi đi cùng với hắn, y không được lộ mặt cũng đã xuất hiện đồn đoán cả hai sắp hòa ly, Tư lệnh không trả lời cũng không đính chính, nhưng tiệc tùng nào cũng dẫn Bích Nguyệt theo, không động đến Phạm Khuê cũng không gặp mặt y một lần.

Ở dinh thự mới tất cả đều được làm theo phong cách phương Tây, ở giữa nhà được đặt hai chiếc cầu thang đại diện cho hai hướng Đông và Tây, hắn cùng Bích Nguyệt ở phía dãy nhà phía Đông, cũng được hắn an bài hai người ở cùng một phòng.

Tú Bân cũng ở phía Đông, hai người kia ở hướng Đông Bắc thì anh ở hướng Đông Nam, còn Phạm Khuê ở dãy nhà phía Tây hướng Tây Nam.

Ở phía Tây chỉ có duy nhất phòng Phạm Khuê là có người ở, nhưng Tú Bân đêm nào cũng sang chơi, hai dãy nhà chỉ cách nhau chiếc cầu thang phân cách lớn ở giữa, Tú Bân siêng qua chơi lắm.

Phạm Khuê tuy cũng ủ rũ chán chường nhưng Tú Bân đến chọc cười cả ngày, y cũng không có thời gian nghĩ đến những chuyện không vui, chỉ có mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ, y lại trân trân nhìn vào màn đêm tối, y lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra, vui có buồn có, lại có cảm giác như đã chai sạn, lại càng cảm thấy bản thân không ra gì.

Lá thư thôi chồng đã được y viết nhét ở một góc nhỏ trong hộc tủ, chỉ chờ đến ngày bản thân thực sự không thể bên hắn được nữa sẽ đưa cho người cần đưa.

Nhưng lúc đó là bao giờ y cũng không biết, ngày ngày bị hắn làm cho lòng đau quặn thắt, nhưng y không nỡ trách hắn một lời, lại có suy nghĩ vẫn còn được nhìn thấy Tư lệnh chính là may mắn, ngộ nhỡ ngày mai không được thấy nữa thì phải làm sao bây giờ?

Chiến trường khốc liệt đã âm ỉ bắt đầu khơi màu, người y yêu lại là quân nhân trách nhiệm to lớn biết bao nhiêu, thế nên được ở bên hắn một ngày y sẽ trân trọng một ngày, cho dù là thời gian ít ỏi y cũng sẽ xem như là châu báu mà trân quý.

Trên lưng hắn là tính mạng của từng người dân Thượng Hải cần hắn bảo vệ, trên tay hắn là súng, dưới chân là bom mìn, một khắc hắn có thể đi bất cứ lúc nào.

Nên được ở bên hắn dù là cách nào, y cũng đều xem đó là một loại mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro