8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin mời quý vị quan khách cùng hướng mặt lên sân khấu cùng chào đón tân nương bước ra" Giọng nói ồn áo phát lên từ phía trung tâm của sảnh lớn, là một ca sĩ phòng trà có tiếng, tuy là gương mặt mới nhưng Phạm Khuê tốn kha khá công sức để mời được anh ta về vừa dẫn tiệc vừa hát góp vui một bài.

Phạm Khuê cùng Tú Bân ở đây cũng ngước lên nhìn, Phạm Khuê không muốn quan tâm lắm nên chống cằm xem lấy lệ, nhưng Tú Bân thì ngược lại, anh muốn xem xem rốt cuộc là ai lại khiến anh trai bỏ cả vợ của mình để lấy vợ bé.

Bích Nguyệt trong tà váy trắng được đính pha lê lấp lánh, tóc được búi gọn còn đội một tấm voan mỏng, tay cầm bó hoa linh lan trắng bước ra, mọi người vừa nhìn thấy cô dâu bước ra liền đồng loạt nhìn về phía thái thái ý muốn so sánh cả hai một chút.

Một người là chính thê, một người là vợ lẻ, so cao thấp thì không nói, bọn họ chỉ quan tâm đến dung nhan mặt mũi thế nào, mấy phóng viên cầm máy ảnh nhấp nháy liên hồi, chắc là tầm mai hay mốt sẽ có một bài báo với tựa đề nhan sắc của vợ lớn và vợ lẻ của Thôi Tư lệnh Châu Thành hay đại loại thế.

Phạm Khuê được lên báo với hắn nhiều rồi, lười quan tâm.

Tú Bân biểu cảm còn phong phú hơn, miệng anh há đến muốn chạm đất rồi, không phải vì cái gì, nói ra thì không đáng mặt nam nhân, nhìn nhan sắc cô ta không tệ, nói chính xác là đẹp, sao nàng ta có thể không mĩ lệ? Tuy nói là ca kỹ, nhưng cũng từ kĩ viện lớn ở Thượng Hải mà ra, cả ngày phục vụ những nhân vật tai to mặt lớn thì không thể nói gương mặt tầm thường.

Nhưng nếu đem so với Thôi thái thái, vẫn là khập khiễng không xứng.

"Phạm Khuê này..là vợ lẻ của chồng em, cũng là chị dâu mới của anh luôn à?" Tú Bân vẫn chưa hết ngạc nhiên "Anh có chút...không tin lắm"

"Là sao ạ? Cô ấy cũng đẹp mà...nếu không làm sao Tư lệnh lại yêu thích như vậy?" Phạm Khuê có chút chua xót.

Tú Bân cũng không biết phải nói gì để an ủi người trước mặt, từ lúc ở Pháp, riêng ở khoản chuyên môn hay tri thức đã nhiều lúc anh bị Phạm Khuê làm cho nghẹn họng rồi, đến bây giờ cũng không biết phải nói gì.

Vì sự thật là vậy, anh có nói cũng không thay đổi được gì, vì trên sân khấu Nhiên Thuân đã nắm tay cô ấy, cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc rồi.

Phạm Khuê không muốn ép mình phải đau lòng, lưu chuyển tầm mắt sang nơi khác, trong lúc lơ đãng lại chạm trúng Vương Đốc quân đang thì thầm gì đó với thuộc hạ thân cận, mắt gã ta láo liên xung quanh sảnh lớn như thăm dò gì đó, tên thuộc hạ sau đó cũng bí ẩn hòa vào dòng người rồi biến mất.

Phạm Khuê nhận ra gì đó bất thường, liền cho gọi A Lương "Theo dõi hành tung của Vương Đốc quân, đừng cho ai đến gần tầng hầm"

Thú thật Phạm Khuê cũng không biết Nhiên Thuân có giấu thứ gì ở tầng hầm không, tính chất công việc của hắn bảo mật tuyệt đối, y không tài nào biết được, nhưng nhìn vào hành tung bí ẩn của Vương Trực, cộng thêm hai nhà Vương - Thôi đang căng thẳng ngầm, tốt nhất vẫn là nên cảnh giác thì hơn.

Nhiên Thuân đang cùng Bích Nguyệt rót rượu mừng, nhìn thấy con người dưới kia mất tập trung, liền không vừa ý.

Hắn ở đây, nhìn đi đâu vậy?

"Tư lệnh, hết rượu rồi, chúng ta đi đến cắt bánh thôi" Bích Nguyệt nhìn chai sâm banh đã chạm đáy, nhưng động tác tay của Tư lệnh vẫn không đổi, cứ cầm chai rượu giữ nguyên một chỗ, mắt thì cứ nhìn xuống phía dưới khán đài, nàng nhỏ giọng nói.

Nhiên Thuân nhìn nàng ta trong bộ váy cưới trắng rực rỡ sang trọng, trong đầu như có như không hiện lên hình ảnh một người mặc hỉ phục truyền thống màu đỏ tươi, cùng màu với chiếc sườn xám thái thái đang mặc.

Lại nhìn xuống cái người đó đang cụng ly cười nói với người bên cạnh, xung động muốn bóp chết người của hắn biến mất khi nhận ra người kia là em trai cùng cha khác mẹ vừa mới về nước.

Từ lúc cắt bánh cưới đến khi nắm tay nhau thề nguyện, Tư lệnh không muốn nói mấy lời sến súa nên chỉ gật đầu, hắn cũng không muốn phô trương tình cảm trước mặt nhiều người như vậy nên khi cam kết bên nhau mãi mãi xong thì hai người chỉ ôm nhau.

Cái con người đó từ đầu đến cuối đều không nhìn lên lấy một lần, thà cười nói với mấy tên Thiếu soái hỉ mũi chưa sạch còn hơn là ngước lên nhìn hắn?

"Bây giờ là lúc mọi người mong chờ nhất. Theo truyền thống phương Tây, bó hoa cưới của cô dâu trong ngày vui có ý nghĩa tốt đẹp, họ tin rằng người bắt được bó hoa sẽ là người kết hôn tiếp theo, nên mọi người những ai chưa dựng vợ gả chồng tập trung ở phía dưới khán đài để mong sớm ngày có thể kết hôn"

Bích Nguyệt cầm bó linh lan trắng, xoay lưng về phía mọi người, sau đó tung hoa về phía sau, rõ ràng lực đạo không mạnh lắm, bó hoa lại bay vụt qua khỏi đầu tất cả đang đứng chúm chụm mong bắt được hoa, hoàn hảo mà rơi trước mũi giày của vị thái thái đang đứng uống rượu.

Thôi Phạm Khuê người đã kết hôn đã sinh con nên không muốn bon chen : "......"

Bó hoa vừa chạm đất, mọi người đều nhìn về hướng thái thái, đều chợt cảm thấy khán phòng khi nãy còn bình thường bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, như có luồng sát khí nào đó mạnh mẽ tỏa ra, đến khi Tú Bân nhặt bó hoa lên ôm vào lòng giải vây, mọi chuyện mới trở lại bình thường.

Tú Bân còn ngơ ngác hơn tất thảy mọi người ở đây, nhưng vừa cảm nhận được cảm giác đáng sợ lập tức nhìn về phía anh trai đang đứng một góc khoanh tay nhịp nhịp chân, vẻ mặt tối sầm như muốn ăn thịt người, anh cảm thấy nếu không phải là hoa vào ngày cưới của chính mình, Tư lệnh rất có thể đã đi đến giẫm nát bấy đi đoá linh lan trắng vô tội.

Anh lập tức lao đến nhặt lên cười cười nói của tôi, người tiếp theo kết hôn chắc chắn là tôi.

Tú Bân biểu cảm như vừa gặp ma, anh trai...khi nãy là sao thế?

"Cũng vừa hay hôm nay mọi người có mặt ở đây đông đủ, Lương mỗ có vài việc muốn nói, không biết ý Tư lệnh thế nào?" Lương Phúc Vĩnh là Đốc quân nắm quyền tại Hàng Châu, mấy tháng nay có chiến trận lớn với nhà họ Vương, có thể nói là một cuộc chiến không cân sức, vừa rút quân mấy hôm trước.

Nhiên Thuân híp mắt nhìn lão ta một hồi, không hề do dự liền nói "Lương Đốc quân, mời"

Sau đó trao đổi ánh mắt với Lộ Chi Phong đang âm thầm đứng dưới khán đài quan sát, Chi Phong nhận được ám hiệu, lập tức kéo mũ che đi khuôn mặt, mất hút trong đám đông.

Bích Nguyệt cũng được Tiểu Nam dìu xuống dưới khán đài, để lại hai người đàn ông sừng sững đối mặt với nhau, người thì thành thục lão luyện, người thì hành tung khó đoán, cả hai đều có điểm mạnh riêng, không thể phân định thắng thua ngay lập tức.

"Toàn thể quý vị ở đây, chắc cũng đã biết, vị trí Tư lệnh nắm giữ Bộ phòng thủ Thượng Hải vẫn còn trống, do Tư lệnh đương thời đã về hưu, đương nhiên ngôi vị trống thì lòng người không yên, hiếm khi mọi người mới đông đủ như vậy, Lương mỗ cũng xin được nhắc đến chuyện này, hỏi xem ý mọi người thế nào"

Lương Phúc Vĩnh vừa dứt lời, đám đông bên dưới đã bắt đầu xôn xao, mỗi người một ý, người thì cho là Vương Đốc quân phù hợp, người thì lại cho rằng Thôi Tư lệnh cũng là tướng tài không kém.

Thôi Phạm Khuê đứng từ xa nhìn Thôi Nhiên Thuân cùng Lương Phúc Vĩnh trên khán đài, cho rằng hắn cũng đã tính hết rồi, dù gì Vương - Lương đang đại chiến, làm sao ông ta có thể đứng trên đó kim khẩu ngọc ngôn muốn đưa Vương Đốc quân lên ngồi chiếc ghế thống lĩnh Thượng Hải.

Lương Đốc quân nhìn xung quanh một lượt, dang hai tay ra làm dịu lại đám đông "Lương mỗ đương nhiên không có phận sự chọn ra người kế nhiệm, nhưng xin được phép đề cử Vương Đốc quân, bao nhiêu năm qua chúng ta làm ăn yên ổn cũng là do Đốc quân nâng đỡ, theo như tôi thấy ngoài Đốc quân ra, thì không có ai phù hợp hơn"

Thôi Phạm Khuê nghe thấy thế đánh rơi quả nho trên tay, nhìn chăm chăm vào người Lương Đốc quân, vừa mới hôm trước hai nhà còn đánh nhau tơi bời, rút quân mới mấy hôm hòa khí đã tốt như vậy?

Thôi Nhiên Thuân vẫn chưa định ra mặt, thấy Phạm Khuê ở dưới nhìn tên Lương Phúc Vĩnh không rời mắt lại đi đến ngang hàng với lão ta, đôi mắt sắc lạnh lướt một đường từ trên xuống dưới.

"Hôm nay là ngày vui mà, sao lại nói đến những chuyện chiến tranh không vui thế? Nhắc đến lại khiến ta thêm nhớ cảm giác cầm súng, hình như lâu rồi, ta không có đụng đến"

Nhiên Thuân nói rất nhỏ, chỉ vừa đủ hai người nghe, đám người bên dưới tò mò không biết bọn họ nói gì, nhưng hắn không quan tâm, hắn chỉ cần cái lão già xấc láo này nghe hiểu.

Mấy năm trước khi vừa lên chức Tư lệnh cai quản Châu Thành không lâu, nhà họ Lương có chút xích mích với nhà họ Thôi, hắn đã phải dùng đến súng đạn để giải quyết, chuyện xảy ra không lâu, lão ta không lẫn đến mức không nhớ rõ.

Còn nếu lão đần độn ngoài sức tưởng tượng của hắn, thì cũng nên biết, Thôi công quán không phải nơi để lão già này ăn nói xằng bậy.

Lương Phúc Vĩnh cười, nhưng cơ mặt căng cứng "Tư lệnh chỉ giỏi đùa"

"Vậy sao?" Nhiên Thuân nhướn mày trào phúng, đút tay vào túi quần tiêu sái bước xuống từng bậc thang, vươn tay chỉa về phía trước "Nếu mọi người đã muốn bàn công việc, mời. Phòng trà ở hướng này"

"Có mặt mọi người ở đây, Tư lệnh muốn đi đâu vậy? Theo ý kiến số đông, không phải là thỏa đáng hơn sao?" Lương Đốc quân lên tiếng, Tư lệnh lạnh nhạt nhìn sang "Ở đây là Thôi công quán"

Lương Phúc Vĩnh không nói gì thêm, Tư lệnh là đang muốn nói, ở đây ngoài hắn ra thì không ai có quyền lên tiếng cả.

"Lương Đốc quân nói đúng, đây là đại sự, để mọi người chứng kiến, sau này cũng không có lời ra tiếng vào" Vương Trực khoanh tay nhìn hắn.

Nhiên Thuân không nói gì, xoay người chầm chậm bước về phía Vương Đốc quân đang đứng, thì thầm với gã ta chỉ vừa đủ hai người nghe, Vương Trực nghe xong sống lưng lạnh toát nhưng vẫn cười vỗ vỗ vai hắn.

Vương Đốc quân, tôi đã chừa đường lui cho ông rồi, chỉ là ông không biết tự lượng sức mình.

"Vương Đốc Quân, mời" Thôi Nhiên Thuân cười nhẹ, khoác vai Vương Trực cùng Lương Phúc Vĩnh một lần nữa bước lên sân khấu.

Nhìn thì cả ba người họ cứ như ba người bạn tốt câu nệ cùng nhau đứng trên bục cao, nhưng thật chất lại là ba con hổ hừng hực khí thế muốn tàn sát lẫn nhau giành lấy vị trí thống lĩnh.

Tư lệnh trong lòng không rõ là tư vị gì, lại càng không biểu hiện ra ngoài "Hai vị đây, lúc nào cũng tận tâm với nhân dân, lo cho quần chúng loạn lạc, ta đây thật sự khâm phục"

Lương Đốc quân lại như không nghe, nói lớn với mọi người bên dưới "Như lời vừa rồi Lương mỗ đã nói, Đốc quân nắm giữ Bộ Tư lệnh, mọi người có ai có ý kiến gì không?"

Phạm Khuê không vừa mắt, nếu có muốn đề cử người nhậm chức Tổng Tư lệnh, bọn họ căn bản không thiếu dịp để bàn bạc, lại chọn địa điểm là Thôi công quán để tìm ra người thích hợp, chính là muốn lên ngôi vua mà hắn không thể ho he gì, vào hang cọp bắt cọp con, muốn mượn cả Thôi công quán để đường đường mà bước lên vương vị, làm đối thủ vừa tay trắng lại vừa mất mặt.

Một mũi tên trúng ba con nhạn, tên Vương Đốc quân chắc chắn đã có tính toán từ trước.

"Bọn họ không chỉ là thương nhân mà còn là người hỗ trợ lương quân đội cho chúng ta, việc này hỏi ý mọi người, Tư lệnh sẽ không có thành kiến gì chứ?" Lương Phúc Vĩnh cười, nhưng miệng lại nói lời châm chọc.

"Đương nhiên" Tư lệnh không có vẻ gì là tức giận, cơ mặt giãn ra, hai vị Đốc quân không thể đoán được gì.

"Mọi người nếu ai không có ý kiến gì..."

"Khoan đã" Lương Đốc quân chưa kịp nói hết, Nhiên Thuân đã đột ngột xen vào, theo thói quen mân mê chiếc nhẫn cưới màu bạch kim "Tôi thấy có một người, tôi muốn hỏi xem ý kiến của người này như thế nào"

"Lương Đốc quân cùng Vương Đốc quân, không phiền chứ?"

Lương Phúc Vĩnh gần như đã nắm chắc phần thắng trong tay gật đầu lấy lệ, Vương Trực thì khoanh tay nhìn xem hắn đang muốn bày ra trò gì.

Phạm Khuê như ngồi trên đống lửa, mím môi mong đợi hắn lật ngược thế cờ, y vẫn luôn tin hắn sẽ làm được, chưa từng có việc gì nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn cả.

Thôi Nhiên Thuân nhận được câu trả lời ưng ý ung dung khoát tay, Lộ Chi Phong từ đám đông bước lên, kế bên là một người đàn ông xa lạ mặc trường bào đen đội mũ cúi gầm mặt, không ai biết xuất thân người này đến từ đâu, là ai, nhưng có vẻ Vương Đốc quân lại biết rất rõ.

Dáng vẻ ung dung đắc thắng khi nãy đã biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt lo âu khó tả, nhìn người được Lộ Chi Phong dẫn đường, Vương Trực trong lòng phun ra một câu thô tục.

"Vương Đốc quân, chúng ta có nên hỏi ý kiến người này thế nào không?" Tư lệnh hai mắt nhướn lên ngang tàn mà cười khẩy, chính là vẻ mặt này, vẻ mặt khi nhìn một người vì mình mà khiếp hãi, như nhìn cá trên thớt, thong dong đến vô tình.

Vương Trực lặng người nhìn vị Tư lệnh trước mặt, tâm trí rối rắm không thể nào nghĩ được cách cứu vãn cục diện, mặc cho mọi người bên dưới liên tục hối thúc, cả Lương Đốc quân bên cạnh cũng gấp không kém, tất cả như từng ngọn giáo nhọn đâm xuyên qua người gã, thua một cách đau đớn ê chề.

Tư lệnh dường như vẫn chưa thỏa mãn, thong thả mà cởi mũ của tên kia ra, để lộ gương mặt xanh xao tiều tụy, có một thương nhân phía dưới từ Giang Thành đến, tức khắc liền nhận ra "Đây không phải là Lôi Gia Vĩ hay sao?"

"Lôi Gia Vĩ? Lôi Gia Vĩ là ai? Sao lại có quyền lên tiếng ở đây?" Một người không hiểu gì liền hỏi.

"Ta cho phép thì sẽ được quyền lên tiếng" Tư lệnh trả lời "Sao nào, Vương Đốc quân, à không, phải là Tư lệnh Thượng Hải sắp nhậm chức nhỉ? Có muốn nghe chút ý kiến của dân đen không?"

Vương Trực nhìn Thôi Nhiên Thuân lực bất tòng tâm, rất muốn rút súng ra cho hắn một lỗ đạn ở giữa trán, gã ta cắn chặt môi đến chảy máu ngậm chặt miệng không nói câu nào.

Lương Đốc quân bên cạnh không hiểu chuyện gì, liên tục hối thúc "Chỉ là một tên dân đen, Thôi Tư lệnh, ta không ngờ Tư lệnh cũng có một mặt xảo quyệt như vậy, không ăn được lại muốn làm loạn?"

"Loạn hay không, cứ để tên này nói là rõ" Hắn lười nhác không quan tâm người kia mắng chửi, nhìn về phía Vương Đốc quân đang cắn chặt răng, vừa nói xong lại liếc nhìn biểu tình của Phạm Khuê đang đứng phía dưới.

"Chuyện này, vẫn là nên nói riêng tư thì hơn" Vương Trực nói "Đây vẫn là vấn đề đại sự, bảo mật vẫn nên đặt trên đầu"

Thôi Nhiên Thuân cũng không muốn dông dài, hôm nay hắn không có hứng thú chơi đùa, liền lệnh cho hạ nhân tiễn khách về, Bích Nguyệt thấy tình hình căng thẳng liền cáo mệt mà về phòng tân hôn nghỉ ngơi sớm.

"Vương Đốc quân, thể diện thì không ai chê nhiều đâu" Nhiên Thuân đi đến, vỗ vỗ vai gã ta hai cái, sau đó chỉnh chỉnh lại áo khoác quân phục của gã cho ngay ngắn chỉnh tề, hành động thì thiện chí tốt đẹp, nhưng thật ra là đang đối đầu với nhau.

"Sớm ngươi cũng tính toán hết cả rồi, Thôi Nhiên Thuân, cái bẫy này ngươi giăng ra chắc là tốn không ít công sức" Vương Trực nói.

Hắn ta từ lúc tiếp xúc đến bây giờ, hỏi đến thì trả lời, không nhắc đến tên thì tuyệt đối không mở miệng, cũng chưa chắc những điều hắn từng chia sẻ chính là sự thật.

Cũng chưa từng thể hiện bản thân có dã tâm với quyền cao chức trọng, nhất nhất chỉ cầm súng lên khi cần, trước sau như một chưa hề có lòng riêng.

Nhưng bây giờ, Vương Đốc quân mới biết, hắn ta không phải không có tham vọng, chỉ là vùi lấp nó quá sâu, kìm hãm ham muốn để không ai nắm bắt được, sau đó phiêu diêu mà tận hưởng chiến thắng.

Vương Trực chưa bao giờ hạ thấp hắn trong mắt mình nhưng vạn lần cũng không ngờ hắn lại nguy hiểm đến vậy.

Âm thầm tính kế, im lặng bày mưu, cam chịu thả dây dài câu cá lớn, sau đó từ từ thu lại cái lưới mà bản thân đã bày sẵn, một phát không chừa đường thoát thân cho kẻ thù.

"Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm" Nhiên Thuân không nể nang, chân tùy tiện đạp lưng Lôi Gia Vĩ khiến tên đó chúi đầu xuống đất "Ngươi chịu chút cực khổ, đổi lại vợ con ngươi yên ổn, chắc không thấm thía vào đâu nhỉ?"

Lôi Gia Vĩ khó khăn nói "Mạng sống của cả nhà ta trong tay Tư lệnh, ta sẽ tận tâm làm ngài hài lòng"

Vương Khiêm khó mà bình tĩnh chịu được đả kích này, rút súng ra bắn ba phát vào người Lôi Gia Vĩ, sau đó chuyển mục tiêu qua Tư lệnh đứng kế bên, hắn thân thủ nhanh nhẹn, khuỵu gối né tránh, sau đó xoay chân đá cho Vương Khiêm ngã nhào, cây súng bị hất văng ra xa.

Đám lính canh bên ngoài vì nghe tiếng súng nên chạy vào, nhanh chóng khống chế cả hai người chủ tớ họ Vương.

"Vô vị, cũng chỉ được như vậy" Nhiên Thuân phủi phủi tay đứng lên, theo bản năng nhìn chỗ khi nãy y đứng, chỉ còn Tú Bân kinh hãi mà ngồi sụp xuống ôm đầu, lại xoay qua thấy tên Lương Đốc quân đó cũng biến mất không dấu vết "Chết tiệt"

"Vú Ngôn, vào trong lấy hộp đồ của ta ra đây" Hắn định hạ lệnh cho Lộ Chi Phong đi tìm kiếm y, lại nghe phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, y đang ở bên cạnh thân xác đầy máu của Lôi Gia Vĩ làm vài động tác sơ cứu cơ bản

Phạm Khuê cởi hết hàng nút áo để cho Gia Vĩ dễ thở hơn, hai ngón tay đặt ở mạch đập ở cổ, cảm nhận một chút liền nói với A Lương "Còn thở, đem khăn và một chai rượu trắng đến đây, gọi xe đến đưa đi bệnh viện"

"Ở đây không có chỗ cho ngươi, mau cút về hậu viện" Nhiên Thuân nhìn bàn tay thoăn thoắt xé áo của người kia ra mà chướng mắt, cao giọng.

"Bác sĩ không thể bỏ mặc người gặp nạn, Tư lệnh thứ lỗi ta không thể làm theo" Mặc kệ lời nói của Tư lệnh, y không hề khó xử, nhận lấy bao tay cùng bộ đồ dùng y tế y vẫn luôn giữ từ tay vú Ngôn.

"Chịu một chút, sẽ đau, nghĩ đến vợ con anh ở nhà mà ráng chịu một chút" Phạm Khuê lấy khăn nhúng một chút nước sau đó lau sạch vũng máu be bét trên bụng người kia, nhìn sơ qua lỗ đạn một chút, sau đó cầm dao lên.

"Ta nói mau cút vào trong" Nhiên Thuân mất kiên nhẫn "Ngươi cũng khéo lo chuyện bao đồng quá nhỉ?"

Phạm Khuê không trả lời, nhìn ra thấy xe vẫn chưa đến, chắc là có vài vị khách không tiện nên xe của Thôi công quán sẽ đưa đón họ một đoạn, tạm thời sẽ không đến ngay được.

Y quan sát một chút thấy lỗ đạn trên bụng, nếu với vị trí này sẽ không xuyên qua bộ phận quan trọng, nếu được sơ cứu kịp thời sẽ không sao, lượng máu Gia Vĩ mất đi ngày càng nhiều, tình hình như vậy sợ là không cứu được.

Nhiên Thuân không nói gì, cứ tưởng đã để yên cho y, lại đi đến khuỵu gối kế bên chỗ y đang cứu người, dễ như trở bàn tay đã khống chế được tay đang cầm con dao phẫu thuật, tay lớn bao trọn đến hết từng đốt tay nhỏ bé, hắn nắm chặt tay y sau đó điều khiển cả tay y kề con dao ở trước cổ.

Lưỡi dao phẫu thuật sắt lẹm, chỉ cần chạm nhẹ đã có cảm giác bỏng rát, làn da trắng ngần hiện lên một vệt máu đỏ tươi.

"Ngươi cứu người, vậy ai sẽ cứu mạng ngươi đây?" Nhiên Thuân nắm chặt tay y không cho Phạm Khuê vùng ra, càng không cho y làm lưỡi dao cứa vào sâu hơn, đây là dao phẫu thuật, nếu sơ xẩy một chút có thể sẽ mất mạng.

Hắn luôn mang thù hận khó mà gột rửa được với người này, nhiều lúc uất hận che mờ lí trí đã từng nghĩ đến việc để y chết dưới tay của mình, còn bây giờ chỉ cần hắn nhích tay lên một chút thôi, chuyện đã thành sự thật, sao lại cố chấp không làm?

Hắn vẫn nghĩ, chết như vậy thì không phải dễ dàng quá sao?

Phạm Khuê vẫn không phản kháng, bàn tay cầm dao bị hắn bao bọc đến mồ hôi nhễ nhại, trơn trượt mà rơi xuống, lưỡi dao đã nằm lông lốc dưới đất, nhưng hắn vẫn cầm chặt tay y không buông, một chốc sau mới thả ra, ngậm điếu thuốc trên miệng, vừa châm lửa vừa ra lệnh "Đưa tên này đến bệnh viện quân y cho người canh gác"

Lại nhìn sang Vương Trực đang bị khóa chặt hai tay ra sau "Đưa Đốc quân vào phòng trà, cả tên họ Lương kia nữa"

Nhiên Thuân nói rồi phả ra một làn khói trắng, cầm tẩu thuốc bước lên cầu thang. Khi nãy đứng cách Lôi Gia Vĩ khá gần bị máu văng trúng, cả bộ lễ phục màu trắng xen lẫn thứ chất lỏng tanh tưởi có màu đỏ thẫm, khi sờ vào vẫn còn cảm giác nóng ấm, làm người ta lạnh sống lưng nhưng Tư lệnh vẫn dửng dưng như không có gì, thay xong đặt lại trên kệ, giặt lại là sạch.

Nhưng đó lại không phải phong cách làm việc của Tư lệnh, những bộ quần áo đã vương mùi hôi tanh của máu tươi, vừa được cởi ra chắc chắn sẽ được Tư lệnh lập tức vứt bỏ, cũng không biết vì sao hôm nay lại giữ chúng lại, lễ phục cưới vứt đi sẽ không hay lắm.

"Khuê, em có sao không thế?" Tú Bân bây giờ mới hoàn hồn, lập tức đi đến chỗ Phạm Khuê cũng đang hoang mang không kém.

"Chết rồi, chảy máu, Thuân ca sao lại..." Tú Bân nhận ra mình đã lỡ lời, liền dìu y đứng dậy "Vào trong băng lại đi em"

Phạm Khuê không nói gì, cùng anh trở về hậu viện, vết thương ở cổ cũng không còn thấy đau, chỉ cảm nhận được rõ ràng trái tim đang rét run nhói lên từng cơn.

Tú Bân rất muốn hỏi, tại sao lại đi đến đường này, tại sao lại đối xử với y như vậy? Tay đóng cửa phòng ngủ của y lại, Tú Bân lần đầu tiên từ lúc sinh ra cho đến bây giờ muốn đấm anh trai một cái.

Đêm đó Tú Bân không ngủ được, anh đã hỏi thăm tất cả những hầu cận của hai người ở Thôi công quán, nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Anh đơn giản chỉ nghĩ hai người bọn họ trong thời kì căng thẳng sau hôn nhân mà cặp vợ chồng nào cũng sẽ trải qua, cho đến khi anh biết được Tư lệnh cưới thêm vợ lẻ, thêm cả chứng kiến một màn vừa rồi, anh biết mọi chuyện nghiêm trọng hơn anh nghĩ rất nhiều.

Giữa bọn họ rất có thể sẽ không có gì vớt vát lại được nữa. Ân ái tình nồng xem ra chỉ là phù phiếm giữa chốn phiêu tán bềnh bồng.

Anh lờ mờ đoán được, Phạm Khuê chắc chắn đã làm điều gì đó mà anh trai không thể chấp nhận nổi, hoặc là thứ anh trai căm phẫn nhất trần đời.

Tú Bân ngẩn ra. Phản bội?

Mấy hôm sau Đốc quân cũng lên tàu trở về Giang Thành, Tư lệnh còn đích thân ra tiễn đưa như sự việc mới xảy ra cách đây mấy ngày chưa hề tồn tại, mối quan hệ của bọn họ vẫn luôn tốt như vậy.

Không ai biết trong phòng trà hôm đó bọn họ đã nói gì, cũng không ai biết Lôi Gia Vĩ sống chết ra sao, bọn họ chỉ biết, Thôi Nhiên Thuân, chính là Tư lệnh Thượng Hải trẻ tuổi nhất nhậm chức trong các đời Tư lệnh đã nắm quyền.

Ngai vàng Thượng Hải, hiện tại đã có người ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro