5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tư lệnh, mọi chuyện sao rồi ạ?" Lộ Chi Phong lái xe đưa cả hai về lại Tư lệnh phủ, mắt không ngừng đưa mắt nhìn vào kính chiếu hậu để xem biểu cảm của hắn. Tư lệnh nét mặt không mặn không nhạt, lại như có suy tư gì đó, Chi Phong đoán không ra.

"Hừ, thái thái lần này lại làm ta rất bất ngờ" Nhiên Thuân nghĩ đến, miệng bất giác nở nụ cười hiếm thấy, Lộ Chi Phong cũng bị nụ cười này làm cho khiếp đảm một phen.

Tư lệnh giận quá, nên thần trí mê man luôn rồi?

"Ta cứ tưởng thái thái sẽ nói đỡ cho Bích Nguyệt rằng thái thái và nàng ta có chút tình nghĩa. Hoặc là nói Bích Nguyệt chỉ bán tài chứ không bán thân. Phạm vi ta đặt ra những thứ thái thái có thể nghĩ đến quá nhỏ, lần này không phải đã đánh giá thấp, chỉ là không ngờ quỷ nhát gan như thái thái lại dám mạo hiểm như vậy"

"Nói như vậy thái thái thật sự đã nhắc đến chuyện năm xưa" Lộ Chi Phong nghe vậy liền hỏi, chuyện này Tư lệnh từng đề cập đến, nhưng cả hai đều thấy không mấy khả thi.

"Đúng vậy, không những nhắc đến chuyện năm xưa, lại còn có bằng chứng rõ ràng, chặt chẽ đến khó tin" Tư lệnh nói.

"Có cả bằng chứng? Xem ra thái thái cũng không hề đơn giản, có thể tra ra chuyện của hơn chục năm về trước" Lộ Chi Phong ngẫm nghĩ gì đó, vẫn thấy có chút không đúng.

"Lời nói dối có đáng tin đến đâu cũng chỉ là một lời nói dối. Nhưng cũng có người xem đó là sự thật, nó cũng đã từng là sự thật, chỉ là bản chất cũng là dối trá mà thôi" Nhiên Thuân nhắm mắt, nói ra một câu ẩn ý.

"Vậy xem ra, lão gia cũng không tin lời thái thái lắm nhỉ?"

"Đúng vậy, lão gia có thể không tin, nhưng lý do thái thái đưa ra quá chính đáng, có không tin thì làm gì được, dù gì nhân chứng không có, nhưng vật chứng thì lại quá rõ ràng"

"Thái thái lần này cao tay, xem ra cũng làm cho lão gia im hơi lặng tiếng một thời gian" Lộ Chi Phong cười, sớm biết thái thái nhà Tư lệnh thông minh như vậy, anh vừa nãy sẽ không thốt ra những lời xem thường thái thái.

"Không, chắc chắn lão ta không tin. Thái thái cũng biết chuyện đó, nhưng ta chỉ hiếu kì thái thái làm sao để đối phó với lão gia thôi" Nhiên Thuân cười, rồi nhìn ra cửa sổ trầm ngâm.

"Dù gì thì gia cảnh của Tào tiểu thư chúng ta đã tra rõ cả rồi, không lý gì lão gia lại không cho người đi điều tra. Sợ là vẫn còn uẩn khúc trong lòng" Lộ Chi Phong cầm chắt vô lăng, giọng nói đều đều phát ra, Nhiên Thuân im lặng gác tay vào cửa kính.

"Đương nhiên lão ta sẽ, cắt đứt mọi manh mối, ai có quan hệ gần gũi với Tào Bích Nguyệt hoặc biết về gia cảnh nàng ta cứ tìm đến thỏa hiệp một chút, không chịu thì cứ tạm thời bắt nhốt, qua chuyện mới thả ra" Nhiên Thuân hạ lệnh. Trong lòng nghĩ đến những lời vừa nãy y nói lại thấy bực mình.

Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà đảm đương thay y, cái người đó không biết động vào còn loạn đến mức nào, hắn đành ra mặt vậy.

"Cho người liên hệ với Đốc quân cai quản địa bàn Quảng Châu canh chừng lão ta không quá phận, dù gì quyền lực của chúng ta chưa bành trướng đến đó, lão ta không dám bứt dây động rừng đâu" Tư lệnh nói tiếp.

"Cho vài người trong Thôi gia quân của chúng ta đến canh chừng ở Thôi công quán đi, ai đến gặp thái thái cũng đừng cho vào, nói thái thái bệnh rồi, bệnh rất nặng, ai không chấp hành bắt nhốt lại đợi ta về xử trí" Nhiên Thuân khó chịu, mặt nhăn mày chau, thế nhưng miệng thì không ngừng phó thác cho thuộc hạ đến bảo hộ thái thái nhỏ.

Tốt nhất là ở yên ở nhà, đừng nên ra gặp ai, nếu không chỉ gây rắc rối thêm cho hắn. 

"Vâng, thưa Tư lệnh" Lộ Chi Phong đáy mắt nhận ra gì đó ở hắn, nhưng cũng giữ kín trong lòng, nghiêm túc nhận lệnh.

"Làm trong âm thầm, đừng để cho bất cứ ai biết, đừng để chuyện nhà ảnh hưởng đến chính sự" Nhiên Thuân mệt mỏi nhắm nghiền mắt, mấy ngày qua chẳng có đêm nào hắn được ngủ ngon giấc, chỉ duy nhất hôm trước được nghỉ ở nhà, chắc là hành hạ được y nên tâm tình vui vẻ mới ngủ được yên lành một hôm.

"Vâng, thưa Tư lệnh, thuộc hạ đã rõ"

Liên tiếp mấy ngày hôm sau, Nhiên Thuân cũng không về nhà, Phạm Khuê bị giam lỏng ở Thôi công quán không gặp được hắn, trong mấy ngày đó đã chỉ đạo người hầu bài trí sảnh lớn xa hoa riêng dùng cho những bữa tiệc và những dịp quan trọng thành cả một khu vườn hoa trong nhà.

Vì Bích Nguyệt thích hoa, nên cả sảnh lớn được trang trí toàn là hoa.

Phía sau hậu viện cũng là hoa, hoa sơn trà, trái ngược với sự náo nhiệt thượng hạng bên ngoài, ở đây chỉ có một màu hồng nhạt giản đơn, lạnh lẽo đến đáng thương.

Nhiên Thuân mấy ngày liền chỉ qua đêm tại phủ Tư lệnh, làm việc đến quên ăn quên uống, đến khi Tần Khải thông báo tất cả đều đã được thái thái chuẩn bị ổn thỏa, hắn mới nhớ bản thân sắp rước thêm một cô vợ về Thôi công quán.

"Tư lệnh, Tào tiểu thư ở bên ngoài muốn vào gặp người" Lúc Lộ Chi Phong bước vào, đã thấy hắn đang ngồi trên ghế, hai chân đặt trên bàn trà gỗ lim hình chữ nhật nghiêng đầu nhắm mắt ngủ gật, trên tay vẫn còn cầm tài liệu vừa được phòng phiên dịch gửi đến.

Lộ Chi Phong thấy thế liền nhỏ giọng, sau đó khẽ bước chân ra ngoài để yên cho Tư lệnh ngủ, thấy hắn nghỉ ngơi Chi Phong cũng vui lòng, chỉ sợ nếu hắn cứ thức như vậy mãi, sợ là không chờ được đến lúc cưới vợ mới đã thành cái xác không hồn rồi.

"Tào tiểu thư, bây giờ Tư lệnh đang nghỉ ngơi, mấy hôm nay Tư lệnh rất bận, ngày mai Tiểu thư hãy đến" Lộ Chi Phong ra trước cổng phủ, hai bên lính canh giương súng ngẩng cao đầu, anh cung kính nói với cô gái xinh đẹp kia.

"Tư lệnh mệt thì ta vào cùng với Tư lệnh, ngươi to gan dám từ chối cả ta? Có tin ta sẽ nói với Tư lệnh không?"

"Tào tiểu thư, đừng cản trở người đang thi hành công vụ" Chi Phong lắc đầu, liên miệng khuyên nhủ.

Thầm nghĩ Tư lệnh thông minh mưu trí, sao lại rước một cô vợ ca kỹ về nhà thế này, chắc là để chọc tức thái thái, đến Chi Phong còn bị nàng ta làm cho phiền chết.

Cùng lúc đó chiếc xe hơi chuyên dụng của Thôi công quán chạy đến đậu ở trước cổng, Lộ Chi Phong liền làm lơ nàng ta, vội vàng chạy đến mở cửa xe.

"Thái thái" Phạm Khuê trên xe bước xuống, Lộ Chi Phong liền cúi người chào.

"Vất vả rồi, cậu nhận đi, khi nào đói thì cậu cùng với Tư lệnh ăn, nhắc Tư lệnh đừng làm việc quá sức" Phạm Khuê đưa hộp đựng cơm cho anh, dặn dò một lát, thấy anh đã hiểu liền trở về xe "Vậy ta về trước, dặn dò Tư lệnh chú ý sức khỏe, cậu cũng vậy"

"À, đưa thêm cho Tư lệnh tờ giấy này, là danh sách khách mời trong tiệc cưới của Tư lệnh, nếu có gì không hợp ý báo lại với ta sau nhé" Phạm Khuê ngồi trong xe, nhớ lại gì đó cho tài xế dừng xe, lấy từ trong túi áo khoác một tờ giấy được gấp gọn, mở kính đưa cho Lộ Chi Phong.

"Vâng, thuộc hạ đã rõ, thái thái về cẩn thận" Lộ Chi Phong vui vẻ nhận lấy.

Rõ ràng đều là vợ nhưng cách yêu lại khác nhau, đương nhiên là anh cảm kích thái thái hơn rồi. Không phiền hà cũng không vô tâm, săn sóc không thái quá nhìn vào là thấy được chân tâm được kĩ càng che giấu.

Lộ Chi Phong thấy sau này mình chỉ cần một người vợ như này là đủ.

"Tào tiểu thư, Tư lệnh hiện giờ đang nghỉ ngơi, chút nữa Tư lệnh còn có việc, mong tiểu thư về cho" Chi Phong nói rồi cầm hộp cơm thái thái vừa đưa xoay người đi trong.

"Mau cho tôi gặp Tư lệnh, tôi mà gặp được Tư lệnh sẽ kêu Tư lệnh đuổi việc cậu, dám hỗn xược với tôi" Bích Nguyệt làm ầm trước cổng phủ Tư lệnh, Chi Phong nhướn mày ra hiệu với hai lính canh cửa, bọn họ liền đi đến chắn trước mặt nàng ta, sau đó ngoắc một chiếc xích lô đi ngang tống nàng ta ngồi lên trở về nhà.

Lộ Chi Phong chợt lo cho sau này của Tư lệnh khủng khiếp, cưới phải hạng đàn bà lỗ mảng, nhưng người đã quyết định thì Chi Phong còn nói được gì.

Thái thái khuyên không được thì trên đời không ai khuyên được.

"Vừa đi đâu vậy? Trên tay cầm gì đó?" Lúc Chi Phong trở lại văn phòng riêng của Tư lệnh, hắn lúc này đã thức, đang ngồi trên bàn làm việc chăm chú nhìn tờ giấy trên tay, nghe tiếng gõ cửa liền nhìn lên.

"À, Tào tiểu thư muốn gặp người, thuộc hạ đã cho người đưa cô ấy về rồi. Còn cái này thái thái vừa đem đến cho Tư lệnh" Lộ Chi Phong đặt hộp cơm lên bàn trà mở nắp hộp ra, mùi thức ăn thơm phức bốc lên làm bụng anh cũng kêu inh ỏi, nhưng anh không dám dùng chung với Tư lệnh.

Thật ra Tư lệnh có một mặt khá là trẻ con, người khác có thể không phát hiện, nhưng Lộ Chi Phong rất giỏi trong việc để ý tiểu tiết.

Hai người cùng nhau ăn uống chung không phải chưa từng có, đặt ở một cửa tiệm nào đó sau đó sẽ cùng nhau ăn rồi tiếp tục làm việc.

Nhưng từ lúc cưới thái thái đến giờ Tư lệnh toàn ăn cơm thái thái nấu, Lộ Chi Phong toàn phải ăn cơm cùng với mấy anh em đồng liêu trong phủ.

Đồ mua ở ngoài Tư lệnh nhất định sẽ mời ăn cùng vì Tư lệnh ăn không nhiều. Còn đồ do thái thái làm sẽ dụng tâm cho khẩu phần nhiều một chút để mọi người cùng ăn, vậy mà Tư lệnh lại một mình ăn hết, lần nào ăn xong cũng phải tháo dây đai giữ súng thắt ngang eo ra mới thở nổi.

Lộ Chi Phong lần nào nhìn cũng bị chọc cười, nhịn đến đỏ hết cả mặt, ở góc không người mới dám cười thành tiếng, sau này nghĩ lại cũng đều buồn cười.

"Thái thái đến đây?" Nhiên Thuân dừng bút "Thế thái thái..."

"Dạ thái thái không muốn làm phiền người nên vừa đưa cơm xong đã về rồi ạ" Lộ Chi Phong chưa đợi hắn nói hết, đã trả lời.

"Ai nói với ngươi là ta muốn hỏi thái thái?" Nhiên Thuân ho khan, đúng thật là lại bị Lộ Chi Phong nắm thóp, thẹn quá hóa giận liền đuổi luôn anh ra ngoài.

Hắn định bụng sẽ để cho Chi Phong trả hộp cơm về cho y, không ăn, hắn sợ bị bỏ độc, nhưng nhìn các đĩa thức ăn trên bàn ăn, hôm qua đến giờ hắn đã không có gì bỏ bụng rồi.

Ăn một chút chắc không sao đâu. Hắn mà có bị gì chắc chắn người đầu tiên hắn đến đòi mạng là y.

Đóng nắp bút máy lại, hắn từ từ đi đến bàn trà đặt ở gần đó, tò mò nhìn mấy món ăn trên bàn, cũng lâu rồi không ăn món y nấu, không biết hôm nay làm món gì.

Hắn ngồi xuống, môi không tự chủ được cong lên thành một vòng cung nhỏ. Hôm nay y làm được món thịt kho Đông Pha rồi.

Năm đó vừa cưới nhau về được mấy tháng, mấy phu nhân trong thành nổi lên trào lưu làm thịt kho Đông Pha, các nhà hàng cũng bán món đó đắt như tôm tươi. Nhiên Thuân cùng Phạm Khuê đi xã giao, ai ai cũng khoe khoang được vợ làm cho món thịt kho Đông Pha, đứng trước mặt hai người không ngừng miêu tả lại vị thơm béo của miếng thịt được kho cùng với đủ thứ gia vị và một chút rượu.

Phạm Khuê quyết không để Tư lệnh nhà mình thua thiệt, ngay hôm sau liền xắn tay áo vào bếp. Chiều hôm đó Tư lệnh về liền phát hiện nhà bếp của Thôi công quán bị cháy, còn thái thái chạy ra rấm rứt khóc với hắn.

"Có chuyện gì vậy?" Hắn từ cổng đã thấy khóc bốc ra mù mịt, đến cả đình viện ở sân sau cũng bị ám khói đen kịt. Lại thấy thái thái nhà mình chạy từ trong ra ôm chầm lấy hắn khóc lóc thương tâm. Hắn hoảng muốn chết liền nhìn cả người y xác nhận không có vết thương nào mới hỏi.

"Hức hức, cháy rồi, bếp cháy rồi hức hức" Phạm Khuê nấc lên thành tiếng, những uất ức cả ngày nay đến bây giờ mới được xả hết ra, không quan tâm xung quanh đâu đâu cũng có người nhìn, gục đầu vào vai hắn khóc lớn.

"Cháy thì cháy, xây lại được, không sao. Còn em có chuyện gì, nói ta nghe xem" Nhiên Thuân nhìn Tần Khải ra dấu, ông liền phân tán hết đám người hầu vào trong làm việc, để mặc Tư lệnh cùng thái thái tình tứ trước cửa dinh thự.

"Không có...em kho thịt, kho không được, vừa nãy em ngủ quên mất, nên cháy rồi" Phạm Khuê ấm ức kể lại, tay vẫn bấu chặt áo hắn đến nhàu nhĩ.

"Được rồi, không ai bị gì là được rồi. Không kho được thì thôi, nhà hàng Băng Tâm gần đây không phải là có bán sao? Ta đưa em đi ăn" Nhiên Thuân theo thói quen mà quẹt đi dòng nước mắt trên má ái nhân, dịu giọng an ủi.

"Nhưng mà..nhưng mà, mấy người đó...bọn họ đều được phu nhân kho thịt cho ăn mà" Phạm Khuê bĩu môi nhõng nhẽo, sau đó ánh mắt như có lửa, tay cuộn thành nắm đấm giơ lên trước mặt "Ta cũng phải làm cho chàng ăn, ăn xong rồi, đi khoe với đám người Đốc quân, phu nhân của ta, làm còn ngon hơn phu nhân mấy người nhiều"

"Được rồi được rồi, đương nhiên là ngon hơn" Nhiên Thuân bị chọc cười, nắm lấy bàn tay nhỏ đung đưa trước mặt mình cúi xuống hôn lấy.

"Nhưng mà chàng chưa ăn mà. Ta làm đâu có được đâu" Phạm Khuê buồn bực muốn chết.

Cái gì có thể thua, chứ mấy chuyện này y sẽ không để cho ai lên mặt với Tư lệnh nhà y đâu. Suốt ngày huênh hoang khoe được vợ làm cho cái này làm cho cái kia. Tư lệnh không có phu nhân chắc?

Đám người đó còn không biết xấu hổ, hành xác vợ ngược xuôi mà còn lên mặt. Nhiên Thuân chỉ im lặng ngồi nghe, tại vì thái thái ở Thôi công quán, được chiều đến hư rồi, chính xác là không cần động đến chân tay luôn được chưa hả?

Nên Phạm Khuê quyết tâm, đám người đó sẽ bị y chỉnh cho an phận, không ai dám đem chuyện này khoe khoang với Tư lệnh nữa.

"Ta nói ăn rồi, phu nhân nhà ta làm ngon. Bọn họ dám vạch trần ta sao?" Nhiên Thuân nâng niu người trong lòng mà dỗ dành.

"Đúng là bọn họ không dám" Phạm Khuê gật gật "Nhưng mà ta vẫn không làm được cho chàng"

"Làm vợ ta thật tốt đi đã, ta cũng đâu có nói với em là ta muốn ăn thịt kho. Phu nhân của bọn họ chắc gì chưng yến đã ngon như em?" Nhiên Thuân nói.

Ôi trời, Tư lệnh để dỗ dành thái thái không biết đã tốn bao nhiêu công sức. Mấy phu nhân nhà giàu toàn là thục nữ danh môn, nữ công gia chánh đương nhiên không ai bì lại, chưng có mấy chén yến ai mà không làm được chứ.

Tiếc là, thái thái chỉ biết chưng yến, còn Tư lệnh, lại chưa từng động đến yến của ai làm ngoài thái thái.

"Thật không? Vậy ta chưng yến cho chàng ăn nha" Phạm Khuê quả nhiên vẫn là mau nước mắt, người ta nói ngọt vài câu hai mắt đã sáng rỡ, ý cười ngoác đến tận mang tai.

"Thôi, bếp cháy rồi đừng có vào nữa, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn" Nhiên Thuân cười, sau đó khoác vai thái thái vào nhà.

Lúc Chi Phong được Tư lệnh gọi vào, thấy trên mặt bàn đã đặt khay cơm trống không, liền biết ý đi đến dọn dẹp.

"Ngươi hỏi lính canh ở Thôi công quán nhà có bị cháy không?" Nhiên Thuân đang nhìn báo cáo do cấp dưới gửi đến, đột nhiên lên tiếng.

Lộ Chi Phong đơ ra giây lát "Không có nghe ai đến thông báo nên chắc là không có, Tư lệnh có việc gì sao ạ?"

Nhiên Thuân không trả lời, tiếp tục công việc. Lộ Chi Phong cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, lắc đầu lẳng lặng dọn bàn cho Tư lệnh.

"Thưa Tư lệnh, đã bắt được người rồi, hiện giờ đang ở chỗ tạm giam thưa Tư lệnh" Có người gấp gáp chạy vào đến cửa cũng không kịp gõ, lớn giọng nói với hắn.

"Bắt được rồi?" Nhiên Thuân nghe vậy liền buông bút máy trên tay đầu cũng không ngẩng lên, biểu cảm nhàn nhạt tự tại không chút vướng bận, như là biết trước chuyện này sẽ xảy ra.

"Vâng Tư lệnh, tuy không phải bắt ngay tại trận, nhưng đều đã bị tóm gọn" Tần Tuân Cường là đội trưởng đoàn quân tinh nhuệ của Thôi gia, rất được Thôi Nhiên Thuân trọng dụng.

"Được, ta đến xem bọn chúng một chút" Nhiên Thuân nói rồi cho gọi Lộ Chi Phong vào, thắt lại dây đai giữ súng cho hắn, khi nãy ăn no nên hơi đầy bụng đã cởi ra.

Lúc Nhiên Thuân y phục chỉnh tề đi đến phòng tạm giam của phủ Tư lệnh Châu Thành, ngó vào thông qua cửa sổ lớn, bọn chúng đoán chừng có hơn mười tên đang ngồi phủ phục hết trên nền nhà.

Nhiên Thuân khoanh tay đến chỗ bàn trà được đặt ở ngoài phòng tạm giam, ngồi xuống tự rót cho mình một tách. Lộ Chi Phong mở cửa, lôi tên thủ lĩnh đã được còng tay ra ngoài đứng trước mặt hắn.

"Ngươi là người của ai?" Nhiên Thuân trầm tĩnh hỏi, miệng thổi thổi tách trà nóng hổi còn đang bốc khói.

"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Tư lệnh ngươi tài giỏi như vậy, sao không tự mình điều tra đi?" Tên kia hung tợn trợn mắt, trong lời nói có ý cười nhạo hắn.

"Lôi Gia Vĩ, ngươi có bản lĩnh" Nhiên Thuân ngược lại không tức giận còn cho gã một lời khen, nhìn chăm chăm tên đó không rời.

Lôi Gia Vĩ khựng lại một chút "Không hổ là Tư lệnh Châu Thành, ngươi đã biết hết mọi chuyện còn tốn công sức hỏi ta làm gì?"

Thôi Nhiên Thuân lắc đầu chậm rãi nói "Ta chỉ biết tên của ngươi, những chuyện khác,...ta không biết"

Lôi Gia Vĩ nheo mắt nhìn, như là đánh giá thật giả "Vậy thì ngươi từ từ mà biết, ta ở đây bao lâu cũng được, có cạy miệng, cũng sẽ không nói với nhà ngươi một lời"

"Hỗn xược" Lộ Chi Phong đá một cái vào đầu Lôi Gia Vĩ làm tên đó ngã chúi mũi về trước như đang vái lạy hắn.

Nhiên Thuân giơ một ngón tay với Lộ Chi Phong, ra hiệu anh ta dừng tay.

"Quách Khiết Châu, phải không?" Tư lệnh cũng thôi không muốn chơi đùa nữa, đặt tách trà xuống ẩn ý đưa ra một cái tên.

"Hay là...Lôi Khiêm nhỉ?" Nhiên Thuân lười dài dòng, thấy gương mặt của hắn đơ cứng liền đung đưa bàn chân, tiếp tục nói.

"Ngươi..ngươi rốt cuộc ngươi định làm gì?" Lôi Gia Vĩ giây trước vẫn còn rất mạnh miệng, khi nghe được hai cái tên từ miệng Tư lệnh phát ra mặt liền biến sắc, trên đó hiện rõ hai chữ bất an.

Đó là vợ và con của Lôi Gia Vĩ.

"Ta định làm gì? Ngươi ở đây rồi ta còn định làm gì?" Nhiên Thuân nhìn gã ta gật gù hài lòng "Ngay từ đầu ngươi biết điều như vậy có phải hay hơn không? Ta cũng không cần phải ra tay với người vô tội"

"Vợ và con của ta đang ở đâu?" Lôi Gia Vĩ kích động hỏi.

"Vẫn ở Giang Thành, ngươi yên tâm, được binh lính của ta canh giữ mọi lúc" Nhiên Thuân nắm được điểm yếu chí mạng của người kia nhưng vẫn chưa đắc ý vội, tay theo thói quen mân mê chiếc nhẫn trơn màu bạch kim, là nhẫn cưới của hai người. Từ lúc đeo vào đến bây giờ hắn chưa từng tháo ra một lần.

Có vác súng ra chiến trường hay đi xã giao, chiếc nhẫn vẫn nằm đó như dính liền với cả người Tư lệnh, để gợi nhớ hắn về một người không có ở bên.

Lôi Gia Vĩ thấy được hàm ý uy hiếp rất rõ.

Binh lính của hắn canh chừng vợ con Gia Vĩ không rời, tức là chỉ cần hắn phẩy tay một cái, lập tức tính mạng của vợ con gã ta sẽ bị thuộc hạ của hắn một phát giết chết.

Không đánh một cách trực tiếp nhưng sát thương là toàn diện.

Lôi Gia Vĩ hiểu, bản thân đã rơi vào tay vị Tư lệnh trước mặt chính là leo trên lưng cọp khó xuống, lòng trung thành đứng trước thân nhân ruột thịt có thể quan trọng hơn sao?

Gã ta biết, nếu gã còn chống đối hắn ta nửa câu, an nguy của vợ con gã một lời khó nói hết. Thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết, đây chính là quy luật bất thành văn, mà ai ai cũng ngầm hiểu.

"Được, ta nói" Lôi Gia Vĩ ẩm ương nửa ngày, sau đó nói với hắn.

"Những gì nên nói bây giờ không cần nói, sau này sẽ có dịp cho ngươi nói, không vội" Nhiên Thuân như chỉ chờ có thế, nói rồi đứng dậy phủi phủi quần bước ra ngoài để mặc cho gã ta ở lại la lối.

"Tư lệnh, Tư lệnh hãy bảo toàn cho cả nhà của ta. Tư lệnh!!!!!" Lôi Gia Vĩ triệt để hoảng hốt, hai chân vừa quỳ vừa bò theo hắn cầu xin, bị hai tên lính canh giữ chặt lôi ngược trở lại vào trong.

"Ngươi đừng làm ồn, chỉ cần ngươi biết thân biết phận, cả nhà ngươi Tư lệnh lười động đến. Còn rượu mời không uống, thì rượu phạt người nhà ngươi uống vậy" Lộ Chi Phong trừng mắt, sau đó lắc đầu ra hiệu, hai người lính mạnh bạo xô gã ta vào lại phòng tạm giam.

;

Cùng lúc đó, tại phủ Đốc quân Giang Thành.

Một người đi vào trong thì thầm vào tai người kia.

Vương Trực trợn mắt, vung tay tát vào mặt người kia cái chát "Sao lại có chuyện đó được, mười mấy người đột nhiên biến mất? Ngươi đang kể chuyện ma cho ta nghe à? Còn không mau cử người đi điều tra?"

"Vâng, thưa Đốc quân" Vương Khiêm quỳ xuống, cung kính nhận mệnh.

"Nếu để tên Thôi Nhiên Thuân đó biết được, chắc chắn chiếc ghế Tư lệnh Thượng Hải không đến lượt chúng ta ngồi" Vương Đốc quân cầm cái gạt tàn thuốc bằng sứ Thanh Hoa, ném đi vỡ tan tành "Vốn biết hắn ta không tốt lành gì, chỉ là không ngờ lại xảo trá như vậy"

"Hắn ta vẫn luôn kiệm lời chín chắn, thoạt nhìn thì trông rất đường hoàng đạo mạo, không ngờ vẻ ngoài bảnh bao chỉ để che đậy bản chất tiểu nhân bên trong" Vương Khiêm liền nói, thấy Đốc quân cũng đã nguôi ngoai đôi chút.

"Cậu tự mình đi thăm dò, xem rốt cuộc bọn họ muốn giở trò gì, cho người theo dõi tại phủ Tư lệnh, nhất là động tĩnh ở Thôi công quán, nếu đám người kia bị Thôi Nhiên Thuân tóm được rất có thể hắn sẽ giấu người ở Thôi công quán" Vương Đốc quân ngồi xuống, nhắm mắt thở đều.

"Thôi công quán chỉ có hắn mới được tự do ra vào, không phải muốn tùy tiện vào là vào, nếu muốn giấu người chắc chắn sẽ giấu ở đó, hắn ta sẽ không mạo hiểm đến mức giam ở phủ Tư lệnh"

Những lời vừa rồi của Vương Khiêm quả thực đã đánh trực tiếp vào tâm trí của Đốc quân.

Thôi Tư lệnh đó, thật sự không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.

Vương Trực nhắm mắt, bực tức nghiền nát điếu thuốc trong tay "Không cần, cứ cho người theo dõi động tĩnh ở phủ Tư lệnh, mấy ngày sau là tiệc cưới của hắn, chắc chắn sẽ cho mời chúng ta, đến lúc đó ta sẽ tự mình điều tra"

"Vâng, thưa Đốc quân" Vương Khiêm nói rồi cũng ra ngoài, cho gọi hầu cận của Đốc quân vào trong dọn dẹp.

Phủ Tư lệnh Châu Thành đã tối mà vẫn còn sáng đèn, hôm nay Tư lệnh không cần tăng ca, chỉ là mấy hôm nay không về nhà nên sinh hoạt hay tất cả mọi thứ đều thực hiện tại văn phòng.

"Tư lệnh, thái thái cần câu trả lời của người để ghi thiệp mời, ngày mai sẽ phân phát cho khách khứa đến dự" Lộ Chi Phong bước vào, lúc này Tư lệnh đã tắm rửa thay đồ xong xuôi, trên người chỉ có chiếc áo choàng ngủ màu xanh dương đậm, giống y như màu quân phục của Tư lệnh.

"Trả lời gì?" Hắn thắc mắc hỏi.

Chả thấy người kia nhắc nhở gì đến hắn, bây giờ lại cần câu trả lời của hắn, đã tự cho là mình đúng như thế, sao không tự quyết định luôn đi.

Trước giờ Phạm Khuê thích làm gì thì làm đó, đây là lần đầu tiên xin phép hắn.

Dù chỉ là một hành động nhỏ nhìn thì như không có gì, để ý thì lại thấy khoảng cách của hai người hình như đã xa tít mù khơi rồi.

"Là danh sách khách mời tham dự tiệc cưới thưa Tư lệnh, lúc trưa thuộc hạ đã đưa cho Tư lệnh rồi ạ" Lộ Chi Phong nhắc lại.

Nhiên Thuân hỏi "Là thái thái đưa đến?"

"Vâng, lúc trưa đến đưa cơm thái thái đã đưa, muốn Tư lệnh xem qua"

Nhiên Thuân không biết khi sáng đã để nó ở đâu rồi, chỉ lo nhìn đến hộp cơm chứ chả quan tâm Lộ Chi Phong đưa cái gì, hắn còn không ấn tượng, đến khi anh ta nhắc mới nhớ đến nó.

Tìm thấy rồi, hắn tiện tay kẹp vào cùng với tài liệu khi sáng xem dở.

Xem nào, ngoài các Đốc quân cùng Thiếu soái của các phủ ra thì cũng toàn là người thuộc hội thương nhân, cả mấy tên buôn người Pháp người Nhật.

Thôi Nhiên Thuân không nói, nhưng rất vừa lòng.

Thôi Phạm Khuê vẫn là biết hắn đang nhắm tới cái ghế Tư lệnh Thượng Hải, mời đám người này đến cũng giúp ích cho hắn ít nhiều.

Trước giờ Thôi Phạm Khuê làm không cần hỏi, vì biết được cái nào nên làm cái nào không nên làm, cũng sẽ biết hắn chính xác muốn thứ gì.

Hắn không cần nói, cũng không cần động tay đến, Thôi Phạm Khuê đều hiểu được hết.

Lộ Chi Phong nhận lấy tờ giấy, lúc bước ra ngoài còn bĩu bĩu môi.

Thế này mà bảo hận? Lừa chó à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro