4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc ngươi làm thái thái cái kiểu gì vậy hả? Quản lý công quán cũng không xong, để một nữ tử ca kĩ bước chân vào đây, hay thật. Vậy thì để ả ta làm thái thái thay ngươi luôn đi" Tiếng quát tháo vang trời từ trong nhà chính vang ra, đến Nhiên Thuân đứng bên ngoài còn nghe được, liền nhanh chân chạy vào.

Hắn đứng ở cửa nhìn vào bên trong đã thấy thái thái nhà mình bị người kia vung tay tát đến ngã nhào, người hầu đứng ở hai bên quỳ rạp khuyên lão gia nguôi giận.

"Có chuyện gì ồn ào vậy?" Nhiên Thuân đút tay vào túi quần một thân quân trang xanh dương đậm, nghe thì có vẻ ung dung nhàn nhạt, nhưng mây đen trên đầu sớm đã trở thành bão tố, giọng nói cũng âm u lạnh lẽo đến cực điểm.

"Con còn dám vác mặt về đây? Xem chuyện tốt con làm ra đi" Thôi Hồng Quan xoay người lại tức đến run người, chỉ tay vào vị Tư lệnh trước mặt sau đó thở dài ngồi phịch xuống ghế.

Nhiên Thuân liếc mắt nhìn cái người vừa được vú Ngôn đỡ lên, khuôn mặt trắng trẻo không tì vết đã in hằn năm dấu tay đỏ ửng, hắn bước từng bước, đi đến chỗ bọn họ, phiêu diêu ngồi xuống "Có chuyện gì thì từ từ nói, cha ra tay làm gì, cho dù là nô tài, cũng không nên đánh người của mình như vậy"

"Hừ, Tư lệnh con cũng có thể nói được câu này? Quản giáo không nghiêm, chức trách làm vợ cũng không tròn. Con nói xem, ta phải đối với thái thái của con như thế nào"

Nhiên Thuân không nói gì, đi vòng qua Thôi lão gia, đến chỗ Phạm Khuê đang khép nép đứng ở đó, bất ngờ nâng tay tát vào mặt y, không đến mức phải ngã gục nhưng cũng làm y choáng váng, chỉ biết đứng ôm một bên má bị hai cha con tư lệnh đánh đến sưng đỏ.

"Cha vừa lòng rồi chứ?" Nhiên Thuân cười mỉm nhìn Thôi lão gia, coi việc vừa rồi mình làm như chưa từng xảy ra ngồi xuống thưởng trà, Phạm Khuê đứng một bên không dám ho he gì.

"Có nghĩa khí. Giờ thì cho gọi Bích Nguyệt cô nương đó đến, chuyện này vẫn chưa xong đâu" Thôi lão gia cười hài lòng, sau đó cũng tự rót cho mình một tách trà cùng hắn uống.

"Con đã cho người đến đón cô ấy rồi, chút nữa sẽ đến" Tư lệnh vẫn điềm nhiên như không, tầm mắt khẽ động, thấy người bên cạnh đứng như trời trồng, bên má phải ửng đỏ đến nhức mắt, vành mắt cũng đỏ hoe ầng ậc nước.

Tư lệnh nhìn mà cảm thấy gai mắt, dứt khoát không ngó ngàng đến nữa.

"Chuyện Bích Nguyệt để sau khi cô ấy đến hẵn nói, nhưng hôm nay cha đột nhiên đến đây để làm gì vậy?" Im lặng hồi lâu, hắn lên tiếng.

"Con bị làm sao thế? Ta đến đây để bàn chuyện con lấy vợ bé chứ còn chuyện gì được nữa?"

"Vừa hay con cũng có một chuyện muốn bàn bạc" Nhiên Thuân vừa nói, Phạm Khuê liền ngẩng mặt lên nhìn.

"Thứ nhất, Thôi công quán không phải là Thôi trạch của cha, cha tự ý đến đây làm loạn, chuyện này có chút không đúng" Nhiên Thuân vẫn điềm tĩnh như không, dừng một chút rồi nói tiếp.

"Thứ hai, ở Thôi công quán, con chính là chủ nhân, đứng sau chỉ có thái thái, ngoài con ra, thì mệnh lệnh của thái thái chính là thứ tất yếu" Hắn nhìn biểu cảm của Thôi Hồng Quan, sắc mặt của lão ta đã cứng đờ.

"Thứ ba, cha tuy là lão gia, nhưng Thôi công quán chính là nhà của con, cha đến thì cũng chỉ là khách, lại tùy tiện ra tay đánh thái thái của con cũng chính là chủ nhân thứ hai của công quán, con lại thấy thái thái chịu cái tát đó của cha là không thỏa đáng"

"Ý con nói cha ra tay đánh người vô cớ, hay là trách cha xuống tay với thái thái của con?" Thôi Hồng Quan híp mắt dò xét hắn một lượt, biểu cảm có vẻ hơi bất bình.

"Con đâu có ý đó, chỉ là cảm thấy, người của mình vẫn là nên do tự mình dạy dỗ" Nhiên Thuân thảnh thơi cầm tách trà lên uống, không có biểu hiện gì, nhưng đã đủ doạ người khác đến câm lặng.

"Con cũng đã ra tay dạy dỗ rồi, chuyện này cũng không phải chuyện to tát gì, người ta có câu một giọt máu đào hơn ao nước lã, từ khi nào Tư lệnh con trở nên nhỏ nhen như vậy? Chỉ là một thái thái nhỏ bé, nói cho cùng chỉ là người hầu của con mà thôi"

Tần Khải nghe đến hai tay cũng run rẩy. Tư lệnh máu lạnh vô tình, quan hệ với Thôi Hồng Quan sẵn đã không được tốt, nếu lão gia còn ăn nói bậy bạ động đến thái thái nửa lời, chỉ sợ ngày mai Tư lệnh sẽ lật đổ cả Thôi trạch của ông ta lên mất.

"Vậy sao?" Nhiên Thuân nhướn mày, đặt tách trà xuống bàn, lực mạnh đến nỗi cả bàn trà cũng phải rung động một trận, nước trà vương vãi khắp nơi. Sự uy hiếp đến từ lời nói ánh mắt và hành động vừa rồi của hắn, đến kẻ điên còn biết rằng vị Tư lệnh cao quý đang thật sự phẫn nộ.

"Thế con muốn cha phải làm thế nào?" Thôi Hồng Quan sợ đến nói chuyện cũng lắp bắp, phải cố gắng lắm mới nói cho tròn câu.

"Xin lỗi thái thái" Cơ mặt Nhiên Thuân giãn ra một chút.

"Cái gì?" Thôi Hồng Quan ngạc nhiên hỏi lại.

Thuộc hạ của lão đã báo cáo về rằng mối quan hệ của thái thái và Tư lệnh đang rất không tốt, đứa trẻ do thái thái sinh ra Tư lệnh đến giờ còn không thèm nhìn mặt, làm sao có thể bắt lão hạ mình xin lỗi.

Rõ ràng Tư lệnh đã muốn cưới thêm vợ bé, khi nãy còn không chút thương hoa tiếc ngọc mà xuống tay. Sao bây giờ còn muốn đòi lại công đạo cho nó? Lão ta đã đánh giá thấp con trai mình sao?

Thôi Hồng Quan sớm đã bỏ qua một điểm, trước mắt lão là Tư lệnh trấn giữ Châu Thành chứ đâu phải là cậu con trai Thôi Nhiên Thuân dễ sai bảo nói gì làm nấy của lão.

"Có vấn đề gì sao?" Nhiên Thuân gác hai chân lên bàn, mất kiên nhẫn nhìn vào đồng hồ đeo ở cổ tay.

"Được, Tư lệnh khẩu khí rất được" Thôi Hồng Quan vẫn còn cố đấm ăn xôi "Muốn ta xin lỗi thì không vấn đề gì, nhưng thái thái của con, phải chứng minh, bản thân quản lý Thôi công quán có tốt không đã. Cái tát đó nếu có oan cho thái thái, ta sẵn sàng dập đầu xin lỗi"

"Có tốt hay không, đợi Bích Nguyệt đến rồi nói" Nhiên Thuân nhìn qua Phạm Khuê nãy giờ im lặng đứng yên một chỗ.

"Là con không tốt, để cha phiền lòng rồi" Phạm Khuê lên tiếng, sau đó nhìn qua hắn lắc đầu.

Cùng lúc đó Bích Nguyệt cũng được Tiểu Nam đưa vào.

"Tư lệnh" Bích Nguyệt vui vẻ không để ý xung quanh mọi người ai nấy đều đang căng thẳng mà chạy thẳng đến chỗ Nhiên Thuân, hôn cái chóc lên môi hắn sau đó nhìn qua chỗ lão gia ngồi mới giật mình buông ra "Đây là..."

"Là Thôi lão gia, cha của ta" Nhiên Thuân né tránh, sau đó đẩy nàng ta ra, để nàng ta đứng trước mặt Thôi Hồng Quan chào hỏi.

"Thất lễ rồi ạ, Thôi lão gia. Tiểu nữ là Tào Bích Nguyệt, rất hân hạnh được gặp lão gia"

"Ngồi xuống đi" Thôi Hồng Quan nhìn trên dưới nàng một hồi, sau đó phất tay.

"Còn con nữa, mau ngồi xuống đi" Lão gia nhìn qua chỗ y đang đứng, sau đó nói.

"Chuyện này, các người có gì để nói không?" Thôi Hồng Quan vuốt râu nhìn sắc mặt ba người một lượt, liền hỏi.

"Xin phép lão gia cho con bộc bạch vài lời. Là con quản giáo Công quán không tốt, nhưng mọi thứ đều có lý do, xin cha hạ mình lắng nghe" Phạm Khuê cười dịu dàng, ôn tồn nói.

Nhiên Thuân cũng hiếu kì gác tay lên thành ghế, kiêu ngạo chéo nguẩy, xem xem thái thái sẽ làm gì.

"Những ai không liên quan, lui ra ngoài trước đi" Thôi lão gia nhìn xung quanh, đám người hầu biết ý đều lui ra hết, cả phòng khách rộng lớn chỉ còn bốn người ngồi đó.

Mỗi người mang một tâm trạng.

"Con nói đi" Thôi Hồng Quan nhìn thấy xung quanh đã không còn ai mới nói với y.

"Con mới đầu cũng không định đồng ý, vì Tào tiểu thư đây, có thân phận không phù hợp để bước chân vào Thôi công quán" Phạm Khuê được lão gia cho phép, lên tiếng.

"Thế còn việc mấy hôm nay là sao? Không lẽ là hiểu lầm?" Thôi lão gia thắc mắc.

"Sự việc mấy hôm nay đúng là sự thật, con cũng đang chuẩn bị cho lễ cưới của Tư lệnh, cũng đã chọn được ngày lành tháng tốt rồi ạ"

Nhiên Thuân từ đầu đến cuối đều rất tập trung lắng nghe không bỏ sót một chữ nào, nhưng bên ngoài hết uống trà lại còn châm thuốc hút, một bộ dạng dửng dưng đến đáng sợ.

"Chuyện lớn vậy cũng không nói với ta, rốt cuộc thái thái ngươi có còn xem ta là lão gia của phu quân nhà ngươi không hả?" Thôi Hồng Quan vẫn chưa nguôi giận, nghe vậy lửa giận như được thắp lên, đưa tay lên định cho Phạm Khuê thêm một bạt tay nữa, nhưng nhớ đến lời vừa nãy con trai nói rất nhanh đã thu tay về.

Nhiên Thuân chứng kiến được tất cả một loạt hành động của lão ta, chân mày động một cái cũng không biết nghĩ gì tiếp tục rít một hơi thuốc.

"Nhưng đã gả vào Thôi công quán ít nhiều gì cũng phải có lai lịch rõ ràng nên đã lén cho người đi điều tra một chút" Phạm Khuê phân trần, lén liếc nhìn hắn ta, khỏi vẫn phả đều đều, không biết những lời y vừa nói có lọt lỗ tai hắn không nữa.

Nhiên Thuân nghe đến đây cũng châm đầu lọc thuốc còn đang bốc khói vào tay mình, quăng tàn thuốc sang một bên hai bàn tay đan vào nhau, mắt cũng ghim chặt vào thân ảnh nhỏ bé.

Cái người này, lại đang giở trò gì vậy? Hắn có hơi tò mò rồi đấy.

"Tào tiểu thư, bên nội là họ Tào, cũng không có gì đặc biệt thuộc tầng lớp thấp. Nhưng tình cờ một chút, lại biết được bên ngoại của Tào tiểu thư đây là họ Trương" Phạm Khuê liếc mắt nhìn Bích Nguyệt ngồi im lặng nãy giờ, sắc mặt cô ta có chút sững sờ, nhưng nhận thấy ánh mắt của y, đã lập tức lên tiếng "Sao..sao thái thái lại còn biết được chuyện này thế"

Nhiên Thuân vẫn không lên tiếng, nhận ra gì đó liền nhếch mép cười, tay gác bên thành ghế đỡ lấy thái dương, trong lòng rất mong chờ xem thái thái sẽ làm gì tiếp theo.

"Muội muội thứ lỗi, đây là việc ta phải làm"

"Trương thị...? Ý ngươi nói Trương thiếu soái? Nhà họ Trương đó đâu có con gái, nếu có thì con gái họ đến mức phải làm việc trong vũ trường sao?" Thôi Hồng Quan ngẫm nghĩ "Với cả sao ngươi biết được Trương thị là ngoại tộc của cô ta?"

"Không phải Trương thị cai giữ Việt Thành, theo như con điều tra được thì họ Trương này, trước kia là thương nhân buôn bán vải bông, con lại chợt nhớ đến câu chuyện khi xưa ông nội khi bị bọn mã tặc truy bắt đã được một người nhà họ Trương cưu mang, theo như lời ông nội nói lúc sinh thời, hình như là nhà đó kinh doanh vải bông"

"Chuyện này, đúng là có thật" Thôi Hồng Quan gật gù "Nhưng làm sao ngươi biết được, hơn nữa lại còn chắc chắn như vậy, người nhà họ Trương sau đó cũng bị mã tặc giết chết hết rồi mà?"

"Con cũng không chắc chắn, vẫn luôn có lúc bỏ sót, nói chi ở đây lại là lính đánh thuê, nhưng hôm trước con đã nhặt được thứ này, mới chắc chắn cho cô ấy ở cùng với Tư lệnh thưa lão gia"

"Là thứ gì?" Thôi Hồng Quan hỏi, Tào Bích Nguyệt cũng tò mò không rời mắt.

Nhiên Thuân liền nhìn qua chỗ Phạm Khuê, y lớn tiếng gọi vú Ngôn, bà liền đi vào trong sau đó lấy ra một chiếc túi cầm tay màu trắng bên trên đính đá lấp lánh.

"Cái này là túi của muội, hóa ra là bỏ quên ở Thôi công quán sao? Phiền thái thái muội thật ngại quá" Bích Nguyệt vừa nhìn thấy liền tròn mắt kêu lên.

Nhiên Thuân nhìn chăm chăm y, Phạm Khuê cũng nhìn qua, hai mắt chạm nhau, không hẹn mà cả hai cùng cụp mi, dời tầm mắt sang chỗ khác.

"Đây chính là thứ khiến con chắc chắn nhất" Phạm Khuê mở cái bóp ra, lấy từ trong đó ra một tờ tiền, sau đó đưa cho lão gia xem.

Thôi Hồng Quan cầm tờ tiền sau đó đưa cho Thôi Nhiên Thuân. Hắn cầm lấy quan sát một hồi, đặt trên bàn không nói gì.

Bích Nguyệt vội lấy, trong mắt không giấu được sự bối rối. 

"Chắc chắn chỉ qua một tờ tiền? Ý của con là..." Thôi Hồng Quan nhận lấy tờ một trăm đồng Đông Dương cũng cảm thấy mờ mịt, không hiểu Phạm Khuê đang muốn nói gì.

Bích Nguyệt cũng lập tức nhìn về phía y, rõ ràng cũng không khá hơn Thôi lão gia là bao.

Chỉ có Nhiên Thuân chỉ nhất nhất giữ im lặng cố chấp ngậm chặt miệng. Không biết là nghĩ ra được gì rồi.

"Đây là loại tiền được lưu hành tại Quảng Châu, nhìn có vẻ đã được in rất lâu rồi, loại tiền này không được sử dụng ở Thượng Hải cũng như Châu Thành, nhưng vẫn giữ ở trong bóp, hiện tại cũng đang sinh sống tại Châu Thành, không từng đến Quảng Châu, con thắc mắc không biết cô ấy giữ tờ tiền cũ như vậy mà cũng không sử dụng được làm gì. Ngu dốt chỉ có thể phán đoán là kỉ vật quan trọng" Phạm Khuê nói rồi đưa mắt nhìn nàng ta.

Bích Nguyệt đáp "Sao thái thái lại biết...trước đây muội từng ở Quảng Châu, tờ tiền này...là của...mẹ để lại"

"Vậy phán đoán của con là đúng, ở phía Nam, chỉ có duy nhất một nhà họ Trương, đã bị giết hết cả tộc, không còn một ai. Hiện giờ có những người họ Trương, nhưng hỏi thì không ai có tổ tiên bị mã tặc ám sát. Nên có thể nói, Tào tiểu thư, chính là tộc nhân còn sót lại của Trương thị năm đó"

"Vì vậy, con mới đồng ý cho Tào tiểu thư gả vào Thôi công quán, một phần cũng là để an ủi phần nào hậu duệ của Trương thị, một phần là đền đáp công ơn cứu mạng của tổ tiên cô ấy" Phạm Khuê vừa dứt lời liền nhìn sang Nhiên Thuân, thấy hắn không biểu lộ gì lại càng thấy lo lắng hơn.

"Thái thái thật thấu đáo" Thôi Hồng Quan cũng tâm phục khẩu phục, vỗ tay khen ngợi.

"Thế lão gia xin lỗi thái thái, có thỏa đáng không?" Giọng nói trầm khàn vang lên, không động tĩnh như mặt hồ, nhưng lại cuồn cuộn như sóng thần hung tợn.

"Thứ lỗi cho lão gia ta đã quá đáng, là ta không tốt, còn chưa biết rõ mọi chuyện đã nghi ngờ con" Thôi Hồng Quan lưỡng lự một chút, nhưng dưới áp lực do vị Tư lệnh kia tỏa ra, liền thành tâm nhận lỗi.

"Chuông có đánh mới kêu, đèn có kêu mới tỏ. Lần này ta được mở mang tầm mắt, con quả thật rất chu đáo, có người thông minh như vậy quản lý Thôi công quán cũng như chăm sóc Tư lệnh, lão già như ta rất an tâm" Sau đó liền trôi chảy nói.

Nhiên Thuân còn định nói gì đó đã bị Phạm Khuê ngăn lại, hắn nhìn lên lại bị nụ cười duyên dáng của y chặn lại, bối rối nhìn sang chỗ khác, liền rụt tay lại không nói gì thêm.

"Muội muội cảm tạ thái thái" Bích Nguyệt cũng cúi gập người.

"Cái này trả cho muội" Y nhìn tay cô ta vẫn đang cầm chắc tờ tiền, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng vẫn nuốt ngược vào trong, mỉm cười đưa cái bóp cho nàng ta "Cực khổ cho muội nhiều rồi"

"Để con tiễn lão gia về" Nhiên Thuân đứng dậy, phủi phủi hai bên đùi "Bích Nguyệt cũng vậy, chắc mệt rồi, để ta đưa nàng về"

"Mọi người về cẩn thận" Phạm Khuê nhìn bóng dáng ba người bước đi từng bước đến cửa lớn của dinh thự, lúc này mới thở phào tựa lưng vào ghế.

"Vú Ngôn, lấy cho ta cái gương" Phạm Khuê gọi lớn, tuy nói không phải là loại người nhan khống, nhưng làm sao có thể không coi trọng gương mặt mình chứ, vẫn là nên xem một chút.

Bị tát hai cái đều ở một bên má phải, tác động đến mặt cũng nóng bừng, bây giờ sờ vào thậm chí còn hơi rát.

Sớm cũng thành quen rồi, bây giờ y chẳng trách hắn ra tay với y mạnh như thế, chỉ giận là hắn không đánh bên còn lại, dù gì thì hai cha con họ có ban phước lành cho y thì cũng nên ban phát cho đồng đều một chút.

Đang chăm chú soi gương thì cảm nhận được có ai ở đằng sau mình liền cầm chặt cái gương nhỏ, quay người ra sau phòng thủ, cũng đã giơ cao tay muốn dùng cái gương xử đẹp người kia.

"Định giết luôn ta rồi?" Nhiên Thuân là Tư lệnh nắm giữ binh quyền cùng quyền lực lớn mạnh đã được đặc huấn kĩ càng, tay bắt lấy tay đang giơ lên giữa không trung

"Ta không có" Phạm Khuê ngượng ngùng rụt tay lại, nhưng hắn cứ giữ khư khư không chịu buông "Tư lệnh..buông tay"

"Đánh có một cái thôi mà, thái thái giận dỗi gì chứ" Nhiên Thuân vẫn nắm chặt cổ tay y không buông, bóp chặt đến mức chiếc gương trên tay y cũng rơi xuống đất vỡ tan tành, hắn nhoài người đến, ép sát Phạm Khuê lên thành ghế sô pha.

Người hầu nghe tiếng động liền chạy ra, thấy hai người đang trong tư thế ám muội như vậy liền cúi đầu coi như không thấy, tiếp tục làm việc.

"Ta—ta không có giận, tư lệnh buông ta ra được không?" Phạm Khuê mím môi, đến mặt cũng đỏ hết lên.

Tuy không phải hai người chưa từng tiếp xúc ở cự ly gần như vậy, nhưng đã lâu rồi không gần gũi chỉ sợ hắn còn bài xích thôi. Thậm chí những chuyện thân mật hơn cũng đã làm, đến con còn có với nhau luôn rồi mà.

Nghĩ đến đây Phạm Khuê vội vung tay ra, sao lại nghĩ đến chuyện này bây giờ chứ.

"Nếu ta nói không?" Nhiên Thuân sau khi y vùng vẫy như vậy lại nắm chặt hơn, nghĩ chắc đùa bỡn như vậy đã đủ định buông ra, nhưng nhìn gương mặt trắng trẻo đang ửng hồng, hắn đột nhiên lại không muốn buông ra nữa, thậm chí còn muốn tiến đến gần hơn.

Cứ vậy gương mặt càng tiến đến sát sao hơn, đến khi hai chớp mũi đã chạm vào nhau, Nhiên Thuân như bừng tỉnh khỏi cơn mê, liền bật dậy, ho khan chỉnh lại quần áo.

Phạm Khuê cũng như bị cuốn theo từng động tác của hắn, đã nhắm mắt hoan nghênh cái hôn kia, bị tác động của hắn làm giật mình, sau đó liền định đứng dậy đi về hậu viện chăm con.

"Ngồi im" Nhiên Thuân ngăn lại, sau đó cúi người một tay quấn quanh eo y, nhấc bổng cả người lên, Phạm Khuê vòng qua ôm lấy cổ hắn trợn to mắt kinh ngạc.

Nhìn xuống mới thấy dưới chân chỗ y vừa ngồi toàn là những mảnh thủy tinh vỡ vụn, vậy mà lại quên mất.

"A—cảm ơn Tư lệnh" Hắn đặt y ở một cái ghế đơn cách đó không xa, sau đó ngồi ở mép còn lại của chiếc ghế dài, ở đầu còn lại không có miểng.

Hắn lấy ra trong túi quần một tờ giấy mỏng, sau đó đưa cho y.

Phạm Khuê nhận lấy, là tờ tiền Quảng Châu khi nãy, liền nhìn hắn, như đang rất biết ơn.

"Đa tạ Tư lệnh" Y nắm chặt tờ tiền trên tay như châu báu, lí nhí nói.

"Hôm nay thái thái thật khiến người ta nhìn bằng cái nhìn khác" Nhiên Thuân cũng không tiếc lời khen ngợi, hắn biết Phạm Khuê rất uyên bác, cố tình chọn một nữ tử ở hộp đêm về làm vợ bé, cũng một phần muốn khó dễ xem y xử trí thế nào.

Hôm nay được tận mắt chứng kiến y biểu diễn một màn, dù có hận thù gì thì cũng phải gật đầu công nhận y đã làm rất tốt.

"Ta ngu dốt không làm được gì, Tư lệnh quá lời" Phạm Khuê khiêm tốn.

"Cũng không ngờ thái thái nghĩ ra được một màn như vậy. Đúng là..mưu sâu quỷ kế" Nhiên Thuân trực tiếp cho màn kịch vừa rồi của y bại lộ.

Phạm Khuê cũng không có bất ngờ, nằm trong dự tính, hắn đã biết ngay từ đầu rồi.

"Thật giống như khi xưa thái thái lừa dối ta. Lần này trơn tru đến mức cáo già như cha ta còn chẳng nhận ra sơ hở, thái thái ngày càng tiến bộ" Nhiên Thuân khoanh tay, trong lời nói toàn là ý chế nhạo.

"Tư lệnh lại nói đùa rồi, ta xin lui trước để chuẩn bị hôn sự chu toàn cho Tư lệnh và Tào muội muội" Phạm Khuê vừa nghe hắn nhắc đến chuyện xưa tích cũ, liền muốn rút lui, trứng không thể chọi đá, biết thân biết phận biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Y biết thời gian có lâu đến thế nào vẫn không được xem như chất tẩy rửa xóa nhòa nghi hoặc trong lòng hắn.

Thời gian không làm được, y cũng không làm được, trên đời này ai cũng vậy.

"Đứng lại đó" Nhiên Thuân thấy Phạm Khuê vừa bước đi, trên tay hắn không biết đã cầm mảnh gương vỡ từ khi nào. Sượt một cái trên cổ y đã bị cứa một đường nhỏ rướm máu.

Tuy không đau, nhưng vẫn hơi rát. Y liền ngoan ngoãn đi lại ngồi vào chỗ cũ.

"Giải thích đi, một chữ cũng không được sót" Nhiên Thuân lại gác hai chân lên bàn, trên tay vẫn còn cầm thêm một mảnh vỡ chăm chú ngắm nghía, cứ như là hắn có hứng thú, nhưng thật ra là đang uy hiếp không nói ra thành lời.

"Thưa Tư lệnh cần ta giải bày chuyện gì? Không phải ngài đã rõ như ban ngày rồi sao?" Phạm Khuê trực tiếp lật bài ngửa, dù gì hắn cũng đã biết cả rồi, giả vờ làm gì nữa, nên y cũng không làm chuyện vô ích.

"Thái thái cũng hay thật, ngươi biết rõ loại chuyện này của Thôi gia, cũng liền đem nó thành công cụ để lợi dụng luôn nhỉ?" Nhiên Thuân nhìn thẳng vào mắt y, miệng tùy tiện muốn nói thêm mấy câu châm chọc, nhưng không hiểu sao nhìn vào đôi mắt đó, những lời định thốt ra tới miệng cũng bị nuốt ngược vào trong.

"Ta đâu có được lợi ích gì, sao Tư lệnh lại nói là lợi dụng? Chuyện này không phải là Tư lệnh được lợi nhất sao? Tư lệnh đang cố ý muốn khó dễ ta?" Phạm Khuê nghe thế thì uất ức không chịu được, vênh môi nói lại.

Không phải để hắn mãn nguyện với ý trung nhân, y cần gì hao tâm tổn sức bày ra những âm mưu lừa mình dối người như vậy.

"Chuyện này còn không phải do thái thái tự mình bày ra? Ta đây đâu có ép uổng gì ngươi, sao lại đổi thành ta được lợi?" Nhiên Thuân nghe thì trong lòng buồn bực vô cớ, hôm nay lại dám lên giọng với hắn.

Hôm nay dám lên giọng với hắn thì ngày mai dám bỏ đi tìm người đàn ông khác, mà đã dám bỏ đi tìm người đàn ông khác thì sẽ dám quay lại Thôi công quán trả thù, phá hỏng tiền đồ của hắn.

Hắn hôm nay phải chỉnh đốn lại y, diệt trừ hậu họa về sau.

"Được, ta chấp nhận chuyện này ta sai ta quản giáo Thôi công quán không nghiêm, lừa dối lão gia. Chuyện này ta sai ta sẽ đóng cửa hậu viện một tháng tự mình hối lỗi, để Tư lệnh chê cười rồi" Phạm Khuê tính tình cũng không tốt lắm, chỉ là đã lâu chưa nhe nanh múa vuốt nên mọi người ai cũng nghĩ y hiền hòa, nói rồi đứng bật dậy, muốn trở về hậu viện.

"Mau cút lại đây" Vẫn như cũ, mảnh gương từ tay hắn lại bay vút qua mặt y, chỉ còn chút nữa đã cứa vào chóp mũi y rồi, Phạm Khuê liền đứng lại, hắn lớn tiếng quát.

Lần này Tư lệnh nổi điên thật rồi.

Phạm Khuê cười khổ. Phải nghĩ kế cho chồng rước tình nhân về nhà một cách hợp tình hợp lý, một câu cảm ơn còn không có, đã vậy còn bị chồng trách ngược lại, nghĩ lại mới thật mỉa mai.

Nhiên Thuân cầm khẩu súng lục trong tay, chỉa nòng súng lạnh ngắt vào cằm Phạm Khuê, dùng súng nâng mặt y lên, đối diện với ánh mắt nóng rực như lửa của hắn.

"Gương mặt của thái thái, cũng đáng xem đấy chứ" Nhiên Thuân ngắm nhìn, Phạm Khuê cắn môi nhìn đi chỗ khác, tức giận đến lồng ngực liên tục phập phồng.

"Thái thái, trước giờ người đắc tội với ta không nhiều cũng không ít, nhưng tất cả đều bị chôn sống hết rồi" Nhiên Thuân rút súng về, dùng bàn tay nâng mặt thái thái lên, sau đó ghé sát bên tai, thì thầm.

"Rốt cuộc Tư lệnh muốn gì đây? Ta sai ta cũng đã nhận lỗi rồi, Tư lệnh cũng đã trách phạt ta, nếu ngài không chấp nhận chuyện vừa rồi, ta có thể đến Thôi trạch quỳ xuống dập đầu tạ tội với ông ấy" Phạm Khuê lùi về sau mấy bước tránh tiếp xúc với hắn.

Tư lệnh liền nhanh như chớp đã nắm lấy cổ y, sau đó lôi đến bàn trà, bàn tay trên cổ dùng sức đẩy y nằm xuống bàn, gương mặt phừng phừng lửa giận ép sát y, gằn giọng "Ngươi biết lỗi của mình sao? Nực cười"

Thật ra hắn tức giận như vậy không phải là không có lý do, hắn cùng lắm chỉ đánh một cái, chỉ để y chịu một chút thiệt thòi, nhưng sau đó hắn chấp nhận đắc tội với cả cha hắn để đòi lại công bằng cho y, mặc kệ rằng ông ấy rất có thể sẽ cản trở con đường sau này của hắn.

Giờ nghĩ lại đúng là hắn ngu ngốc, hắn không bao giờ làm việc gì không đem lại lợi lộc cho hắn cả, giờ lại đi bốc đồng với cả cha hắn để đảm bảo cho y ở Thôi công quán dễ sống, y thì hay rồi, chỉ có phần hắn là thiệt.

"Ngươi tày trời dám đem chuyện của tổ tiên ra để làm lá chắn, không sợ quỷ thần sẽ đến đòi mạng ngươi sao?" Nhiên Thuân bóp chặt, khiến y ho khù khụ.

Khi nãy còn cảm thấy thú vị, bây giờ không biết sao Tư lệnh lại bắt đầu trách phạt rồi.

"Tư lệnh nếu thấy việc ta làm là đáng chết, không cần quỷ thần, ta tự nguyện chết dưới tay ngài " Phạm Khuê khó khăn nói, nằm im dưới thân hắn không chống cự, đến môi cũng trắng bệch, tâm cũng chết từ lâu rồi, chỉ có thân xác cố gắng trụ đỡ từng ngày, khi người không chút nương tay mà bóp chặt lấy cổ y, cho dù cổ bị bóp nghẹt đến khó thở, nhưng trước khi chết vẫn được nhìn thấy mặt hắn như vậy xem như cũng mãn nguyện rồi.

À, còn Hạ Nguyệt nữa, y lúc này mới sựt nhớ đến mình vẫn còn một đứa con nhỏ, dù bản thân đã đau đến muốn chết đi, nhưng y không nhẫn tâm bỏ con bơ vơ một mình không ai chăm sóc, liền nghĩ đến việc thoát thân.

"Chết sao? Ngươi yên tâm, ta không cho phép ngươi chết, thì Diêm Vương cũng không dám nhận ngươi đâu"

Nhiên Thuân bỏ ra, sau đó bỏ đi ra ngoài, lên xe trở về phủ Tư lệnh, một cái ngoái đầu cũng không có, để mặc y nằm thoi thóp trên mặt bàn.

Vú Ngôn cùng A Lương rất muốn chạy ra cứu y, nhưng sợ uy lực của Tư lệnh, thấy hắn rời đi. Hai người liền chạy ra, A Lương đã nước mắt nước mũi tèm lem, rấm rứt khóc.

"Đỡ ta vào trong nghỉ chút, còn phải chuẩn bị thiệp mời khách cho Tư lệnh" Phạm Khuê sau khi ổn định được nhịp thở, liền được cả hai dìu vào hậu viện.

A Lương xót chủ muốn nói gì đó, đã bị vú Ngôn lườm, vú lắc đầu, cậu cũng nghe lời.

Thái thái à, đã đến nước này rồi sao mà người vẫn chỉ nghĩ cho Tư lệnh vậy?

______

Ai giống tui hok nghĩ đến bạn Junie mặc quân phục là tui bị rạo rực, tui bị ghiền á trờiiiii, j thì j tui vẫn iu Tư lệnh nha mọi ng 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro